1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở hộ 1, có một con người nào đó đang vất vả đánh thức lũ trẻ dậy

"Nào Junnie, Wonu, Mingyu với Seungkwan, dậy đi nào trời sáng rồi."

Seungcheol nhẹ nhàng vỗ vào vai của đám nhóc đang trùm chăn trước mặt mình, Jun vươn người một cái rồi ngồi dậy, hai mắt cố gắng mở ra.

"Ưm hiong ~ một chút nữa thôi" Bé cố gắng làm nũng để được ngủ thêm

"Không được, dậy sớm còn ăn sáng nữa chứ. Có món em thích đó bé cưng à." 

Nghe đến đồ ăn, không những tên nhóc trước mặt mà ngay cả bé Quýt cũng tỉnh dậy mà phóng vào nhà vệ sinh. Riêng đôi nào đó vẫn còn chui rúc trong chăn, ôm nhau ngủ ngon lành. Đợi đến khi anh vỗ vào mông từng đứa thì chúng mới chịu tỉnh. Wonwoo còn không quên lèm bèm

"Mới 6h sáng đó anh uiiiii ~ một chút nữa thôi"

"Tập dậy sớm đi em. Anh nấu xong bữa sáng rồi chờ mấy đứa thôi đó."

"Nhưng mà em buồn ngủ hic" Mingyu vừa ngáp vừa nói

"Ngủ gì nữa. Tối qua thức khuya cho cố vô. Dỗ mãi mới chịu ngủ" Seungcheol chống nạnh "Giờ hai đứa dậy ăn sáng hay muốn ăn lươn thay cơm đây?"

Hai bé kia bị dọa sợ, lật đật chạy vô nhà vệ sinh. Đúng 10 phút sau, cả đám có mặt dưới nhà ăn sáng.

------------------

Còn bên hộ 2, Jeonghan cũng vất vả không kém khi đánh thức Chan. 

"Dino ah, dậy đi em" 

"Àn tuế, em muốn ngủ thêm" Bé cố nắm chặt cái chăn êm ái đang bị người lớn giật. Nhưng sức bé sao bằng sức của một con người sống hơn 20 năm rồi. Kết quả là bé bị bồng và bế vào nhà vệ sinh. Jihoon theo sau, tay dẫn dắt một Lee Seokmin vẫn còn đang ngái ngủ đến mức phải dọa lấy cây đàn ra mới chịu tỉnh hoàn toàn.

"Rồi xuống ăn sáng nào mấy đứa."

Jeonghan, một tay bồng Chan, tay dẫn tụi còn lại xuống dưới lầu. Ngửi thấy mùi thơm của những món ăn trên bàn, lũ trẻ (tất nhiên là trừ Jihoon) leo trèo trên ghế đến suýt ngã. Jeonghan thấy vậy mắng hai đứa kia

"Này cẩn thận. Té dập mông giờ. Muốn ăn đòn không?"

Chan bị la thì ấm ức lắm. Rõ ràng bé chỉ muốn ăn sáng thôi mà. Thế là òa lên mà khóc, Jihoon đe dọa mới chịu nín. Vì tính cách trưởng thành của mình, Woozi dẫn hai đứa em đi rửa tay cho sạch rồi giúp em leo lên ghế. Jeonghan thấy vậy, mỉm cười xoa đầu thằng nhóc bé cưng nhà mình

"U chu choa Jihoonie giỏi quá ta. Nào tới em lên ghế thôi." 

Nói xong Woozi cũng được đỡ lên ghế ngồi và dùng bữa.

-----------------------------------------

Bên căn hộ còn lại, Joshua đang phân vân không biết nên dùng tiếng Anh, Hàn hay Trung để kêu từng đứa dậy. Nhà toàn người ngoại quốc quá cũng khổ. Thế là anh quyết định dùng tiếng Việt :)))

Nhẹ nhàng mở cửa phòng, anh phát hiện Minghao đã dậy từ lâu, hai chân khoanh lại như đang tĩnh tâm làm gì đó. Anh nhẹ nhàng lại gần, tránh làm đám kia thức giấc, hỏi thăm

"Em đang làm gì vậy Minghao?"

"Em đang thiền ạ." Hạo không nhìn anh nhưng vẫn trả lời lịch sự "Em đọc báo bảo là thiền buổi sáng tốt cho sức khỏe ạ"

Jisoo suýt nữa thì sặc nước miếng vì độ trưởng thành của đứa em. Ôi dồi ôi, bé mới 10 tuổi thôi đó :>>>

"Thiền vậy đủ rồi. Đi xuống ăn sáng rồi còn qua gặp các bạn nữa chứ."

Hạo rất nghe lời, đi vào nhà vệ sinh giải quyết rồi xuống dưới nhà. Trong khi đó, con hổ nào đó vẫn đang chìm trong giấc mộng, cùng với em Bơ đang ôm bé gấu bông vẫn ngủ ngon lành. Jisoo khẽ lay người Hansol, dịu dàng đánh thức em

"Dậy nào Sol ơi. Quýt đang chờ em dưới nhà ấy."

Quả đúng là đôi này có nhau. Nghe tới tên Quýt là Vernon lập tức mở mắt, vào WC rửa mặt tỉnh ngủ rồi đi theo anh Hạo xuống bếp. Còn Soonyoung nữa thôi. 

Cách để trị một con hổ đó là lấy đi bạn của mình

Và đúng như dự đoán, sau khi Joshua lấy đứa bé hổ mà Hoshi đang ôm, thằng bé ngồi chồm dậy, với tới người anh để đòi lại bạn mình

"Anh trả em :((( Đó là của em mà"

"Ăn xong rồi anh trả. Vậy thôi" Joshua chỉ tay vào nơi cần đến, vì sự nghiệp giải cứu bạn mình nên Soonyoung cũng đi theo.

-----------------------------------------------------

Mọi người nghĩ giờ ăn sẽ yên tĩnh lắm sao? Nhầm to rồi. Giờ ăn là giờ mà mấy anh dùng nhiều sức lực nhất. Đó là vì:

Seungkwan không thích ăn rau nhưng bị anh Cheol dọa sẽ không cho gặp bạn bè mới chịu thỏa hiệp

Wonu vì mải đọc sách mà không chịu ăn nên bị tịch thu sách

Jun vì cặm cụi chơi điện thoại quá nhiều nên cũng chịu số phận chung với Wonu

Lee Chan không thích ăn dưa nên Jeonghan cất công nấu món khác dành riêng cho em

Seokmin vì lỡ ăn nhầm bánh ngọt của Lee Jihoon nên phải chạy trốn để không bị ăn đàn (tất nhiên là Jeonghan đã can ngăn kịp thời)

Minghao ăn rất ít nên anh Jisoo phải ngồi bên cạnh đút cho em ăn.

Soonyoung trong khi chống cự vì bị ép uống sữa đã vô tình làm đổ lên áo Hạo, kết quả bị IMMA vài cái, hai đứa suýt đánh nhau. 

Và 7749 câu chuyện khác.

-----------------------------------------------

Bữa ăn hỗn loạn đã kết thúc. Ba người, cùng 10 đứa nhỏ, tụ họp tại tiệm sách bé nhỏ của Choi Seungcheol.

Ủa mà khoan, hình như có gì đó sai sai nhỉ?

"Tất cả tập hợp" Seungcheol đứng khoanh tay, hô to lên khi thấy đám nhóc nhà mình nghịch ngợm trong tiệm

Nghe hiệu lệnh, từng đứa một xếp hàng ngay ngắn trước mặt ba vị hyung lớn. Ủa mà khoan, đếm đi đếm lại sao chỉ còn 7 đứa? Jeonghan phát hiện thiếu mất 3 đứa rồi. Đúng lúc này một giọng nói trẻ con vang lên

"Wonwoo đang ngập tràn trong đống sách ở tầng 2, Seungkwan và Dino đánh nhau trong khu sách thiếu nhi vì hai đứa chọn trùng quyển sách mình thích." Jihoon tường thuật lại

Cả ba người hết hồn, chia làm 2 hướng. Seungcheol và Jeonghan chạy vào khu sách trẻ em, còn Jisoo vội vàng lên tầng 2. Sau một hồi, Hong Jisoo cũng giải cứu được con mèo mê sách, đi xuống dưới lầu, còn Dino với Quýt thì bị hai anh lớn xách tai vì tội đánh nhau. Cả 3 bị mắng cho một trận vì làm loạn buổi sáng.

Buổi sáng cứ trôi qua như thế, nhộn nhịp với lượng khác ra vào thường xuyên. Các bé cũng biết phụ giúp anh bày bán và tạo sự dễ thương, khiến ai đi qua cũng dừng lại mà ngắm. Seungcheol đứng cạnh Jeonghan, thì thầm

"Có lẽ cũng không tệ khi có thêm 10 người."

Hai người kia gật rồi lại lắc, không biết nên nói gì

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro