Minnie bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên khác : Sao làm chị cả khóc hoài vậy hả?

Thời điểm cuối năm đang đến, chính vì thế mà lịch trình của cả nhóm cũng trở nên bận hơn với các sự kiện và sân khấu trình diễn.

Để chuẩn bị thật tốt và gửi đến người hâm mộ những màn trình diễn thật hoàn hảo, nhóm đã phải chăm chỉ luyện tập nhiều đến nỗi quên cả việc ăn uống nghỉ ngơi. Tất cả các thành viên đều rất chăm chỉ hoàn thành thật tốt phần của mình.

Không có sai sót gì diễn ra, nhưng không may một điều là Minnie lại bị ốm. Do cường độ tập luyện có chút căng thẳng và thời gian nghỉ ngơi không đủ nhiều, cộng thêm với việc thay đổi đột ngột của thời tiết khiến một Kim Minnie ngày thường khỏe mạnh lạnh lùng vác Cho Miyeon chạy mấy vòng giờ mất hết sức sống, mệt mỏi muốn gục ngã ngay tại sân bay. May mà có hai cô em Shuhua và Yuqi hộ tống về, không thì có nước ngất ở ngoài mất thôi.

Không nặng lắm nhưng cả người cứ đuối sức và buồn ngủ kiểu gì ấy, rất khó chịu.

Thế là vừa diễn xong Minnie đã nằm trên giường suốt buổi. Cần nghỉ ngơi để lấy lại sức. Đang lo rằng mình sẽ cứ như vậy, với cái đầu đau nhức và cái bụng đói meo mà ngủ, lại đột nhiên ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng.

Hai mắt lập tức sáng bừng lên khi trông thấy bóng dáng nhỏ chạy về phía cô, trên tay cầm theo nước và đồ ăn. Giọng nói êm tai phát ra khiến Minnie bất giác mỉm cười hạnh phúc.

-Em mang đồ ăn và thuốc cho Minnie nè. Minnie ăn rồi uống cho mau khỏi bệnh.

Còn ai khác ngoài cô người yêu Cho Miyeon nữa đây. Vừa nghe nói Minnie ốm là đã lập tức nấu đồ ăn rồi mang chạy sang đây liền nè, đến đồ còn chưa kịp thay ra nữa.

-Cảm ơn em!

Trời ơi làm Minnie cảm động muốn gần chết, đúng là chỉ có mỗi mình Miyeon là yêu thương cô nhất thôi à.

Minnie đang định hí hửng ngồi dậy ăn thì phát hiện mình yếu tới mức chống hai tay đến run run mới có thể ngồi ngay ngắn. Làm Miyeon trông thấy lại xụ mặt buồn so, như thể nàng ấy mới là người bị ốm chứ không phải Minnie.

-Em đút Minnie ăn nha.

Nhìn Minnie như thế Miyeon xót biết nhường nào, ngày thường Minnie vui vẻ khỏe mạnh chơi với nàng, hôm nay lại bệnh mất. Nàng chỉ cầu mong cho Minnie mau khỏi thôi.

Có người được người yêu chăm từng muỗng ăn thì khoái lắm, ngồi trưng cái bộ mặt thỏa mãn không thèm che giấu ra. Như kiểu cả thế giới ra mà xem Miyeon đang chăm Minnie nè.

Bình thường Miyeon đã dính người, hôm nay lại vì Minnie bị bệnh mà dính người gấp mười lần như thế. Cả ngày ở bên Minnie như vệ tinh nhỏ chung thủy xoay quanh quỹ đạo của riêng mình. Mặc dù điều đó khiến các chị em khác vô cùng ghen tị nhưng do Minnie bệnh nên là thôi, miễn cưỡng cho qua, nhường Miyeon một bữa đó, liệu hồn mà sài kĩ vào, hao miếng nào là chị em trảm lại miếng đó.

Thế là có một Kim Minnie sướng như vua, ngồi chễm chệ trên sofa sau khi đã được công chúa dỗ uống thuốc xong.

Cái dáng người bé nhỏ cứ chạy hết bên này rồi lại bên kia, liên tục hỏi Minnie có cần cái gì không để mình đi lấy cho. 

-Minnie có còn khó chịu nữa không?

Được ít phút là Miyeon lại xoay sang hỏi han Minnie, ngó tới ngó lui sắc mặt của cô xem đã hồng hào được miếng nào hay chưa.

-Đỡ nhiều rồi, mà phải hôn thêm mấy cái nữa mới được á.

Được người ta ân cần chăm sóc là lại giở cái thói tranh thủ đòi hôn hít con người ta.

-Không phải Minnie mới hôn em xong đó sao.

Còn chưa được một phút trôi qua nữa đó.

-Hông có đủ, phải hôn thêm nhiều nhiều với lại cho Minnie thêm một đêm tình nồng thì bệnh mới khỏi được.

Ủa? Sao nghe nó vô lí kiểu gì ấy?

May mà hội chị em không có nghe được mấy lời này đó, nếu không Kim Minnie xác định là tới số.

Miyeon ngơ ngác cả mặt ra còn Minnie thì đã thủ sẵn thế để sấn tới ôm hôn nàng tự đời nào.

Nàng phát giác được ý đồ của Minnie liền lập tức lấy tay che miệng người đối diện lại. Bệnh mà không chịu lo còn ở đó trêu nàng nữa.

-Em không thương Minnie!

Bị người yêu nhỏ từ chối phũ phàng, phú bà tâm cơ liền giãy đành đạch cả lên, giả vờ rơm rớm nước mắt tủi thân để làm cô người yêu nhỏ bé của mình mũi lòng rồi mắc mưu của ả ta.

Miyeon làm sao mà không biết mưu đồ bất chính đó của Minnie chứ, nhưng mà vì Minnie đang bệnh, nàng đã chịu thua trước những giọt nước mắt của người ta. Thế là không nỡ lòng từ chối nữa, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý rồi để mặc cho Minnie ôm mình hôn tới hôn lui.

Đó, thế mới vừa lòng hả dạ Minnie.

Minnie nghĩ là mình đang dần hồi phục sức khỏe rồi, ôm công chúa trong lòng mới thật là thích thú làm sao, như một liều thuốc chữa lành hiệu nghiệm nhất của cô. Dạo này bận quá đi, không có nhiều thời gian để được ở cạnh nàng, đã thế còn phải chia sẻ cục bông trắng mềm thơm tho đáng yêu này với mấy chị em khác nữa chứ, biết bao giờ Minnie mới cảm thấy đủ với cái lòng tham vô đáy của mình đây.

Rồi cả hai đã như thế, cả một ngày quấn lấy nhau. Minnie cuối cùng cũng nhẹ lòng hơn hẵn, không còn thấy mệt mỏi nhiều nữa.

-Minnie có chắc là mình khỏe thật không đấy?

Miyeon nghi hoặc hỏi khi thấy Minnie nhận thêm một sân khấu cuối năm nữa, và dĩ nhiên đó có nghĩa là cô sẽ lao vào tập luyện khi vừa mới khỏe hơn một chút thôi.

-Chắc chứ, không tin thì em đến đây cùng Minnie làm vài lần đi là biết liền à.

Đó đó, Miyeon đang nghiêm túc lo lắng cho Minnie thế mà vẫn đùa giỡn với nàng như vậy đó. Xem coi có quá đáng không.

Miyeon phồng má giận dỗi không thèm nhìn mặt Minnie luôn.

Rồi tự dựng Minnie nhớ lại cái vụ mình gài Miyeon hứa hẹn một đêm tình nồng, xong khoái chí chạy vèo lên chặn trước mặt nàng, bế công chúa mất tăm khỏi cánh cửa luôn.

Miyeon la í ới lên mà cũng không kịp làm gì hết. Quá trời quá đất rồi, cả ngày chăm con người ta cho khỏe mạnh rồi con người ta đi hành mình muốn ngất lên ngất xuống. Khổ thân Miyeon quá không chứ.

Minnie phải lẽo đẽo theo sau năn nỉ muốn hết buổi thì công chúa mới tha thứ cho.

-Nè bà chị kia, làm cái gì mà chọc chị yêu của em hoài vậy hả?

Soyeon thân thiện liếc Minnie muốn cháy cả mặt vì biết cái người làm chị khóc từ chiều giờ là Minnie chứ không phải là một ai khác.

-Tại đáng yêu á!

Minnie tỉnh bơ trả lời.

-Có gì cũng vừa vừa phải phải thôi, chị với Yuqi là sài hao nhất đó, tiết chế lại tí cho em nhờ.

Soyeon không quên phải nhắc nhở hai cái con người mạnh bạo nhất nhà này là nhẹ tay với chị yêu của em lại đi chứ cứ vậy hoài xót chịu gì nổi.

-Gì, có đâu. Bà chị Minnie mới nhất á.

Đang ngồi không mà dính đạn, Yuqi liền chống nạnh phản bác lại.

-Không có nha, em mới nhất thì có.

Minnie cũng đâu có chịu thua, đứng dậy gân cổ lên cãi với Yuqi một trận.

Đó, rồi là nhắm đánh nhau luôn được chưa hai chị.

-Soyeonnn...cứu chị...huhu...

Đang chưa giải quyết xong vụ cãi nhau của Minnie và Yuqi thì Miyeon chạy cái ùa từ phòng con bé Shuhua ra rồi ôm lấy Soyeon mếu máo khóc lớn.

-Gì nữa vậy Shuhua?

Cả ba trố mắt nhìn em út đuổi chị cả chạy một vòng lớn.

-Em làm gì công chúa của chị rồi hả?

Minnie đứng khoanh tay chất vấn em út. Nhìn là biết có chuyện xảy ra rồi nè, lại chọc cho Miyeon khóc như thế đó.

-Em chỉ hôn có xíu thôi à.

Shuhua ngây ngô trả lời chị.

Ừ thì em nó hôn có xíu à, nhưng mà xíu của em nó là muốn ăn luôn cái môi của chị cả. Bằng một cách thần kì nào đó mà nhân lúc chị cả đáng yêu vừa chợp mắt, Shuhua lẻn vào rồi hôn tới mức chị cả không thở nổi rồi khóc lóc một phen um nhà cả lên.

-Xíu dữ chưa em?

Yuqi nhìn môi Miyeon, nó sưng đỏ lên là đủ hiểu rồi ha.

-Dạ xíu rồi đó chị, chứ mà không xíu là giờ này em với chị Miyeon bận làm chuyện đại sự rồi, đâu có ngồi ở đây đâu.

Quá trời em út ăn nói với các chị kìa, nhỏ em út này nó sắp lớn thành tinh rồi bà con cô bác ơi ra đây mà xem.

Thông cảm cho em đi, lâu rồi em chưa có được ôm hôn chị ấy mà. Dạo này toàn bận lịch trình cá nhân, nhớ hơi chị ấy sắp hết chịu được rồi nên em mới phải làm như vậy đó. Cũng phải cho em có ít giây phút được tận hưởng chứ.

Mặt Shuhua làm như kiểu con bé vô tội, còn Miyeon thì vẫn ấm ức ngồi đó vừa ăn cơm vừa khóc với chiếc môi sưng đỏ và cả tấm thân rã rời từ vụ của Minnie.

-Mà người gì đâu khóc cũng đáng yêu nữa má ơi.

Xem cái môi nhỏ chu chu hờn dỗi kìa, Yuqi muốn cắn một cái ghê.

-Đúng vậy, thế nên ăn xong rồi chúng ta sẽ ăn Miyeon tiếp.

Câu nói của Minnie làm Miyeon nghẹn tới nơi, cả nhóm cũng há hốc nhìn chằm chằm họ Kim tâm cơ.

Quá đáng mà, Miyeon trực tiếp buông đũa xuống không ăn nữa, òa khóc giậm chân đi về phòng rồi khóa cửa lại luôn.

-Nữa rồi đó, chọc chị ấy hoài đi trời.

Trưởng nhóm thở dài bất lực với ba cái con người suốt ngày chọc chị em khóc rồi chạy theo dỗ, bộ không biết khóc nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của chị ấy hay sao.

Miyeon quyết rồi, ở trong này luôn không thèm đi ra nữa.

-Mấy người, hông có ai được vào phòng của công chúa...hức....

Rồi giữa chừng lại nghe cô công chúa của bọn họ nói vọng ra bằng cái giọng uất ức nghẹn ngào, nghe có mà dễ thương thôi chứ đe dọa gì được cái bọn tâm cơ mặt dày nhà này.

-Rồi rồi, công chúa ngưng khóc rồi nghỉ ngơi sớm nha. Mai em ăn công chúa sau!

Yuqi đi đến trước cửa phòng, cố tình ghé sát vào cửa nói lớn.

-Mai người ta không có thèm ra khỏi phòng đâu.

Ở trong đây luôn cho biết, xem thử lấy gì mà ức hiếp người ta nữa.

-Không ra thì em đập cửa rồi bưng chị ra á.

Thêm Shuhua hùa vào chọc chị cả.

Vừa dứt lời là liền nghe tiếng chị khóc lớn hơn, chị mở cửa ra, đem cả nguyên gương mặt ấm ức, nước mắt rớt lã chã nhìn bốn cô em.

-Thấy ghét, hông có thương mấy người nữa....hức...chọc người ta hoài à.....

Ầm

Nói xong chị cả lại ấm ức đem cửa lạnh lùng đóng lại.

Toàn là bày trò để trêu người ta thôi.

Chị cả nghĩ rằng mình đã trốn được rồi chứ, đâu có nhớ tới vụ phòng này có hai chìa và mấy cô em gái thân yêu của chị ta đang giữ cái chìa thứ hai đâu chứ. Thế là bốn đứa nhỏ thập thò nửa đêm trước cửa phòng Miyeon, một lúc sau đã dễ dàng mở được cửa rồi đi vào.

Xem kìa, chị ấy cuộn tròn một cục nhỏ xinh trên giường ngủ. Mặt mũi hẵn còn ửng đỏ vì khóc, tự dưng khoảnh khắc ấy thấy bình yên đến lạ.

-Chị ấy ngủ rất ngoan.

Shuhua khẽ ngồi xuống, đưa tay vuốt ve khóe mắt vì bị em chọc mà khóc ướt nhòe. Vẫn thấy đáng yêu không gì diễn tả nổi.

-Thử hỏi cứ như vậy thì sao mà chị em chúng ta kiềm lòng được.

Yuqi nghĩ là mình không thể ngừng trêu chị ấy được đâu, bởi vì những lúc chị giận hờn phồng má chu môi với em nó đáng yêu lắm, đáng yêu đến mức không chịu được luôn ấy.

-Chị em chúng ta đã có bao giờ kiềm đâu!

Minnie nói cũng đúng mà, cứ gần lại là không biết kiềm chế là gì hết đâu. Cảm giác cứ muốn nhiều hơn nữa thôi.

-Được rồi, chúng ta để chị ấy nghỉ ngơi nào.

Cả ngày bị mấy trò trêu chọc của bọn em làm mệt rồi, chị cả cần được nghỉ ngơi. Rồi ba người kia luyến tiếc rời khỏi phòng, Soyeon ở lại vì hôm nay đã đến lượt em được ngủ cùng chị cả.

-Ấm áp quá!

Soyeon lên giường, vén chăn lên rồi ôm chị vào lòng. Em không phải thuộc dạng to con gì nhưng em thích ôm chị lắm, ôm chị có cảm giác chị cứ bé xíu trong lòng mãi thôi ấy. Mềm mại, ấm áp lắm kìa.

Soyeon vô thức vuốt ve khiến Miyeon khẽ giật mình thức giấc.

-Soyeon~

Chị cả đưa tay dụi dụi khóe mắt, biết người ôm mình là Soyeon nên không phản kháng gì cả.

-Xin lỗi vì làm chị thức giấc.

Ôi chị ấy hành động như một cô mèo nhỏ bị đánh thức lúc mộng đẹp. Em tan chảy mất!

-Không sao.

Miyeon vừa trả lời vừa nhắm tịt mắt lại, bộ dạng trông buồn ngủ lắm rồi này.

-Chị đừng giận mọi người nữa nha, mọi người cũng chỉ là vì thương chị nhiều quá nên mới làm như vậy thôi ấy.

Dù sao cũng là trưởng nhóm, Soyeon hiểu rõ những thành viên có cảm nghĩ ra sao. Mặc dù em không đồng tình việc họ cứ làm chị khóc nhưng vẫn sẽ nói giúp. Đó là điều khác biệt và cũng là độc nhất mà các thành viên dùng để thể hiện tình cảm với chị, và nó không có nghĩa là bọn họ không đau xót, họ cũng xót nhiều lắm nhưng nếu không làm thế thì họ sẽ cảm thấy mình không chứng minh được là bản thân yêu chị đến cái mức điên cuồng, ngang ngược ra sao.

-Em đã phạt họ thay chị rồi, yên tâm nha. Sau này họ mà còn tái phạm nữa nhất định em sẽ bắt họ lại cho chị trừng trị một phen.

Soyeon cứ nói, chị Miyeon thì im lặng với dịp thở đều đặn trong lòng em. Hẵn là chị bé mệt nên chị ngủ rồi.

-Em cũng có những lúc muốn được bày trò với chị, nhưng sợ chị giận em nên em không dám. Em đã ghen tị với những người khác khi được chị chiều ý như vậy.

Soyeon tuy trông lúc nào cũng trưởng thành, nghiêm túc nhưng thật ra em vẫn chỉ là một cô em gái cần yêu thương của chị, được bày trò cùng chị rồi những lúc mà yếu đuối quá thì tìm chị để được chị vỗ về. Em cũng muốn những lúc mình không cần phải tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường, chỉ muốn làm cô em gái bình thường của chị, để chị yêu thương thật nhiều.

-Em muốn lần tới chị Miyeon sẽ cho phép em làm nũng với chị nha. Dạo này em gặp một ít áp lực, nếu lỡ mà em có nói hay làm gì khiến chị buồn thì cho em xin lỗi chị nhiều lắm. Chị đừng bao giờ nghĩ rằng em và mọi người sẽ hết thương chị nhá, em và mọi người sẽ thương yêu chị hết cả phần đời này luôn.

-Ngủ ngon chị yêu!

-Em cũng ngủ ngon, Soyeon~

Giọng ngáy ngủ của chị làm Soyeon giật mình, em tưởng nãy giờ chị đã ngủ rồi chứ.

Rồi chị cả cố gắng ngước lên, hôn cô em gái như để xoa dịu mọi áp lực. Mặc dù chị nắm mắt mệt mỏi thế thôi chứ chị vẫn nghe em của chị tâm sự mà, sao có thể nỡ bỏ đi mà ngủ trước được chứ.

Ôi, chị ấy không ngủ trước Soyeon, còn hôn chúc ngủ ngon em nữa. Em hạnh phúc quá đi mất, chị ơi!

Soyeon luyến tiếc hôn chị thêm cái nữa, rồi cả hai bình yên ôm lấy nhau và có một giấc mộng đẹp.


Ý tưởng từ ghostybuttercup

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro