1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Mấy hôm nay mọi người trong xóm hay kháo nhau: Có người mới chuyển tới đấy. Riêng Trung Hiếu lại chả quan tâm, gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến cậu không đủ thời gian để đắn đo nhiều và lo chuyện bao đồng. Chú Thế Anh nom cũng là người tử tế, khu này đa số sinh viên thuê nên chú cũng hay cho khất tiền vài buổi và cũng cung cấp gạo cho bọn trẻ trong xóm, chắc lần này cũng là đứa sinh viên ất ơ nào đó thôi.
        
           Nguyễn Trung Hiếu chửi thề mấy lời rồi ngán ngầm nhìn từng giọt nước nặng trĩu rơi rớt. Cái dm, trờ đã lạnh lại còn mưa, đã đéo có bồ giờ lại chẳng có ô. Không biết đây là lần thứ mấy trong tuần cậu ta muốn lao xuống sông rồi chết quách đi cho nhanh. Nhưng mẹ cậu ta thì nằm viện, con Nghễnh ở nhà thì không ai chăm. Có quá nhiều thứ cần Trung Hiếu để tiếp tục tồn tại.
         
            - Tôi nghĩ cậu cần. - Một chàng trai đưa chiếc ô ra trước mặt cậu. Ấn tượng đầu tiên của Hiếu với anh ta là trông anh ta quen quen. Hình như là anh trong bộ phận hậu kì cho mấy sự kiện của trường.
    
              - Anh cầm đi, định dầm mưa về sao?

              - Đừng lo, tôi qua đêm ở trường hôm nay, cậu biết đấy, sự kiện này mất khá lâu mới có thể hoàn thành. Đi đi, đừng lo cho tôi. - Anh ta dúi chiếc ô vào tay cậu rồi đẩy cậu đi, chưa kịp để cho cậu phản ứng gì, anh ta đã quay gót trở lại trường.

               - Này! Thế thì tôi trả lại anh kiểu gì?

               - Có duyên ắt sẽ gặp. - Anh ta vẫn không quay đầu lại nhìn cậu.

               Mai Thanh An dỡ từng chút một, cậu sợ hỏng những cái bình này lắm. Có tiếng gõ cửa. Anh bỗng cảm thấy hơi áy náy. thân là hàng xóm mới, chưa đi chào hỏi người ta đã để hàng xóm đi hỏi thăm trước. Nhưng giờ mà không mở cửa...cũng kì mà nhỉ? Khi cánh cửa bật mở, hình ảnh một cặp đôi cà phê sữa hiện ra.

               - Chào em, anh là Trường, anh với cậu bạn này...a,Chương, đau anh.- Anh chàng trước mặt nhăn nhó nhìn người bên cạnh anh ta. Một người đàn ông lực lưỡng với hai cái bắp tay khủng. Mai Thanh An trộm nghĩ, nếu không may cậu ta rơi vào cái bắp kia, không biết có tắt thở không.

               - Ngọc Chương, người yêu Bùi Xuân Trường.- Giới thiệu cụt lủn nhưng giọng điệu có vẻ khá thoải mái, có thể kết bạn được.

                 Người đàn ông nhỏ hơn, tức Bùi Xuân Trường liền lườm hắn ta  muốn cháy mắt. Cái kiểu ăn nói bất lịch sự mãi không chịu bỏ.  Ngọc Chương ngay lập tức thay đổi thái độ, cười cười dịu dàng nhìn người nhỏ hơn. Mai Thanh An không nhìn nổi cảnh tình tứ trước mắt nữa, liền lên tiếng.

                - Cho em hỏi là, sao em nhìn trên trang của Phở Bò thì người đứng tên khu này là Bùi Thế Anh mà tòa các anh ở lại do chú Bảo quản lí vậy ạ? - Gọi là tòa thì cũng chẳng phải, nó chỉ là mấy tầng nhà cũ rích , xập xệ và tồi tàn tới đáng thương.

                - Thì chú Thế Anh vẫn là chủ của cả năm khu này, tuy nhiên khu vực cho thuê thì có bốn thôi, chú Thế Anh, bác Thái Minh, chú  Vũ với chú Bảo  mỗi người một tòa. Còn cô Trang Anh, chú Tuấn, chú  Khoa là những người chăm sóc trẻ con được nhận nuôi ở đây và những con mèo hoang. Chắc do em mới tới nên chưa biết, chứ đa số mọi người đều là những người đã ở đây từ nhỏ, trẻ mồ côi, những người khó khăn cả, hình như có mình em là không như thế, đúng không An?- Ngọc Chương mãi mới nhớ ra tên thằng bé, cũng may hôm qua chú Bảo dặn trước.

               - Dạ vâng, em là sinh viên nên thuê cho gần trường.

               -  Bọn anh làm mấy cái bánh, mừng em chuyển tới.- Xuân Trường dúi vào tay anh một giỏ bánh to sụ, từ bánh trái cây cho tới bánh rán, bánh bao.

               Mai Thanh An nhận giỏ bánh trên tay mà lòng có chút rộn ràng, chưa có ai cho anh ăn những loại bánh như thế này. Cảm ơn vài lời rồi nhanh chóng vào phòng thử tay nghề của hàng xóm mới. Hàng xóm của Mai Thanh An khá thân thiện nên anh cũng nhanh chóng hòa nhập với mọi người, chỉ riêng căn nhà bên cạnh, anh có sang gõ cửa mấy lần  nhưng đều không có hồi âm.

              Thanh An bật đi bật lại  công tắc ba bốn lần, vẫn chẳng có một tia sáng nào soi rọi.  Anh ta đành bất lực lôi cái thang gấp ở góc nhà ra tự tay sửa. Nhưng chiếc thang này có lẽ đã quá cũ kĩ để có thể chịu được sức nặng của một thanh niên hơn hai mươi tuổi đầu như anh, nó bắt đầu kêu cót két và anh mất thăng bằng rồi ngã xuống, chiếc thang cũng gãy theo.

              Tấm lưng đập xuống sàn nhà lạnh lẽo. Thanh An bất lực nhìn trần nhà, rạn xương rồi. May mắn thế nào, hôm nay Trung Hiếu lại ở nhà. Cậu nghe thấy tiếng động từ nhà bên cạnh liền chạy sang, cũng may không khóa cửa. Thanh An vô cảm nhìn người lạ xông vào nhà anh rồi bế anh chạy đi tìm sự giúp đỡ. Muốn khóc quá. Mai Thanh An muốn khóc quá. Cuối cùng cũng có người thương tiếc cho cái mạng sống nhỏ nhoi của anh.

              - An, con làm sao thế này?- Sao chú lại hoảng hốt vậy, chú Thế Anh? Chú ơi, con đau quá. Chú ơi, con không nói được.

              Không chịu nổi cơn đau, Thanh An ngất đi. Anh không ý thức được chiếc xe trắng in hình chữ thập đỏ đưa mình đi đâu nữa. Anh cũng không cảm nhận được cơn nhức nhối đang dội lên người mình nữa. Chúa ơi, người đến đón con về thiên đàng đúng không?

_______

               Mai Thanh An tỉnh dậy, anh cố nhúc nhích người nhưng vô ích. Cả cơ thể anh giờ trông chẳng khác gì xác ướp. Nặng hơn anh tưởng, gãy lưng. Anh cố gắng nhìn xuống, một mái đầu rất quen thuộc. À, là cái cậu đã cứu mình. Thanh An không biết nên như thế nào, vừa biết ơn vừa muốn trách. Cậu ta đã cứu lấy mạng quèn của anh nhưng cũng ngăn anh thoát khỏi cuộc đời tàn nhẫn này rồi.

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro