Tân Niên Khoái Hoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 新年快乐

Tác giả: 很盐不甜 – Rất Mặn Không Ngọt

Chuyển ngữ: P – Soái tỷ 🙂

Chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ đảm bảo đúng 70%, không nhằm mục đích thương mại, yêu cầu không mang ra khỏi đây!!!

[Nguyên Thiên] Tân Niên Khoái Hoạt

—> Đừng mang đi

—> Có thể là câu chuyện về ngày cuối cùng của năm 2023

—> Cảm giác có chút ngắn

_______________________

Đêm 30

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trong phòng chờ đằng sau hậu trường tiết mục cuối năm, thỉnh thoảng cầm điện thoại cập nhật tin tức mới.

Phải rất lâu sau mới đến lượt ba người họ đi lên biểu diễn, ca từ cùng động tác vũ đạo đều đã ghi nhớ trong tim. Năm 2023, họ không còn ngây ngô khẩn trương giống như khi còn là những cậu nhóc, nhiều hơn là thong dong bình tĩnh.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu nhìn thoáng qua Vương Nguyên, người kia đang tập trung điều chỉnh lại động tác vũ đạo hết lần này đến lần khác, khóe miệng khẽ giương lên, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng. Đây là Vương Nguyên, đối với mỗi sự kiện đều đặc biệt nghiêm túc.

Đã tròn 187 ngày kể từ khi hai người công khai.

Thời gian này, bọn họ chịu đựng đủ mọi áp lực từ gia đình, dư luận, xã hội. Thế nhưng Vương Nguyên không bao giờ mang những tin tức tiêu cực này vào cuộc sống của họ.

“Em nhìn gì vậy?” Vương Nguyên dừng lại, nghĩ tới kiểu tóc mới vừa làm, liền định đưa tay xoa tóc của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng cuối cùng lại đặt ở trên vai.

“Không có xem.” Dịch Dương Thiên Tỉ quay người về trước, không chịu thừa nhận.

“Anh hỏi em đang nhìn cái gì trong điện thoại đấy?” Vương Nguyên thuận thế ngồi xuống bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ

“Cùng Nam Nam nói chuyện phiếm!”

“Cả chú và dì….” Vương Nguyên ngập ngừng nói một nửa, không có ý định nói tiếp nửa câu sau.

“Không có.” Lời vừa thốt ra, tâm trạng của Dịch Dương Thiên Tỉ có chút trùng xuống.

“Ừ, Nam Nam còn mới vừa hướng anh muốn tiền lì xì!” Vương Nguyên nhẹ nhàng ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ, cười cười nói.

“Nguyên Nhi ca, em muốn về nhà.” Thanh âm của Dịch Dương Thiên Tỉ có chút nghẹn ngào, hốc mắt cũng hơi hơi phiếm hồng.

Có thể là cảnh đoàn viên đêm giao thừa đã ảnh hưởng tới cảm xúc của cậu, hoặc có lẽ là 187 ngày nay chưa hề liên lạc với gia đình. Nói tóm lại, tất cả cảm xúc tích tụ bấy lâu nay bùng phát, Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự có chút khống chế không được.

Cậu vẫn nhớ rõ cùng Vương Nguyên công khai ngày đó, trên mạng ngập tràn tin tức, ba ngày liên tục nằm trên top tìm kiếm, còn có trong điện thoại, một câu kia, “Tôi không có đứa con trai như cậu!”

“Hồng bao tới rồi, hồng bao tới rồi!” Vương Tuấn Khải vừa trở về từ nhà vệ sinh bên ngoài, cảm thấy tâm trạng của Dịch Dương Thiên Tỉ không đúng, lại cùng Vương Nguyên liếc mắt một cái, nhanh chóng rút điện thoại di động ra khuấy đảo không khí.

“Tiểu Khải, anh cầm ngược điện thoại kìa.” Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, cười nghiêng người trở mình về trước.

Vương Nguyên nhìn vào sự thay đổi tâm tình của Dịch Dương Thiên Tỉ, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. Lúc trước, là anh tự mình công khai, và cũng là anh không chăm sóc tốt Dịch Dương Thiên Tỉ.

“Giao thừa, hai người các em không phải nên tỏ lòng hiếu kính một chút với 9x sao?” Từ khi Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ tại một cuộc phỏng vấn công khai nói, tổ hợp sẽ không giải tán, hai người bọn họ còn muốn kiếm tiền nuôi dưỡng 9x về sau, Vương Tuấn Khải cũng rất tự nhiên mà tiếp nhận thân phận này.

“Cái kia Thiên Tỉ, anh vừa vặn đem chút tiền cuối cùng gửi cho Nam Nam rồi ~” Vương Nguyên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nháy mắt nói.

“Em cũng vừa mới phát cho Nam Nam phong bao lì xì.” Dịch Dương Thiên Tỉ ngầm hiểu ý, lập tức phụ họa cùng Vương Nguyên.

“Cho nên, hai người tính toán chút ít cũng không cho, tình nghĩa bao năm cũng keo kiệt, khiến cho anh không muốn trở về cùng hai người ăn bữa cơm đoàn viên?” Vương Tuấn Khải lập tức cau mày.

Dịch Dương Thiên Tỉ: “Nếu như anh nghĩ như vậy…”

Vương Nguyên: “Thì cứ cho là như vậy đi!”

“Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ! Ngay lập tức, biến mất khỏi mắt anh!” Vương Tuấn Khải đi đến ghế sofa bên cạnh, trên mặt vẫn tươi cười, ngữ khí nhẹ nhàng nói.

” Không thể, TFBOYS chúng ta là ba người.” Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy, diễn xuất nghiêm túc chưa đến một giây.

Buổi biểu diễn diễn ra suôn sẻ, sau khi biểu diễn xong, Vương Nguyên tạm thời thông báo cho Vương Tuấn Khải rằng anh không cần phải bồi hai người họ ăn bữa cơm đoàn viên, hơn nữa còn đưa cho Vương Tuấn Khải vé máy bay để về nhà.

Đại ca nhận được thông báo, miễn cưỡng bấm điện thoại gọi về nhà, nói với người nhà là mình sẽ về vào ngày đầu tiên của năm mới. Nhưng việc nào ra việc đấy. Sau cùng, Vương Nguyên phát cho anh một phong bao lì xì đỏ được gấp đôi, bên trong có hai trăm đô la.

Kết thúc buổi biểu diễn, các nghệ sĩ vội vã di chuyển tới sân bay. Bên ngoài, ánh đèn lập lòe chiếu sáng, phản chiếu trên người có chút ảm đạm thê lương.

Dịch Dương Thiên Tỉ đi ra trước, Cùng Hổ mập ở cửa đợi Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bọn họ.

Đợi một lúc lâu, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vẫn chưa ra ngoài, Hổ mập gọi điện thoại cho Sử Cường. Thành thật mà nói, anh ấy thật sự rất buồn. Tiểu hài tử nhà mình đứng ở chỗ này gió thổi rất lạnh, anh không có đau lòng đâu.

Lát sau, Vương Nguyên đầy sức sống từ phía sau chạy tới ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ, dịu dàng nói: “Đi, chúng ta về nhà.”

“Vâng.” Cứ như vậy để Vương Nguyên ôm, cảm giác rất an toàn, “Tiểu Khải đâu?”

“Hai giờ lên máy bay, hiện tại anh ấy đang trên đường đi tới sân bay.” Vương Nguyên vừa ôm Dịch Dương Thiên Tỉ vừa cầm tay đối phương siết thật chặt, “Em như thế nào lại không hỏi anh về nhà ai?”

“Hửm?”

“Về nhà em đi, anh đều đã mua vé máy bay.” Vương Nguyên nhỏ giọng nói.

“Nguyên Nhi ca.”

“Sau đó, em theo anh về Trùng Khánh có được không?” Vương Nguyên vò mái tóc Dịch Dương Thiên Tỉ, hiện tại không sợ phá hư kiểu tóc, “Mẹ anh nói, nhớ chúng ta.”

“Nguyên Nhi ca, em có một thứ muốn cho anh.” Dịch Dương Thiên Tỉ chui ra khỏi lồng ngực Vương Nguyên, nhẹ nhàng ở trên khuôn mặt anh hôn một cái.

Nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ chạy, Vương Nguyên rất nhanh chóng dễ dàng túm được người ép vào tường, hung hăng hôn tới.

Lợi dụng điểm mù khu vực, phía trước còn có Hổ mập cùng Sử Cường che khuất, Vương Nguyên náo loạn hồi lâu mới buông Dịch Dương Thiên Tỉ ra.

Đối với hai đứa trẻ đằng sau, Hổ mập và Sử Cường không hẹn cũng hiểu được, bọn họ có thể về nhà trước.

Sau đó, trên đường đến sân bay, nhận một cuộc gọi video từ Nam Nam. Ba Dịch và mẹ Dịch cũng ở cùng một chỗ, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn vào màn hình ba người bên kia, nước mắt nhịn không được lăn dài trên má.

Vương Nguyên đau lòng lấy khăn giấy, giúp cậu lau nước mắt.

Trước khi cúp máy, đầu dây bên kia mẹ Dịch nói: “Năm nay là năm tuổi của hai đứa (tính theo 12 con giáp, năm 2024 là năm Thìn), mẹ đã chuẩn bị hai sợi dây đỏ, cùng nhau trở về đi.”

“Được.”

Cuộc gọi kết thúc!

Dịch Dương Thiên Tỉ dựa đầu vào vai Vương Nguyên khóc thành tiếng.

Qua thật lâu, tiếng chuông điểm 0 giờ vang lên.

“Nguyên Nhi ca, năm mới vui vẻ!”

“Năm mới vui vẻ!”

—–End—–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro