1:00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nốt

anh với em bắt nốt con chuồn chuồn này nhé?

nhóc làm nốt này rồi về.

con cầm nốt cái bánh bao này cho em ăn cùng đi, mẹ mới hấp.

đánh bóng nốt trận này, tao phải đi đón người.

___________

tuổi thơ của park ruhan gắn liền với hình bóng của anh trai nhà bên. lần đầu tiên gặp mặt, em vẫn là em bé nhỏ xíu nằm trong nôi. seonghyeon hồn nhiên gọi ruhan là “cục bột nhỏ”.

sau này khi em lên lớp một, anh trai luôn đứng đợi ruhan trước cửa nhà để cùng nhau đến trường. seonghyeon sẽ nắm tay em từng bước từng bước dẫn em qua đường.

lên cấp hai, seonghyeon không còn cười nói nhiều nữa. ruhan hỏi mẹ, mẹ bảo là anh trai đến tuổi dậy thì rồi, không cẩn thận sẽ không chơi với em nữa đâu. em sợ lắm, từ nhỏ tới giờ anh lúc nào cũng bên cạnh ruhan. bây giờ nếu anh không cùng em đi học, dạy em học bài thì ruhan biết tìm ai đây?

seonghyeon trông mèo con ngồi ngẩn ngơ một mình, từ lúc nào trên mặt đã xuất hiện nước mắt rồi. phải dỗ một hồi, anh mới biết là đứa nhỏ này bị doạ. chỉ một câu nói đùa của dì thôi, hôm đó seonghyeon ướt cả mảng vai.

lên cấp ba, anh trai cao lắm. vì anh sẽ luôn tập bóng sau giờ học, và em. bạn nhỏ này sẽ giúp seonghyeon giữ áo và đưa nước mỗi khi nghỉ giữa giờ. lúc này sẽ có một vài chị gái ngồi cùng em, họ thích anh trai.

nhưng chẳng sao cả, ruhan biết anh sẽ không thích họ. bởi vì anh nói với em, anh có người mình thích rồi. bảo không buồn là nói dối đấy, em đã khóc. nhưng ruhan không còn nhỏ nữa, em cũng học cách che giấu cảm xúc của bản thân. như cái cách eom seonghyeon che giấu “người mình thích”

lúc nói bản thân có người mình thích, anh đã quan sát em nhỏ bên cạnh. ruhan ôm mèo trong lòng, bất ngờ trước câu trả lời. em nghĩ mà muốn khóc “cái tên ngốc này, em chỉ hỏi đùa mà sao anh lại trả lời thật lòng thế?”. nhưng ngoài mặt, ruhan tỏ ra vui mừng vì seonghyeon đã “biết tương tư”.

cái trò mèo vờn chuột này, anh không chủ động mà em cũng không hỏi. chuyện “anh có người mình thích” như chưa hề tồn tại. park ruhan cũng ngốc lắm, em thật sự tin người mình thích trong miệng anh không phải là em. bởi em với seonghyeon như hình với bóng, ngoài thời gian cùng em ra thì anh chỉ có thể ngủ thôi.

cho tới khi sự xuất hiện của một người làm ruhan không gấp cũng phải gấp. là một chị gái mới chuyển về, chị ấy khác với những nữ sinh trước. họ theo đuổi nam sinh mình thích sẽ ngại ngùng và không lộ mặt quá nhiều. nhưng yena thì khác, chị ấy công khai theo đuổi seonghyeon và luôn tiếp cận anh mọi lúc mọi nơi.

dù anh đã lịch sự từ chối và tiếp tục đi tới nhà ăn cùng em thì chị vẫn đi theo. yena nói “dù sao cũng chỉ là có người mình thích, cậu và cô ấy vẫn chưa là gì của nhau thì mình vẫn sẽ theo đuổi”. chị thực sự đã gieo một mầm cây lo sợ vào trong trái tim của em, làm ruhan trằn trọc mỗi đêm.

một lần, em đang ôm sách tới lớp anh sau giờ học. hôm nay cô jung trả bài kiểm tra, ruhan đã làm rất tốt. tâm trạng của em do đó cũng tốt theo. em không chờ được mà muốn kể với anh ngay, em nhỏ hôm nay siêu giỏi luôn! dù biết hôm nay seonghyeon trực nhật nhưng em vẫn vô thức bước nhanh.

“bịch”

trước cửa lớp, ruhan làm rơi sách. em đã thấy, chị yena hôn anh trai. trước khi cắm đầu chạy, em thấy gương mặt hoảng hốt không xuất hiện từ lâu của seonghyeon. và sự bực dọc hiện lên trên khuôn mặt của yena.

em biết mình làm vậy là quá đáng nhưng ruhan không chịu đựng được nữa. chứng kiến cảnh người mình thích hết lần này đến lần khác bị một người không phải bản thân theo đuổi và đụng chạm, park ruhan đã rất can đảm đấy! nhưng em cũng buồn lắm, đã nhiều lần em tự hỏi có phải mình chỉ ích kỉ muốn giữ anh trai cho riêng mình hay không?

vừa rồi, em đã có câu trả lời. tim em đau nhói và cảm giác tủi thân ập đến. chẳng biết bao lâu, đến khi chân mỏi nhừ em mới chịu dừng lại. nhìn quanh, ruhan đã chạy tới khu thư viện bỏ trống. nơi này vẫn còn sạch sẽ vì sách chỉ mới chuyển đi và ở đây vẫn còn sáng sủa.

em ngồi lại, ôm lấy đầu gối và bắt đầu những tiếng nức nở. eom seonghyeon nhanh chóng đuổi đến. không khó để anh biết mèo con ở đây qua tiếng thút thít của em. seonghyeon từ từ lại gần rồi cũng ngồi xuống. anh gọi khẽ vài câu.

ruhan ngẩng đầu, gương mặt đầy nước mắt của em khiến tim anh xót xa. trông thấy người con trai ấy, em lại oà khóc nức nở. seonghyeon vội vàng ôm lấy em dỗ dành. một lúc sau, khi áo đồng phục đã ướt đẫm một mảng, ruhan rời khỏi lồng ngực anh.

gương mặt đọng lại những vệt nước mắt nhưng chủ nhân của nó đã bình tĩnh hơn. em mấp máy môi, run rẩy hỏi anh rằng: “anh ơi, anh chấp nhận nốt lời ngỏ của em được không?”. seonghyeon bất ngờ, mèo con hôm nay bạo thế? là do thấy choi yena hôn anh, nên mới đánh liều hỏi ư? anh chẳng nói gì, yên lặng nghe em nhỏ.

ruhan thấy anh yên lặng mà vẫn vuốt lưng cho em, em đánh bạo nói tiếp “hồi trước, anh có bao nhiêu cái nốt thì đều liên quan tới em. bây giờ em muốn sau này những cái nốt ấy cũng chỉ dành cho một mình em thôi, được không anh?”. đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt seonghyeon, đầy mong chờ.

anh cúi xuống, hôn lấy những vệt nước mắt trên mặt em. “vậy ruhanie, em có nguyện ý sau này và mãi mãi cũng chỉ được yêu một mình eom seonghyeon chưa?”

cuối cùng, anh có chấp nhận nối lời ngỏ của em không? đã ngầm nhận được cái gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro