Nhà Hát Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris,năm 19xx

Ở Paris thời ấy có nhà hát rất lớn do gia tộc Aval thành lập. Nhà hát mang tên Eugen. Lượt người ra vô nhà hát này cũng không phải ít. Một ngày nhà hát này phải đón đến gần trăm lượt khách ra vô mỗi ngày. Vì vậy cuộc sống của các ca sĩ diễn viên ở nhà hát này cũng tốt hơn. Ai cũng có nhà có xe và được nhiều người săn đón.

Hôm nay vẫn như thường ngày Wendy là cô diễn viên nỗi tiếng của nhà hát. Cô đáng đứng trên sân khấu diễn vở kịch Romeo và Juliet. Diễn viên đóng chung với cô là Duncan. Cả 2 người đều xuất sắc thực hiện xong vở kịch. Kết thúc buổi diễn cô và anh trở lại cánh gà để chuẩn bị cho vở hát tiếp theo. Vì hai người như con gà đẻ ra trứng vàng cho nhà hát. Cả Duncan cũng là một thành viên của gia tộc Aval. Cho nên mọi người rất kính trọng anh. Còn về Wendy, cô xinh đẹp như ánh trăng nhưng gia cảnh túng thiếu. Ban đầu là làm tạp vụ cho nhà hát. Sau quản lý nhà hát thấy cô xinh đẹp nên cho cô thử. Không ngờ cô lại làm vượt mong muốn. Nên bây giờ cả 2 nha là điều may mắn của nhà hát. Duncan đã chuẩn bị xong nên ra phía ngoài để nói chuyện. Còn Wendy do đồ có hơi cồng kềnh nên hơi lâu. Lúc này cô đang trang điểm. Bỗng phía sau cô xuất hiện một bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện. Cô tưởng đó là chị Domela. Nhưng không,chị ấy đang hát ở ngoài sân khấu mà. Tiếng hát của Domela vang vọng. Vậy người ở đây là ai. Wendy đứng dậy lại gần bóng người đó. Bỗng Duncan đi vào hỏi cô xong chưa. Thì bóng người biến mất. Cô vội vàng hỏi anh

-"Duncan,anh có thấy bóng người nào không?"

Duncan ngơ người đáp

-"Không,tôi không có thấy ai ngoài em cả. Sao vậy?"

Lúc này, Wendy nghỉ chắc do mình mệt quá nên nhìn bậy. Cô nói không sao rồi ngồi lại vào bàn trang điểm. Duncan vẫn đứng đó chờ cô.

Sau một lúc cũng đến anh và cô ra sân khấu để hát kết thúc. Sau một ngày mệt mỏi cô vào lại cánh gà. Cô gặp Domela cô gái được nhắc ở trước. Wendy liền hỏi

-"Domela,lúc nãy cô có ở trong phòng thay đồ không?"

Domela mới ngạc nhiên trả lời

-"Ủa, Wendy lúc đó tôi đang trình diễn mà? Sao vậy?"

Câu trả lời của Domela làm cho Wendy ngớ người rồi cười cười cho qua. Thế là kết thúc một ngày làm mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro