_2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh Hùng, em đang đi ra cửa phía Bắc này, anh đâu rồi?

-Đã bảo đừng gọi anh Hùng mà Pai, nếu em ra tới thì đứng im chỗ đó nha, anh bảo Kha Vũ đi đón em.

-Vâng ạ.

Doãn Hạo Vũ cúp điện thoại ngoan ngoãn đứng ở cửa phía Bắc đợi người tên Kha Vũ đến đón, không biết bao lâu khi đang ngồi trên vali cúi đầu đếm số thì trong tầm mắt em xuất hiện đôi giày lười của LV, trên đỉnh đầu cũng phát ra giọng nam trầm ấm.

-Em là Pai Pai phải không?

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu, người kia đeo kính gọng vàng lịch lãm cùng khẩu trang đen, cậu không nhìn được tổng thể khuôn mặt ấy nhưng chỉ riêng đôi mắt đã đẹp lắm rồi, Châu Kha Vũ bị cậu nhìn chăm chú có hơi ngượng ngùng, cậu nhóc này sao kỳ lạ thế nhỉ, anh cảm giác cậu như muốn lột đồ anh ra để nhìn cho kỹ vậy. Cuộn tay che miệng ho khẽ một tiếng, Doãn Hạo Vũ xấu hổ cúi đầu, hai lỗ tai cậu tưởng chừng sắp bốc khói đến nơi, Châu Kha Vũ nhìn đỉnh đầu nhỏ kia kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

-Em là Pai Pai, em trai của Hùng gấu phải không?

-Vâng ạ. Cậu rì rì lên tiếng, ngại chết mất.

-Anh là Châu Kha Vũ bạn của Hùng gấu. Để anh kéo vali giúp em, mình về thôi.

Doãn Hạo Vũ nghe anh nói mới đứng lên khỏi chiếc vali, định mở miệng bảo không cần phiền anh nhưng lời đến miệng liền nuốt trở vào, hai chiếc vali lớn đều được anh kéo Doãn Hạo Vũ chỉ việc đeo balo đi theo sau lưng anh.

Haizzzz nhưng người kia chân dài cả mét, một bước của anh bằng hai bước của cậu, chỉ chốc lát mà cậu đã không theo kịp, từ đi từng bước cuối cùng biến thành chạy bước nhỏ nhưng vì mải chạy không biết Châu Kha Vũ dừng lại, Doãn Hạo Vũ được đà đâm sầm vào tấm lưng rộng kia, khoan mũi cũng vô tình tràn ngập mùi hương thanh mát.

Châu Kha Vũ bị đâm một cú cả người cũng chúi nhẹ về trước, khẽ nhăn mày nhìn cậu:

-Pai, em không cần phải gấp như thế.

-Em xin lỗi ạ.

-Em lên xe đi.

-Vâng.

Doãn Hạo Vũ lần này đến liếc mắt cũng không dám, mở cửa xe vào trong rồi ôm balo ngồi im. Châu Kha Vũ để hành lý xong quay lại ghế lái, vừa thắt dây an toàn liền nhận được cuộc gọi của Oscar.

-Sao rồi man? Đón được cục bông của anh chưa?

-Đón rồi, đang ngồi trên xe.

- Lúc về ghé studio của anh nhé.

-Em biết rồi.

Cúp điện thoại nhìn thoáng qua cậu nhóc ngồi phía sau, anh khẽ lắc đầu. Tự nhiên lại dính vào cục bông hậu đậu này làm gì không biết. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Châu Kha Vũ vẫn hoàn thành nhiệm vụ đưa cậu đến studio của Oscar, suốt quảng đường đi Doãn Hạo Vũ chẳng dám mở miệng nói chuyện với anh câu nào, cái nhăn mày lúc ở sân bay của anh đã bị cậu nhìn thấy rồi. Châu Kha Vũ so với anh Hùng thật là hung dữ quá đi.

Từ sân bay về studio khoảng 30 phút hơn nhưng cậu lại cảm thấy nó dài như mấy tiếng, lúc đến nơi nếu không vì còn hai chiếc vali Sao Biển kia có khi cậu đã tông cửa xe chạy mất rồi, giúp Doãn Hạo Vũ đem vali vào đến bên trong Châu Kha Vũ mới xoay người lên xe đi mất, cậu bĩu môi người gì mà khó gần quá trời cậu còn chưa cảm ơn anh nữa.

Vào tới studio người đầu tiên ra đón cậu không phải Hùng gấu mà là Hồ Diệp Thao, y tặng cho cậu một cái ôm thêm vài nụ hôn thắm thiết.

-Huhu...em bé của anh cuối cùng cũng về rồi, nhớ bé chết mất.

-Em cũng nhớ Thao Thao ạ. Anh Hùng đâu rồi anh?

-Ổng ở trong phòng làm nhạc ấy. Vào trong nghỉ ngơi đi, lát nữa Hùng gấu đưa em về nhà lớn.

-Vâng.

Cả hai trò chuyện câu được câu mất đã vào đến bên trong, nhìn người đang ngồi trước dàn âm thanh mà Doãn Hạo Vũ thấy mắt cay cay, khẽ gọi một tiếng:

-Anh Hùng ơi...

Người đàn ông nghe cậu gọi thì quay phắt lại, như một cơn gió hắn lao đến ôm chầm lấy cậu.

-Aaaaaa, nhóc về rồi, mấy người ở nhà lớn nhớ nhóc lắm.

Doãn Hạo Vũ bị Oscar vừa ôm vừa lắc muốn choáng hết cả đầu, vỗ lưng hắn ý bảo mau bỏ cậu ra. Lúc này Oscar mới giật mình vội buông tay nở nụ cười cầu tài với cậu, đẩy hắn qua một bên Hồ Diệp Thao kéo cậu ngồi xuống ghế hỏi thăm mấy năm qua cậu sống thế nào.

Nhà lớn được nhắc đến là căn biệt thự mà Oscar đang ở, ngoài hắn và Hồ Diệp Thao còn có thêm những người khác. Người đàn ông đứng đầu nhà lớn là chú Viễn dưới chú là một bầy sấp nhỏ loi choi và Doãn Hạo Vũ là cục vàng cục bạc của cả nhà. Tám chuyện với Hồ Diệp Thao thêm vài câu, em lấy điện thoại ra nhắn tin cho mấy người ở nhà lớn. (chương trước đó mấy cô)

Gần 6h tối, Oscar cũng xong được ¾ công việc, hắn để phần còn lại sáng mai sẽ đến làm nốt còn giờ thì đưa tình yêu với cục bông về nhà thôi ~~~.

Căn biệt thự này được chú Viễn cùng Oscar góp tiền mua, ban đầu dự định để cho thuê phòng làm kiểu homestay nhưng rồi trời xui đất khiến thế nào mà tụi Mặc Chương, Nguyên Châu, Hằng Siêu, thằng Biu tự nhiên dọn vào thế là thành ra nguyên đại gia đình ở chung, chính tụi nó đánh tan dự định ban đầu của chú với Hùng gấu là làm giàu.

Mà tính ra chắc ngót nghét ở được bốn năm chứ đùa, trong bốn năm còn có sự xuất hiện của cặp SanRi rồi thêm cả người đàn ông Hawaii mới chuyển tới được hai tháng và giờ thêm sự quay lại của cục vàng nữa. Nhà này dự là trong thời gian tới cũng gà bay chó sủa chứ chẳng yên bình gì đâu.

Nhà lớn nằm ở trung tâm thành phố Hoa Nam, kế bên có phố Tây ăn vặt ngon nức tiếng rẻ mà sạch, đi bộ hơn 20 phút có nguyên cái khu thương mại lớn thuận tiện việc mua đồ. Đối diện nhà lớn là dãy KTV, bar pub nhà hàng các thứ... Từ studio của Oscar về nhà lớn mất 15 phút lái xe, lúc về đến nhà đèn ở cổng với trong sân đã sáng, Hùng gấu từ cửa xe ló đầu ra hú một tiếng để cổng mở, hắn bình tĩnh lái xe vào trong còn Doãn Hạo Vũ đã há hốc mồm, chồm người lên ghế lái nắm vai Oscar trong mắt là sự phấn khích không thể che giấu.

-Ui chu choa, nhà của chú Viễn hiện đại thế này á hả? Thích ghê á anh Hùng, có hồ bơi ngoài trời hong, có máy chiếu lớn hong, có hệ thống sưởi xịn xò hong, có hong?

Oscar bị cậu lắc mà tay lái muốn lạc sang vườn hoa của Santa, cố gắng dùng một tay đỗ xe vào bãi hắn mới quay xuống ghế sau nhìn cậu.

-Cục bông của tui ơi, một xíu em vào là em biết mà.

-Đúng đó Pai.

Hồ Diệp Thao bên ghế phụ thấy cậu như vậy cũng bật cười nhẹ giọng nói một câu, cả ba xuống xe đi vào nhà, Doãn Hạo Vũ được về đây thì cực kỳ vui tâm trạng cũng tươi tỉnh hẳn, vali balo đều quăng hết cho Oscar, bản thân chạy nhanh vào nhà đứng giữa phòng khách hít một hơi rồi hét lớn:

-MỌI NGƯỜI ƯIIII, EM VỀ TỚI NHÀ RỒI NÀ~~~.

Trong không gian rộng lớn âm thanh của cậu vang tứ phía đến được lầu một nhưng chẳng qua nổi lầu hai ấy vậy mà Trương Gia Nguyên từ lầu hai lại là người đầu tiên chạy xuống đón cậu.

-Cục cưng ơi cuối cùng cũng được nhìn thấy em bằng xương bằng thịt rồi.

-Hì hì, được rồi Nguyên nhi, mọi người đâu, chú Viễn đâu ạ?

Doãn Hạo Vũ đẩy Trương Gia Nguyên ra ngồi xuống sofa hỏi anh. Oscar cùng Hồ Diệp Thao cũng ngồi một bên im lặng nhìn hai đứa nhỏ chí chóe với nhau, hắn nhìn Hồ Diệp Thao khẽ lắc đầu, y cười nhẹ nắm tay hắn nói nhỏ: "Vui nhà vui cửa mà anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro