Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa lại bắt đầu, mọi người lại tiếp tục đi làm, đến trường, đi chơi... Và đương nhiên là nó lại bắt đầu một ngày học mới.
Ngày hôm nay, nó cùng anh đi đến trường. Anh thì lên văn phòng, còn nó thì vào lớp. Cảnh tượng nó và anh cười đùa vui vẻ đã đập vào mắt cậu. Dù cậu đi ngay đằng sau nó nhưng nó vì mải nói chuyện với anh nên không để ý. Điều đó làm cậu rất khó chịu. Cậu đi qua nó và vào lớp theo một đường khác.
...
-Cậu với anh thực tập rất thân nhau à?- cậu hỏi khi nó vừa ngồi xuống bàn học.
-Ừ! Tớ biết anh ấy từ khi còn học lớp 6 kìa. Anh ấy lúc đó rất hay vào nhà tớ chơi nữa. Sao cậu lại hỏi vậy?- nó nhìn cậu có chút nghi ngờ.
-Ừ! Tại tớ thấy cậu mải nói chuyện với anh ấy quá nên hỏi.- cậu bình thản trả lời.
-Lúc nào thế? Có phải lúc tới trường không?- nó hỏi.
-Ừ!...
-Lúc đó là cậu đi qua tớ hả?- nó lại hỏi.
-Ừ!...
-Sao cậu không gọi tớ một tiếng. Lúc đó tớ không để ý!- nó ngượng ngùng vuốt vuốt mái tóc.
-Thì tại tớ thấy cậu nói chuyện hăng say quá nên không muốn gọi.- cậu nói.
-Hứ!...- nó bĩu môi với cậu rồi lon ton chạy ra khỏi lớp túm túm lôi lôi bé Ngọc Anh và Mi.
.
.
Có lẽ cả cậu, nó và mọi người đều không nhận ra rằng tình cảm của cả hai đã không đơn thuần là bạn bè nhưng có một người đã nhận ra sự khác lạ đó. Và người đó chính là Mi.
...
Từ ngày biết mình thích Nhật Vỹ, Mi đã không thể nào ngăn cản bản thân nghĩ về cậu. Nhiều lần kiếm cớ chỉ để được nói chuyện với cậu nhưng ánh mắt của cậu luôn nhìn về phía nó. Nhìn nó và cậu cười nói vui vẻ, cô thật ghen tị với nó nhưng biết làm sao được đây khi trong lòng cậu không có cô. Cô cũng không muốn huỷ hoạt tình bạn của cô và nó. Nhưng mà tình cảm của cô là thật và cô không muốn nó cứ như vậy mà kết thúc. Nên cô sẽ nói cho Nhật Vỹ biết! Dù kết quả thế nào thì cô cũng chấp nhận.
...
-Mi! Mi! Bà sao thế? Có nghe bọn này nói gì không?- Ngọc Anh vỗ vỗ vai Mi vì thấy cô không tập chung.
-À! Mấy bà đang nói gì thế? Tôi mải nghĩ nên không nghe!- Mi hỏi.
-Tụi này đang nói về anh thực tập đẹp trai.- Ngọc Anh nói và cười híp mắt.
-Ngọc Anh đang muốn làm cọc đi tìm trâu ý mà!- nó nói và nháy mắt với Ngọc Anh làm cho cô nàng đỏ hết cả mặt.
-Là sao?- Mi vẫn chưa hiểu.
-Nghĩa là Ngọc Anh muốn tụi mình lập mưu giúp nàng cưa chàng đó!- Linh giải thích.
-Cưa anh Tuấn thực tập á?- Mi hét lên.
-Bà nhỏ nhỏ cái miệng thôi.- Ngọc Anh vội vàng bịt miệng Mi lại ngăn chặn cái miệng không chịu yên phận của cô nàng. Ngọc Anh lựa chọn bỏ qua luôn những người bạn học đang nhìn cô tò mò.
-Bà bỏ tay ra xem nào!- Mi giãy nảy.
-Bà có cách gì không?- Ngọc Anh hỏi cô.
-Theo tôi thì bà cứ giả vờ chạy thật nhanh rồi đâm thẳng vào lòng chàng là được.- Mi nói như trong ngôn tình.
-Nè! Nè! Tôi có số của anh Tuấn đấy! Bà có muốn gọi điện hỏi bài ảnh không?- nó lên tiếng.
-Không thì bà bị ngã cũng được đó.- Linh cho ý kiến.
-Ý kiến của các bà đều rất hay. Ok! Tôi sẽ thực hiện tất luôn.- Ngọc Anh nói làm cả bọn cười ầm cả lên.
-Vậy thì chúc bà may mắn!- Nó nói.
-Chúc may mắn!- Mi và Linh đồng thanh.
...
Và thế là kế hoạch tác chiến đã được tụi nó duyệt qua và sẽ sớm thực thi.
...
Rennnggggg..... Một hồi chuông dài vang lên báo tiết học đầu tiên của ngày hôm nay đã bắt đầu.
Sau khi cả lớp nó ổn định chỗ ngồi thì thầy Hùng bước vào và phía sau thầy là anh Tuấn.
Cả lớp im lặng chờ thầy lên tiếng trong khi cặp mắt của các bạn nữ thì dán hết lên người anh Tuấn.
-Hôm nay thầy sẽ để anh Tuấn dạy các em. Các em giữ trật tự để nghe anh giảng.- thầy Tùng  nói và ngay sau đó là tiếng gieo hò hưởng ứng của học sinh, nhất là các bạn nữ.
-Các em trật tự!- thầy Hùng quát lên và quay sang nói với anh Tuấn- Em bắt đầu được rồi.
Thầy Hùng nói xong rồi đi xuống bàn trống phía cuối lớp để ngồi. Phía trên bục giảng, anh Tuấn bắt đầu lên tiếng.
-Hôm nay anh sẽ thay thầy Hùng dạy các em một buổi. Mong các em ủng hộ.
-Được ạ!- cả lớp nó đồng thanh.
-Vậy các em mở sách và vở ra nào. Hôm nay chúng ta...
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro