_12_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-HOÀNG...KỲ...LÂM.

Lâm Mặc giật mình cái muỗng trong tay rơi xuống đất, miếng kem vani vừa đưa lên miệng cũng theo đó rớt xuống sàn phòng bếp. Trương Gia Nguyên đứng ở cửa bếp nhìn chằm chằm vào hộp kem trong tay anh, hùng hổ đi tới dành lại để vào tủ lạnh, quay người sang thấy Lâm Mặc định chạy thì vươn tay kẹp cổ anh.

-Mặc gà, anh chán sống hả? Điều thứ ba trong bảng nội quy nhà lớn: "Không ăn kem của Trương Gia Nguyên".

-Ấy ấy, cái thằng này, bỏ anh ra. Ăn có miếng kem, có ăn hết đâu.

Lâm Mặc yếu thế nhỏ con cứ vậy bị Trương Gia Nguyên lôi ra sofa 'hỏi tội'.

-Em đã bảo bao nhiêu lần kem của em muốn ăn thì phải nói trước kia mà.

Vừa nói vừa vươn tay cù Lâm Mặc khiến anh cười lớn. Mấy đứa nhỏ trong nhà đã thi xong cũng bước vào kỳ nghỉ tết sớm nhưng còn mấy anh lớn thì vẫn phải đi làm thêm hết tuần, căn nhà lúc này thuộc về tay sấp nhỏ, mới 9h sáng đã nghe tiếng cãi nhau của Nguyên Mặc.

-Trương Gia Nguyên, anh sắp bị mày đè chết rồi. Còn không leo xuống có tin anh mách Eikei không hả?

-Á à ỷ có cột nhà dám lớn tiếng với em? Được được, anh gọi đi, bảo ổng về thì mua thêm dăm ba hộp kem đền cho em.

Chèn ép Lâm Mặc trên sofa một lúc xong, cậu mới leo xuống khỏi người Lâm Mặc ngồi một bên đợi anh gọi điện cho Lưu Chương, nghe thấy được đền lại năm hộp kem khác Trương Gia Nguyên đứng dậy đi lên phòng.

-Hộp kem ban nãy anh cứ ăn đi, muốn ăn bao nhiêu cũng được.

Lâm Mặc lắc đầu nhìn thân hình cao kều đi lên cầu thang mà bật cười, thằng nhóc này là vậy miệng thì cấm tới cấm lui nhưng rồi cũng thôi. Anh hí hửng đứng lên đi vào bếp dọn dẹp chỗ kem bị rớt ban nãy, lấy hộp vani ra phòng khách vừa ăn vừa xem hoạt hình.

--------------------

Ở nhà có hẳn hai cái tủ lạnh lớn, Trương Gia Nguyên được chiếm hẳn một ngăn để chất kem trong đó. Trương Gia Nguyên cảm thấy rất kỳ lạ, tối qua thấy chỉ còn lại một hộp kem nên anh có tạt ngang siêu thị để mua thêm vài loại mới bỏ vào tổng cộng có 8 hộp kem. Vậy mà hôm nay mở tủ lạnh ra chỉ còn 6 hộp, đếm đi đếm lại vẫn là 6 hộp. Sợ kem bị trộm mất anh vội đi nói với Bá Viễn:

-Chú, chú kem trong tủ của con còn có sáu hộp à.

-??? Lúc sáng chú thấy nó còn trong tủ lạnh mà. Nhóc hỏi thử trong nhà có ai ăn không?

Trương Gia Nguyên nghe Bá Viễn nói thì xoay người định lên gõ cửa hỏi từng phòng, chân bước ra tới cửa bếp lại trở vào.

-Vậy chú có ăn của con không?

-Anh đánh mày bây giờ đấy.

Vừa nói tay vừa ném trái táo đang gọt dở về phía Trương Gia Nguyên, cậu chàng cười hì hì miệng cạp táo chân đi lên cầu thang. Quen tay đẩy cửa vào thấy chăn đội lên một cục thì tá hỏa vội đóng cửa lại, hai con người trốn trong chăn chơi game thì không biết mình vừa bị hiểu lầm vẫn chú tâm vào ván game trong tay.

Trương Gia Nguyên gạch tên của Mặc Chương ra khỏi danh sách ăn kem, đến phòng Mika thì lại không có người, ngó vào vài giây anh mới nhớ Mika bảo đi chơi cùng người yêu. Loại tên Mika khỏi danh sách anh sang phòng của anh Hằng phòng nhóc Biu rồi phòng anh Chín để hỏi nhưng không có ai ăn kem của Trương Gia Nguyên.

Lết thân xác lên lầu hai về thẳng phòng mình, anh bực bội ngã lên giường lăn qua lăn lại vò rối mái tóc. Châu Kha Vũ vừa xong trận game với Mặc Chương, quay sang hỏi.

-Em lại lên cơn à?

-Anh mới lên cơn ấy.

-Ừ ừ rồi làm sao?

Trương Gia Nguyên nghe có người đụng đến nỗi đau thầm kín của mình thì ngồi hẳn dậy kể lể với anh về hai hộp kem không cánh mà bay. Châu Kha Vũ nghe xong thì cười lớn vỗ tay bôm bốp, một lúc sau mới ngừng nhưng bả vai vẫn run lên vì nén cười.

-Trưa nay ai ở dưới bếp một mình?

-Cục bông nhỏ.

-Ai là người xuống bếp lúc cả nhà ngủ trưa?

-Cục bông nhỏ.

-Cái muỗng đầu thỏ trong tủ lạnh của ai?

-Cục bông nhỏ.

-....

-Biết ai ăn mất hai hộp kem của em chưa?

Trương Gia Nguyên vẫn chưa tiêu thụ hết thông tin khẽ gật đầu rồi giật mình vỗ tay bộp một cái. Có thế mà không nghĩ ra, Doãn Hạo Vũ có thói quen ăn kem xong sẽ để muỗng lên cái hộp mình đang ăn dở để làm dấu, ban nãy lúc mở tủ anh lại quên mất cái muỗng đầu thỏ nằm trong đó.

Vừa nghĩ đến cậu thì Doãn Hạo Vũ từ ngoài bước vào phòng, Trương Gia Nguyên cứ lia tầm mắt theo hướng đi của cậu, Doãn Hạo Vũ đi đến đâu anh nhìn đến đó. Đợi cậu rửa mặt thoải mái xong nằm xuống giường Trương Gia Nguyên chống tay nằm nghiêng người nhìn một bên sườn mặt của cậu.

-Hạo Vũ...

Doãn Hạo Vũ nghe gọi mở to mắt, nhìn chằm chằm trần nhà không nhìn đến người kia. Vì cậu cảm thấy có điềm, anh trước giờ chỉ gọi tên cậu khi cậu làm sai.

-Hạo Vũ...

Trương Gia Nguyên lại kêu một tiếng, cậu nuốt ngụm nước bọt quay sang nhìn anh cười cầu tài.

-Hì hì, Nguyên ca. Em...sai rồi.

-Ồ, sai ở đâu?

Doãn Hạo Vũ lật người nhìn thẳng vào mắt anh, cười nịnh nọt nhưng không nói bản thân sai ở đâu, bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay anh khẽ lắc, miệng hơi chu lên làm nũng. Trương Gia Nguyên thở dài, nằm trở lại giường đổi tư thế gối đầu lên bụng cậu nói khẽ.

-Kem của anh em muốn ăn cứ việc ăn, không cần phải xin. Nhưng sau này không được ăn nhiều như vậy nữa, em bị lạnh bụng thì làm sao, hả? Anh lo cho cái bụng nhỏ của em thôi.

Khẽ lắc đầu một cái, mái tóc của Trương Gia Nguyên cọ lên bụng cậu có chút nhột nhưng cũng rất ấm. Doãn Hạo Vũ cười gật đầu, cả hai không để ý đến Châu Kha Vũ đã rời khỏi phòng từ lúc nào.

-----------------------

Châu Kha Vũ ra khỏi phòng một mình lên sân thượng nhìn trời, hoàng hôn đang buông xuống rải một màu tím thơ mộng khắp bầu trời nhuộm tím cả không gian. Anh suy nghĩ về mấy tháng trôi qua, hình như so với Trương Gia Nguyên anh có phần nhút nhát trong việc thể hiện tình cảm với Doãn Hạo Vũ hơn nhóc.

Người đi đón cậu ở sân bay là anh, chủ động giúp cậu xách lên xe là anh, giúp cậu mua đồ ăn là anh nhưng vì sao anh cứ thấy mình đã sai lầm ở đâu đó thì phải. Khoảng thời gian sau đó Doãn Hạo Vũ thân thiết với Trương Gia Nguyên hơn anh, tất cả mọi thứ đều là Trương Gia Nguyên rồi mới đến Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ không phải một người quá sôi nổi dù đặc biệt thích thứ gì đó cũng chưa từng thể hiện ra ngoài. Và từ khi gặp cậu, anh bỗng muốn đem sự yêu thích ấy thể hiện ra ngoài cho cậu thấy, để cậu cảm nhận được anh thích cậu nhưng có vẻ anh vẫn chậm hơn cậu nhóc cùng phòng. Cảnh tượng Trương Gia Nguyên tự nhiên gối đầu lên bụng Doãn Hạo Vũ khiến Châu Kha Vũ vừa ghen tỵ vừa đau lòng.

Thở hắt ra một hơi, anh xoay người xuống lầu tìm vài lon bia để giải tỏa tâm trạng, lúc này đã hơn 7h tối cả nhà đang ăn cơm, Bá Viễn thấy anh đi xuống thì vội bảo:

-Vũ mau ngồi xuống ăn cơm này.

-Thôi mọi người ăn đi, em không đói.

Dùng cái sọt nhỏ đựng hơn mười lon bia, lấy thêm ít đồ nhắm Châu Kha Vũ đi lên cầu thang, từ đầu đến cuối không nhìn đến Doãn Hạo Vũ một cái. Santa thấy em trai mình hơi lạ thì cũng ngưng đũa.

-Mọi người ăn đi em đi xem thằng nhóc bị gì.

-Anh cho em uống vài lon nha.

Nói với cả nhà xong thì quay sang thầm thì với Riki chẳng đợi cái gật đầu từ anh người yêu, Santa đi lấy thêm vài lon bia bỏ vào sọt nhỏ rồi phi như bay về phía cầu thang đi lên sân thượng.

Nhìn thằng em bình thường dở dở ương ương tự nhiên hôm nay lại nặng nề tâm sự, im lặng ngồi đó uống bia Santa thấy có chút không quen. Haizzz đúng là con quễ tình iu nhỉ, dính vào thì có là Lãnh Hàn cũng phải sầu muộn.

============================

Mọi người muốn 3 đứa nhỏ có cái kết thế nào nè? Cho tui biết nha, buổi tối vui vẻ. Đọc cmt của mọi người tui vui lắm á, nên mọi người cứ cmt cho tui đọc với, năn nỉ á 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro