2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah mấy cái đứa này!"

Seungcheol bất lực mà lớn tiếng, tụi nhỏ lập tức quay sang nhìn anh với ánh mắt ngây thơ vô số tội. Nhưng tầm 10 giây sau thì tụi con nít vẫn đang nỗ lực cản hai ông anh lớn của mình - Seokmin và Mingyu đánh nhau. Jisoo đứng bên cạnh, giúp đỡ bạn mình

"Nào trẻ ngoan thì nên nghe lời người lớn chứ đúng không?"

Câu nói đấy chính thức chấm dứt cuộc battle giữa seokmin và mingyu, 10 đứa quay sang nhìn các anh, khoanh tay ngoan ngoãn nghe anh nói

"Được rồi" Jeonghan lên tiếng "Giờ anh sẽ chở mấy đứa đến nhà sách với tủ đồ. Ngày mai chúng ta bắt đầu đi học nha."

"Đi học...là gì ạ?"

Lee Chan lên tiếng hỏi. Là đứa trẻ nhỏ nhất trong cái hội này, bị bắt cóc từ hồi 3 tuổi nên bé không biết đi học là gì, ngây ngô hỏi. Jisoo có chút ngạc nhiên, anh quay sang nhìn những anh lớn của Chan, nhưng mà ánh mắt của các em đều lộ ra vẻ ngỡ ngàng vì hình như họ cũng chưa được đến lớp một lần nào.

"Để anh giải thích cho" Seungcheol bước ra từ bên trong tiệm sách, tay xách hai túi đưa cho thằng bạn "Các em sẽ được đến trường gặp thầy cô, bạn bè, được chạm vào sách vở, được cầm bút viết nên những con chữ và tiếp thu những điều mới."

"Nó có vui không ạ?" Jun hỏi, vì cậu cũng được nghe về việc đi học nhưng do hoàn cảnh gia đình nên cậu không có cơ hội đó

"Tất nhiên là có rồi" Han xoa đầu cậu nhóc lớn tuổi nhất "Mai các em sẽ được trải nghiệm thôi. Giờ chúng ta mau lên đường để còn kịp ăn trưa rồi bán đồ nữa"

Với sự dẫn dắt của ba anh lớn, các bé được dẫn ra chiếc xe 16 chỗ. Trong xe ngập tràn giọng nói xôn xao của bọn trẻ vì được ngồi trên xe rộng. Trước giờ chúng chỉ được đi bộ hoặc bò mà thôi, kể cả mưa hay nắng.

-------------------------

Trong nhà sách

Đoán xem khi vừa bước vào thì nhà này có drama gì không? Tất nhiên là có rồi.

Với ngoại hình siêu điển trai của mình, S.Coups, Jeonghan và Jisoo thu hút một lượng lớn ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ từ các chị mẹ các bà, đến cả chị làm ở quầy thu ngân cũng không ngoại lệ. SCoups bước vào trước, dẫn theo đàn em của mình, Jeonghan và Jisoo đi sau. Không may Chan bị lạc bên ngoài, Jeonghan lật đật đi tìm và bế em lên đi theo mọi người.

Wonwoo, được mệnh danh là mèo mọt sách, đã sáng mắt lên khi thấy trên kệ trưng bày ti tỉ quyển sách thuộc thể loại khác nhau. Jihoon và Soonyoung dắt nhau đến khu âm nhạc, Jun vẫn cứ bấm điện thoại trên tay. Còn đám nhỏ hơn thì sợ sệt, bẽn rẽn đi theo các anh. Chuyện sẽ không có gì nếu như ....

"Jeon Wonwoo xuống đây ngay" S.COUPS quát

Có con mèo nào đó tia được quyển sách to to dày cộm rồi, nhưng khổ nỗi quyển sách ấy lại ở tít trên cao cơ. Thế nên, với iq 100 của một đứa trẻ 11 tuổi, thằng bé bắt chước theo cô nhân viên lấy cái thang to lớn kia và trèo lên đó.

Và tất nhiên, khi Seungcheol bất chợt quay sang nhìn thì hoảng hồn. Mà con mèo kia cũng có sợ gì, leo một mạch lên và ờm....không biết đường xuống. Wonu cầm quyển sách trên tay, đặt mông ngồi luôn trên kệ mặc tiếng la từ dưới. Giờ có nhảy xuống thì đi gặp ông bà.

Cuối cùng, với sự trợ giúp của bảo vệ, Jeon Wonwoo đã tiếp đất một cách an toàn, à đó là về thể xác. Còn hiển nhiên em bị anh Seungcheol mắng cho một trận. Nào là lần sau đừng có mà dại dột leo lên đó, rồi coi chừng bị thương các thứ. Nhưng mà, bé cũng thành công thuyết phục anh mua cho mình quyển sách đó.

Nói đến cái lí do vì sao nhà này lại đi nhà sách khác trong khi đã có tiệm sách rồi. 

"Đúng là tôi đã sở hữu tiệm sách, nhưng đa số sách báo trong này đều là đồ đã từng được sử dụng. Còn lũ trẻ cần những đồ mới để được đi học, tiện đi mua bút viết cặp sách nữa." Jisoo giải thích cho nhỏ au hiểu :))))

Hmmm cũng đúng thật.

Nhà sách vẫn nhộn nhịp như thế. Lúc đi tính tiền đống dụng cụ, cô thu ngân hình như đã đổ gục trước vẻ đẹp của Jeonghan. OMG thiên thần đây rồi. Thế là nhà này được giảm tận 70% cơ. Đẹp trai thì được quyền :))))

----------------------------------------------

"Mấy đứa vô ăn cơm" 

Jeonghan tháo tạp dề, hướng lên gác trên gọi. Lần lượt từng đứa xuống, chứ 10 đứa nhào cùng một lúc có mà té sml à. Với cả, anh Cheol từng dặn tụi nó rồi. Đi cầu thang là phải đi từ từ, không chạy nhảy xô đẩy. Mà các bé cũng nghe lời lắm chứ. Nối đuôi nhau rồng rắn lên mây hướng thẳng nhà bếp. Joshua cũng bật cười vì độ đáng yêu của tụi nhỏ. 

Cơ mà từ từ hình như có gì đó sai sai thì phải.

1 2 .... 9 

Ủa thiếu đứa nào??? 

"Xu Minghao em đâu rồi?"

Seungcheol nhìn xung quanh. Cái thằng nhóc này. Trong nhà nó là đứa có cân nặng đáng lo nhất mà hễ tới giờ ăn cơm là lại trốn. Thật tình.

"Em đây hyung. Nãy em đang rửa tay ạ" Hạo xòe tay ra cho anh xem

"Ngoan. Giờ thì vào ăn cơm đi" Xoa đầu cậu nhóc trước mặt, Jisoo mới liếc đám nhóc còn lại "Còn mấy đứa đã rửa chưa nhỉ?"

Với vai trò là anh lớn nghiêm túc, Jihoon và Wonu đã rửa, Jun với Soonyoung rửa qua loa nên cũng chịu chung số phận với các em vào nhà vệ sinh. Sau đó tất cả ngồi ăn cơm như bình thường.

Bữa trưa của gia đình Sebong vẫn yên bình như thế

-----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro