Chương 2:Cắt tóc,cắt dây tơ hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải,con thật sự yêu thích công việc này!"

Hoàng Linh kiên định nói

Jackson đương nhiên biết từ nhỏ đến lớn,cô gái này vẫn rất thích ăn uống.Bất kể món gì qua đầu lưỡi của cô cũng đều được ghi chép lại hết.Cho nên,cùng một món ăn,cô có thể biết được làm cách nào để thể hiện rõ hương vị của nguyên liệu được dùng.Ông phải công nhận,về chuyện này,cô cũng gần như là chuyên gia.

"Ta thấy với cái lưỡi của con chỉ thích hợp làm nhà phê bình ẩm thực"Jackson cười ôn hoà

Ông rất ít cười,nhưng bốn cô gái trước mặt này lại làm ông cười thật nhiều.Ông cũng không nhớ rõ cuộc sống tẻ nhạt của mình những ngày trước kia nữa.

"Ba yên tâm,Đặng Dũng ngoài việc là đầu bếp,cũng là một nhà phê bình ẩm thực có tiếng."Về người thầy này,Hoàng Linh hoàn toàn có thể chắc chắn về tài năng của ông ấy.

Đặng Dũng?Một ông lão rất khắt khe,chưa từng vừa mắt một ai lại đồng ý làm thầy dạy cho Linh Nhi của ông sao?Jackson chợt lắc đầu,cái miệng nhỏ ngọt như đường của đứa con gái này lại có thể dụ dỗ được thiên tài ẩm thực.Quả không hổ danh là con gái của Jackson.

Jackson liếc mắt nhìn ba cô gái còn lại.Với cái tính cách như Trần An,công việc con bé chọn chắc là ca sĩ.Một cô nàng nổi tiếng với giọng hát thiên phú như vật,Jackson lấy làm tiếc khi cô không theo con đường âm nhạc.

"Ba không cần nhìn con như vây.Con đã trúng tuyển của một công ty ở làng giải trí rồi."Trần An như hiểu thấu tâm tư của ông,nhẹ giọng nói

Quả nhiên,vẫn là ba Jackson hiểu Trần An cô thích gì,nghĩ gì.

"Con không định nuôi tóc dài sao?Ca sĩ để tóc dài sẽ phối đồ tốt hơn một chút."Jackson cũng nêu lên ý kiến của mình

Đứa thứ hai nhà ông không hiểu tại sao lại cắt tóc ngắn.Nói cái gì mà giống thần tượng,đánh chết ông cũng không tin.Ngày cô đem mái tóc ngắn trở về nhà,ông đã nhìn thấy một dòng tâm sự trên đôi mắt thâm cuồng của cô.

Ông biết,con gái ông cắt tóc,là vì muốn cắt bỏ một đoạn của dây tơ hồng.

"Con sẽ nuôi trở lại.Cha yên tâm đi."

Câu nói của Trần An làm ông yên tâm trở lại.Có lẽ con bé sẽ thật sự quên đi đoạn tình duyên ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro