Cố gắng phục tùng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng ấm áp mặc sức nhảy nhót, phản phắt trên gương mặt kiều diễm còn đang sây giấc của nàng. Khẽ khàn cựa người, tia nắng lóe lên làm mắt nàng đục đi không thể nhìn rõ vạn vật xung quanh, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo phía sau rận tre có ánh mặt trời đang chói chang chiếu rọi đến mọi nơi. Vươn vai, nàng cố ngồi dậy, nàng đã ngủ bên cửa sổ suốt đêm qua luôn sao? Tự hỏi bản thân, nàng đứng lên đi đến bên cửa phòng, vừa tính chạm tay vào mở cửa thì đã có người nhanh hơn nàng một bước mà đẩy ngược cửa về phía bên trong nàng, làm nàng giật mình:

"Thưa tiểu thư, tôi mang nước đến để người rửa mặt đây ạ!"

"Đừng gọi tôi là tiểu thư nữa!"

"Ôi không, nếu không gọi người là tiểu thư tôi sẽ bị phu nhân chỉ trích mất, mong tiểu thư lượng thứ!"

"Bà ta vẫn còn diễn sao? Giỏi thật đấy!"

Nàng cười khẩy rồi cho cô hầu gái ra phía ngoài đợi, sau khi rửa mặt nàng nhanh chóng bước ra bên ngoài. Cái gì đây chứ? Hàng tá người này là đang canh giữ nàng sao? Bà ta thật biết cách làm người khác tức điên lên mà!

"Thưa tiểu thư, tiểu thư phải đến Mộc Quán để chuẩn bị những bộ trang phục mới ạ!"

"Được rồi, ngươi đưa ta đến đó đi!"

" Vâng, người cứ đi theo tôi!"

Cô hầu đưa hướng tay về phía trước ngỏ ý mời nàng đi lên phía trên, nàng vẫn với tư thế ung dung, thư thái như không có chuyện gì nhanh chóng đi đến Mộc Quán nơi mà cô hầu đã nói để chuẩn bị những bộ trang phục để phù hợp với công việc của nàng. Nàng đi đến đâu, bọn canh gác đều đi theo nàng đến đó, nàng đến được Mộc Quán thì bọn họ cũng đứng bên ngoài mà chờ đợi. Bước vào bên trong, bao nhiêu là thước lụa, gấm nhung đủ màu sắc làm cho nàng cảm thấy thích mắt:

"Thưa tiểu thư, Hwang phu nhân nói người cứ việc chọn những gì mà người thích, bên này là vải, còn phía bên kia là giấy son và phấn!"

Cô hầu gái tận tình chỉ dẫn nàng, đưa nàng xem từng mảnh lụa, vải nhung. Nàng bước đến lấy một mẩu lụa tơ mỏng màu trắng sứ, ướm thử vào người, màu trắng sứ kết hợp với làn da trắng hồng của nàng thì không chê vào đâu được. Sau khi hoàn tất nàng nhanh chóng trở lại khuê phòng của mình, lúc này chỉ có nàng một mình nhìn nàng mới đơn độc làm sao? Nước mắt ngắn nước mắt dài mà tự oán trách bản thân, nhưng đời có ai mong bản thân phải chịu như vậy, nghe tiếng cửa được đẩy vào, nàng lau vội giọt nước mắt còn động lại trên má, nở nụ cười thật tươi rồi nhìn về phía cửa ra vào. Nàng nghĩ không sai mà, chính là mụ già đang muốn dụ dỗ nàng để nàng dễ dàng phục tùng theo bà ta.

" Hwang phu nhân, là bà sao?" _ nàng giả vờ lên tiếng hỏi.

" Cô đã chuẩn bị xong hết chưa?"

" Chuẩn bị? Là chuẩn bị về việc gì?" _ nàng giả vờ như không hiểu lời bà ta, quả thật thì mụ già này rất lắm chiêu, nên cô phải hết sức đề phòng.

" Về trang phục, cô chuẩn bị thế nào?" _ Bà ta nhẹ nhàng trả lời.

" Xong cả rồi!" _ nàng lại trả lời như không mấy quan tâm đến bà ta, nàng vừa nói vừa nhìn vào tấm gương trước mặt, cố tình tránh đi ánh mắt của bà.

" Vậy thì tốt! Ngày mai cô sẽ phải làm việc, nhớ mà làm tốt công việc của mình, còn không thì đừng trách tôi!" _bà gằn giọng nói, nhằm nhấn mạnh hai từ cuối để uy hiếp nàng. Nói rồi bà bước ra bên ngoài, đóng cửa lại vẫn không quên dặn dò những tên đứng canh gác phía bên ngoài.

" Nhớ trông chừng cô ta cho thật tốt, nếu để cô ta trốn thoát thì đừng trách ta đây độc ác!"

Nàng bên trong nghe rõ từng câu mà bà ta nói, trên môi lại vẽ lên nụ cười khinh bỉ. Bây giờ có muốn trốn cũng đâu được nữa, đành mặc cho số phận. Nàng thở dài một tiếng, rồi mở của ra bên ngoài gọi cô người hầu đến bên mình.

" Ta muốn đi dạo một chút!"

" Vậy để tôi đưa người đi, thưa tiểu thư!" _ cô người hầu lên tiếng, vì cô đã được bà Hwang giao cho trọng trách là phải canh chừng nàng thật kỷ, mọi việc nhất cử, nhất động của nàng đều phải báo cáo lại với bà ta, nên cô không thể làm trái ý được.

" Nhưng tôi muốn đi một mình!" _ giờ phút này, nàng thật sự không muốn ai quấy rầy mình, nàng chỉ muốn được yên tỉnh mà thôi.

" Thưa tiểu thư không được đâu ạ. Phu nhân đã dặn tôi phải theo sát tiểu thư, lỡ như..."

" Thôi được rồi!" _ cô hầu gái còn chưa kịp nói tròn câu đã bị nàng ngăn lại, nàng biết dù sao cũng không thể trốn thoát, nên mới an phận muốn đi hít lấy khí trời một chút, nhưng lại không thể tự mình quyết định được, nên đành để cô hầu nhỏ này đi theo bầu bạn vậy. Ích ra nàng cũng thấy cô gái này có chút đáng tin cậy, nên có thể nương tựa rồi nhờ vả cô ta giúp mình. Nàng quyết định sẽ lấy lòng cô gái nhỏ này trước, còn mọi chuyện tiếp theo nữa sẽ tính sao!

Cả hai cùng nhau tảng bộ trên con đường có rất nhiều hoa anh đào, từ mặt nước yên ấn, đến nền đất phẳng lì đều suất hiện những cánh anh đào mỏng tanh, lâu lâu vì cơn gió thoảng qua mà nhẹ nhàng bay đi.

" Tôi vẫn chưa biết tên của cô?" _ nàng xoay người, hỏi cô gái đang đi cạnh mình.

" Tôi không có tên thưa tiểu thư!"

" Không có tên?" _ nàng tròn mắt nhìn cô gái cạnh mình, nhìn vẻ mặt thoáng buồn trong câu nói của cô, nàng khó hiểu, cố tình hỏi lại lần nữa.

" Không có tên? Tại sao lại không có tên?"

" Từ bé tôi được Hwang phu nhân nhặt được bên dưới góc cây, bà mang tôi về nuôi, rồi cho tôi làm người hầu, nhưng từ bé đến lớn tôi vẫn không biết tên mình là gì cả!" _ cô trả lời, giọng nói lại trở nên yếu ớt, lâu lâu trong lời nói có chút run run.

" Vậy mọi người gọi cô bằng gì? Nhất là Hwang phu nhân, bà ta cũng không đặt tên cho cô sao? _ quả thật thì vấn đề này khiến nàng rất tò mò nha, một cô gái được nhặt nuôi từ bé, bây giờ cũng đã trở thành thiếu nữ rồi, tại sao đến một cái tên cũng không có chứ? Việc này khiến nàng càng cảm thấy khó hiểu hơn.

" Tôi thật sự không biết thưa tiểu thư! Thường thì phu nhân chỉ gọi tôi đến bên cạnh như: " cô mau đến đây" hoặc là " cô gái nhỏ" phu nhân chỉ gọi tôi như vậy thôi ạ!" _ cô hầu gái cố gượng cười khi trả lời nàng. Nàng cảm thấy đáng thương cho cô gái này, ích ra dù sao thì cũng phải có một cái tên hoàn chỉnh chứ? Làm sao mà có thể gọi bằng "cô" hay "cô gái nhỏ" mãi được? Nhìn gương mặt không chút son phấn của nàng, nhưng ngược lại, nàng luôn thấy đôi gò má của cô ta lúc nào cũng ửng hồng, trong đầu lại nảy ra một biệt danh cho cô.

" Từ nay tôi sẽ gọi cô là Bogsung*! Có được không? Cô cảm thấy cái tên này thế nào?"

*Bogsung-a ( 복숭아 ) tên tiếng Hàn của quả đào chắc nhiều người đã rõ hơn tôi!

" Thích, tôi thật sự rất thích cái tên này! Cảm ơn cô, tiểu thư! Cảm ơn cô!"_ cô gái nhỏ phấn khích khi từ hôm nay cô đã có tên, trong lòng cảm thấy vui sướng, lại thấy cảm kích nàng, cô luôn miệng nói lời cảm ơn nàng, khiến nàng cũng thấy hài lòng, khi có người thích tên do chính nàng đặt, nhưng đây cũng là lần đầu nàng đặt tên cho một người nào đó.

" Cô không cần cảm thấy biết ơn tôi vậy đâu! Sau này mọi chuyện của tôi đều phải nhờ cô giúp đỡ rồi!" _nàng cuối người xem như đây là thành ý của bản thân nàng.

" Tiểu thư, mọi việc sau này của người, nếu có gì cần thì người cứ việc sai bảo, tôi rất sẵn lòng phục vụ người!" _cô gái cũng cuối người theo nàng, trong cô ta có vẻ rất nhiệt huyết.

" Vậy tất cả phải nhờ vào Bogsung vậy! Tôi là Lee Kim Won, cô cứ gọi là Kim Won, không cần gọi tôi là tiểu thư đâu, tôi thật sự không thích!"

" Như vậy không được thưa tiểu thư!"

" Không có gì là không được hết! Bây giờ cô cứ gọi tôi là Kim Won, những lúc có phu nhân thì hãy gọi tôi là tiểu thư, như vậy tôi sẽ thoải mái hơn!"

" Như vậy cũng được ạ?"

" Tất nhiên là được! Nào ta đi thôi! Bogsung-a!" _nàng nở nụ cười khi gọi tên cô. Cô gái này cũng rất hài lòng đi theo sau cô, đã vậy luôn miệng lẩm bẩm đọc đi đọc lại cái tên đó, khiến nàng đây cảm thấy rất hài lòng.

18/09/02!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro