don't kill me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày nào đó trong những ngày bình thường của tháng sáu, oi bức và ẩm ướt, park ruhan nheo mắt trước ánh nắng chói chang, ngẩng đầu lên xác nhận tên quán cà phê lần cuối trước khi bước vào, và em ghét cái tiết trời ngày hạ ghê gớm.

éternel, vĩnh cửu.

park ruhan phát hiện ra nó có lẽ là cách đây ba ngày, em cảm thấy cái tên này khá hay, và đồ uống có lẽ cũng ngon, đủ để em nhắc nhở mình phải ghé đến vào mỗi buổi trưa trước khi đến phòng tranh.

"quý khách muốn dùng gì ạ?"

"hả? à, đợi tôi một chút nhé." park ruhan lúng túng lục tìm trong chiếc túi vải mà em đã trúng thưởng ở cửa hàng tiện lợi cạnh nhà cách đây năm năm, vừa tìm vừa than trời vì chiếc điện thoại đáng ghét của mình rất biết lựa giờ để hết pin. mãi một lúc sau, park ruhan mới lôi ra được một tờ giấy nhớ màu vàng nhạt, "để xem nào, một-"

"một sữa tươi trân châu đường đen, bảy mươi phần trăm đá và một trăm phần trăm đường. à, thêm kem tươi nữa, em ấy thích phải thật béo."

"đúng vậy, thật béo- hả?" park ruhan mở to mắt nhìn chàng trai trước mặt, chẳng rõ anh ta đã thế chỗ cậu nhân viên lúc nãy từ bao giờ, nhưng việc anh ta nói chính xác sở thích của em làm cho park ruhan vô cùng bất ngờ. "làm sao mà anh biết?"

"anh là uhm sunghyun." người đó không trả lời câu hỏi của em mà đột nhiên giới thiệu bản thân, ánh mắt anh nhìn park ruhan như thể đang mong chờ một điều gì đó, chúng làm cho em cảm thấy khó hiểu. đối diện với sự nghi hoặc hiện rõ trên gương mặt của park ruhan, uhm sunghyun dần buông xuống những cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong lòng, cố gắng nở một nụ cười thật tươi, "ý anh là, đây đã là lần thứ tư trong tuần em ghé đến éternel, và anh luôn là người nhận order của em."

ồ, éternel, vĩnh cửu, "xin lỗi nhé, tôi hơi đãng trí."

anh ta chỉ nhẹ mỉm cười và lắc đầu, thường thì park ruhan sẽ hiểu rằng đối phương đang tỏ ý không có gì, thế nhưng trong một thoáng hàng mi ấy cụp xuống, em dường như nhìn ra đâu đó sự thất vọng và mất mát khó có thể nói rõ thành lời.

[uhm sunghyun, là nhân viên ở éternel, lần đầu chúng mình gặp nhau có lẽ là vào ngày 2 tháng 6. anh ấy nhớ món nước yêu thích của mình ở đó hơn cả mình. tuy anh ấy rất kì lạ nhưng mình nghĩ anh ấy là một người tốt - 5/6/2024]

-

phòng tranh nơi park ruhan làm việc là do em cùng một đàn chị thân thiết mở hồi còn học đại học. ban đầu chỉ là mở vì đam mê, thế nhưng may mắn thay tranh của họ lại rất được yêu thích, vì vậy nó đã phát triển rất tốt cho đến tận hôm nay.

park ruhan đi lên phòng vẽ trên tầng, nơi lee hyeseon đang chăm chỉ vẽ, ờm, vẽ linh tinh. em nằm sấp trên chiếc sô pha mềm mại đối diện, nắng trưa len lỏi qua chiếc rèm cửa sổ chưa được kéo sát vào, chiếu lên cốc nước em đang cầm trên tay, "à mà, chúng ta còn bao nhiêu tác phẩm cần hoàn thành nhỉ?"

"một thôi."

"về?"

"mắt, một đôi mắt trẻ chứa nhiều tâm sự." dứt lời, lee hyeseon dừng cọ, ló đầu ra khỏi bức tranh linh tinh vô cùng mất thời gian của mình, thắc mắc, "này, chẳng phải em bảo đã hẹn được mẫu rồi sao, chị còn tưởng em sắp vẽ xong rồi?"

"ai cơ?" park ruhan bắt đầu lục trung trí nhớ của mình lên, đương nhiên đó chỉ là phản ứng tự nhiên thôi, làm sao mà em có thể lục ra một cái gì đó được chứ.

"hừm, một chàng phục vụ nào đó, ở một quán cà phê nào đó em vô tình tìm thấy?", lee hyeseon nhún vai, quay lại với khay màu như một mớ hỗn độn trên tay. đoạn, cô liếc mắt sang park ruhan vẫn còn đang trầm ngâm, "tên sunghyun thì phải, em nên nhanh chóng làm cho xong đi nhé."

ồ, là anh ấy, có lẽ em đã quên ghi chú lại, hoặc quên mất tờ ghi chú của mình ở đâu. dù sao thì, đó có phải lí do khiến anh ấy tỏ ra thất vọng khi em cư xử như thể họ chẳng hề quen biết nhau không?

[uhm sunghyun, là người có một đôi mắt trẻ chứa nhiều tâm sự, hãy tìm anh ấy vào ngày mai cho triển lãm sắp tới - 5/6/2024]

-

"anh là uhm sunghyun đúng không?" park ruhan đã dùng hết tất cả sự dũng cảm của hai mươi bảy năm qua để hỏi người mà em cho là giống uhm sunghyun nhất trong tất cả những nhân viên lạ hoắc ở éternel. trẻ, đương nhiên, và chứa nhiều tâm sự. và em nghĩ hôm nay mình nên xin anh ấy vài tấm ảnh để thuận tiện hơn cho những lần sau, đó là trong trường hợp em tìm đúng người, nếu không, park ruhan thề rằng mình sẽ tung cửa bỏ chạy ngay lập tức.

uhm sunghyun nhìn em, thoáng có chút bất ngờ. sau đó, như thường lệ, anh lại cười, "là anh."

"em là park ruhan, nếu em không lầm thì chúng ta có một cái hẹn đã lỡ mất hoặc chưa, nhưng nếu anh không phiền, em có thể xin ngày hôm nay không?"

"anh luôn sẵn lòng mà. ba giờ chiều ở phòng tranh của em nhé?"

"được, vậy em đi trước đây." park ruhan khá bất ngờ bởi mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn em nghĩ rất nhiều. và người này biết em làm việc ở phòng tranh, cũng không cần hỏi địa chỉ, có lẽ là từ lần gặp trước.

quái lạ, làm sao em lại có thể bỏ qua những việc quan trọng như thế này nhỉ? ngoài những tờ ghi chú ngày hôm qua, trong nhà em chẳng còn một thông tin nào liên quan đến người tên uhm sunghyun này, park ruhan đau đầu nhớ đến cảnh tượng bản thân chìm trong xấp giấy nhớ và những ghi chú điện thoại lúc sáng.

"thật khó hiểu."

-

làm việc với uhm sunghyun thoải mái hơn những gì mà park ruhan có thể nghĩ đến. anh điềm đạm nhưng cũng khá vui tính. anh sẽ luôn thuận theo bất cứ thứ gì mà park ruhan yêu cầu, không câu nệ hay lòng vòng. hoàn toàn đúng ý em. trong quá trình vẽ, đôi khi em sẽ hỏi một vài câu, uhm sunghyun cũng vô cùng thong thả mà trả lời. nhưng park ruhan luôn muốn nhiều hơn, em muốn khai thác tất thảy những cảm xúc ẩn trong đôi mắt trẻ của uhm sunghyun, em nhìn ra trong đó có nhiều câu chuyện, và đó là lí do em chọn anh ta. ấy vậy mà khi đôi hàng mi kia khẽ run lên, trong một khắc, park ruhan cũng chợt sững người.

"anh ơi?" em gọi nhỏ, âm thanh phát ra nhẹ như tiếng mèo kêu. chính park ruhan cũng nhận ra được bản thân đang bị ảnh hưởng từ sự bi thương trong đôi mắt uhm sunghyun, thật kì lạ. "e-em xin lỗi nếu nó làm anh không vui, em chỉ-"

"thật buồn cười."

"hả?"

"em hỏi anh thấy như thế nào về cái chết, đúng chứ?" anh ta cụp mắt xuống, lần đầu tiên trong suốt cả buổi làm việc uhm sunghyun thật sự rời mắt khỏi park ruhan, lần nữa treo nụ cười mà em cho là chẳng mấy vui vẻ trên môi. "anh cảm thấy thật buồn cười. ý anh là, về chúng ta, khi anh đang dần chết đi vì cái gì đó người ta gọi là bệnh nan y, hay vì em đang giết anh khi em cứ mãi xin chào dù ta đã quen biết nhau ba năm có lẻ."

"anh bị ung thư, ruhan à, còn em thì mắc chứng quên thuận chiều, đúng chứ?" giọng anh run lên, nghe như sắp vỡ vụn, "việc chết dần chết mòn trong tâm trí một người đôi khi còn đau đớn hơn một cái chết thật sự. và em thì luôn quên hết tất cả mọi thứ vào thời điểm cuối ngày, kể cả anh, anh của hiện tại hay anh của mai này sau khi chết đi."

"thật buồn cười khi những người như chúng ta lại ngồi đây và nói về cái chết."

"nhưng dù cho ngày mai em sẽ quên hết mọi chuyện xảy ra hôm nay, như em đã từng," park ruhan ngẩn ra, em ước gì mình không phải quên đi khoảnh khắc này, khi uhm sunghyun nhìn em với đôi mắt ngấn nước chực chờ tuôn, hỗn tạp các loại cảm xúc đau thương. và khi không thể kiềm chế được nữa, anh che mặt, những giọt nước mắt nóng hôi hổi ấy trôi qua kẽ tay, thấm vào cổ tay áo sơ mi trắng muốt, thấm ướt cả cõi lòng em, "thì park ruhan, có thể hay không, xin đừng quên anh."

-

park ruhan luôn ghét tiếng chuông báo thức ồn ào chết tiệt. và khi hồi chuông thứ năm buộc em phải tỉnh khỏi giấc mộng mà em sẽ quên chỉ một giây sau đó, trong cơn mơ màng, park ruhan cảm thấy thật lạ lùng. căn phòng vừa lạ vừa quen, bộ đồ ngủ chẳng rõ mua từ bao giờ, và từng cơn gió mang theo hơi nóng như thể đang là mùa hè.

thật lạ lùng.

khi em vươn tay tắt đi chiếc đồng hồ báo thức đáng ghét đang không ngừng inh ỏi nhức óc, em bắt gặp một tờ giấy nhớ màu xanh nhỏ xinh.

[tên của mình là park ruhan, đương nhiên là mình nhớ nó haha. mình bị mắc chứng quên thuận chiều sau một tai nạn vào năm 2019. điều đó có nghĩa là mình sẽ không thể hình thành được kí ức mới kể từ lúc đó, và mình sẽ quên hết tất cả mọi thứ vào thời điểm cuối ngày. đó là lí do trong nhà mình có rất nhiều giấy ghi chú - 20/10/2019]

nội dung trên giấy nhớ làm cho park ruhan bất ngờ, em có cảm giác như những gì mình vừa đọc được chỉ là cơn ảo giác vào sáng sớm khi não bộ vẫn còn đang trong tình trạng ngái ngủ.

đó là cho đến khi em nhìn thấy rất rất nhiều những tờ giấy nhớ khác được dán ở khắp mọi nơi trong nhà.

[hãy xé một tờ lịch mỗi ngày nhé!] được dán trên cuốn lịch treo ngay phía trên tủ cạnh bàn.

"ngày 7 tháng 6 năm 2024?", ha, đùa à?

trong trí nhớ của park ruhan, tất cả mọi thứ dường như vẫn còn đang ở ngày 25 tháng 9 năm 2019, tức là trước sinh nhật hai mươi hai tuổi của em một ngày. thế mà ngủ một giấc liền chạy đến năm 2024 rồi?

[mình vẫn đang làm việc tại phòng tranh seonhan cùng chị hyeseon - 24/10/2019]

[phòng tranh sắp tới sẽ mở một buổi triển lãm nhỏ, hãy liên hệ chị hyeseon và làm việc thật chăm chỉ nhé park ruhan! - 1/5/2024]

đều được dán ở bàn làm việc.

[đừng quên mang theo điện thoại và túi, mình luôn cần đến chúng]

[trước khi đi làm, hãy ghé quán cà phê éternel ở số x đường y nhé - 2/6/2024]

là hai lời nhắn được dán ở cửa ra vào.

và vô số những ghi chú khác nữa.

đúng là không thể tin nổi, trong lòng park ruhan đột nhiên dâng lên chút cảm giác tủi thân. bản thân còn chưa được ăn sinh nhật tuổi hai mươi hai, thế mà đùng một phát liền phải tiếp nhận việc mình đã hai mươi bảy tuổi.

"nếu đây là một chương trình camera ẩn nào đó, ha, thì đúng là trò đùa của năm luôn đấy!" park ruhan cười khẩy, một nụ cười chua chát, sau khi lượn một vòng quanh nhà và khám phá về cuộc sống của mình năm năm qua từ những tờ ghi chú đủ sắc màu.

em bỗng cảm thấy chuyện thật ra cũng không quá khó để chấp nhận, ngược lại còn khá nhẹ nhàng. mỉm cười, park ruhan lần đầu tiên, chắc vậy, trong đời cảm thấy may mắn vì mình chẳng còn một ai phải bận tâm. người như em, tồn tại đơn độc có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

kí ức của park ruhan sẽ mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi mốt, và mỗi ngày đến với em đều như bắt đầu một cuộc sống mới. kể từ lúc đó, tất cả những người mới xuất hiện trong cuộc đời em đều đã được định sẵn là sẽ rơi vào quên lãng, đó là lí do vì sao park ruhan đã dán một tờ giấy nhớ nổi bần bật giữa nhà.

[đừng kết bạn, cũng đừng yêu đương, đừng để ai khác bước vào đời mình.]

-

[uhm sunghyun, là nhân viên ở éternel, lần đầu chúng mình gặp nhau có lẽ là vào ngày 2 tháng 6. anh ấy nhớ món nước yêu thích của mình ở đó hơn cả mình. tuy anh ấy rất kì lạ nhưng mình nghĩ anh ấy là một người tốt - 5/6/2024] vô tình rơi ra và bị gió hạ cuốn đi khi park ruhan đang trên đường đến éternel.

-

họ gặp nhau lần đầu tiên, đương nhiên là park ruhan chẳng thể nhớ nỗi, em còn chẳng có chút kí ức gì về người tên uhm sunghyun này sau cái lần sướt mướt kia nữa là, đó là vào một đêm mưa rơi rả rích. park ruhan tan làm khá muộn vì vài vấn đề liên quan đến việc buôn bán tranh.

rảo bước đến trạm chờ xe buýt, park ruhan với chiếc ô tự họa nổi bật vô tình bắt gặp một thanh niên mặc đồ tang đang co ro vì lạnh trên băng ghế dài. có lẽ là do xuất phát từ lòng thương người, park ruhan đã lặng lẽ tiến đến bên cạnh và che ô cho cả anh ta.

cảm nhận được những giọt mưa đã thôi không rơi trên mái tóc rối bù và làm nặng trĩu bộ trang phục trên người mình nữa, chàng trai đó ngẩng đầu lên, liền bắt gặp một park ruhan vội vã quay đầu tránh né như bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

đó là lần đầu tiên trong đời uhm sunghyun gặp em, cũng là lần đầu tiên trong đời có người quan tâm đến anh.

"s-sao anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế!?", anh ta làm mình sợ...

"anh tên uhm sunghyun." anh ta vẫn không chịu rời mắt khỏi em, ánh mắt mạnh mẽ ấy khiến park ruhan có đôi chút hoảng sợ. em vô thức lùi bước, mưa đêm lại lần nữa tạt vào mặt uhm sunghyun khi chiếc ô bị kéo đi theo park ruhan, nó làm anh bừng tỉnh. "xin lỗi vì đã thất lễ, đừng sợ, tôi không phải người xấu."

trời, dụ con nít hả?

nhưng đúng thật là không có cảm giác người xấu cho lắm, có chăng thì là, hơi kì lạ một chút.

park ruhan không trả lời anh ta, cũng không làm gì, chỉ yên lặng đứng đó với chiếc ô che cho riêng mình. trong lúc chờ xe, thỉnh thoảng, em sẽ cụp mắt nhìn người đang ngồi trên băng ghế cách mình có vài bước chân ấy, âm thầm đánh giá. bóng lưng đơn độc, đôi vai trĩu nặng đôi lúc khẽ run lên, đồ tang, và cả ánh mắt kì lạ khi nhìn park ruhan, chúng thật buồn. tất cả mọi thứ về người tự xưng là uhm sunghyun đang cuộn mình trong cái lạnh thấu xương kia, em chẳng biết một chút gì cả, em chỉ cảm thấy, thật đáng thương, đến nỗi buồn mà cũng chẳng có ai thấu ai hay.

người mà chỉ cần ngủ một giấc dậy liền quên hết mọi hỉ nộ ái ố đã từng trải qua như park ruhan, tối hôm đó, dưới âm thanh tí tách khi những giọt mưa rơi trên chiếc ô nhỏ, có lẽ đã động lòng.

uhm sunghyun biết park ruhan đang nhìn mình, thế nhưng anh không muốn làm em thêm sợ khi lại một lần nữa bắt quả tang em. chỉ là, anh nghĩ, anh muốn nhìn park ruhan một cái, uhm sunghyun muốn nhìn kĩ gương mặt của em, người đã che ô cho anh vào đêm đen tối nhất cuộc đời.

những đôi bàn tay không ngừng cấu vào nhau.

cho đến khi chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày dừng ở trạm, park ruhan mới lấy đủ dũng khí bước đến trước mặt uhm sunghyun, ngại ngùng đưa cho anh chiếc ô có một không hai do tự tay em vẽ vào một ngày rảnh rỗi nào đó. uhm sunghyun bị bất ngờ bởi hành động này, giống như có một luồng khí ấm đột ngột truyền vào cơ thể anh, mặc cho mưa càng lúc càng to và đôi hàm răng thì không ngừng đập vào nhau vì lạnh.

uhm sunghyun nhận lấy chiếc ô, những ngón tay dài mảnh khảnh chẳng biết vô tình hay cố ý lướt qua mu bàn tay ấm áp của em, lưu luyến mà miết mẹ. anh ước gì thời khắc này có thể dừng lại mãi mãi, để anh có thể khắc sâu hình bóng chàng trai lạ mặt đã mang tia nắng đến sưởi ấm lòng anh trong màn đêm u uất.

"em tên park ruhan."

và giờ thì chúng ta đã không còn là người xa lạ, hay đúng hơn là, với anh.

-

việc park ruhan dặn lòng không để cho bất kì ai khác mới cơ hội xuất hiện trong cuộc sống của mình là vì em biết mình sẽ làm người đó tổn thương. em đã luôn kìm nén trái tim trước những khao khát về các mối quan hệ xung quanh, bạn bè, và cả tình yêu.

có những ngày park ruhan cảm thấy rất tủi thân và chỉ muốn nằm nghệt mặt ra ở nhà như một đứa ngốc hoặc là chết quách đi cho xong. thế nhưng sau một đêm, tất cả mọi thứ lại quay về điểm xuất phát, mọi cảm xúc tiêu cực đã tiêu biến hoàn toàn chỉ sau một giấc ngủ. em sẽ lại bắt đầu một ngày mới với việc tìm hiểu về cuộc sống của mình kể từ khi mắc chứng quên thuận chiều thông qua hàng tá những ghi chú, sau đó sẽ làm việc theo những tờ ghi chú gần đây.

thi thoảng sẽ có vài vấn đề phát sinh, và park ruhan thì không thể hoàn toàn ngăn chặn một ai đó muốn mở cánh cửa cuộc đời mình. nhưng em luôn có cách để đuổi khéo những vị khách ấy đi, park ruhan chưa bao giờ lưu lại một ai đó lạ bất kì một ghi chú nào của mình.

vì thế, uhm sunghyun là ngoại lệ, ba năm trước sau khi trở về từ trạm xe buýt đêm muộn hay mới cách đây vài ngày ở éternel, và vô số những lần ngoại lệ khác.

nhưng sau cùng thì park ruhan vẫn quên anh ta, đến tờ ghi chú cuối cùng về uhm sunghyun cũng đã bị gió mùa hạ cuốn đi thật xa rồi mà.

có lẽ, ngay từ đầu che ô cho anh chính là điều sai lầm nhất là park ruhan từng làm. em chỉ không kiềm chế được bản thân trong một khắc, mà đã giày vò người khác rất lâu.

-

[hôm nay là ngày diễn ra triển lãm, đừng quên ghé éternel nạp một chút cafein nhé, vì mình chỉ vừa chợp mắt lúc ba giờ sáng do quá nôn nao ㅠㅠ - 6/7/2024]

park ruhan bắt đầu có thói quen uống
americano mỗi trưa trước khi đi làm vào khoảng một tháng trước, khi em đến éternel và chẳng thể nhớ nổi mình hay gọi món gì ở đây. thế là em đành chọn đại một thức uống nào đó có cafein, em phải năng suất lên thôi vì buổi triển lãm em mong chờ đang tới gần.

"của anh đây, hôm nay em đã xin nghỉ làm để đến xem triển lãm, anh nên cảm thấy biết ơn vì được nhân viên pha chế số một éternel đặc biệt phục vụ nhé!"

kim junghyeon, cậu nhân viên với thân hình cao lớn nhưng lại có gương mặt như con nít này là người kì lạ nhất trong số những người có biểu hiện kì lạ xung quanh park ruhan. em gặp cậu ta lần đầu tiên là vào khoảng một tháng trước, cậu ta nói vậy. ban đầu, em đã cố lờ đi những lời nói và cách xử như thể họ đã quen nhau chục năm rồi của kim junghyeon, thế nhưng cậu chàng này càng ngày càng phiền. và trong vô thức, park ruhan từ lúc nào đã chấp nhận cho cậu ta bước vào thế giới riêng của mình. kim junghyeon, rất vinh hạnh khi luôn được xuất hiện trong những tờ giấy nhớ hằng ngày của park ruhan bên cạnh những câu từ chửi rủa.

"thằng chó con, chỉ cần em đừng nháo anh sẽ vô cùng vô cùng biết ơn đó." park ruhan giật lấy ly nước trên tay cậu chàng, mỉm cười và quay đầu đi trước.

"ơ kìa anh!!!"

-

buổi triển lãm diễn ra khá thành công, phần lớn số tranh đã được bán để gây quỹ từ thiện, một số sẽ được trưng bày ở phòng tranh. và park ruhan quyết định giữ lại bức mắt trẻ trong phòng vẽ của mình.

"thật buồn cười."

"hửm?" park ruhan nghiêng đầu nhìn kim junghyeon, cậu chàng vẫn còn đang bận nghiền ngẫm đôi mắt với dòng lệ ứ đọng như sắp trào tuôn trong mắt trẻ sau khi cho rằng nó thật buồn cười.

"người này, vốn đã chết rồi." cậu chỉ vào bức tranh, sau đó nhún vai, "nhưng anh ta vẫn luôn khao khát sự sống. không phải thật buồn cười sao, khi anh ta tìm kiếm nó ở nơi anh?"

-

park ruhan đã tìm thấy một lá thư nhỏ được kẹp giữa bức tranh và bộ khung, từ gợi ý chết tiệt của kim - kì lạ - junghyeon, em nhướn mày, "quái lạ, nó ở đây từ khi nào nhỉ?"

[anh là uhm sunghyun, chúng ta đã cùng nhau hoàn thành nó sau khi cả hai bình ổn tâm tình.]

uhm sunghyun, lạ hoắc. nhưng có lẽ là người mẫu của trẻ.

[dạo trước, em luôn nói rằng em thích đôi mắt của anh, mỗi ngày. thế nhưng sau khi chia tay, em như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh vậy.]

chia tay?

[nhóc độc ác, khi em đem đến nhà anh một vali toàn là giấy nhớ về anh, anh đã thật sự bất ngờ. giây phút đó, trong anh bỗng dâng lên một nỗi sợ to lớn, lấn át hết cả những cảm xúc khác trong lòng. rằng là em thật sự muốn quên anh đi sao?

chúng ta chỉ cãi nhau về vài chuyện vặt vãnh, ừ thì anh thừa nhận là anh sai khi đã giấu em về căn bệnh ung thư của mình. nhưng mà trời ạ, ta có cần phải chia tay vì nó không? em chỉ cần nhớ là anh yêu em, ừ anh nghĩ là anh nên ghi cho em hẳn một xấp "yêu em" mới đủ, còn những chuyện khác em không cần phải bận tâm đến đâu.

sẽ như thế nào nếu mỗi ngày sau khi thức giấc, em lại phát hiện ra bạn trai của mình bị ung thư giai đoạn cuối và sẽ chẳng còn sống được bao lâu? anh sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra đâu. một lần nữa, park ruhan, em chỉ nên nhớ là anh yêu em.]

"chuyện gì thế này?" park ruhan che miệng, và em bắt đầu hoảng loạn.

[có thể em sẽ khá bất ngờ, hoặc là vô cùng bất ngờ khi đọc được lá thư này? nhưng chắc hẳn em sẽ che miệng như em đang làm, thật ngốc, em luôn như vậy, nhóc lố lăng. chúng ta đã bên nhau hơn ba năm rồi, và anh tin anh hiểu em hơn bất kì ai khác.

ừ, thì, một lần nữa, em thật độc ác ㅠㅠ anh cứ nghĩ là em chỉ giả vờ giận dỗi, giả vờ muốn chia tay, giả vờ đem hết tất thảy kí ức về anh ném đi vì anh đã làm em vô cùng tức giận. nhưng có lẽ trong cơn lửa giận, ừ, anh cũng tức giận chứ, vậy nên chúng ta mới cãi nhau, anh đã không thể hiểu em như anh vẫn tưởng. anh chưa bao giờ thấy em nổi nóng trước đây, đó là lí do anh không nghĩ rằng em nói được sẽ làm được.

anh xin lỗi, ruhanie.

anh đã cô độc gần như cả phần đời anh tồn tại, cho đến khi gặp được em, vì vậy anh sợ phải nói với em việc mình sắp chết, sợ em sẽ rời bỏ anh, có lẽ vậy, anh chẳng thể nhớ nổi vì anh đã lo sợ quá nhiều điều. khi anh nhận ra việc làm của mình có bao nhiêu phần ngu ngốc, anh đã muốn tìm và xin lỗi em. anh vẫn nhớ như in lời nức nở của em khi cầm trên tay tờ kết quả của anh, em hỏi anh "chẳng phải chúng ta là gia đình sao?". và khi anh chạy đến trước mặt em, thật tàn nhẫn, chúng ta cứ như vậy mà trở thành người lạ.

anh đã suy nghĩ rất nhiều, "liệu mình có nên gặp em ấy không, có nên một lần nữa bước vào cuộc đời của em ấy? nhưng rồi mình sẽ phải giải thích với em ấy như thế nào đây?", rằng là anh bị ung thư nhưng vẫn cứng đầu giấu em, để rồi khi đột nhiên bị đau đến mức nhập viện thì bị em phát hiện? và rồi chúng ta chia tay, sau đó bla bla... như thế hả, nghe thật tệ.

vậy nên, khi ấy anh quyết định sẽ làm một người lạ yêu em.]

park ruhan cảm thấy quá khó tin, đến nỗi em tưởng như mình đã sắp tắt thở đến nơi rồi. người yêu, không thể tin được em lại đang, à không, là đã, đã từng trong mối quan hệ với một ai đó. em nói họ là gia đình, thế nhưng anh ấy lại sắp chết, trong khi em chẳng hay biết gì.

nói đúng hơn là em không thể nhớ, và anh ấy thì đã chết rồi.

[haiz, quyết định rời đi sớm như vậy là vì dạo gần đây anh cảm thấy rất đau đớn. anh mong khi ra đi mình sẽ thật thanh thản, vì vậy anh đã cố gắng gặp em lần cuối, ở éternel, lần cuối và những lần cuối của lần cuối. kéo dài cho đến ngày hôm nay. khi em đọc được lá thư này, có thể anh đã đi rất xa rồi, bay lên trời hoặc xuống lòng đất. ở đâu cũng được, chỉ cần em biết là dù ở bất cứ nơi đâu, anh vẫn luôn yêu em rất nhiều.]

"anh ấy đi rồi." park ruhan lẩm nhẩm, em vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu hóa hết mớ thông tin này, chúng, làm sao em có thể chấp nhận nỗi. "mày đúng là một kẻ xấu xa!"

park ruhan trách mình nóng nảy xấu tính, trách bản thân vì đã cư xử như đứa ngốc để rồi quên mất anh. uhm sunghyun vào giây phút cuối đời có lẽ cũng chỉ có một mình, thật quá đáng, park ruhan cho rằng tất cả đều là do mình mà ra.

như biết trước được suy nghĩ của em, sau thư, uhm sunghyun còn bổ sung thêm vài lời nhắn nho nhỏ.

[đừng tự trách bản thân, nhóc ngốc, chúng ta ngay từ đầu đã không làm gì sai, chỉ là thiếu một chút may mắn mà thôi. nhân tiện thì, những ghi chú em viết về anh đáng yêu lắm, hãy tìm junghyeon, nó là bạn cùng nhà của anh, thằng bé sẽ đưa chúng cho em nếu em muốn lấy lại. đừng trách thằng bé khi nó cứ liên tục mỉa mai anh nhé, nhóc con ấy chỉ hỗn cho vui thôi. anh rất mong em sẽ đến đến đó.] và một lần nữa mang anh sống lại trong tâm trí em.

-

[mình đã đưa ô cho anh ấy, ờm, tên gì ấy nhỉ? uhm sunghyun, là uhm sunghyun. sao mình cứ nhớ về anh ấy mãi thế nhỉ, thật kì lạ! - 3/1/2021

là vì em đã yêuanhtừcáinhìnđầutiên ^^]

"là anh ấy đã ghi thêm vào đó, từng cái luôn, trẩu hết cứu." thấy park ruhan nghệt mặt ra, kim junghyeon ở một lên liền khịt mũi, khinh khỉnh giải thích.

[mình đã gặp lại uhm sunghyun khi ra ngoài lấy đồ ăn, thì ra anh ấy làm ở tòa nhà văn phòng đối diện. tuy đã đọc ghi chú về anh ấy nhưng buồn là mình chẳng có nỗi một tấm ảnh để biết trông anh ấy ra làm sao. nhưng chính uhm sunghyun đã nhận ra mình trước, ồ, anh ấy cũng nhớ mình >< - 5/1/2021

ỏoo, em đáng iu thế ><]

[chúng mình lại gặp nhau lần thứ ba, anh ấy đến để trả ô cho mình. sau đó mình nhân cơ hội liền tách một cái, đẹp trai quá hehe - 6/1/2021

chà, công nhận đẹp trai thật, có phải bởi vì anh sẽ là người yêu của em không?]

"eo ơi thật sự ấy, nổi hết cả da gà, chẳng hiểu kiểu gì." park ruhan gãi đầu trước biểu cảm chán ghét thằng nhóc.

[dạo gần đây chúng mình thường xuyên trò chuyện cùng nhau, và khi mình lấy hết can đảm để kể cho anh ấy nghe về chứng bệnh của mình, anh ấy chẳng có phản ứng gì quá bất ngờ. ý mình là, dù anh ấy đã bước chân vào cuộc đời mình, nhưng anh ấy có thể đi ra bất cứ lúc nào anh ấy muốn, đúng chứ? nhưng mọi thứ dễ dàng hơn mình nghĩ khá nhiều, uhm sunghyun nói rằng đã nhận ra có gì đó không đúng sau vài lần gặp mặt. thế là trước anh ấy, mình tuyệt nhiên trở thành một diễn viên dở tệ, nhưng uhm sunghyun đã không vạch trần màn trình diễn ngớ ngẩn đó vì tôn trọng mình. ha, hình như mình yêu rồi... 15/1/2021

ừ, anh đồng ý với việc em là một diễn viên dở tệ. và em park, em đã phải lòng anh vào giữa tháng 1 năm 2021, vậy tại sao vào tháng 2, khi anh tỏ tình, em lại bỏ chạy vậy?]

"không phải chứ, rõ ràng là đã trả lời xong rồi mới bỏ chạy, anh bị lãng tai sao!?" park ruhan đập bàn phản pháo, thật sự là oan quá bao đại nhân ơi!

"anh nhớ sao?"

"...đâu có, tờ này ghi nè."

kim junghyeon theo hướng tay em chỉ liếc mắt sang một cái, liền cảm thấy buồn cười. người này vì bản thân chẳng nhớ một cái gì cả, nên khi đọc đến lời chất vấn của uhm sunghyun có lẽ cũng thấy khá là chột dạ, vậy nên chỉ đành im ỉm cho qua. thế nhưng sau khi đọc đến tờ ghi chú ngày 14 tháng 2, liền nhận ra bản thân không có như vậy, thế là mới quay ngược lại quyết đập bàn kêu oan.

trẻ con, khá hợp với bạn cùng nhà của cậu ta.

ghi chú ngày 14 tháng 2 viết [uhm sunghyun đã tỏ tình với mình đó, anh ấy đã tặng cho mình một hộp chocolate thật to sau khi chúng mình lượn lờ khắp nơi vào buổi chiều và dùng xong bữa tối. mình thật lòng không nhớ nổi anh ấy đã nói cái gì nữa huhu, mình hồi hộp quá mà. lúc đó trong đầu mình chỉ toàn nghĩ phải trả lời làm sao mới đúng, mới hay thôi. sau đó, ngại quá, khi uhm sunghyun nắm tay mình và chúng mình nhìn thật sâu vào mắt nhau, mình đã trả lời, "em nguyện ý". sau đó thì mình vùng ra và bỏ chạy. chịu thôi, dù sao thì, tèng teng, thế là hôm nay chúng mình đã chính thức yêu nhau >< - 14/2/2021

ah... dễ thương quá... xin lỗi vì đã hiểu lầm em, nhưng em nói thật sự rất nhỏ, vậy nên anh nghĩ vào một ngày không xa ta nên diễn lại cảnh đó mười lần để anh có thể nghe rõ hơn ^^]

cặp đôi trẻ con đã yêu nhau như thế đó. và kim junghyeon thề, trong suốt những năm ở chung nhà với uhm sunghyun, cậu ta chưa bao giờ thấy anh sống như trong khoảng thời gian có park ruhan, là thật sự sống ấy.

ở nơi mà bóng tối bao trùm lên vạn vật, một tia sáng dù chỉ le lói cũng đã đủ để cứu rỗi một linh hồn.

và sự xuất hiện của park ruhan trong đời uhm sunghyun chính là tia sáng ấy.

[tuy uhm sunghyun đã kể cho mình nghe gần như tất cả mọi thứ về cuộc đời anh ấy, anh ấy vẫn không muốn mình viết nhiều về chúng. anh ấy nói mình chỉ nên lưu lại những điều tốt đẹp. nếu như vậy, uhm sunghyun của thời thơ ấu, uhm sunghyun ở độ tuổi thanh xuân, uhm sunghyun trước đêm mưa định mệnh ấy, tất cả đều sẽ không thể xuất hiện ở đây. cuộc đời đã đủ bất công với anh rồi, vậy nên hãy cứ để em từ từ lấp đầy những khoảng trống trong tim anh nhé. park ruhan, quên gì thì quên, cũng không được quên phải yêu uhm sunghyun!!!]

...

bên cạnh một vali đầy ắp giấy nhớ của park ruhan, uhm sunghyun cũng đã để lại cho em một chiếc vali khác, tương tự.

"ha, không thể tin nổi là hai người đều ấu trĩ đến mức này." kim junghyeon ngao ngán lắc đầu.

"có rất nhiều tranh vẽ?"

"vâng, mỗi một bức tranh ở đây đều do anh sunghyun vẽ. đây là chiếc ô vào lần đầu tiên hai người gặp nhau, đây quán thịt nướng mà hai người ghé đến khi anh ấy ngỏ lời mời thay cho lời cảm ơn về chiếc ô. còn đây, gì nhỉ, quà valentine, quà sinh nhật, kiểu tóc ngố kinh khủng của anh, đôi giày anh mua tặng anh ấy nhưng bị người ta lừa bán đồ giả,... tất cả mọi thứ liên quan đến hai người, hay đến anh, đều được anh ấy vẽ lại. còn đây là uhm sunghyun."

tim park ruhan run lên, em khẽ vuốt ve gương mặt chàng trai trong tranh vẽ. hơi gầy gò và hốc hác, nhưng đôi mắt thì giống hệt trong mắt trẻ của em. ra là anh.

"từ sau khi hai người chia tay, bệnh tình của anh ấy ngày càng trở nặng, đó là một phần lí do anh ấy nghỉ việc ở văn phòng và xin vào làm phục vụ ở éternel. nhưng lí do cốt yếu vẫn là để được gặp anh." kim junghyeon giải thích, giọng cậu ta nhẹ nhàng như cách những đứa nhỏ chán ghét trường học đang kể cho phụ huynh chúng nghe về một ngày đi học của mình. kim junghyeon dường như nhạy cảm hơn mỗi khi nhắc về uhm sunghyun, hoặc có lẽ cậu ta cũng đang cảm thấy bức xúc thay cho người bạn đáng thương của mình. "anh ghé éternel nhiều hơn anh nghĩ đó, nhưng trước đó anh sunghyun chỉ dám đứng từ xa ngóng anh thôi, anh có thể hỏi một nhân viên nào đó bất kì ở éternel. hôm đó quả là một cơ hội tuyệt vời nhỉ, khi anh ấy ngày càng đến gần hơn với cái chết và anh thì vẫn mãi loay hoay với món nước mà có lẽ đã gọi hơn năm mươi lần trước đó."

kim junghyeon khịt mũi, cái mũi đỏ ứng và giọng nói đang dần nghẹn lại đã tố cáo bóng lưng kiêu ngạo của cậu ta. chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện tình yêu với kết quả vốn mong manh này, kim junghyeon đã từng cho rằng nó thật vô nghĩa, và rằng là uhm sunghyun đã quá cố chấp bởi mọi chuyện sẽ chẳng đến đâu về đâu khi đối phương là một park ruhan thậm chí còn không thể nhớ nỗi hôm nay là ngày bao nhiêu vào mỗi buổi sáng. thế nhưng chúng ta đều là mỗi cá thể riêng biệt, và cách chúng ta yêu đều luôn không giống nhau.

tình cảm của uhm sunghyun đối với park ruhan bạn đầu vốn chỉ như một sự cứu rỗi, kim junghyeon biết, và cậu ta nghĩ rằng nó sẽ mãi như vậy. nhưng cậu ta đã sai. mặc dù có đôi phần mỉa mai, hai người họ hay chính bản thân mình, kim junghyeon hiện tại cũng đã tâm phục khẩu phục rồi.

"uhm sunghyun đã chơi vơi ở thế gian bao la này quá lâu, và anh giống như cọng rơm cứu mạng, là sự sống của anh ấy. anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều trước khi căn dặn em, anh ấy nói "chết cũng được, chỉ cần không phải với em. park ruhan, có thể hay không, đừng giết anh.""

-

[hôm nay là ngày diễn ra triển lãm, đừng quên ghé éternel nạp một chút cafein nhé, vì mình chỉ vừa chợp mắt lúc ba giờ sáng do quá nôn nao ㅠㅠ - 25/9/2024]

éternel vào chủ nhật lúc nào cũng đông đúc như vậy, nhưng có sao chứ, park ruhan là khách hàng vip ở đây đó nha.

"của anh đây, hôm nay em đã xin nghỉ làm để đến xem triển lãm, anh nên cảm thấy biết ơn vì được nhân viên pha chế số một éternel đặt biệt phục vụ nhé!"

park ruhan nhận lấy ly nước, uống một ngụm to rồi nuốt thật sảng khoái. cả hai người bước song song, park ruhan thi thoảng thì nhìn lên trời, có lúc lại nhìn xuống đất.

"ở đâu được nhỉ?"

"ai cơ."

park ruhan không thèm để ý đến thằng nhóc nhiều chuyện kim junghyeon đó, cậu ta cũng bĩu môi không thèm chấp. em cứ như thế, thong dong tiến về phía trước, bên tai là âm thanh lúc được lúc mất từ cái miệng đang không ngừng hoạt động của kim junghyeon.

"oa, triển lãm tri ân có khác nhỉ, đâu đâu cũng là tranh của anh ấy."

trước cửa phòng tranh seonhan hiện đang treo rất nhiều banner và poster về buổi triển lãm sẽ diễn ra chỉ trong ít phút nữa. lúc đối diện với chúng, park ruhan vô thức ngẩn ra, và ngay khi cơn gió lạnh đầu thu lướt ngang qua bóng nhìn nhỏ bé, park ruhan mới bừng tỉnh.

"ra là ở đây." em đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập rộn rã từ nơi duy nhất ấm áp dẫu cho tiết trời seoul vào tháng chín có buốt giá ra sao. "chà, có vẻ anh rất háo hức muốn được xem hành trình mình yêu đương nhỉ? nào, đi thôi!"

-

éternel, vĩnh cửu, là tên của triển lãm lần này.

nó có nghĩa là, anh sẽ mãi mãi sống trong tâm trí của em.

[don't kill me,
xin đừng quên anh.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro