chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh Thời Minh.”

Đột nhiên Dương Thời Minh xuất hiện, đám con trai đang uống rượu trên ghế dài như thấy hổ, trong nháy mắt liền thu lại bộ dáng kiêu ngạo, buông chén rượu xuống đứng dậy chào hỏi. Dương Thời Minh là ai? Là người đứng đầu quan trọng của tập đoàn Dương Thị, còn trẻ tuổi nhưng thủ đoạn tàn nhẫn quyết đoán sát phạt ở trên thương trường, danh tiếng vang xa, ngay cả khi bố mẹ họ cũng phải lịch sự khách khí khi nhìn thấy Dương Thời Minh, huống chi là họ?

Họ có thể lén lút mỉa mai Dương Thời Minh với Dương Bác Văn có cùng chung kẻ thù với bọn họ, nhưng đến khi đối mặt với Dương Thời Minh, họ đều phải cụp đuôi ngoan ngoãn

Dương Thời Minh: “Rất náo nhiệt?”

“Anh Thời Minh, sao anh lại tới đây?”

Mấy chàng trai nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Dương Bác Văn ở giữa ghế dài.

Dương Bác Văn không nói gì cũng không nhúc nhích, ánh mắt nhìn Dương Thời Minh lộ ra vẻ rất kỳ quái.

Dương Thời Minh không nhìn họ, ánh mắt anh nhìn sang tay Dương Bác Văn đang cầm điếu thuốc, rồi nhìn những bình rượu nghiêng ngả lăn lóc trên ghế, anh hỏi thẳng: “Hút thuốc uống rượu, Dương Bác Văn năm nay em bao nhiêu tuổi?”

Trên mặt bàn dài hơi bừa bộn, các gạt tàn chứa đầy tàn thuốc.

Mắt Dương Thời Minh không kém, ngoài thuốc với rượu, xung quanh sàn nhà có chút lộn xộn, thậm chí trên người Dương Bác Văn có những vết thương, vết cồn i-ốt trên cánh tay rất rõ ràng.

Dương Bác Văn ngồi buông thả trên ghế dài, trong tay cầm điếu thuốc, đối mặt Dương Thời Minh mà không hề có chút sợ hãi nào, ngẩng đầu nhìn anh một cách thoải mái hào phóng, cậu suy nghĩ một chút rồi nói: “… Có vẻ không nhiều lắm, 18 tuổi?”

Những người khác: “…”

Ở đây ai mà chả biết cậu 18 tuổi!

Hai anh em nhà họ Dương, một người đứng một người ngồi.

Sau khi Dương Bác Văn nói xong, bầu không khí quỷ dị lại càng thêm căng thẳng, dường như sắp xảy ra một vụ nổ. Với tính cách của nhóc quỷ Dương Bác Văn nhà họ Trần, thẳng thắn tùy hứng kiêu căng, đừng nói Dương Thời Minh ở đây, ngay cả bố cậu - Dương Kiến Hồng có đứng ở đây, cậu muốn cáu kỉnh thế nào thì cáu kỉnh thế đó, hoàn toàn không thèm nhìn sắc mặt người khác.

Những người khác xung quanh đều không dám phát ra tiếng động, nhìn về phía Dương Bác Văn đang ngồi trên ghế dài, nghe được những lời này của Dương Kỳ Chiêu liền nghĩ thầm xong đời, chắc chắn hai người kia sẽ cãi nhau.

Quan hệ giữa hai anh em nhà họ ngay từ đầu vốn đã không tốt, giờ đích thân Dương Thời Minh tới quán bar bắt người, nếu thực sự làm ầm lên, suy đoán sau lưng Dương Thời Minh sẽ bị lung lay, có lẽ mấy người họ đều nằm trong danh sách đen của Dương Thời Minh.

Dương Thời Minh liếc mắt nhìn cốc bia trên mặt bàn, thấy vài chai rượu lẫn lộn trong đống bia: “Rất có bản lĩnh.”

Dương Kỳ Chiêu: “Cũng không bản lĩnh lắm, thường thường thôi.”

Dương Thời Minh không nói, lạnh lùng nhìn cậu: "Nếu có bản lĩnh như vậy, sao không gọi thêm vài chai, uống cùng với bia luôn?”

Tuổi trẻ cơ thể khỏe mạnh, không giống như sau này hút thuốc uống rượu vẫn suy sụp, nhưng dù sao cơ thể vẫn chưa từng uống rượu, vừa rồi còn chưa có cảm giác, giờ men say vừa lên lại càng đau đầu. Không biết là do tỉnh dậy sau cơn say hay do lượng thông tin hỗn độn trong đầu, Dương Bác Văn nhìn Dương Thời Minh cứ có cảm giác vô lý về ảo giác và sự thật đan xen, cậu cảm thấy cáu kỉnh một cách khó hiểu, hoàn toàn không nghe rõ Dương Thời Minh đang nói gì.

Dương Thời Minh thấy Dương Bác Văn không nói, giọng điệu cứng rắn hơn: “Dương Bác Văn.”

Dương Bác Văn cố nén đau đầu: “Anh vừa mới nói cái gì? Rượu trộn bia?”

Thấy mùi thuốc súng giữa hai anh em họ càng ngày càng nặng, mấy nam sinh xung quanh không thể không chạy ra hoà giải, có một người đứng ra nói: “Anh Thời Minh, Bác Văn uống nhiều quá rồi.”

Dương Thời Minh mặc bộ vest và đôi giày da không hợp với quán bar náo nhiệt này, người này dù tuổi trẻ nhưng khi nói chuyện vẫn mang cảm giác áp bức như trong đàm phán vào giao tiếp hàng ngày, giữ thái độ của huynh trưởng cao cao tại thượng, mỗi lần gặp mặt đều có một bài thuyết giáo, Dương Bác Văn không thích thái độ này của anh dù chỉ một chút.

Nhưng vẫn tốt, ít nhất thì Dương Thời Minh ở trước mắt vẫn sống và khỏe mạnh, cái tính xấu đó cũng không phải là không chịu được.

Dương Bác Văn nghĩ ngợi, tìm một chủ đề nào đó để làm dịu bầu không khí, cậu hỏi: “Anh tan làm rồi? Hôm nay không tăng ca sao?”

“Dương Bác Văn.” Dương Thời Minh cố gắng hết sức khống chế giọng điệu của mình: “Anh đi tăng ca, sau đó trơ mắt nhìn em lên bản tin xã hội à?”

Dương Bác Văn cảm thấy khó hiểu: “Cũng đâu đến mức đấy.”

Dương Thời Minh lạnh lùng hỏi: “Em uống đủ chưa?”

Dương Bác Văn: “Uống đủ rồi.”

Dương Thời Minh khẽ nhíu mày: “Uống đủ thì về nhà với anh.”

Sự bực bội của anh dịu đi, không muốn cãi nhau với Dương Bác Văn ở đây, ném xuống một câu: “Xe ở bên ngoài, cho em 2 phút xử lý.”

Những người xung quanh lo lắng chờ đợi, nhìn Dương Thời Minh xoay người rời đi, lại nghiêng đầu nhìn Dương Bác Văn cảm xúc bất ổn ngồi trên ghế sô pha, với tính cách bướng bỉnh của Dương Bác Văn, đến cả nguyện vọng thi đại học cũng không chịu nổi việc Dương Thời Minh nhúng tay, huống chi uống rượu chỉ là việc nhỏ. Nhưng Dương Thời Minh nói xong, Dương Bác Văn không nhảy lên thách thức đối phương giống như trước đây, mà yên lặng ngồi ở ghế dài nhìn Dương Thời Minh rời đi.

“Tiểu Văn này, anh trai cậu…”

“Cậu về nhà đừng tranh cãi với anh ấy, bướng bỉnh chỉ có thiệt thôi đấy.”

“Cậu quyết định nguyện vọng của cậu, rồi sau cho để anh Hành Phong chọn cho cậu.”

Mấy chàng trai ngồi trên ghế dài nhìn nhau, nháy mắt với nhau, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Dương Bác Văn, giống như không chắc chắn về thái độ của Dương Bác Văn

Mắt Dương Bác Văn nhìn chằm chằm vào Dương Thời Minh, cho đến khi đối phương rời khỏi tầm mắt của cậu, cậu mới không nhanh không chậm mà dập tắt điếu thuốc: "Đi đây.”

***

Ra khỏi quán bar, gió lạnh tạt vào mặt.

Đầu óc Dương Bác Văn tỉnh táo một chút, nhìn thấy Dương Thời Minh đang đứng ở gần cửa xe cách cậu không xa.

Thấy Dương Bác Văn ra, anh không nói lời nào liền vào xe.

Sau khi lên xe hai người cũng không nói chuyện, Dương Thời Minh cầm một chiếc máy tính bảng xử lý công việc, tới quán bar đón người giống như cũng không quan trọng lắm, thậm chí về Dương Bác Văn, anh cũng không có ý muốn hỏi.

Dương Bác Văn đã quen với thái độ của anh, nhưng giờ đã tốt hơn một chút, tối hôm nay của kiếp trước, Dương Thời Minh cũng tới đón cậu, nhưng hai người đã cãi nhau đến mức rất không thoải mái trong quán bar.

Khi còn trẻ cậu rất ham chơi và gây hoạ khắp nơi, ỷ vào gia cảnh muốn làm gì thì làm, yêu ghét rõ ràng, cũng không bao giờ suy xét đúng sai. Anh trai cậu luôn ưu tú và được mọi người ngưỡng mộ, mà cậu chỉ là người bình thường không có hứng thú với chuyện thương trưnờg.

Nhưng ở trong một hoàn cảnh gia đình như vậy, chắc chắn sẽ bị người ngoài so sánh và nghi ngờ vô căn cứ… Dần dần, không biết từ đâu, cậu bắt đầu để ý tới cái nhìn của người ngoài, bị người khác dẫn đường và thúc đẩy sự phản nghịch, khiến mối quan hệ của cậu với Dương Thời Minh trở nên rất xấu, cậu càng ngày càng xa cách người nhà.

Chuyện tối nay, nguyên nhân là do điền nguyện vọng thi đại học.

Anh trai hy vọng cậu có thể suy nghĩ vì tương lai lựa chọn chuyên ngành quản lý hoặc tài chính để tiến vào tập đoàn Dương Thị.

Mà cậu lại cho rằng anh trai không tôn trọng yêu thích cá nhân của cậu, can thiệp lựa chọn của cậu, ép buộc cậu phải lựa chọn cái gọi là tương lai.

Hiểu nhầm suy nghĩ của nhau trong các cuộc cãi vã, sự bùng phát ập đến, hai người tan rã trong không vui.

Cả hai anh em đều cứng đầu, kiếp trước Dương Thời Minh sẽ đến quán bar đón người cũng như chủ động cầu hòa, không ngờ ở quán bar xung đột càng thêm kịch liệt, sau đó quan hệ càng tồi tệ hơn.

Cho dù là vì các vấn đề chuyên môn mà cãi nhau với người nhà, hoặc là vì năm 18 tuổi có thể ở quán bar phóng túng một cách tùy ý, bản thân lúc 18 tuổi non nớt lại hồn nhiên, phản nghịch lại kiêu căng, gan lớn không biết sợ hãi, ỷ vào có tư bản mà hoành hành ngang ngược, rõ ràng là một bao cỏ vô dụng.

Mà Dương Thời Minh, anh bị liệt nửa người trong một vụ tai nạn xe hơi ở cái tuổi đẹp nhất.

Khi đó Dương Thời Minh vừa mới bị tai nạn xe cộ, hạng mục nhà họ Trần tập trung phát triển xuất hiện vấn đề lớn, nguồn vốn bị chặt đứt, nguồn cung cấp hàng hóa cũng bị cắt đứt… Ngay sau đó bố cậu được đưa đến bệnh viện vì đột ngột bị xuất huyết não, mẹ cậu vì quá đau buồn phải nằm viện, còn tra ra mắc ung thư, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới.

Cuối cùng không cứu được bố cậu, còn khối u của mẹ bị chuyển biến xấu nên cũng ra đi rất nhanh.

Dương Thời Minh tận mắt chứng kiến cơ nghiệp nhà họ Dương sụp đổ ở trong tay anh, cuối cùng không thể chống đỡ.

Nhà họ Dương sụp đổ.

Cửa sổ xe đóng lại, Dương Bác Văn thấy có chút buồn, cậu lần mò ấn then chốt, vừa quay đầu lại bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt Dương Thời Minh.

Dương Thời Minh đang nhìn cậu.

“Sao tay lại thế này?” Dương Thời Minh nhìn xuống dưới.

Áo khoác của chàng trai được vén lên, để lộ cánh tay có hai ba vết đỏ ra ngoài, có vẻ như vẫn còn chảy máu, cực kỳ rõ ràng trên cánh tay gầy và trắng. Lông còn chưa mọc hết đã học theo người khác hút thuốc uống rượu, còn tự dưng làm cánh tay bị thương.

Dương Bác Văn có chút đau đầu, gió lạnh thổi qua khiến cậu tỉnh táo lại một chút, thấy anh hỏi cũng ứng phó một cách đại khái qua loa: “Cốc thủy tinh vỡ, không cẩn thận va phải.”

Dương Thời Minh bất giác nhíu mày: "Bất cẩn như vậy sao?”

“Ừm.” Dương Bác Văn: “Uống hơi nhiều, trượt tay.”

Đôi mắt Dương Thời Minh quét qua vị trí bị thương của cậu: “Trượt tay thật à.”

Dương Bác Văn thấy anh để ý, vì thế giơ tay cho anh xem: “Cũng không sao, không đâm vào động mạch chủ.”

“Động vào động mạch chủ em còn tưởng anh đến đón em? Xe cứu thương chắc chắn sẽ đến quán bar chờ em.” Trần Thời Minh kiềm chế cơn giận, không muốn cãi nhau với cậu, lại hỏi: “Hút thuốc thì sao, ai dạy? Em có thể để cho người khác bớt lo không không?”

Dương Bác Văn: “Em không hút thuốc.”

Trong chốc lát anh liền không biết nói thế nào: “…Vậy cầm chơi?”

Dương Thời Minh suýt nữa thì tức cười, chơi cái gì không chơi, chơi điếu thuốc?

Cuộc nói chuyện giữa hai người đột nhiên im bặt, không nói gì tiếp.

Sau nhiều năm như vậy, Dương Bác Văn phát hiện ra cậu và Dương Thời Minh nói chuyện vẫn giống như trước.

Cậu không tin cái lý do gượng ép này, huống hồ là Dương Thời Minh.

Quả nhiên, hai người lại không nói chuyện với nhau, bên trong xe yên lặng trở lại.

Phòng cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ xe, Dương Bác Văn khẽ đảo mắt, lẳng lặng nhìn Dương Thời Minh.

So với lúc râu ria xồm xoàm và chán nản bất ổn của anh sau vụ tai nạn xe cộ ở kiếp trước, cuối cùng người đàn ông đã uống thuốc và chết trong một đêm mưa, lúc này khí phách Dương Thời Minh hăng hái, anh đã tạo dựng được chỗ đứng vững trong tập đoàn Dương Thị, thủ đoạn và mưu trí khiến người khác thuyết phục, là người trẻ tuổi xuất sắc.

Thiên chi kiêu tử, tự phụ kiêu ngạo, mọi người ngưỡng mộ.

Xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn, mà không phải là buồn bực mà chết.

Nhưng mà hiện tại…

Bố mẹ chưa hề bị bệnh, anh trai cũng chưa bị tai nạn xe cộ, nhà họ Dương vẫn vẻ vang như cũ, mà những kẻ đầu sỏ dẫn tới sự phá sản nhà họ Dương vẫn đang thu mình trong cống ngầm và nhìn chằm chằm vào bọn họ như hổ rình mồi.

Dương Bác Văn cúi đầu, lặng lẽ cười một cái.

Lúc cậu 18 tuổi, tất cả mọi thứ đều chưa xảy ra.

***

Ban đêm, biệt thự nhà họ Dương yên tĩnh, xe chậm rãi đi vào gara.

Dương Thời Minh đã xuống xe, thấy Dương Bác Văn không nhúc nhích hỏi: “Sao? Không muốn xuống xe?”

Dương Bác Văn không nói gì, xuống xe đi theo anh.

Ban đêm thật yên tĩnh, bên cạnh gara là vườn hoa sau nhà, ánh đèn đường trên những phiến đá cuội sáng choang, soi rõ cả một góc hẻo lánh. Đôi mắt Dương Bác Văn bất giác ngừng lại ở những cảnh vật này, trong nháy mắt dường như đã nhiều năm trôi qua.

Dương Thời Minh nói chuyện với quản gia, đi mấy bước liền phát hiện Dương Bác Văn vẫn đứng trong vườn hoa, ánh mắt anh hơi trầm xuống. Không nói những thứ khác, đêm nay Dương Bác Văn có hơi quá an tĩnh, ban ngày khi cãi nhau với anh còn rất hợp tình hợp lý, vừa nãy ở quán bar, rất nhiều lần nói chuyện giống như chuẩn bị cãi nhau, nếu là hồi trước Dương Bác Văn đã trở mặt từ lâu.

“Cậu Cả?” Quản gia thấy Dương Thời Minh không nhúc nhích, nhìn theo tầm mắt anh.

Dương Thời Minh nói: “Tay em ấy bị thương, xử lý lại miệng vết thương cho em ấy.”

Ở một nơi như quán bar, không biết xử lý miệng vết thương có nghiêm túc không.

Lúc Dương Bác Văn lấy lại tinh thần, Dương Thời Minh đã đi xa.

Đèn đuốc trong biệt thự sáng trưng dường như vô cùng náo nhiệt, ánh mắt cậu dừng lại chỗ ánh sáng một lát, rất nhanh liền đi tới.

Vừa đẩy cửa ra, liền nghe thấy tiếng thảo luận trong phòng khách, người phụ nữ xinh đẹp trên sô pha trong phòng khách đang nói chuyện với Dương Thời Minh.

Dường như chú ý tới tiếng động bên này, người phụ nữ xinh đẹp nhìn từ xa, khi nhìn thấy Dương Bác Văn liền vẫy tay: “Văn Văn, mau tới đây.”

Dương Bác Văn hơi há miệng, một cảm xúc không thể giải thích được trào ra từ ngực cậu, chân như dính chì khó mà nhúc nhích được.

Người ngồi ở trên sô pha không phải ai khác, là mẹ cậu Trương Nhã Chi. Năm nay bà đã gần năm mươi tuổi, khuôn mặt bao dung, bảo dưỡng như một người trẻ tuổi trên dưới ba mươi tuổi, hoàn toàn không thấy lão hóa.

Dương Thời Minh liếc nhìn Dương Bác Văn vẫn đang đứng ở đối diện, nói với Trương Nhã Chi: “Con lên lầu nghỉ ngơi trước, mẹ nhớ đi ngủ sớm một chút.”

Trương Nhã Chi không giữ con trai lớn lại, vẫy tay với Dương Bác Văn: "Văn Văn? Sao con còn chưa vào.”

Dương Bác Văn hơi kiềm chế cảm xúc, đi qua.

Bà rất có tinh thần, hay nói hay cười, Trương Nhã Chi như vậy chỉ sống ở trong trí nhớ của Dương Bác Văn.

Đã rất nhiều năm cậu chưa nhìn thấy Trương Nhã Chi, bây giờ thấy bà khỏe mạnh, khiến cậu nhớ tới người phụ nữ gầy gò ốm yếu trước giường bệnh trong kiếp trước.

Quản gia cầm hòm thuốc lại đây, Trương Nhã Chi mới biết tay của Dương Bác Văn bị thương trong quán bar.

“Sao lại thành ra như vậy, đã khử trùng chưa?” Trương Nhã Chi nhận lấy hòm thuốc từ quản gia, không quên dặn dò hai câu: “Lão Trương, ông mang kính của tôi tới đây, còn có nước kháng viêm tôi mang từ nước ngoài về.”

Dương Bác Văn nói: “Chỉ là một vết thương nhỏ, không to tát như vậy.”

Trương Nhã Chi trừng mắt nhìn Dương Bác Văn: "Cái gì mà vết thương nhỏ chứ, vết thương này nếu không cẩn thận thì sẽ để lại sẹo.”

Bà ấy nói và bỗng nhiên ho một tiếng.

Vẻ mặt Dương Bác Văn đông cứng lại, trong nháy mắt sắc mặt liền trầm xuống: “Sao mẹ lại ho?”

Trương Nhã Chi không ngẩng đầu, rửa sạch thuốc trên cánh tay giúp cậu: "Bị cảm nhẹ, nói chuyện sẽ ngứa cổ họng. Con đừng nhúc nhích, chờ mẹ rửa sạch cái này.”

Dương Bác Văn nhìn chằm chằm Trương Nhã Chi, giọng điệu hơi trầm xuống: “Mẹ đã đi khám bác sĩ chưa?”

“Uống thuốc rồi.” Trương Nhã Chi ấn vào tay cậu: "Đừng nhúc nhích, sau khi rửa sạch miệng vết thương thì bôi một chút thuốc.”

Sắc mặt Dương Bác Văn hơi khó coi, giọng điệu cứng rắn hơn chút: “Ngày mai mẹ đi tới bệnh viện làm kiểm tra sức khoẻ cùng con.”

“Đang yên lành sao phải kiểm tra sức khoẻ chứ, mẹ cũng không có bệnh gì.” Trương Nhã Chi đột nhiên bị Dương Bác Văn dùng giọng điệu cứng rắn nên kháng cự, cảm giác cực kỳ không hiểu: “Rất nhanh sẽ tốt lên thôi, khụ khụ chỉ là khi nói chuyện có hơi ngứa, hai ngày sau sẽ ổn thôi.”

Dương Bác Văn nhận thấy được ngữ khí của bản thân không đúng, đã rất nhiều năm cậu không nói chuyện với gia đình, cũng không nhớ ra năm đó mình đã nói chuyện với bố mẹ như thế nào, thứ duy nhất cậu nhớ chính là suýt chút nữa cậu đã làm cho gia đình cậu tức chết..

Cậu bướng bỉnh quen thói, sau lại quen với việc ra lệnh, trước nay không bao giờ chịu khuất phục khi nói chuyện với bất cứ ai.

Nhưng bây giờ nhìn thấy Trương Nhã Chi, nghĩ đến kiếp trước đã giận người này cả đời, cảm xúc và ngữ khí của cậu bất giác thả lỏng một chút: “Mẹ, cảm mạo nghiêm trọng sẽ dẫn đến viêm phổi.”

Trương Nhã Chi biết tính cách Dương Bác Văn, đứa nhỏ này nói chuyện thẳng thắn, chính trực lại nổi loạn, ban ngày còn mới cãi nhau với Dương Thời Minh. Bà tức giận vì đứa nhỏ này không biết nặng nhẹ gây hoạ ở bên ngoài, cũng hơi tức giận khi bị yêu cầu không đâu vào đâu này, đang muốn nói một câu với Dương Bác Văn, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy cậu con trai ở trước mặt hơi cúi đầu, cơn giận ban đầu đã tan đi một chút, cảm xúc khi nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn.

Gương mặt Dương Bác Văn vốn ngoan ngoãn, chỉ là nhiều khi tính cách lấn áp vẻ bề ngoài khiến người ta chỉ có một cảm giác.

Giọng nói của cậu vừa nãy bớt đi vẻ không cho người khác từ chối, mang theo vài phần nhượng bộ và thỏa hiệp, cảm xúc không thể giải thích được của Trương Nhã Chi đã lắng xuống: “Nghiêm trọng cái gì? Mẹ ho khan hai tiếng đã bị cảm nghiêm trọng? Đứa nhỏ này, suy nghĩ một chút chứ.”

Kiếp trước Trương Nhã Chi được chẩn đoán mắc khối u ác tính, rất nhanh liền chuyển biến xấu, bố cậu Dương Kiến Hồng qua đời thì không bao lâu sau bà cũng đi theo. Bình thường bà rất khỏe mạnh và thích ăn diện, nói không là không, chưa bao giờ họ nhận thấy sự lạ thường của Trương Nhã Chi, nếu hai năm trước đưa bà đi làm kiểm tra toàn diện, chắc chắn sẽ không kéo theo kết quả đó.

Giờ đừng nói đến cảm vặt, cho dù Trương Nhã Chi không có việc gì, cậu vẫn sẽ kéo bà đi bệnh viện làm kiểm tra toàn diện.

Dương Bác Văn thấy thái độ của Trương Nhã Chi không buông lỏng, nhớ lại cách những người trẻ tuổi nói chuyện với bố mẹ ở các thế hệ sau, cố gắng giữ giọng điệu của mình thật trầm: “Khoảng thời gian trước bố mẹ của bạn học con đã phát hiện vấn đề… Hơn nữa hai ngày nay con thấy thân thể có chút khó chịu, ngày mai hai mẹ con mình đến bệnh viện làm kiểm tra sức khoẻ, được không?”

Trương Nhã Chi đã lựa chọn bỏ qua nửa câu đầu, nhưng vừa nghe thấy Dương Bác Văn nói thân thể khó chịu, lập tức phát hiện hình như sắc mặt Dương Bác Văn có hơi kém, lập tức lo lắng: “Con khó chịu chỗ nào? Khó chịu còn đi ra ngoài uống rượu, sao thằng nhóc con lại không quan tâm đến thân thể của mình thế chứ.”

Dương Bác Văn nhận thấy thái độ của Trương Nhã Chi đã thả lỏng, mặt không đổi sắc tiếp tục nói dối: “Cái chỗ tim khó chịu, nhưng không sao.”

Trương Nhã Chi càng lo lắng, vội vàng nói: “Lão Trương, ông đặt lịch hẹn bác sĩ Lý đi, đi ngay sáng mai.”

Quản gia Trương vừa mới đem nước kháng viêm tới, nghe vậy liền lập tức gọi điện thoại đặt lịch hẹn.

Dương Bác Văn hỏi: “Vậy ngày mai mẹ có đi cùng con không?”

“Con đã nói như vậy mẹ có thể không đi cùng con ư? Mẹ sẽ không yên tâm nếu không đi cùng.” Trương Nhã Chi nói rất vội nên không thể kìm được mà ho hai tiếng: "Nếu muốn kiểm tra sức khoẻ thì đêm nay không được ăn uống, có phải tối nay con đã uống rất nhiều rượu đúng không? Đừng thức đêm, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai mẹ sẽ đi cùng con.”

Bà nói xong liền nắm tay Dương Bác Văn: "Đừng nhúc nhích, thằng nhóc con không chịu quý trọng sức khỏe của mình gì cả, rửa vết thương không đúng cách có thể dẫn đến nhiễm trùng, buổi tối lấy nước kháng viêm khử trùng, ngày mai đến bệnh viện nhờ bác sĩ xem thêm lần nữa… Dương Bác Văn con có đang nghe không?”

Dương Bác Văn nhìn chằm chằm Trương Nhã Chi, như thể quay về rất nhiều năm trước, trước kia cậu thấy khó chịu vì sự lải nhải của Trương Nhã Chi.

Nhưng sau đó cậu phải nhập viện trong tình trạng xuất huyết dạ dày, rồi cậu phải tiếp tục làm việc không ngừng khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, không có ai quan tâm đến việc cậu có bị thương hay không, thậm chí là có chỗ nào khó chịu không.

“Vẫn nghe ạ.” Dương Bác Văn nhìn bà dùng tăm bông lau miệng vết thương: "Mẹ cứ nói tiếp đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro