Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A trong mùa hè oi bức,vẫn là cái khung cảnh như ngày nào.Sáng sớm người đi làm ngược xuôi,chiều về xe cộ lại tấp nập.

Hè năm nay không nóng như mọi năm nhưng vẫn có hoa phượng đỏ rực một góc sân trường,báo hiệu một mùa thi đã đến.

Đại học A,

Rất nhiều sinh viên đang thu dọn đì dùng trong kí túc xá.Lại một lứa sinh viên nữa tốt nghiệp,ngôi trường lại đón chào những học sinh ưu tú khác.

Văn phòng hiệu trưởng,nơi đây đang đón tiếp một vị khách quý.Hiệu trưởng là một người đàn ông đã 60 tuổi,mái tóc hai màu đã tô đậm thêm tuổi tác của ông.Ông là một người rất phúc hậu.

Trong căn phòng còn có một người đan ông trung niên chừng hơn 50 tuổi.Người đàn ông đó mặc một bộ vest đen,kết hợp với dáng người như thời trai trẻ của ông.

"Hiệu trưởng,thời gian qua cảm ơn ông đã chiếu cố con gái của tôi"

Người đàn ông đó lên tiếng.Giọng nói thật ôn hoà khi nhắc tới con gái yêu của mình.

"Chủ tịch,ngài cũng khách sáo quá rồi.Bốn em ấy rất ngoan,thành tích học tập lại tốt,thầy cô nào cũng rất vừa ý."

Hiệu trưởng cũng ăn nói thật khéo léo.Nghe nói,hiệu trưởng già cũng từng viết mấy tác phẩm,nhưng chỉ đăng trên báo học trò,dù sao thì văn chương cũng không tệ.

Chủ tịch trong lời của hiệu trưởng chính là Jackson,người đàn ông trung niên ngồi trước mặt.Jackson là người độc thân.Bốn con gái mà ông nhắc đến là bốn người con gái nuôi.

Năm đó,ông đi quyên góp cho trại trẻ mồ côi,tình cờ gặp mấy đứa nhỏ ấy ngồi thút thít khóc trong góc vườn.Thì ra,chúng đều bị bố mẹ bỏ rơi.Đây là nơi cho những đứa trẻ không con cha mẹ,nhưng bọn chúng lại bị vứt bỏ tại đây một cách nhẫn tâm.

Khi ấy,ông động lòng,dẫn bốn nhóc về nuôi.Suốt hai mươi năm nay,căn biệt thự không hồn của ông tràn đầy sức sống.Ngày trước,ông rất ít khi về nhà,nhưng từ khi có con gái,ngày nào ông cũng tan việc sớm.Thậm chí ông còn học nấu ăn,học cách thiết kế phòng ngủ,học rất nhiều thứ để giúp ích cho con gái bảo bối.

Cho nên bốn cô gái được ông sủng ái đến tận trời.

Hiệu trưởng nói xong,liền đưa cho ông xem bảng điểm.Jackson mỉm cười hài lòng.Tập đoàn thật sự rất cần người thừa kế,ông rất hãnh diện khi nhìn bốn cô gái nhỏ ngày một trưởng thành.

"Tối nay nhà trường có kế hoạch sao?"

Jackson nhìn thẳng vào hiệu trưởng

"Chủ tịch,tối nay những học sinh tốt nghiệp đều quay trở về nhà,không có kế hoạch gì cả"

Hiệu trưởng đáp lại

"Được rồi"

Jackson đứng dậy,bắt tay với hiệu trưởng rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Trung tâm mua sắm của thành phố,thật nhộn nhịp.Hôm nay là cuối tuần nên lượng khách rất đông.

Quán cà phê 'Nét xưa' ở tầng ba,rất được ưa chuộng vì phong cách cổ điển của nó.Hơn nữa,nơi này có một mùi hương rất lạ,nhưng lại làm người ta cảm thấy thư thái.

"Chị Linh,chúng ta mới ăn bắp và uống coca trong rạp,sao chị vẫn còn sức ăn?"

Một cô gái lên tiếng oán trách.

Cô gái ấy mặc áo sơ mi trắng dài tay,chân váy đen,kết hợp với mái tóc đen được bện xương cá, tạo nên một hình tượng nho nhã,thư sinh.

Người được gọi là 'Chị Linh' là cô nàng ngồi ngay bên cạnh.Một cô gái với mái tóc nâu nhẹ xoã ra,mặc quần sooc,áo phông,phong cách rất thoải mái,tự do tự tại.

"Huyền,em cũng biết lí do mà.Chúng ta ăn hết bắp của chị ấy!"

Cô gái thứ ba,ngồi đối diện với Linh.Cô diện chiếc váy bò dài gần đến đầu gối,mang cho người ta cảm giác cứng cáp và tự lập khi nhìn đến mái tóc ngắn của cô.

"Chị An,dù sao bé Huyền nói cũng không sai."

Giọng nói của người cuối cùng bây giờ mới cất lên.Mái tóc xoăn nhẹ kết hợp với chiếc váy trắng tạo cho người ta cảm giác rất muốn được bảo vệ,nhưng đấy là trước khi nghe thấy giọng nói không chút ấm áp của cô.

Năm ấy,năm 4 tuổi,bọn họ được ba Jackson nhận về nuôi.Lúc ấy ông dựa vài chiều cao để chỉ ra ai là chị,ai là em,bởi vì bọn họ bằng tuổi.

Lớn nhất là Hoàng Linh,tiếp theo đến Trần An,sau đó là Lâm Trang,và em út là Hà Huyền.

Lớn lên phát hiện ra là bằng tuổi nhau nhưng cách xưng hô vẫn không thể nào thay đổi được.

Bốn chị em tuy tính cách khác nhau nhưng chẳng bao giờ cãi vã,cứ sống vui vẻ cùng nhau suốt 20 năm qua.

Ba Jackson vì không muốn bọn họ quên đi cội nguồn nên đã giữ nguyên tên họ,hy vọng sẽ tìm được cha mẹ ruột.

Nhưng bọn họ không hy vọng sẽ có thêm bất kì ai chen chân vào cuộc sống năm người một nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro