Tuyến Số 10 (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 十号线

Tác giả: Healing氧气

Chuyển ngữ: Panda Yee

Chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ đảm bảo đúng 70% so với nghĩa gốc, không nhằm mục đích thương mại, yêu cầu không mang ra khỏi đây!!!

________________________

*Đừng mang đi

*Hiện thực hướng

- Muốn nói với cậu, chúng ta cũng có thể trực diện đối mặt với mặt trời.

- Ánh mắt của cậu ấy ẩn đằng sau pháo hoa, lại so với pháo hoa rực rỡ hơn ôn nhu hơn.

4.

Kỉ niệm sáu năm rất nhanh đã kết thúc bằng một bầu trời bay đầy dải lụa màu và hàng tấn băng khô*, chỉ là thế này so với năm đầu tiên có quá nhiều khác biệt.

(*) Nước đá khô, cacbon đi-ô-xit đậm đặc

Từ năm mười sáu tuổi, mỗi lần tụ hợp kỉ niệm năm sẽ là một khoảng thời gian ngắn mọi người gặp nhau, sau đó lại tiếp tục lịch trình bận rộn của mỗi người, và tháng chín sau lần này, Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong trường học chờ nhị ca vô-cùng-không-can-tâm-làm-học-đệ đến.

Cậu hưng phấn muốn chết, từ trước đã thích đem chuyện này ra để chống lại khoảng cách hai mươi ngày tuổi của cậu và hắn, dựa vào lẽ hiển nhiên rằng Vương Nguyên vẫn còn thấp hơn cậu một lớp mà cười nhạo đối phương.

Bất quá trước đây dù sao cũng có khác biệt, lần này lại thật sự trở thành anh em bạn học. Từ giáo viên nào quá mức nghiêm khắc đến đồ ăn ngon được bán ở quầy hàng nào, đắc trí đến mức phải call video mấy ngày trời, hoàn toàn không quan tâm đầy mặt mình bị việc quay phim đêm muộn nghịch thành cái trạng thái gì.

Thế là Cường ca ở bên ngoài trại huấn luyện quân sự đợi Vương Nguyên, luôn có thể nhìn thấy tổ tông nhà mình lê một bước chân trong hư không nhào vào xe bảo mẫu, sau đó tinh thần sung mãn tiếp điện thoại giống như được tiêm mười cân huyết gà*, tốc độ biến đổi rất nhanh khiến người khác phải líu lưỡi.

(*) Người Trung Quốc cho rằng bơm máu gà có lợi cho sức khỏe, bơm xong cả người lâng lâng, phấn khích, hưng phấn, sức lực tràn đầy.

Huấn luyện quân sự qua đi, Vương Nguyên càng thêm bận bịu, bộ phim điện ảnh quay hồi đầu năm được định sẽ chiếu vào ngày sinh nhật của hắn, đây là bộ đầu tiên hắn đóng nam chính, đường tuyên truyền đáp ứng không xuể. Mặc dù nỗ lực giành ra thời gian rảnh ngoài giờ học, nhưng vẫn không thể ăn được vịt nướng ở lầu hai mà Dịch Dương Thiên Tỉ đã giới thiệu.

Sau khi thi vào Trung Hí hắn định cư lại Bắc Kinh, cách chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ ở không xa, lịch trình bận rộn nên hắn thẳng thắn đem con Samoyed* gửi nuôi ở nhà đối phương.

(*) Samoyed là giống chó săn có nguồn gốc từ vùng Siberia, lông trắng, mang nhiều đặc điểm của chó sói, tên hán Việt là (萨摩耶) Tát Ma Da. Tóm lại thì nó là con Lẩu Cay của Vương Nguyên =))

Con chó tuyết trắng cỡ lớn bị chín con mèo vây đánh lại ngoan ngoãn biến thành vật để cưỡi gương mẫu, mèo phi chó nhảy trông thật là hài hòa.

Hắn thường mượn danh nghĩa thăm vật nuôi mà từ sân bay một đường chạy đến nhà Dịch Dương Thiên Tỉ, gọi cái người đã cuộn mình vào ổ chăn dậy lấy thêm cho mình một bộ đồ đánh răng súc miệng, sau đó trong khi nắng sớm chỉ vừa hé, tiếp tục đi đến thành phố tiếp theo.

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh dậy đa phần đều sững sốt, cảm thấy trên mặt mình từng bị một bàn tay quen thuộc vỗ qua, mở mắt lại chỉ có một con Samoyed ngồi xổm bên giường, dáng vẻ phát ngốc làm cậu vô cùng hoài nghi chủ nhân nó chính là kẻ đầu sỏ. Cậu cũng từng gửi wechat đi hỏi Vương Nguyên có phải là hắn đến không, chắc chắn hơn phân nửa đối phương sẽ nói cậu nằm mơ rồi, lời nói không có lấy nửa điểm chột dạ.

Đầu tháng mười một, chương trình tống nghệ của Vương Nguyên phát sóng.

"Buổi tối tám giờ xem soái ca", Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi chuyển phát để tuyên truyền trên weibo xong, quả thật rất ngoan ngoãn đợi tới tám giờ, ngồi xuống trước gương trong phòng tập nhấn mở video.

Đó là một tiết mục thám hiểm, trước khi xuất phát phải đem tất cả vật phẩm quý giá quan trọng gì đó mang trên người giao cho tổ tiết mục.

Trong màn hình, mặt Vương Nguyên trắng nhách đầy vẻ xoắn xuýt, lật lật dở dở tìm đồ trong túi, điện thoại và tiền thậm chí cả một bình sữa chua đều bỏ vào trong giỏ. Cuối cùng chậm chạp cúi đầu tháo dây truyền trên cổ xuống, có chút lưỡng lự đưa cho người chủ trì.

"Mấy người có thể giữ cái này thật hả? sẽ không mất chứ?"

Ống kính vừa lúc cho được một cảnh đặc tả, đó là một chuỗi tràng hạt bồ đề màu trắng, ở giữa treo một viên mật lạp tròn màu vàng.

Tiền bối bên cạnh tiến đến gần: "Thật đẹp, đúng là đồ tốt."

Dịch Dương Thên Tỉ trước màn hình nhăn mặt rên một tiếng, có thể không đẹp sao, cái này là do cậu thiên tuyển vạn chọn để tặng cho Vương Nguyên, có thể giữ bình an cho hắn.

"Đeo rất lâu rồi hả?" tiền bối tiếp tục hỏi.

Vương Nguyên ra sức gật đầu, đầu ngón tay quấn quấn buộc buộc, đem hạt châu nắm trong lòng bàn tay mấy lần rồi mới bỏ vào giỏ.

PD đại khái cảm thấy đây chính xác là một điểm bạo, cũng bát quái đầy mặt đến hỏi: "Cậu tin Phật hả?"

"Không tin."

Hắn bị chọc không ngừng, chống đầu gối nhếch môi, đuôi mắt xuất hiện mấy đường nét sinh động mà từ nhỏ chưa từng xuất hiện qua.

Dịch Dương Thiên Tỉ chằm chằm nhìn hắn bị gió thổi đến nét mặt vạn phần nhu hòa, đột nhiên nhớ lại dáng vẻ khác biệt trong tình cảnh của hắn mấy năm gần đây.

Lần đầu gặp mặt hắn mặc bộ đồ hóa trang ếch xanh, hai má đỏ hồng.

Ngồi nghỉ ở phòng tập trên mặt đầy mồ hôi.

Kéo cơ mở khớp đau đến mắt đỏ bừng.

Đứng trên sân khấu đèn huỳnh quang thâm tình chiếu tới.

Toàn bộ hình dáng, thì ra cậu một lần cũng chưa từng quên.

Cậu nghe thấy Vương Nguyên mở miệng, cuống họng tựa như cất giấu một dòng suối.

"Tôi tin người."

5.

Dịch Dương Thiên Tỉ tặng quà mười chín tuổi cho Vương Nguyên từ trước đến giờ chưa từng phong phú như vậy.

Trên sân khấu tặng một cây guitar đặc chế, dưới sân khấu tặng một bộ dụng cụ mát xa cổ, lại chủ động đề nghị đi xem phim vừa mới chiếu của hắn, trong ánh mắt hoài nghi của vương Nguyên nhiều lần nhấn mạnh đây là sự quan tâm riêng biệt của học trưởng.

Đáng tiếc là lịch trình của hai người không quá hợp, lúc Vương Nguyên quay trở lại Bắc Kinh, cách ngày sinh nhật của Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ còn lại bốn ngày.

Xuống máy bay hắn lập tức tranh thủ đến phòng tập luyện của đối phương, ở từ buổi trưa đến chạng vạng tối, ngồi trong buổi tấu nhạc với vũ đạo đinh tai nhức óc mơ hồ muốn ngủ.

Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng liếc nhìn thân ảnh trong góc buồn ngủ đến không ngóc đầu lên được, bước chân tự mình biên đạo cũng bước loạn cả lên, dứt khoát thở ra một hơi đi tắt nhạc. Cậu đến ngồi xuống trước mặt Vương Nguyên, vén tóc mái của hắn qua hai bên, dựa vào tiếng Trùng Khánh tích lũy sáu năm trời gọi hắn.

"Dậy đi nè, bắt đầu quay chụp rồi."

Không nghĩ đến một phút trước hắn còn nhắm mắt tĩnh thần rất nhanh đã nâng lên đôi má, xương gò má gầy nhom bên dưới khó có được một chút thịt mềm lại đem dồn hết lên môi.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, cái đồ ngốc như cậu chớ nói tiếng Trùng Khánh."

"Ngô!" Cậu bị dọa cho giật mình một cái, suýt chút ngã ra sau, may mắn được người ta kéo hai tay trở lại.

"Hahahahaha..." Vương Nguyên cười ngặt nghẽo, đôi mắt nhắm tịt chỉ còn một đường.

"Được, cậu ráng cười đi, tớ còn muốn nói tối nay cùng nhau xem phim của cậu."

"Xem phim?"

Nghe thấy từ mấu chốt, Vương Nguyên lúc này mới duỗi chân ngồi lại: "Tối nay hả? Chúng ta? Làm sao đi?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu nhíu mày: "Đi tàu điện ngầm. Thế nào? Không dám hay sao."

Trên mặt hắn vẫn còn lưu lại vết đỏ do vừa rồi ngón tay dùng lực, Vương Nguyên vô thức sờ lên nhẹ nhàng xoa mấy lần.

"Thế hai chúng ta làm sao từ chỗ này ra ngoài, cũng không thể gọi Bạng Hổ và Cường ca đi nữa."

"Ồ, đúng rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xếp bằng xuống, hai tay chống trên đầu gối, khóe mắt rũ xuống, hoàn toàn không có thần sắc hăng hái trước đó. Cậu bĩu môi nhìn cái người để im cho cậu bẹo má kia, dáng vẻ hết sức ủy khuất: "Vương Nguyên ca, em còn chưa có nghĩ ra."

Mấy tiếng đồng hồ sau, trong bụi cây bên cạnh bãi đỗ xe hiện lên hai bóng đen.

Dịch Dương Thiên Tỉ ra sức kéo vành nón qua khỏi mắt, cả người ngã lên thân Vương Nguyên

"Lúc nào mới có thể đứng lên, ngồi xổm tê chân quá rồi."

Người bị dựa vào dùng tay làm động tác "xuỵt", ngón tay cực nhanh gõ chữ trên màn hình điện thoại, qua một hồi mới cẩn thận đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ đến đằng sau cái cây mà khe khẽ nói.

"OK rồi. Chút nữa lão Vương có thể giúp chúng ta, không vấn đề gì. Buổi tối Bạng Hổ và Cường ca đến đón chúng ta."

"Nguyên ca 666."

Dịch Dương Thiên Tỉ khom lưng xoa xoa bụng, trong giọng nói không hề che dấu sự hưng phấn, tự mình làm chuyện của mình vui gì đâu, xoáy lê nhỏ giống như đang hứng mật.

Hồi 15 tuổi trước đây cũng từng có một lần như thế này, vì tránh fan hâm mộ điên cuồng bên ngoài khách sạn, một nhóm người từ trong gara chốn đi ra. Mấy thiếu niên sống trong ánh mắt của đại chúng lâu ngày, đem mấy chuyện phiền phức thế này toàn bộ làm thành mạo hiểm, trước ống kính thì tinh khôn điềm tĩnh, sau ống kính thì nhiệt huyết tuổi trẻ cuồn cuộn trào dâng.

Lúc đó cũng là Vương Nguyên đề nghị, Dịch Dương Thiên Tỉ là đồng phạm, một đám người bí mật mong chờ để làm đồng lõa. Cậu vẫn còn nhớ một phòng toàn người dưới ánh đèn mờ trong phòng khách sạn sôi nổi thảo luận, Vương Nguyên còn hưng phấn đến cao giọng hát 《Người mang mộng lớn》

Mà lúc đó cậu thế nào?

Cậu vẫn an tĩnh không nói một lời, nhưng tiếp lấy cái khẩu trang mà đối phương gọi là mặt nạ chống độc với một nụ cười, đứng lên kéo chặt khóa kéo của áo khoác, dáng vẻ cũng không biết là mong đợi hay nóng lòng muốn thử.

Hóa ra thời gian trôi đi quá nhanh, hóa ra cả hai khi ở bên nhau, không ai thỏa hiệp với thời gian.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên - người bị lá cây che phủ, nhất thời không nói nên lời.

"Cậu nhìn tớ làm gì?"

Người kia tựa hồ không hiểu cậu đang nghĩ gì, đưa tay quơ mấy cái trước mắt cậu.

"Muốn tớ hát cho cậu nghe bài 《Người mang mộng lớn》không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu, nhấc chân lên đá người, giục hắn nhanh chóng lên đường, còn cười cười khi Vương Nguyên kêu thành tiếng che lại cái lưng mình.

Hắn làm sao có thể không hiểu?

Ánh trăng mờ ảo làm vật che chắn tốt nhất, hai thanh niên mảnh khảnh một trước một sau bước đi, thuận theo bóng đổ chân tường, vành mũ lưỡi trai cũng hạ thấp, câu được câu không nói chuyện phiếm. Dịch Dương Thiên Tỉ đi sau lưng Vương Nguyên, người kia bước chân lớn, cậu đi mấy bước cũng phải kéo dài chân mình ra, từ trong tay áo lộ ra đầu ngón tay dứt khoát nắm lấy góc áo của Vương Nguyên.

"Chậm một chút anh trai."

Dịch Dương Thiên Tỉ gọi hắn, chất giọng tràn ngập tiếu ý.

Không nghĩ đến người phía trước này thật tự nhiên đưa qua một tay, lòng bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu dắt đi.

Từ khi còn nhỏ, Thiên Tỉ đã biết rằng Vương Nguyên trời sinh có đôi tay chơi đàn rất đẹp, ngón tay vừa thon dài vừa trắng. Lúc này cậu lại cảm nhận rõ ràng chúng chặt kẽ đan lấy tay mình, vân tay chạm vào da cậu giống con rắn chạy loạn.

"Tay cậu sao lạnh vậy?" Vương Nguyên giống như không cảm thấy có bất kỳ điều không ổn nào, dắt tay Thiên Tỉ tiếp tục sải bước: "Thận hư sao?"

Thiên Tỉ không tiếp lời, dừng lại cước bộ.

"Chúng ta như vậy có được tính là nắm tay không?

Hắn đứng trong cơn gió đêm tháng mười một của Bắc Kinh, cảm giác như có cái gì đó khó mà phân biệt tính lũy từ rất lâu rồi đang muốn phá rào tràn ra ngoài.

Vương Nguyên quay người lại, giơ hai tay đan vào nhau của bọn họ trước ngực, ánh đèn đường chỉ chiếu được một nửa đôi mắt hắn, mục quang sắc bén thẳng thắn như thanh bảo kiếm.

"Nói thừa, đương nhiên tính."

Nói xong lại xoay người kéo Thiên Tỉ đi nhanh về phía trước.

Rất nhiều năm sau Dịch Dương Thiên Tỉ hồi tưởng lại đêm này, đều cảm thấy lãng mạn đến không quá chân thật. Họ giống như những kỵ sĩ bảo vệ bí mật, lại giống những tên trộm đánh cắp đi hoa hồng, trong tăm tối không thể ngừng chạy theo một vài dấu vết ít ỏi, đưa lưng về phía vũ đài hoa lệ với ánh đèn huỳnh quang, lại hướng về nhau hứa hẹn thế ngoại đào viên.

Như một cuộc bỏ trốn lớn.

6.

Mười giờ kém mười lăm, Vương Nguyên cuối cùng cũng dẫn một Dịch Dương Thiên Tỉ đã mù đường còn thích chỉ lung tung tìm thấy ga tàu điện ngầm. Hắn liếc trộm tấm áp phích tiếp ứng màu sắc mỹ lệ trong điện thoại, có chút chột dạ vỗ nhẹ vào lưng Thiên Tỉ: "Chúng ta ngồi tuyến số mười."

Cũng may Dịch Dương Thiên Tỉ nghe hắn nói chuyện riết cũng quen rồi, không có chút hoài nghi nào gật gật đầu, kéo mũ áo hoodie phủ lên bên ngoài mũ lưỡi trai, hưng phấn ra hiệu nhanh chóng xuất phát.

Tuy nhiên loại phấn khích này, chỉ kéo dài cho đến khi hai người bước lên thang cuốn.

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi híp mắt lại, ánh mắt đảo qua áp phích phô thiên cái địa của mình trên hai bên vách, âm thanh rầu rĩ phát ra từ bên trong khẩu trang, mang chút nghiến răng nghiến lợi khó mà che giấu: "Mẹ nó, cậu cố ý."

Cậu đứng ở bậc thang bên dưới, từ góc độ của vương nguyên chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh đỉnh đầu ngoan ngoãn, bất quá phía trên đó lại không ngừng khắc thêm mấy đường hắc tuyến, trong mộng bức lộ ra một đám gượng gạo âm u khó diễn tả.

Vương Nguyên nhịn không được, cười đến cả người đều ngã lên vai cậu, vừa nghiêng đầu thế mà tại tiếp tục nhìn thấy ảnh mình dưới thanh ray của thang máy.

Hắn ở trong lòng âm thầm cảm thán thất sách, làm sao không nghĩ tới hai người sinh nhật cách quá gần, tiếp ứng hình thức lại như vậy có hạn, có nhiều thứ còn chưa kịp rút lại nữa.

Lần này đến lượt Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười, cậu nghiêng đầu, đôi mắt cong cong như một tiểu hồ ly xảo quyệt, Vương Nguyên tựa như có thể nhìn thấy hai đồng điếu dưới chiếc khẩu trang đó.

Thang máy sắp đến cuối, một cô gái toàn thân quần áo đỏ chạy lên thang cuốn bên cạnh, đội mũ ngư dân rõ ràng là cùng kiểu với người nào đó, thậm chí còn buộc một dải ruy băng đỏ trên tay, chỉ còn thiếu đem thuộc tính của mình dán lên trên đầu, lớn tiếng tự nhận là lão bà của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cô nhìn về phía hai người bọn họ bên này, bất động đứng yên tại chỗ.

Đại sự không ổn.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vương Nguyên vội vàng xách cổ áo hoodie xoay người Thiên Tỉ lại đối diện mình, hai tay giữ lấy vai cậu, sau đó cẩn thận liếc nhìn phản ứng chẳng khác nào thiếu nữ của cậu. Mặt đỏ cả lên, trạng thái tê liệt khiến lý trí của cậu offline, Vương Nguyên cuối cùng thở ra một hơi.

Cùng lúc đó, Dịch Dương Thiên Tỉ-người bị chôn trước ngực hắn đột nhiên chỉ vào tấm áp phích trên tường, vui vẻ như một đứa trẻ mẫu giáo: "Ai, cậu xem, trên poster nói tuyến số mười có toa xe tiếp ứng của cậu. "

Vương nguyên trong lòng tự nói hướng đi của kịch bản có chút không đúng, hắn bất đắc dĩ nhu nhu ấn đường, chân thành mà nói: "Thực ra thì, tớ đã tra thông cáo trên các trạm, nên mới đến xem toa xe tiếp ứng của cậu."

"Cậu thật nghịch." Dịch Dương Thiên Tỉ rút tay lại về trong tay áo: "Thẳng thắng một chút, hay là chúng ta đánh cược đi."

Cậu nhảy xuống trước khi ô thang cuốn cuối cùng biến mất, bước chân nhẹ nhàng tưởng chừng như muốn bay. Sau đó kéo tay áo vương nguyên đi tới trước sân ga, ra vẻ thần bí nói: "Chuyến tiếp theo nếu như là cậu, thì cậu phải đáp ứng tớ một việc."

Vương Nguyên nhướng mày, thuận đường ghé đến bên cạnh: "Nếu cậu thua thì sao?"

"Thế tớ sẽ đáp ứng cậu một việc."

Vương nguyên cảm thấy có chút buồn cười, hắn nói đùa: "Cái gì cũng được?"

Sắp 19 tuổi - Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn giống một đứa trẻ, cực kỳ dũng cảm ưỡn ngực: "Cái gì cũng được."

Tiếng gió rít gào trong đường hầm đen kịt, biển đèn LED phía trên đỉnh đầu không ngừng nhảy thời gian tàu đến trạm. Nhân viên văn phòng đông nườm nượp vội vã về nhà trong chuyến xe cuối, đây bất quá chỉ là một đêm bình thường của Bắc Kinh, ai cũng không để ý đến hai thân ảnh trùm kín toàn thân đằng sau cây cột.

Ba phút sau, đèn xe màu trắng cuối cùng xuất hiện, từng toa xe liên tiếp nhanh chóng lướt qua, Vương Nguyên nắm chặt tay Dịch Dương Thiên Tỉ thăm dò ý nghĩ. Cho dù tốc độ xe nhanh đến mức đem tất cả hình ảnh đều kéo thành đường cong, màu đỏ hừng hực vẫn đủ bắt mắt.

Cửa xe "tích tích" vài tiếng mở ra hai bên, hắn đắc ý bĩu môi hất cằm về phía Dịch Dương Thiên Tỉ: "Có chơi có chịu."

Hai người thừa dịp rạp chiếu phim đen kịt lần mò đi vào, quảng cáo và giới thiệu đã chiếu xong, thế này vừa vặn thuận tiện để hai người che giấu thân phận.

Dịch Dương Thiên Tỉ đặt chỗ ngồi trên mạng là vị trí hẻo lánh ở hàng cuối, ngoại trừ không thu hút tai mắt ra thì cũng chả có ưu điểm gì. Vương Nguyên hoàn toàn có thể tưởng tượng được nếu hai người bị nhận ra, fan hâm mộ bao vây làm bọn hắn ngồi tại vị trí động cũng không thể động là loại tình huống gì. Thế mà hắn vẫn là tận chức tận trách đi mua một bịch bổng ngô cỡ lớn, vị bơ ngào ngạt làm yết hầu hắn căng lên.

Dịch Dương Thiên Tỉ thích là được.

Sau khi hai người ngồi xuống, trên màn ảnh vừa lúc phát giới thiệu nhân vật, từng chữ thiếp vàng nhanh chóng trôi qua, dòng chữ "Diễn viên chính Vương Nguyên" lại chậm rãi xuất hiện bên góc phải phía dưới.

Xem ra đại bộ phận đều là fan hâm mộ xem phim của vương nguyên, nhất thời tiếng thét chói tai cùng tiếng cửa chớp (cửa chớp biến tốc của máy ảnh) liên tục không ngừng, Vương Nguyên rùng mình một cái tiến gần về phía Dịch Dương Thiên Tỉ bên kia, vừa liếc mắt phát hiện người kia vậy mà cũng đang chụp hình, dưới ánh sáng màn hình điện thoại hắn nhìn thấy khóe miệng cậu có chút nhếch lên, xem nhẹ thân phận đại minh tinh nhưng là một đệ đệ khống đạt tiêu chuẩn.

Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn thật lâu, lâu đến mức Dịch Dương Thiên Tỉ cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.

"Nguyên nhi ca, đến cũng đến rồi, đừng trốn tránh."

"..."

"..."

Nói cái gì Dịch Dương Thiên Tỉ là nghệ thuật gia lãng mạn đều là giả, Vương Nguyên thở dài một hơi quay đầu, trong nháy mắt bị khuôn mặt to lớn của mình hù đến tắc nghẽn cơ tim.

Trong bộ phim này hắn diễn vai một nam hài có thân thế bi thảm, khi còn bé trời xui đất khiến bị lừa bán, cao trung bị ép bỏ học, cũng may về sau có một thúc thúc xót hắn, đưa hắn đến bến tàu làm việc vặt, vì vậy mà hắn lại bị cuốn vào vụ án buôn lậu xuyên quốc gia.

Dịch Dương Thiên Tỉ xem tới nhập tâm, không ngừng nhét bắp rang vào trong miệng, quai hàm phình lên ngấu nghiến, thỉnh thoảng vì vai diễn khốn đốn đến khôi hài của anh cậu mà cười ngây ngô vài tiếng.

Phim đến đoạn cao trào, Vương Nguyên trên boong tàu của một chiếc thuyền nhỏ đánh nhau với mấy kẻ thù. Gió biển phần phật mang theo mưa lớn cuồn cuộn, hắn đi chân đất cầm một cây xiên cá chắn trước người, từ tóc mái dính ướt chảy xuống từng giọt máu tươi bị pha loãng.

Một tiếng súng qua đi, đạn đâm xuyên qua ngực trái hắn. Thân thể của hắn dùng một tư thế vừa nhàn nhã vừa nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước, mang theo mỹ cảm quái dị.

Ca khúc chủ đề đúng lúc đó vang lên, hoà vào tiếng khóc trầm thấp của nữ hài, bầu không khí vô cùng bi tráng.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu, đại khái là muốn làm dịu một chút loại gượng gạo quỷ dị này, dù sao cậu cũng sẽ không thừa nhận thanh âm của mình có chút nghẹn ngào: "Cậu thật sự từ trên boong tàu té xuống?"

Vương nguyên thanh âm nhàn nhạt: "Đúng vậy."

"Cậu không sợ sao, nhìn thật cao."

"Sợ."

"Cậu lúc đó đang suy nghĩ gì vậy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ miệng hút Cocacola, bọt khí cay cay làm xoang mũi cậu phát chua.

Cậu cảm giác được Vương Nguyên chậm rãi đến gần, bờ môi cơ hồ muốn cọ vào vành tai cậu, thậm chí cậu hoài nghi đó là một nụ hôn thoáng qua liền mất.

"Nghĩ đến cậu."

Vương nguyên nói.

Thời gian của những thiếu niên đang yêu đến quả thật quá nhanh, chừng một bộ phim cũng tương đối thoả mãn.

Giống như trước kia, phim chưa tới kết, Vương Nguyên liền dắt người vẫn còn trong mộng bức - Dịch Dương Thiên Tỉ ra khỏi rạp phim. Hai người một đường không nói chuyện, quanh co ngoằn ngoèo rẽ vào mấy con hẻm nhỏ không người chờ trợ lý tới đón, mồ hôi dày đặc nơi bàn tay chặt chẽ giao nhau, nhưng người nào cũng không tỏ ý muốn thả tay.

Ước chừng là muốn trách đầu hẻm kia quá hẹp, hoặc là đèn đường quá mờ, hai người giằng co qua lại thăm dò sáu năm rốt cuộc cũng bước đến vạch cuối cùng. Sau sương mù là thật lòng, bí mật dưới ánh trăng ẩn sâu trong cánh rừng , Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc đã có thể chạm tay đến.

Đến cuối cùng chẳng nhớ rõ là Dịch Dương Thiên Tỉ lấy dũng khí trước nhìn vào mắt Vương Nguyên, hay là Vương Nguyên xoa lên lưng cậu đem người kéo vào trong lòng trước, kỳ thật đều nhớ không rõ nữa. Nhưng chỉ có duy nhất một sự tình rất rõ ràng là, Bắc Kinh khó có được một bầu trời đêm quang đãng, hai người cuối cùng đem tình hữu nghị vĩ đại làm cách mạng thăng hoa đến trình độ càng kiên trung.

Người phát hiện chuyện này đầu tiên là Vương Tuấn Khải.

Đêm hội Weibo giữa tháng mười hai, anh đẩy cửa phòng hóa trang, liền nhìn thấy Vương Nguyên ngồi trên thành ghế sô pha phun keo kim tuyến (Da: keo vuốt tóc bling bling í .-.) cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Ánh mắt kia ôn nhu đến khiến người ta không rét mà run.

Vương Tuấn Khải nội tâm mặc niệm ba lần cẩu độc thân thật sự không có nhân quyền, cầm quần áo của mình đi đến sát vách trang điểm. (Da: Ủa, nhắc đến có chút xíu cũng bị khịa nữa nè .-.)

7.

Sau khi yêu đương hình thức ở chung của Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ kỳ thật không có quá nhiều thay đổi. Lúc đầu Dịch Dương Thiên Tỉ cũng sợ sẽ có một đoạn thời gian gượng gạo, không biết nên làm sao giải quyết mối quan hệ đột nhiên biến hóa. Nhưng mà thân phận nghệ nhân đặc thù không thể cho cậu quá nhiều cơ hội già mồm, qua tết, cậu và Vương Nguyên chừng ba tháng ngăn cách hai nơi.

Vương Nguyên ở trường học ngoan ngoãn tiếp nhận kiến thức hun đúc chuyên nghiệp, cậu lại bay đi Trùng Khánh bắt đầu quay phim khép kín.

Trong thời gian này Vương Nguyên đến thăm cậu mấy lần, ngồi một chuyến máy bay gấp đến phản nhân loại nhất, đồng thời cũng ít bị fan hâm mộ để mắt, mặt mũi đầy mệt nhọc ở khách sạn chờ cậu tan tầm.

Mới đầu Dịch Dương Thiên vô cùng kinh hỉ, mở cửa phòng nhảy cẫng hoan hô nhào vào lòng bạn trai, hai người cạnh nhau cùng chơi game, hoặc là dính vào trong chăn nói chuyện phiếm, tỉnh lại còn có thể trông thấy mặt đối phương gần trong gang tấc.

Nhưng Vương Nguyên tất cả ba lần đều cự tuyệt đến phim trường tham ban*, muốn hướng một phương hướng khác phát triển.

(*) Tham ban: Một đoàn làm phim đang quay phim, không phải người của đoàn nhưng lại đến thăm đoàn, hoặc quan sát bọn họ diễn, chế tác.

Nói trắng ra là tính cách hai người vẫn có rất nhiều khác biệt, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thì là người nội liễm lại thận trọng, đến khi yêu đương lại chẳng khác gì một người vô não lắm lời, hận không thể cho người của toàn thế giới biết bạn trai cậu - Vương Nguyên tốt bao nhiêu; Mà Vương Nguyên ngoài mặt nhiệt tình ôn nhu, kì thực hi vọng có thể đem mối quan hệ lớn nhất này bảo mật, thế này mới không đến mức khiến đối phương nhận hãm hại không cần thiết.

Nhưng như vậy trong mắt Dịch Dương Thiên Tỉ chính là không đủ thẳng thắn.

Cậu ủy khuất mà nhìn chằm chằm mặt Vương Nguyên, vứt xuống một câu "Cùng tớ yêu đương thì không thể quang minh chính đại sao?", rồi tức giận bỏ đi.

Về sau cả ngày quay phim đều không ngừng NG, đạo diễn bất đắc dĩ lấy tai nghe xuống, từ đằng sau máy quay đi tới, ôm bả vai Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi cậu vì sao diễn không ra cảm giác vui vẻ.

Cậu ấp úp úp mở mở lấy lệ trả lời vài câu, đạo diễn đại phát từ bi để cậu nghỉ ngơi nữa ngày, bảo cậu ra ngoài giải sầu cho tốt.

Dịch Dương Thiên Tỉ cởi phục trang bên ngoài giao cho trợ lý, buồn buồn hướng cửa studio đi ra. Các loại dây điện máy móc trên mặt đất quấn vào nhau, cậu không để ý liền bị vấp, mất trọng tâm ngã về phía trước.

Thẳng tắp ngã vào lồng ngực quen thuộc.

Vương Nguyên tiếp được cậu còn xoa xoa đầu, giọng nói trong veo giống viên kẹo dẻo hương trái cây: "Cẩn thận."

"Cậu tới làm gì."

Dịch Dương Thiên Tỉ còn đang giận dỗi, thật tình không biết cả người mình đều phát ra tín hiệu "Mau tới dỗ tớ".

"Dẫn cậu đi chỗ tốt." Vương Nguyên híp mắt, thúc cậu nhanh đi thay quần áo.

Cho dù sống ở Trùng Khánh mấy năm rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không rõ đường phố quá mức đan xen phức tạp nơi này, cậu có chút giận vẫn vùi đầu đi theo sau Vương Nguyên, hai tay để trong túi không nói một tiếng. Mặc dù thật rất hiếu kì Vương Nguyên nói "nơi tốt" kia là nơi nào, thậm chí trộm mở bản đồ dẫn đường trên điện thoại, nhưng đến lúc người kia quay lại dùng ngữ khí gợi đòn hỏi cậu "Có muốn biết chúng ta đi đâu không", cậu vẫn là chọn hừ lạnh một tiếng không đáp lại.

Vương Nguyên quả là rất nhanh bị cừu con ngạo kiều bán manh đến mở cờ trong bụng, trên mặt thì vẫn tận lực duy trì lãnh tĩnh.

Trùng Khánh khó có được ngày nắng, mây hồng chạng vạng tối nhuộm toàn bộ chân trời thành màu hồng, giữa hai tòa nhà cao tầng nơi xa lộ ra mặt trời đang chậm rãi lặn về phía tây, giống như trứng lòng đào cũng giống cái bánh dẻo bị khe hở nhỏ kẹp lấy.

Vương Nguyên đột nhiên dừng lại, lập tức cảm thấy người phía sau đụng phải lưng mình.

Hắn đột nhiên nhận ra mình cũng đủ rồi, ai không vì rất thích đối phương mới lo được lo mất đâu. Thế là vội vàng xoay người ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang cúi đầu.

Cứ như vậy yên lặng ôm một hồi, Vương Nguyên dùng một tay tháo xuống mũ và khẩu trang của Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó cũng tháo xuống mũ và khẩu trang của mình.

"Cậu làm gì thế."

Dịch Dương Thiên Tỉ dựa vào trên vai của hắn nhỏ tiếng, tóc con trên đỉnh đầu mềm mại tung bay trong gió, đồng tử màu nâu nhạt nhìn chằm chằm hoàng hôn đỏ tươi đằng xa.

"Muốn nói với cậu, " Vương Nguyên hôn một cái lên đỉnh đầu cậu, thả chậm thanh âm: "Chúng ta cũng có thể trực diện đối mặt với mặt trời."

Yên lặng mấy giây, hắn rốt cuộc nghe được người trong lòng khẽ cười, hít hít cái mũi.

"Chúng ta đi đâu a?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lưu luyến không rời chụp mấy bức ảnh, mới theo vương nguyên đi quét mã code xe đạp công cộng.

"Một lát cậu sẽ biết."

Hai mươi phút sau, Nương Nguyên cuối cùng dừng xe trước một tòa chung cư có chút cũ nát. Hắn ra hiệu Dịch Dương Thiên Tỉ đi theo, hai người men theo tầng lầu xi măng cũ kĩ phủ bụi một đường trèo lên tầng cao nhất.

Vừa đẩy cửa, Dịch Dương Thiên Tỉ liền nhỏ giọng kinh hô một tiếng. Đó là một cái sân thượng rất rộng lại đơn sơ, phần lớn gạch men ở ngoài rìa đã tróc ra, nhưng nơi đây lại có thể nhìn thấy thao trường của một trường tiểu học cách đó không xa, mặt sông chỗ cũ và cây cầu lớn với dòng xe cộ chầm chậm bắt đầu không ngừng sáng đèn.

Vương Nguyên không biết từ nơi nào chuyển một cái thùng giấy đến bên cạnh chân hắn, ngồi xổm xuống tìm một lượt rồi đưa cho cậu cái hộp nhỏ màu lam và một cái bật lửa. Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp lấy xem xét, là pháo hoa bổng (loại pháo hoa nhỏ cầm tay í) thịnh hành một thời khi bọn hắn còn bé, có tên rất tầm thường lại đơn giản, gọi là "Tiểu ngân châm".

Cậu cẩn thận rút ra một cây đốt lên, đóm lửa nhỏ màu vàng trong nháy mắt nổ lên, trong màn đêm dần dần nồng đậm tùy ý nở rộ.

"Cậu còn nhớ năm cậu vừa đến công ty không?" Vương Nguyên cũng cầm hai cây pháo đi mượn lửa từ Dịch Dương Thiên Tỉ, ánh lửa chiếu rọi đường nét rõ ràng trên mặt hắn: "Có một lần cậu về Bắc Kinh, hình như là thứ năm, tớ đột nhiên gọi điện cho cậu, nói tớ đang ngắm pháo hoa."

"Lúc đó chính là trên cái sân thượng này."

Dịch Dương Thiên Tỉ chớp chớp mắt, hắn nói tiếp.

"Tớ cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy pháo hoa rất đẹp, nên chia sẻ với cậu."

"Bất quá khi đó chúng ta bắt đầu quen thuộc hơn, về sau cậu cũng thường xuyên gọi cho tớ."

Khóe miệng Vương Nguyên mang theo nụ cười nhàn nhạt, giống như hoàn toàn trở về những ngày tháng của quá khứ.

"Mỗi lần cậu gọi điện thoại cho tớ, tớ đều đến nơi này tiếp. Giống như đột nhiên có một cái bí mật cần được bảo hộ, không thể để quá nhiều người biết."

Ánh mắt của hắn ẩn sau pháo hoa, lại so với pháo hoa rực rỡ ôn nhu hơn.

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên cảm giác điện thoại trong túi rung lên, cậu không thể tin tiếp điện thoại, cách một màn pháo hoa rực rỡ bay tứ tung đi tìm ánh mắt Vương Nguyên.

Bờ môi hắn mấp máy, Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy âm thanh quá mức quen thuộc kia truyền đến bên tai, từng chữ đều tưởng niệm bên tai.

"Hiện tại cũng vậy, cậu luôn là bí mật mà tớ muốn bảo vệ."

Tháng tư, Dịch Dương Thiên Tỉ đóng máy trở lại Bắc Kinh, quan hệ của hai người rốt cuộc có tiến bộ căn bản.

Cậu kéo hành lý dọn đến nhà Vương Nguyên, ngoài miệng nói là thuận tiện cùng đến trường, kỳ thật đến cả Bạng Hổ cũng nghe ra là muốn ở cùng nhau mà thôi.

Bạng Hổ đưa người đến cửa, đầu tiên mở cửa không phải nhìn thấy Vương Nguyên bản tôn (tôn quý), mà là con Lẩu Cay thè đầu lưỡi hà hơi và mấy con mèo Hai Mươi, Thạch Lựu phong cách màu sắc rõ ràng hài hòa. Dịch Dương Thiên Tỉ thì cúi đầu nhìn Đội Trưởng đang ôm trong lòng mình, Bạng Hổ không nhịn được nói: "Vườn thú a?"

Sau đó liền bị Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ nhốt ở ngoài cửa.

Trong nhà không có người, cậu thu dọn đơn giản hành lý, đem quần áo của mình treo lên tủ quần áo của đối phương, nhìn một lần số lượng mèo chó kinh người, quyết định đem chăn đơn trên giường đổi thành chăn đôi.

Thế là Vương Nguyên tan học về nhà, nhìn thấy cảnh tượng vị kia nhà mình cả người nhét vào bên trong vỏ chăn.

Hắn thả túi sách xuống, thuận đường xốc vỏ chăn lên chui vào, mùi sữa tắm trên người Dịch Dương Thiên Tỉ phả vào mặt. Hắn cái gì cũng không nói, trực tiếp tìm đến bờ môi nhạt màu của đối phương hôn lên.

Vỏ chăn mềm mại quấn lấy hai người quấn quýt bên nhau, Vương Nguyên lại hôn vành môi Dịch Dương Thiên Tỉ, nhỏ giọng nói: "Tớ sớm đã muốn thế này rồi."

* Hi vọng bọn họ, các bạn và tôi mỗi một ngày đều thật hạnh phúc.

---- Còn tiếp ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro