Chương 2: Câu chuyện ở Rừng Thưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phủ Thượng thư, Lê Minh Khuê được biết đến là một tiểu thư biết lắng nghe, biết giúp đỡ người khác, tốt bụng và thông minh.
Thượng thư đại nhân coi nàng như bảo bối, bao bọc nàng nhất mực, chẳng mấy ai biết ông có một đứa con gái xinh đẹp như thế.
Nguyện vọng của Hộ bộ thượng thư là con gái yêu của mình có thể gả vào một gia đình môn đăng hộ đối. Nó sẽ lấy được một người chồng tốt, yêu thương nó hết mực - và tuyệt đối không thể là Hoàng tộc.
Truyền thống gia đình phục vụ cho các đời vua chúa, những trang huyết lệ nơi hậu cung tanh tưởi Lê Cảnh Huy rõ hơn ai hết, ông không muốn con gái của mình phải chịu khổ. Minh Khuê thông minh nhanh nhẹn nhưng lại rất thật thà, từ nhỏ được nuông chiều, không biết người xấu là gì, cho nên, người ấy phải tốt với nó thực tâm, bao bọc nó cả đời mới được!

Còn Lê Minh Khuê, nhớ lại lời hứa sẽ quay lại Rừng Thưa, nàng lại lén lút dắt ngựa đi ra từ cửa sau. Vô tình lại bị phu nhân bắt được.
- Con định đi đâu? - Thượng thư phu nhân khoanh tay nghiêm mặt nói.
- Con... Dạ... Có việc một chút... Mẹ cho phép con nha!!! - Lê Minh Khuê ấp úng một hồi mới nhanh nhảu nhảy lên ngựa phóng vụt đi. Nàng biết mẹ mình dù bề ngoài tức giận nhưng lại rất chiều chuộng nàng, chưa bao giờ đánh mắng nàng cả.
Trong rừng thưa, đầu xuân, khung cảnh vẫn thật là đẹp.
Dây thường xuân xanh biếc, ong bướm dập dờn, hoa cỏ đua nhau khoe sắc.
Lê Minh Khuê cưỡi ngựa băng qua Rừng Thưa, đến nơi ở của Đỗ Thường Vân. Nàng có chút không nhớ đường nên mất khá nhiều thời gian mới tới nơi.
Dọc đường đi là cỏ non xanh mượt, rồi thay vào đó là hàng rào ô quả trám bằng gỗ cuốn đầy dây leo. Mùi thảo dược thơm nhẹ dễ chịu. Minh Khuê như lạc vào tiên cảnh. Mở ra trước mắt nàng là con đường nhỏ, hai bên là hồ nước.
Nước hồ mùa xuân phảng phất khí lạnh, từng sợi không khí bay lững lờ.
Một buổi sáng, như thường lệ, lúc Đỗ Thường Vân đang chăm bón đám thảo mộc mới ươm mầm của mình thì Lê Tư Thành tản bộ ở con đường ngoài hồ sen.
Mùa xuân, sen chưa mọc, hai bên hồ chỉ là làn nước xanh như ngọc bích. Nhưng trái lại, xung quanh hồ luôn có đủ thứ thực vật đua nhau mọc lên, he hé những nụ hoa vàng vàng tim tím.
Lê Tư Thành cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng ngọt ngào trong không khí.
Hắn mặc cẩm y màu trắng, nổi bật nhất giữa không gian toàn sắc xanh của mùa xuân, vẻ người lại càng thêm tuấn tú rạng rỡ, đôi mắt phượng sáng ngời.
Lê Tư Thành đẹp đẽ như một tiên nhân giáng trần.
Lúc này, trên con đường dẫn vào nơi ở của Đỗ Thường Vân, có một thiếu nữ tươi tắn đang vừa mỉm cười vừa bước đi. Nàng dường như đang có gì đó rất vui vẻ, nụ cười xinh đẹp nở trên khóe môi.
Khi vào trang viên, thấy trên vòm cây xanh có một tấm biển to ghi "Bách Thảo". Nhìn thêm đoạn nữa, là bóng dáng một vị nam tử bạch y đẹp đẽ. Nước da trắng, ngũ quan như tạc, mắt phượng dài, sống mũi thật là cao. Thân hình cao lớn đứng đó như một vị thần. Ở người hắn toát ra thần thái thoát tục, có nét lạnh lùng, lại khiến cho người ta không sao dời mắt được.
Trên gò má trắng trẻo của Lê Minh Khuê thoáng một vệt ửng hồng. Nhưng nàng lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh. Nam nhân và tình yêu vốn không phải thứ nàng hướng tới. Nàng muốn biết mục đích sống của mình là gì!?
Lúc bấy giờ, Lê Tư Thành mới phát hiện trước mặt mình có người. Một cô gái với đôi mắt màu mật ong đặc biệt, trên tay đeo sợi tơ đỏ có gắn ngôi sao bạc óng ánh. Hắn tiến lại gần, cúi xuống chào:
- Nàng là Lê Minh Khuê!?
- Vâng, là ta! - Lê Minh Khuê gật đầu xác nhận.
Lê Tư Thành cười nhẹ: - Cuối cùng nàng cũng đã tới! Ta nên gọi nàng là ân nhân mới phải!
VMinh Khuê hơi bối rối. Rõ ràng nàng đã tự dặn lòng không được dao động. Nhưng có thứ gì như ngọn lửa nhen nhóm trong lòng nàng, khiến người nàng thổn thức không yên.
Lê Minh Khuê đang bối rối không biết nói gì tiếp thì Đỗ Thường Vân cách đó không xa đang tiến lại, vẫy tay với hai người.

- Nàng đến rồi à! - Thường Vân tươi cười nói.

- Chào Thường Vân! - Lê Minh Khuê cười đáp lại. Dù sao nàng cũng muốn xua đi cảm giác kì lạ trong lòng mình lúc này.

* * *

Trong đình nhỏ giữa hồ, bình trà được châm lên, khói tỏa nghi ngút mang theo hương thơm thoảng thoảng.
Ba người ngồi đó, nói chuyện với nhau, về xuất thân của mỗi người và khát khao mà bản thân muốn hướng đến. Chưa bao giờ cả ba người lại sống thật với chính mình như vậy. Có điều, Lê Tư Thành vẫn che giấu thân phận vương gia của mình. Hắn chỉ nói mình là con của một nhà thương buôn, trên đường đi bị bọn cướp chặn đường cướp của, còn truy sát bằng được khiến hắn suýt thì bỏ mạng. Hai cô gái lắc đầu thương xót cho số phận của hắn. Lê Minh Khuê thì thành thành thật thật kể ra mình là con gái Hộ bộ thượng thư nhưng một mực muốn tự do, khám phá thế giới bên ngoài thành Đông Kinh. Lê Tư Thành nghe nàng kể từ đầu đến cuối, thầm nghĩ trong bụng sao cô gái này thật thà quá. Nếu nàng gặp phải người xấu muốn lợi dụng, quả thật rất nguy hiểm. Hy vọng có ai đó đủ khả năng bảo vệ cho nàng ta cả đời.
Đỗ Thường Vân thì đã ngẩn cả người nãy giờ. Lê Minh Khuê huých tay nàng nhắc nhở: - Thường Vân, nàng sao thế? Đến lượt nàng kể rồi kìa!!!

Đỗ Thường Vân giật mình, như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nàng cắn môi, đắn đo suy nghĩ có nên kể chuyện của mình ra hay không. Đã từ rất lâu rồi, có lẽ là gần mười năm, nàng đã không nhắc lại...
Đó là cơn ác mộng đối với Đỗ Thường Vân.
Suy nghĩ một lúc, Đỗ Thường Vân vẫn quyết định kể ra. Trực giác nàng bảo rằng, có thể nói.

Khi Thường Vân còn là một cô bé, con gái cưng của một ngự y sống yên bình tại Đông Kinh. Thường Vân giúp cha phơi thuốc, sắp xếp dược liệu và học hỏi nghề từ cha mình. Tài năng của cha nàng được hoàng tộc biết đến và ông luôn được họ ưu tiên gọi đến mỗi khi cần chữa bệnh.

Nhưng vẫn luôn có những kẻ với động cơ thấp hèn không muốn người khác vượt qua mình.
Một trong số đó là tên làm trong thái y viện cùng với cha Thường Vân - Đào Lý. Bằng mưu mẹo và thủ đoạn của mình, Đào Lý tung tin rằng tin tức Hoàng đế Lê Nhân Tông không phải con ruột của tiên đế năm xưa là do cha của Đỗ Thường Vân - Đỗ Văn Sơn tung ra. Tuyên Từ Hoàng thái hậu vô cùng tức giận đã ra lệnh trừng phạt cả gia đình vị ngự y họ Đỗ.
Đỗ Thường Vân may mắn trốn thoát, nhưng Đào Lý lại đuổi cùng giết tận. Đối với kẻ ngáng đường hắn, không kẻ nào được tồn tại cả, ngay cả hậu duệ của kẻ đó. Đào Lý thiêu trụi xưởng thuốc của Đỗ ngự y và cho người săn đuổi, giết bằng được đứa con gái bé nhỏ của ông ấy. Trong cơn mưa đêm, hàng loạt những mũi tên lao xuống. Thường Vân bé nhỏ chỉ dám im lặng rơi nước mắt và bỏ chạy.
Cho đến khi Đỗ Thường Vân không may trượt chân ngã xuống, một mũi tên xé gió lao về phía nàng, máu tươi bắn lên trong không trung, hòa lẫn vào với nước mưa...

Rất lâu sau đó, không biết là bao lâu nữa, Đỗ Thường Vân tỉnh dậy trong đau đớn, tóc tai dính bê bết máu. Nàng bò dậy, ôm trước ngực mảnh ngọc bội cha mẹ để lại cho mình, chỉ biết khóc ròng. Nàng không dám gào to, chỉ sợ có người nghe thấy tiếng mà tìm đến đuổi giết.

Thời gian qua đi, Đỗ Thường Vân bé nhỏ xanh xao ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và tài giỏi không kém cha mình năm xưa. Thân thể có thể lành, nhưng nỗi đau trong tâm trí Đỗ Thường Vân không thể nào xóa được. Hình ảnh xưởng thuốc bị đốt cháy, cha mẹ bị sát hại vẫn là cơn ác mộng ám ảnh nàng mỗi đêm về, dày vò nàng khiến nàng thống khổ.
Mà kẻ hại gia đình nàng năm xưa, lại từng qua lại rất thân thiết với gia đình nàng, xưng huynh gọi đệ với cha nàng. Đỗ Thường Vân sống đến ngày hôm nay, để chờ đến ngày có cơ hội trả thù.
Nàng vốn không nói ra việc bản thân không còn tin vào tình bạn, cũng không nói ra việc mình sẽ không qua lại với hoàng tộc nữa. Dù cho nơi đó, có một người nàng luôn nhớ về...

Với vẻ bề ngoài yếu mềm và luôn yêu thương mọi sự sống quanh mình nhưng không ngờ Thường Vân lại có một quá khứ đau thương như vậy. Nàng ấy quả thật rất mạnh mẽ. Tư Thành có chút khó xử, còn Lê Minh Khuê bỗng dưng thấy lòng mình buồn bã lạ thường!

* * *

Lê Tư Thành và Lê Minh Khuê cùng nhau rời khỏi Bách Thảo.
Mọi người trong Vương phủ đều vui mừng khi thấy vương gia của họ trở về sau nhiều ngày mất tích không dấu vết. Lại trở về làm Bình Nguyên Vương, sau chuỗi ngày nghỉ ngơi tại Bách Thảo, Lê Tư Thành thầm nhủ sẽ càng phải cố gắng giúp hoàng thượng xây dựng một đất nước coi trọng từng người dân và thống nhất trước mọi thù địch trong ngoài. Không thể để câu chuyện về cuộc đời Đỗ Thường Vân tái hiện lại trên bất cứ người nào nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro