6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay các bé có bài kiểm tra đầu tiên của cuộc đời, đánh giá xem các bé đã học được những gì. Các môn gồm có Toán, Văn (tiếng việt) và Anh văn, riêng khối 6 có môn lý và sinh nữa. Ừ và điều đó làm các bé căng thẳng. 

Vì sao ư? Vì nhà này trừ 3 đứa Jihoon, Minghao và Wonwoo, đứa nào cũng ghét kiểm tra. À không Lee Chan không ghét, chỉ là bé không giỏi bằng các anh nên cảm thấy tự ti thôi.

Moon Junhwi và Kim Mingyu cực ghét toán, ghét nhất trên đời. Hai bé tự hỏi vì sao môn toán lại được sinh ra trên cuộc đời này chứ, vì sao công thức toán lại được sinh ra để làm khổ học sinh chứ? Vì nó mà ngày nào anh Jisoo và anh Seungcheol đều hóa hổ mà kèm cặp các em.

Kwon Soonyoung và Boo Seungkwan cực dở anh, đơn giản vì hai bé nghĩ chỉ cần biết tiếng Hàn là được rồi, học tiếng Anh để làm gì chứ? Mặc cho Hong Jisoo cố thuyết phục, dụ dỗ, khả năng tiếp thu từ vựng mới của hai bé gần như = 0 luôn rồi :>

Còn Vernon với Seokmin thì lại cực ghét học Văn. Cái môn quái quỷ gì mà vừa dài, vừa lê thê, vừa khó hiểu, lại còn rối rắm. Ủa ý của tác giả sao bé hiểu được??? Bé còn nhỏ mà. Cả các con chữ nữa.

Nói chung là, các bé thích học, nhưng ghét kiểm tra.

.

.

.

.

.

Thời gian trôi qua, đã đến lúc các bài kiểm tra được phát.

Khi mà các bạn cùng trang lứa đều nhận được tờ giấy từ giáo viên với 8864 cung bậc cảm xúc khác nhau: đứa vui, đứa buồn, đứa lo lắng, đứa sợ hãi, bla bla. Thì các bé nhà ta đang cùng chịu chung một tâm trạng

Ủa bài kiểm tra của các bé đâu???

Jihoon hỏi cô giáo của bé thì cô trả lời là chỉ riêng các bé bài sẽ được đưa tận tay phụ huynh. Ai bảo có anh trai là cháu của hiệu trưởng chi :>>> Được quan tâm đặc biệt như thế. Nhưng mà ai chứ, Jihoon với Wonwoo không sợ, vì hai đứa thật sự học rất giỏi.

Còn về phần Wen Junhwi và Kwon Soonyoung thì sao? Tất nhiên là ngược lại rồi.

Jun nhờ chép bài bạn mà làm được 1/4 số câu của đề, còn lại bé bỏ hết =))) Còn Soonyoung thì khỏi nói, lụi 100%. Thấy các bé giỏi chưa :)))) Nhưng mà điểm số sao thì mấy nhóc không biết gì hết. Tất nhiên là thấp rồi, nhưng mà cụ thể nhiêu thì chưa biết.

Seokmin và Mingyu thì chăm chăm khịa nhau, vì đứa dốt văn đứa dốt toán, nhưng mà hai đứa lại giỏi môn của đối phương dốt. Thế nên là, tính hợp sức nhưng giáo viên cho mỗi đứa 1 đề, gòi xong luôn :> 

Seungkwan đang nắm chặt lấy tay Vernon, mồ hôi chảy ròng. Bé không làm bài được. Vernon nói là không thích văn nhưng bé học khá giỏi đấy, điểm không bao giờ dưới 5 nên em không lo.

Cả 10 đứa, tập trung dưới sân trường chờ các anh đến đón. Jihoon quét mắt sang người em cùng họ hỏi:

"IChan, ISeokmin hai đứa bây làm được không?"

"Dạ được, hôm nay cô giáo cho đề dễ lắm ạ" Lee Chan cười tươi nói, bé chắc ăn được con 8 rồi hihi

"Giỏi đấy, còn Seokmin thì sao" Jihoon xoa đầu út cưng, nhìn sang đứa còn lai trông có vẻ sợ hãi. Đúng như cậu dự đoán, đứa nhóc được réo tên giật bắn mình lên, lắp bắp trả lời anh

"D-Dạ cũng tạm ạ" 

"Ừm thôi ra xe thôi các em" Wonwoo từ tốn nói, dắt các em của mình ra xe của anh lớn.

.

.

.

.

.

Về tới nhà, các hộ ai về nhà nấy giải quyết chuyện. Thật ra các anh sớm đã biết rồi, nhưng mà vì muốn dọa và dạy lại các em một xíu nên mới họp lại nói chuyện như giờ

- Này các cậu. Tớ mới nhận kết quả kiểm tra của đám nhóc đó -  Seungcheol bắt đầu cuộc nói chuyện "dead" trước

- Sao sao? Kết quả sao? - Jeonghan đặt chồng sách đang bê xuống đất, lại chỗ bàn kéo ghế ra ngồi

- Chấm hóng - Joshua cũng tham gia

Seungcheol đặt một sấp giấy trên bàn, trên đó ghi tên của các em, tên môn học và tất nhiên là điểm số của từng đứa nhỏ. Jeonghan và Jisoo chia nhau theo tên của các bé trong hộ cầm lên xem, mặt xuất hiện các vạch đen vì bất lực

- Trời đất, sao điểm mấy đứa này lệch thế này

- Đúng đó, Junhwi điểm anh cao mà toán có 1.5 thế này? Cả Soonyoung nữa. Anh 0.5?? - Jeonghan cảm thán

- Cũng may có Jihoon, Minghao, Wonwoo học tốt điểm cao nên đỡ lo. Chan với Vernon điểm cũng tạm chấp nhận được - Seungcheol tiếp lời sau khi nghía qua toàn bộ bài kiểm tra - Nhưng mà còn mấy đứa kia chúng ta phải tìm cách để giúp tụi nhỏ mới được. Điểm như vậy là quá tệ đi!

- Đúng đấy, tớ đồng ý với Seungcheol. Chứ cứ đà này tớ lo cho việc học của tụi nhỏ mất. Phải rèn từ bây giờ.

.

.

.

.

.

Đó là lí do mà ở các hộ gia đình bây giờ đều vang vọng tiếng la của người lớn và tiếng khóc lóc của con nít. Cụ thể là

Hộ 1

"Moon Junhwi, Kim Mingyu đem tập toán của hai đứa ra đây. " 

Seungcheol chống nạnh nhìn "thủ phạm" có ý định trốn đi chỗ khác vì anh thừa biết, hai đứa này trên lớp chả học hành gì vào tiết toán đâu. Và đúng như anh dự đoán, tập của cả hai trắng hơn da của Dahyun TWICE nữa. Nhìn hai đứa đang cười hì hì mà tay anh xuất hiện vài đường gân. Cố kìm nén cơn giận, anh ra lệnh

"Đi vào cất sách vở và ngồi vào bàn học nhanh lên. Từ hôm nay anh kèm lại toán cho chúng mày liệu mà học hành cho đàng hoàng đấy."

Trẻ con vẫn biết nghe lời cơ, nghe giọng điệu của anh biết được Seungcheol hyung đang giận lắm, cũng nghe lời để anh dịu bớt. Ai mà có dè, vì trong lớp không nghe giảng nên chúng nó chả hiểu cái mô tê gì hết, thế là thay vì được ăn cơm, có hai đứa trẻ bị bắt đứng úp mặt vào tường cho đến khi làm được bài.

"À quên, Seungkwan em tính trốn đi đâu đó?" Seungcheol nhướng mày hỏi quả quýt đang tìm cách lùi về sau. 

"E-Em tính lên tắm rồi ăn cơm ạ." Quýt ấp úng rồi, thằng bé sợ anh lắm.

"Lên lầu đem tập anh xuống rồi sang nhà Jisoo với anh" 

Choi Seungcheol quả nhiên là Choi Seungcheol, cứ cái gì môn Anh thì quăng cho thằng bạn chí cốt đến từ L.A của mình. Đỡ phải kèm một đứa. Vì anh đã đủ chết với hai con sâu lười môn toán tên Jun và Mingyu rồi

.

.

.

.

.

Hộ 2

Jeonghan bế Chan trên tay, cọ cọ mũi mình vào mũi em làm bé cười khúc khích. Anh không quá lo lắng về tình hình học của út, Jihoon thì không phải bàn rồi. Thằng bé khi vừa về đến nhà, nhận được tờ giấy điểm của Seokmin lập tức lôi bé vào bàn học, cái tay bôm bốp đánh cái tay đang viết bài kia đến đỏ. Seokmin thì khóc bù lu bù loa. Bé ghét môn Văn mà sao cứ ép bé học hic.

Có thể nói anh rất yên tâm khi giao Seokmin lại cho Jihoon. Vì sao ư? Nhìn đi là biết. Hình ảnh một đứa nhỏ bị một đứa lớn hơn chỉ từ A đến Z rồi lại từ Z về A, lâu lâu bị ăn mấy cái đánh vào tay. Anh để lại hiện trường cho Woozi, còn mình bồng bé Chan lên lầu tắm rửa rồi ăn cơm.

.

.

.

.

.

Còn cái hộ còn lại, luôn là hộ bình yên nhất. Đơn giản vì nhà ba đứa, một đứa giỏi, một đứa trung bình, đứa còn lại lại yếu ngay môn sở trường của anh và Hansol. Tuy nhiên, cuộc đời luôn là những cú tự vả, chỉ đúng với trường hợp của Hong Jisoo này. 

Căn bản là vì, Kwon Soonyoung chả có tí gốc gát tiếng Anh nào, đến cả chữ cơ bản nhất thằng bé cũng không biết. Khi Jisoo vẫn còn đang đau đầu với Soonyoung thì Seungkwan từ đâu chạy tới, ôm chầm lấy Hansol và nằng nặc đòi thằng bé chơi cùng. Dĩ nhiên là anh Seungcheol đâu đồng ý, còn dặn dò Vernon kèm cặp thằng bé học hộ anh. Joshua vỗ vai bạn mình, đảm bảo sẽ giúp quả Quýt này.

Đến tận 8h, tụi nhỏ mới làm xong bài tập và tụ tập ở nhà anh Cheol ăn cơm tối rồi ngủ bên đó luôn :> Còn việc học thì từ từ tính tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro