Dám chê người ta, giận luôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ dần trở lại bình thường, Miyeon lại rơi vào chuỗi ngày bận rộn đến tối mặt tối mày, hết chạy lịch trình MC, đi show tạp kĩ, xong lại chuẩn bị tập luyện cho tour diễn khiến Miyeon không có nhiều thời gian ở bên cạnh các em của mình. Chính vì như thế mà mà cứ có chút thời gian rảnh thì Miyeon sẽ lập tức chạy đến rồi quấn lấy các em ngay mà không cần nghĩ ngợi gì nữa. Người cứ như có gắn nam châm rồi dính lấy các em không ngừng vậy ấy. Cơ mà đừng nghĩ rằng nàng đây mất giá nha, chỉ tại vì lịch trình dày đặc khiến nàng mệt mỏi và nhớ hơi ấm cùng với sự vỗ về của các em nên nàng mới muốn dính người thế thôi.

Mà các em chăm thỏ con nhà mình rất kĩ càng, lo đến từng bữa ăn giấc ngủ. Nào là chăm chỉ học nấu đồ tẩm bổ cho nàng ăn, mua cho nàng thật nhiều vitamins để bổ sung chất, mua mỹ phẩm đắt tiền giúp nàng dưỡng da hay mua bất kì thứ gì mà nàng yêu thích miễn là không gây ảnh hưởng đến sức khỏe là được. Việc nhà thì cũng tranh nhau làm hết không để nàng phải đụng tay tới. Khi thấy nàng buồn cũng sẵn sàng pha trò ca hát nhảy múa để làm nàng vui.

Hôm nay nhóm có lịch trình, như thường lệ Cho đáng yêu tinh nghịch của các em lại tung tăng trong hậu trường, cười nói vui vẻ với tất cả mọi người xung quanh, cái dáng người nhỏ xíu cứ hí ha hí hửng bên này rồi chạy sang bên kia, hết pha trò hát hò với Shuhua rồi lại chạy đến bày trò quậy với Yuqi, cũng nhờ nguồn năng lượng tích cực không biết mệt mỏi của nàng mà tất cả mọi người ở phòng chờ đều cảm thấy vui lây.

Đang còn mãi mê nói chuyện với Yuqi trước máy quay thì nàng phát hiện ra có một Kim Minnie ngồi trong góc chơi game trên điện thoại, sợ con người ta bị cô đơn nên nàng mới không nghĩ ngợi mà lao đến rồi bẽng lẽng e thẹn ngồi lên đùi Minnie, mặt có chút ngại ngùng muốn nói chuyện làm trò để Minnie vui thì đột nhiên Kim Minnie lên tiếng.

-Này, sao cậu nặng quá vậy?

-Yahhh tớ sao?

Miyeon bị làm cho một phen rất bất ngờ.

Chuyện là Minnie chỉ muốn trêu ghẹo nàng một chút khi máy quay đang hướng về phía họ thôi. Ai mà có ngờ được câu nói ấy khiến Miyeon sượng trân mất vài giây, nét mặt đáng yêu xụ xuống nhìn chằm chằm Minnie.

Thế mà cô vẫn chưa chịu buông tha mà vẫn còn có ý định trêu nàng tiếp, bật cười vui vẻ như được mùa vì nét mặt của Miyeon quá mức đáng yêu. Thỏ con đang xụ tai, xù lông lên với cô kìa, nhìn mà muốn cắn một cái ý.

Miyeon cười gượng gạo cho đến khi máy quay không còn hướng về phía nàng nữa thì thất vọng rũ mắt xuống.

-Người ta nặng vậy đó, không thèm nói chuyện với cái đồ Minnie Nicha Yontararak nữa đâu, thấy ghét.

Uổng công nàng có ý tốt đến nói chuyện cho người ta đỡ cô đơn, ai ngờ người ta dám nỡ lòng chê nàng nặng.

-Không có, Minnie giỡn thôi á, vẫn yêu bé của Minnie mà~.

Minnie liền lập tức cười cười, thể hiện thiện chí muốn thanh minh bằng cách ôm siết lấy eo nàng khi nàng vừa có ý định muốn rời đi nhưng bị Miyeon lườm nhẹ một cái đầy yêu thương đến muốn cháy cả mặt, xong rồi nàng mạnh mẽ đứng dậy phủi mông xinh rời đi mà không thèm nhìn lại bản mặt của người mới chê nàng nặng nữa.

Minnie vừa có chút vui vừa có chút bất lực, xung quanh vẫn còn nhiều máy quay nên chỉ đành ôn nhu nhìn theo bóng lưng nhỏ chứa đầy hờn dỗi của bé thỏ nhà mình đi mất.

Thôi không sao, xíu nữa về nhà Minnie sẽ dỗ bé nhà mình sau cũng được mà. Nàng ấy mau hết giận lắm.

Nhưng ai có ngờ, người tính không bằng trời tính. Kim Minnie sắp chuẩn bị ăn nguyên cả giỏ bơ to đùng cả ra mà không hề hay biết.

-Kim Minnie đáng ghét! giận luôn cho biết, hông thèm cho mấy người ôm hun nữa đâu, nghỉ chơi với mấy người luôn. Người ta có nặng đâu mà chê người ta.

Chị cả vừa quay đi vừa trách thầm Minnie trong lòng. Ý là chê người ta béo chứ gì, không thèm nói chuyện với Minnie nữa đâu.

-Làm sao thế? Ai dám trêu chị bé của em đấy?.

Vừa hay chạm mặt với Song Yuqi, nàng liền ngồi gọn ơ trong lòng em rồi phụng phịu khoanh tay hờn dỗi khiến Yuqi tò mò có chuyện gì đã diễn ra.

-Minnie á! Tự dưng chê chị nặng trước máy quay, làm chị quê muốn chết luôn.

Nghĩ đến là thấy giận dỗi, Miyeon vừa bĩu môi vừa mách lại việc làm của Minnie cho Yuqi nghe, nàng đã bị tổn thương một cách sâu sắc vì câu nói chí mạng kia.

-Ôi trời gan rồi, chị bé của em thế mà chê nặng. Thôi đừng chơi với Minnie nữa, chơi với em nè.

-Dạ!.

Yuqi đưa tay nựng má phúng phính của chiếc "em bé" nhà mình, má thỏ trắng mềm, nựng rất êm tay, mà không hiểu sao dạo gần đây thỏ con nhà mình cứ hay phụng phịu suốt, mặt mũi bình thường đã đáng yêu xinh xắn lắm rồi mà còn hay làm mấy biểu cảm dễ thương như vậy thì ai mà chịu được chứ, có đôi khi Yuqi thiếu chút nữa là không kiềm được mà lao vào cắn cặp má trắng thơm mềm mềm đó rồi.

Như là má sữa của mấy em bé vậy, bởi thế nên mới được các em gọi là em bé khi ở nhà đó.

Thế là hôm ấy có một bé thỏ trắng bám lấy Yuqi, dính lấy Shuhua, quấn quýt với Soyeon mà chẳng thèm nhìn tới bản mặt của ai kia. Họ Kim nào đó cũng có mon men lại gần nhưng bị bé yêu nhà mình lườm một cái rồi lại chạy đi mất.

Thấy đáng đời chưa Kim Minnie, dám đem vấn đề cân nặng nhạy cảm đó ra trêu bé cưng hả!

Miyeon thuộc kiểu người khó tăng cân, sợ nàng bận chạy lịch trình nhiều bị ốm nên cả nhóm chăm kĩ càng chỉ mong chị không sụt cân thôi chứ ở đó mà Kim Minnie chê chị nặng.

Nhà này có điều đáng yêu lắm, khi Miyeon đứng cạnh Yuqi dù không chênh lệch về chiều cao cho mấy nhưng vẫn hóa thành một Cho nhỏ xíu, với Shuhua và Minnie lại dễ thấy hơn, khoảng cách của size gap đôi khi lớn đến bất ngờ, nào là mini, nhỏ xíu rồi đến lọt thỏm trong lòng mấy cô em gái. Ở cạnh Soyeon thì may ra không chênh lệch nhiều nhưng mà vẫn bị khí chất của em ấy biến nàng thành một chị cả nhỏ nhắn đáng yêu.

Nàng vẫn giữ được nhiệt huyết và sự vui vẻ ở buổi gặp gỡ người hôm mộ, đến khi cả nhóm phải chào tạm biệt fan trở về nhà, nàng vẫn năng lượng mà nhảy múa hí hửng luyến tiếc chào tạm biệt cho các fan xem. Nhảy nhảy xoay xoay kiểu gì không biết mà chân loạn choạng xém thì té đến nơi, may mà lúc đó có Yuqi đi phía sau, em hoảng hốt đưa tay đỡ lấy người nàng trong lòng, Miyeon cũng bị dọa một phen hết cả hồn, không dám nhảy múa nữa, nghiêm túc cười cười với Yuqi rồi đi vào cánh gà.

May mà nàng không ngã, chứ thử để họ Kim tên Minnie nào đó nhìn thấy nàng vì mãi mê làm trò với fan mà ngã xem, thế nào cũng sẽ mắng nàng một trận luôn ấy. Phải nhanh chóng chuồng đi trước khi Minnie phát hiện mới được.

Nhưng mà mọi chuyện đâu có dễ như nàng đã nghĩ, Kim Minnie nào đó đã chứng kiến hết rồi. Liền đuổi theo phía sau Miyeon, tay vỗ mông nàng cái "bép!" kèm theo vẻ mặt lo lắng.

-Sao lại không cẩn thận nữa rồi!

-Người ta lỡ chân có xíu thôi, không có thèm nói chuyện với mấy người nữa đâu đừng có mà ôm. Đi ôm người nào hông nặng ấy!

Miyeon nói xong rồi nhanh chân chạy cái vèo lên phía trước để khoác tay Soyeon, hai người đi tung tăng bỏ lại phía sau một Kim Minnie còn chưa kịp trách mắng xong.

Thật ra là Miyeon sợ bị Minnie đánh thêm nên mới cố tình chạy trốn như vậy đó!

_________________________

Lịch trình cuối cùng cũng đã kết thúc, lúc cả nhóm về tới khách sạn cũng đã là nửa đêm. Soyeon và Yuqi ra ngoài mua một ít đồ mặc dù trời có hơi muộn nhưng vẫn phải đi. Trước đó Soyeon cũng không quên nấu cho chị cả đáng yêu nhà mình bữa tối ngon lành và bỗ dưỡng, em muốn chị ấy ăn thêm để có đủ sức cho những ngày tiếp theo.

-Phải ăn hết trước khi em về tới đấy nha.

Soyeon dìu chị ngồi ngay ngắn trên ghế, dặn dò thêm đôi câu rồi mới hài lòng rời đi.

Miyeon đã định ngoan ngoãn nghe lời em ngồi ăn rồi, nhưng mà vừa mới cầm muỗng lên lại nhớ đến chuyện xảy ra lúc chiều, lặng lẽ buông cái muỗng xuống không dám ăn nữa. Có khi lời Minnie nói là thật, mấy ngày qua nàng cũng tự cảm thấy mình ăn quá nhiều, cơ thể chắc cũng đã tăng thêm cân rồi ấy.

Miyeon lặng nhìn xuống eo rồi nhìn phần ăn trước mặt, đánh liều bỏ qua lời dặn của Soyeon, chạy đi tìm Shuhua.

Minnie theo thói quen ở trong phòng chuẩn bị sẵn quần áo và nước ấm cho công chúa nhà mình tắm rửa, thế mà đợi mãi không thấy Miyeon ghé ngang nên mới đi tìm nàng cả buổi trời. Cuối cùng phát hiện Miyeon đã tắm ở phòng Shuhua rồi, thế là phải vác cái thân về phòng đi tắm một mình. Dự định tắm xong sẽ lại đi tìm nàng ôm ấp tiếp.

Mà đời Minnie đúng là quá buồn đi, Miyeon có thèm để ý đến Minnie nữa đâu, ở lì trong phòng Shuhua để em ấy sấy tóc, bóp vai đỡ mỏi rồi để em út ôm vào lòng cùng nhau nằm xem tivi. Minnie nấp bên ngoài nhìn trộm cũng gần nửa tiếng mới mặt dày mày dạng chen vào xem cùng, thừa cơ hội đưa tay rờ tới người Miyeon định bụng là sẽ ôm lấy nàng về phòng mình luôn.

Nhưng Yeh Shuhua là ai cơ chứ? là sói! là sói đấy biết không. Đến cả leader và Yuqi cũng đều phải thừa nhận em là boss của cái nhà này thì chị Minnie nghĩ mình sẽ làm ăn được gì ở địa bàn của sói đây? Em sẽ để Kim Minnie làm được điều đó chắc? Không đời nào có chuyện đó đâu ha.

Vừa có ý định ôm Miyeon lên thì Shuhua đánh vào tay Minnie cái bốp đau điếng người. Em là em biết thừa vụ chị Minnie dám nói chị bé của em nặng đấy nhé, ở đó mà còn dám giở trò muốn bế chị ấy đi mất ư, ai cho! Người chị ấy nhỏ xíu đáng yêu vậy nè, nặng chổ nào chứ hả cái đồ bà chị Thái Lan kia.

Thế là Minnie hết cách, không bắt Miyeon đi được, đụng nàng thì Shuhua cũng không cho, chỉ vì muốn được ôm Miyeon mà giờ phải xuống nước năn nỉ nàng hết lời hết vốn. Mặc kệ trước mặt nàng cô bị rớt giá ra làm sao cũng không quan tâm, chỉ cần được ôm nàng là đủ rồi.

-Bạn bé của Minnie ơi, cho Minnie xin lỗi mà!

-Không! Mấy người dang tôi ra, tôi giận mấy người rồi.

Nhìn Minnie năn nỉ thấy thương quá, Miyeon quyết định nhặt mớ giá mà Minnie vừa rơi ra đem cất mai xào thịt bò ăn cho bỏ ghét chứ không thèm tha thứ cho Minnie luôn.

Thế rồi đang lúc Minnie còn nài nỉ kế bên, Shuhua còn đang ôm nàng mà liếc Minnie thì nàng ngáp một cái, tay đưa lên dụi dụi mắt.

Chị bé buồn ngủ rồi!

Miyeon thoát khỏi cái ôm của Shuhua, ngó lơ cái níu tay của Minnie rồi chầm chậm đi thẳng ra khỏi phòng, hai người kia mặt đầy hoang mang trông theo bóng nàng dần khuất.

Vừa đúng lúc đó Yuqi và Soyeon trở về, trên tay xách theo rất nhiều đồ ăn, Miyeon mê lắm nhưng mà vì buồn ngủ nên không thể nhảy cẫng lên thích thú, nhắm tịt mắt lao thẳng vào lòng Yuqi, em bất ngờ rồi cũng nhanh tay ôm lấy eo chị.

-Hả, cái gì đây? Sao vẫn còn y nguyên thế này?

Đột nhiên Soyeon nói to khiến cả nhóm giật mình hết cả lên, Shuhua và Minnie tò mò chạy ra xem thử thì thấy leader đứng chống nạnh một bên và Miyeon thì đang sợ hãi trốn sau lưng của Yuqi.

-Chị xin lỗi....tại chị sợ ăn nhiều sẽ tăng cân nên là....chị bỏ bữa...

Miyeon quên mất còn để phần ăn ở trên bàn. Soyeon thấy dĩ nhiên sẽ tức giận. Bao nhiêu công sức của em ấy đều dồn vào mấy món ăn của nàng, tự dưng lại thấy mình đã uổng phí biết bao nhiêu tấm lòng của em ấy rồi, buồn thật!

-Lỡ nửa đêm chị đói rồi bị đau bao tử thì sao?

Leader vô cùng nghiêm túc khi nói đến vấn đề ăn uống của Miyeon, sơ hở ra là chị bé bỏ bữa, em đã dặn bao nhiêu lần là không được làm như thế rồi cơ mà.

Soyeon có lỡ hơi lớn tiếng một chút nên làm Miyeon sợ lắm, rụt rè trốn sau lưng Yuqi mặt mài mếu máo nhìn Soyeon, hết muốn buồn ngủ nữa rồi, hic~.

-Thôi được rồi đừng mắng chị ấy nữa, dù sao thì chị ấy cũng đã có ăn nhẹ rồi nên chắc là không sao đâu. Trời khuya rồi, để chị ấy đi nghỉ ngơi trước, mai hẵn tính tiếp.

Thấy chị bé cứ níu áo cầu cứu mình quá trời nên Yuqi chỉ đành đứng ra nói giúp mặc dù em cũng đang giận chị vì dám bỏ bữa.

Ừ thì Soyeon không nỡ mắng chị ấy đâu. Sau cái thở dài của trưởng nhóm và gật đầu từ hai người kia, Yuqi bế chị bé mặt mài tèm lem đi về phòng mình. Tìm khăn lau mặt cho chị sạch sẽ rồi ôm lên giường.

Miyeon còn chưa kịp vui mừng dụi vào lòng Yuqi thì bị em ấy nằm đè lên, một tay khóa chặt tay nàng trên đỉnh đầu, tay còn lại nắm ở eo không cho nàng phản kháng khiến Miyeon một phen khiếp vía.

-Chị bé hôm nay hư quá trời rồi!

Giờ đến lượt Yuqi hỏi tội chị này, cả ngày hôm nay chị bé làm em đứng tim mấy lần rồi đấy.

-Chị hông có hư mà....chị ngoan lắm...hức hức...

Công chúa lại khóc nhè vì sợ Yuqi, tưởng đâu mình hết bị mắng rồi chứ. Miyeon không chịu đâu, Miyeon chỉ muốn đi ngủ thôi hà.

Người gì mà đến cả khóc cũng có bộ dạng đáng yêu mê người như thế này chứ, chết Yuqi rồi!

-Không có hư mà dám cãi lời Soyeon nhịn ăn, không hư mà nghịch phá đến nỗi nhém té cả ra. Nếu không có em ở đó thì phải làm sao đây?

Miyeon không dám nhìn thẳng vào mắt của Yuqi.

-Chị xin lỗi mà...chị hổng dám cãi lời nữa đâu...Yuqi đừng la chị nữa...nha.

Miyeon năn nỉ thấy thương lắm kìa.

Nhưng mà tội nghiệp công chúa, bị Yuqi đánh ba cái vào mông kêu rõ to và đau muốn xỉu.

-Không la nữa nhưng em sẽ phạt chị bé thật nặng!

Nghe xong câu đó, Miyeon liều mạng lắc đầu cầu xin Yuqi tha cho nàng nhưng mà mọi thứ đến giờ phút này gần như đã vô nghĩa.

Yuqi cúi xuống, vùi mặt vào cổ nàng vừa hôn vừa cắn khiến Miyeon khóc nấc lên lúc giữa đêm.

-Ưmm...đừng cắn chị mà....

Tội nghiệp Miyeon, vừa nãy còn buồn ngủ lắm mà bây giờ xem ra không thể ngủ rồi.

-...đừng để lại dấu ở chổ đó...huhu...

-Vậy ý chị là được để lại dấu ở chổ khác phải không? Em biết rồi!

Dễ gì Yuqi buông tha cho chị vào đêm nay.

Cho Miyeon bị tấn công dồn dập, không thể làm gì hơn ngoài việc khóc thút thít xin đứa em gái tha cho mình. Sao mà ngu dại thế không biết, lúc nãy còn mừng vì Yuqi cứu được mình, ai mà có ngờ đâu lại tự chui đầu vào miệng cọp thế này.

Mọi người tưởng như thế là đã xong rồi đó hả? Chưa đâu!

Sau mấy tiếng đồng hồ bị Yuqi phạt, chưa kịp hô hấp đã bị Soyeon phạt tiếp.

-Tha...cho..chị lần..n-này...đi....ưm...

Chút sức lực cuối cùng Miyeon dùng để nói với cô em gái vừa mới xông vào phòng và bế mình đi nơi khác.

Cứu chị cả với các em ơi!

-Không!

Sau đó chị cả đáng yêu của nhóm còn bị Soyeon dày vò thêm đến tận sáng và hưởng trọn vẹn ba cái đánh yêu vào mông!

Thỏ con hôm nay bị thịt đến tận hai lần, không chừa lại miếng xương nào luôn. Sáng ra không còn tí sức lực gì, nằm xụi lơ trên giường với đủ loại dấu tích trên người. Xuống giường đi được mới là thần kì ấy, nguyên đêm bị hành đến muốn khờ luôn rồi.

-Sau này chị bé còn dám bỏ bữa nữa không?

Soyeon vẫn ngồi trên người chị cả, dùng vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc nhìn người phía bên dưới.

-Dạ...chị bé không dám nữa.

Giọng Miyeon vừa đuối sức mà vừa khàn khàn. Cố gắng trả lời cô em gái nếu không lại bị phạt tiếp thì khổ thân.

-Ngoan lắm. Chị bé nghỉ ngơi đi, em xuống nấu bữa sáng.

Soyeon hôn chị một cái rồi mới chịu rời đi. Quyền lực của leader thật sự không thể đùa được đâu.

Miyeon nằm đó và đang vô cùng tủi thân.

Ít phút sau Kim Minnie mò vào phòng xem nàng thế nào, từ tối hôm qua thấy Miyeon bị mắng mà cảm thấy mình tội lỗi lắm. Tại vì cô mà nàng ấy mới bỏ bữa!

Thấy Miyeon nằm trên giường sụt sùi từng tiếng nhỏ, Minnie thương lắm. Nhẹ nhàng đi đến, vén chăn lên rồi chui vào nằm với nàng.

-Minnie xin lỗi nha. Thật sự là lúc ấy Minnie chỉ muốn trêu bạn bé của Minnie thôi chứ bạn bé không có nặng gì hết. Đừng để ý mấy lời không ra gì đó của Minnie.

Minnie chỉ nói đùa thế thôi mà Miyeon lại để bụng thật.

Đưa tay ôm lấy nàng an ủi, thương quá đi mất, hẵn là hôm qua bị phạt nặng lắm, mặt mũi khóc cả đêm đến nỗi sưng đỏ hết rồi này.

Đến giờ phút này Miyeon chẳng còn sức lực nào để giận Minnie nữa, quá mệt mỏi rồi, nàng cần được xoa dịu, chỉ muốn vùi vào lòng Minnie ngủ một giấc thôi. Tại nàng hư thật mà, dám bỏ bữa rồi chạy nhảy lung tung làm các em lo lắng thì trách ai được bây giờ.

-Ôm bé!

Miyeon làm nũng với Minnie khiến cô muốn rụng cả tim vì đáng yêu.

Minnie biết bạn bé đã tha thứ cho mình rồi nên là cô vui lắm, nằm đó ôm Miyeon để nàng có thể yên tâm mà chợp mắt.

Thế đấy, mọi người yêu thương Miyeon nhiều mà cũng hành nàng nhiều lắm. Đáng sợ!

(Ý tưởng chính từ ghostybuttercup)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro