_3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chạy xuống cầu thang của Trương Gia Nguyên cũng góp phần kêu những người còn lại tập hợp ở phòng khách, chú Viễn từ trong bếp cũng chạy ra trên người còn đeo chiếc tạp dề hello kitty tay đeo một cái găng tay cách nhiệt màu hồng đang cầm cái xẻng chiên cá.

Phút chốc trên ghế sofa rộng lớn chẳng còn chỗ trống, nhóc Biu Lâm Mặc Gia Nguyên thiếu điều đè Doãn Hạo Vũ xuống ghế mà hôn cho đã, hai má của cậu bị nhéo đến hơi đỏ lên nổi bật trên làn da trắng, cậu đưa mắt cầu cứu Bá Viễn, chú nhìn thấy cũng vội hoảng hồn la lên:

-Trời trời, mấy thằng giặc này né ra hết cho chú, mặt mày thằng nhỏ bị bây nựng đỏ hết rồi kìa.

-Đỏ hả, hun miếng hết liền.

Trương Tinh Đặc nói là làm chồm lên hôn nhẹ vào một bên má của cậu. Doãn Hạo Vũ xấu hổ che mặt, mấy cái người này làm bé ngại quá đi mất. Cả nhà thấy vậy thì bật cười, không gian cũng trở nên ấm áp. Bá Viễn là người phản ứng lại trước sau một tràn cười, lên tiếng.

-Thôi mấy đứa, để em nó đi rửa mặt thay đồ trước đã, bây cũng đi rửa tay đi rồi vào ăn.

-Chú, em nghe mùi khét á chú.

Doãn Hạo Vũ ngóc đầu khỏi cái kẹp cổ của Trương Tinh Đặc quay lại nói với chú Viễn đang đứng ở sau sofa, Bá Viễn nghe cậu nói thì giật mình chạy ào vào bếp.

-Chetme, cái chảo cá chiên của chú.

Lúc Bá Viễn vào bếp thì món cá chiên đã trở thành kình ngư hắc ám, vội tắt bếp, lóc đi phần bị cháy đen vẫn còn nửa con không sao. Dọn dẹp mấy thứ trong bếp lần nữa cho máy lọc không khí hoạt động xong, chú quay người ra ngoài.

-Ê sấp nhỏ, đứa nào qua phố Tây mua đồ ăn về thêm đi.

-Thằng Dũ còn ở ngoài á chú, bảo nó ghé mua về.

-Ừ, vậy lên danh sách đi rồi nhắn tin cho nó.

Thế là cả nhà tụm lại trên sofa mà mở menu của phố Tây lên coi sẽ ăn gì, đứa thì đòi ăn ếch, vịt quay, gà quay, thịt kho tàu, bánh bao, đứa thì đòi ăn món Hàn nào bánh gạo, chả cá xiên, mực chiên các thứ, chú Viễn mệt mỏi vỗ trán la lên.

-NGỪNG, tao già nhất tao chọn cấm ý kiến. Thao Thao qua đây giúp chú ghi lại.

-Dạ.

Hồ Diệp Thao đứng lên đi sang phía sofa bên kia giúp Bá Viễn note lại những món cần Châu Kha Vũ mua, Oscar thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho Châu Kha Vũ.


-Chú ơi, thằng Dũ hỏi có mua đồ uống không?

-Không cần đâu, bia với nước ngọt ở nhà vẫn còn.

-Ok chú.

19:30

Khi cả nhà đều ngồi vào bàn ăn thì Châu Kha Vũ cũng từ ngoài về, trên tay xách một đống túi to túi nhỏ. Một tay đặt đồ lên bàn ăn một tay móc điện thoại:

-Tổng tiền ăn của chú hết 440 làm tròn 500 thêm 50 tiền ship làm tròn 600, vui lòng chuyển khoản, cảm ơn.

-Nói không ngượng mồm hả Dũ, chú cắt cơm mày nhé.

-Ờm, coi như con chưa nói gì.

-Đi vô bếp rửa cái tay, đem mấy cái đĩa lớn ra luôn.

Châu Kha Vũ vừa mới ngồi xuống ghế đã bị chú bắt đi rửa tay còn phải đem đồ ra, cũng ngoan ngoãn đứng lên đi nhưng lúc ngang qua chỗ Trương Gia Nguyên tay vươn đến cái gáy trắng mềm xách cậu đi theo. Mặc kệ cậu la oai oái xổ luôn tiếng địa phương, bàn tay của Châu Kha Vũ vẫn kẹp lấy cổ cậu, Bá Viễn nhìn theo mà lắc đầu suy nghĩ 'trời đất phù hộ nhà cửa yên bình'.

Bữa ăn của đại gia đình bình thường đã ồn nay lại được dịp mở tiệc thì khỏi phải nói, đám giặc trời tụi nhóc Biu Mặc Chương, Nguyên Châu, Siêu Vũ bắt loa lên hát summer summer. Chú Viễn ôm đầu đau khổ, uống nước ngọt thôi mà như uống bia vậy, nhìn sấp nhỏ chơi ngoài phòng khách, Bá Viễn lên tiếng gọi mấy người còn lại vào bếp.

-Riki ông phụ tui dọn bàn, Santa Mika rửa chén, Thao Thao cắt hoa quả ra đĩa nhé, Hằng Hằng Hùng gấu đi lau nhà giúp chú.

-Vâng.

Cả đám cùng đồng thanh đáp lại, Bá Viễn không biết nên khóc hay cười, thôi kệ nghe nhiều quen rồi.

Trong phòng bếp yên tĩnh bao nhiêu thì ngoài phòng khách ồn ào bấy nhiêu, thiếu điều lật nóc nhà lên luôn, hỗn tạp đủ thứ âm thanh.

45 phút sau cũng xong hết việc trong bếp, nhìn đống lộn xộn trước mặt mà Bá Viễn muốn ngã ngửa, gối đệm lưng thì mỗi góc một cái trên kệ tủ gần máy chiếu cũng có, bàn ghế thì lệch chỗ này một chút chỗ kia một tí, ác ôn cái nữa là có đứa đem cả chăn nệm trên phòng lôi xuống làm công chúa quàng tử mới đau. Thằng Dũ là sung nhất nhìn cảnh này ai dám nói nó 21 tuổi, hai tay hai cái gối người quấn mền hoa của Gia Nguyên đang dõng dạc tuyên bố.

-Giang sơn này là của trẫm các ái phi hãy nhìn đi, kìa sông nước hữu tình kìa núi non vời vợi, của ta đều là của ta.

-Chổi lông gà cũng là của mày luôn nè Dũ.

Quá sức chịu đựng chú Viễn cầm chổi rượt Châu Kha Vũ từ phòng khách chạy lên lầu rồi lại chạy xuống rồi chạy lên lần nữa và khoảnh khắc định mệnh đã đến. Doãn Hạo Vũ đã nghỉ chơi từ 15 phút trước một mình đi quanh nhà vừa đi tham quan một vòng xong đang định xuống lầu, chân chưa chạm bậc đầu tiên đã bị ai đó đụng một phát. 

Và kết quả của cú 'tông xe' này là bàn tọa của cậu trực tiếp ịn xuống sàn, tuy có thảm lót nhưng vẫn khiến Doãn Hạo Vũ ăn một cú đau điếng. Cậu ôm lấy hai mông đau tới mức không nói được gì chỉ có mặt mày co rúm lại thành một cục, Bá Viễn muốn xanh mặt quăng chổi sang một bên ngồi xổm xuống hỏi han Doãn Hạo Vũ.

-Pai ơi, Pai ơi. Có sao không có cần đi bệnh viện không em?

-Em...em không sao, hơi đau một chút thôi.

-Anh xin lỗi, em chắc là ổn chứ?

-Vâng ạ.

Châu Kha Vũ nhìn cậu đau đến mức chau mày thì áy náy vô cùng, hỏi thăm một tiếng nhìn chằm chằm cậu một lúc chắc rằng cậu vẫn ổn thì mới im lặng đứng sang một bên. Mấy người dưới phòng khách thấy thượng phương bảo kiếm của chú Viễn rơi tự do cũng giật mình vội chạy lên lầu, Doãn Hạo Vũ đã đứng lên được nhưng tay vẫn xoa mông không ngừng, đau muốn xĩu. 

Hai anh em họ Trương lo lắng xoay cậu sang trái sang phải xem có thương tích gì nữa không, Gia Nguyên quay sang nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt sắc lẻm không thương tiếc đá một cú vào mông của anh, đòi lại công bằng cho Doãn Hạo Vũ.

===================================

Cuộc sống hàng ngày chuyện lông gà vỏ tỏi á mụi người, mới ngày đầu đã vậy sau này hong biết sao =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro