Ích Kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 自私

Tác giả: 临璃Lillian

Chuyển ngữ: HRXZ

Beta: Panda Yee, P :)

Chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ đảm bảo đúng 70% so với bản gốc, không nhằm mục đích thương mại, yêu cầu không mang ra khỏi đây!!!

Hoàn toàn hư cấu, chớ đem đi ×20230806

Logic đã chết and tôi đã viết nó ở cơ quan and tha thứ cho hành văn tiểu học của tôi.

Đại boos công sở Nguyên ✘ Trước tiểu Bạch công sở sau tổng tài Thiên.

(Tôi cảm thấy thiết kế nhân vật không có ích lợi gì (●.●))

Có lẽ bạn vẫn còn nhớ điều này? (Quấy rầy thật có lỗi )

00

"Em biết không, Khi em làm tổn thương chính mình đồng thời em cũng làm tổn thương người khác......"

"Vì Dịch Dương Thiên Tỉ, em là người anh yêu, cũng bởi vì, em có năng lực đó."

"Thiên Tỉ anh cầu xin em, đừng tùy hứng...."

01

"Vương nguyên, " Đôi mắt hổ phách của cậu âm trầm, thanh âm khàn khàn, "Tại sao lại là anh."

Mở mắt lúc bình minh người đầu tiên nhìn thấy là hắn,

Trong đêm tối, người một giây trước khi nhắm mắt nhìn thấy là hắn,

Lúc cảm mạo phát sốt người lo lắng nhất là hắn,

Người cậu yêu nhất là hắn,

Người yêu cậu nhất cũng là hắn.....

Tại vì sao.....vì cái gì hết lần này đến lần khác đều là hắn!?

Dịch thị ở thành phố A xảy ra một thảm án ly kỳ, Người chết là ba của Dịch Dương Thiên Tỉ, ba vợ tương lai của Vương Nguyên.

Tin tức được phong tỏa rất nghiêm ngặt, những người biết chuyện này có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Dịch Dương Thiên Tỉ chưa bao giờ nghĩ rằng tình tiết xuất hiện trong tiểu thuyết này thực sự đã xảy đến với cậu.

Như thế nào là khó xử? Hiện tại cậu mới biết, khó xử, ở chỗ phải đưa ra chọn lựa giữa người mình yêu và người nhà của mình.

"Tại sao lại là Anh!"

Vương Nguyên tựa hồ sớm đã đoán được phản ứng của Dịch Dương Thiên Tỉ, cho nên biểu tình mới có thể bình tĩnh như vậy.

"Nghe anh nói." Mệt mỏi trộn lẫn trong giọng bạc hà, Vương Nguyên đứng dậy ép Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống ghế sofa .

"Anh muốn tôi làm sao nghe anh nói!" Vành mắt Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ ngầu, nhất thời mất đi tất cả bình tĩnh vốn có.

Cậu đứng dậy và ném tập hồ sơ cho Vương Nguyên, ánh mắt bi thương trước nay chưa từng có.

"Anh rõ ràng biết, ngoài anh ra, ba và mẹ là những người quan trọng nhất của tôi."

Vương Nguyên thuận theo ý cậu mở túi hồ sơ.

Oh, không có gì quan trọng, chỉ là một số bằng chứng tố cáo Vương Nguyên là kẻ giết người.

Hắn cười lạnh, hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng có tin hắn không, nói với cậu rằng chứng cứ cũng có khả năng làm giả.

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói, chỉ trầm lặng.

Cậu muốn yên tĩnh.

02

Dịch Dương Thiên Tỉ sinh ra trong Dịch thị, là một trong hai đại gia đình lớn của thành phố A, ba và mẹ đều là đại nhân vật trên thương trường Sất trá phong vân. Dịch Dương Thiên Tỉ tự nhiên cũng kế thừa gen tốt của phụ mẫu mình.

Không giống vương nguyên, sinh ra trong một gia đình bình thường, mẹ mất sớm, chỉ còn ba cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, về sau sức khỏe của ba càng ngày càng tệ, cuối cùng năm Vương Nguyên mười bốn tuổi ba hắn cũng đi theo mẹ hắn.

Vương Nguyên từ nhỏ đã sống độc lập, thành tích học tập càng khiến vô số người ngưỡng mộ. Vóc người thanh tú, lúc học Trung học nhiều người gửi thư tình cho hắn, nhưng Vương Nguyên nào có thể bị những thứ này ảnh hưởng? Vương Nguyên vẫn là dương quang hoạt bát, nhưng luôn mang lại cho người khác cảm giác xa cách.

Vương nguyên năm thứ nhất đã bắt đầu sáng lập xí nghiệp của mình, năm thứ hai công ty phát triển không ngừng, năm thứ ba đại học trên thương trường hắn đã ngồi vững ngai vàng của mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngược lại khác hoàn toàn. Ba mẹ câụ đã sắp xếp con đường cuộc sống cho cậu và dự định đưa cậu ra nước ngoài học tập, nhưng Thiên Tỉ không đồng ý. Thế là Thiên Tỉ đến công ty riêng của gia đình và từ nơi làm việc của Tiểu Bạch bắt đầu chầm chậm khám phá sự vùi dập ở Trung tâm mua sắm.

Cậu sẽ sớm có thể kế thừa tất cả các doanh nghiệp của Dịch gia. .

Nhưng hết lần này tới lần khác phát sinh sự việc này.

Vương Nguyên đã rời đi từ lâu, và bây giờ cậu là người duy nhất còn lại trong ngôi nhà nhỏ đầy dấu vết hai người từng chung sống.

Dịch Dương Thiên Tỉ đã rất bối rối. Cậu không nghĩ rằng Vương Nguyên vô tội, nhưng trong vô số khả năng, cậu đã chọn tin vào cái gọi là bằng chứng.

Vài giờ trước ---

Mặt trời ngã về Tây, tia nắng cuối cùng qua ô cửa sổ chiếu rải rác từ sàn đến trên bàn của Thiên Tỉ. Điện thoại trên bàn rung lên.

"Xin chào?" Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp điện thoại.

"Tin rằng cậu nhất định rất muốn biết chân tướng sự việc đi?", Giọng nam đầu dây bên kia điện thoại để lộ chút cân nhắc, "7 giờ, đường Triều Dương số 999, không gặp không về."

"Tại sao tôi phải tin anh?"

"Công ty của mẹ anh sắp không ổn?"

".....Được"

Vì vậy, đúng giờ Dịch dương Thiên Tỉ đến số 999 đường Triều Dương và gặp Lục Nhẫn .

Lục Nhẫn không nói gì nhiều, thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đến, đưa đến tay cậu một tập hồ sơ.

"Dịch thiếu gia thật đúng giờ"

"Tại sao giúp tôi?"

"Không vì sao cả.", Lục Nhẫn cười cười, "Sau khi cậu biết chân tướng, Tôi cảm thấy cậu cần uống vài ly."

Sau khi xem xong Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không có phản ứng quá gì. Bất quá thật sự thuận tay tiếp lấy ly Long Island Iced Tea* của Lục Nhẫn đưa qua.

(*) Long Island Iced Tea: Tuy tên nó nghe như trà đá, nhưng không, thành phần của nó gồm Rum, Vodka, Gin, Tequila, Cointreau, sugar syrup, nước chanh vàng (lemon juice), CocaCola không hề có tí trà nào.

Thật ưu tú. Photoshop cũng phải tìm người kỹ thuật tốt.

"Giới thiệu một chút, Tổng giám đốc tập đoàn Lục Lộ, Lục Nhẫn."

"Dịch Dương Thiên Tỉ"

Hai người họ ngoài ý muốn gặp nhau, điều này khiến Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên. Nhưng, Vô sự hiến "ân cần"--phi gian tức đạo.

(*) Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: Ý chỉ người đột nhiên làm việc tốt, không biết có phải có ý đồ gì hay không.

03

Trên thực tế quan hệ của Vương Nguyên và Thiên Tỉ không phải ai cũng biết, ai biết được để Lục Nhẫn tìm được lỗ hổng.

"Đừng động Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Đơn giản, nhưng xí nghiệp của Dịch Gia..." Lục Nhẫn cười đến nhân súc vô hại, "Vương tổng, hợp tác vui vẻ."

(*) Nhân súc vô hại: Cả người lẫn vật vô hại

Không thể không nói Dịch Dương Thiên Tỉ rất có đầu óc kinh doanh, Khi Dịch Đạt đến những lúc lung lay sắp đổ, cậu lựa chọn "nhảy việc" một chi nhánh, dùng cái này kéo lên sự phát triển của trụ sở chính.

Kỳ quái là đám lão gia hỏa của Dịch Đạt cũng không biểu đạt ra một tia bất mãn nào, thậm chí toàn thể giơ tay đồng ý quyết định của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Theo lý mà nói làm như vậy rất nguy hiểm.

"Vương Nguyên, a không, Vương tổng, ngài làm như vậy đáng giá không?", mẹ Dịch Dương Thiên Tỉ cười hỏi.

"Đáng giá, vì em ấy là Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Quả nhiên si tình. Nhưng con trai tôi ghét nhất là nhận sự giúp đỡ của người khác ... "

"Tôi biết, cho nên, xin bà hãy chờ đợi thêm."

"Lục nhẫn sẽ thu mua công ty của bà, Thiên Tỉ sẽ độc lập tiếp quản chi nhánh, họ đều sẽ rất tốt, bà, an tâm sống qua lúc tuổi già đi."

Nhưng gừng càng già càng cay.

Vương nguyên nói chung cũng là không ngờ tới Dịch mẫu, hoặc là lục nhẫn sẽ có loại hành động này. Cho nên thời điểm khi Dịch Dương Thiên Tỉ gọi điện thoại tới hắn còn tưởng rằng Thiên Tỉ đã nghĩ thông suốt chuyện lúc trước.

Kết quả....hiểu lầm lại sâu sắc thêm.

Thật hay.

04

"Tại sao?"

"Tại sao?"

"Tôi hỏi là tại sao?"

"Bởi vì....Dịch Dương Thiên Tỉ, anh yêu em...."

"Anh hiểu tính cách của em."

"Cũng bởi vì em có năng lực đó Dịch Dương Thiên Tỉ!" Vương Nguyên có chút kiềm không được tức giận, "Rất xin lỗi tôi dùng loại ngữ khí này, nhưng lần này em thật sự phải nghe tôi."

"Chứng cứ là giả , ba không phải bị mưu hại, mục đích cuối cùng của Lục Nhẫn là châm ngòi quan hệ giữa chúng ta, cái này gọi là Duật bạng tương tranh, ngư ông đắc lợi."

(*) Duật bạng tương tranh, ngư ông đắc lợi: Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi; đục nước béo cò
"Tôi ...", Thiên Tỉ đột nhiên muốn trêu chọc người anh trai lớn hơn mình hai mươi ngày tuổi này, cho nên cố nén ý cười, "Tại sao phải tin tưởng anh?"

"Dịch Dương Thiên Tỉ anh cầu xin em, đừng tùy hứng!"

"Anh biết em giận anh, nhưng chúng ta thật không thể tiếp tục như vậy!"

"Coi như không vì chúng ta suy nghĩ, em cũng phải vì mẹ của em để nghĩ a vì nhân khẩu công ty từ trên xuống dưới suy nghĩ a!"

"Lục nhẫn sẽ thừa cơ mà nhảy vào!"

"Phốc......", Thiên Tỉ cười ra tiếng, "Được."

"Em cười cái gì?", Vương Nguyên không rõ ràng cho lắm.

"Cười anh ngốc.", Thiên Tỉ cười khẽ, "tôi cũng ngốc."

"Chúng ta đều nghĩ đến bảo hộ đối phương, nhưng là căn bản không có cân nhắc chúng ta có thể kề vai chiến đấu."

"Cho nên đồ Nguyên ca nhát gan lúc nào sẽ trở về làm ấm giường cho em ?"

"......Vâng vâng vâng, em nói đều đúng."

"Vậy Dịch tổng, hãy mở hạ môn ra thôi ~"

Thế là sau khi cặp đôi nhỏ gặp nhau, họ không chỉ làm tốt công việc, thỏa mãn tâm lý mà còn thỏa mãn cơ thể.

Da: Ủa sao lãng nhách dị mấy bạn

05

Khi tin tức báo cáo rằng công ty đất đai đã được mua lại và Lục Nhẫn đã thực hiện vài giao dịch ngầm hoặc thậm chí là một số giao dịch rất phi pháp, Lục Nhẫn vẫn không hiểu làm thế nào Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện ra kế hoạch của mình.

Mà thủ phạm Vương Nguyên và Thiên Tỉ, người khiến hắn rơi vào vòng luật pháp đã có một cuộc sống ngọt ngào.

Da: thoi đoạn ngọt ngào bên dưới toii không xem nữa đâu .-.
--------------

Tiểu kịch trường

"Ai Thiên Tỉ, em làm sao phát hiện Lục Nhẫn lương tâm bất an?", Vương Nguyên ngồi tại bàn nhìn chằm chằm Thiên Tỉ ăn cơm.

"Anh không biết à?" Thiên Tỉ nhìn hắn với vẻ thích thú, "Anh không thể nhìn ra kỹ thuật hình ảnh Photoshop ? Và những thứ đó quá giả tạo ... Kì thực ... ... "

"Thật ra, Lục Nhẫn có thể làm một nhà biên kịch." Vương Nguyên trả lời câu tiếp theo, và hai người nhìn nhau, mỉm cười.

"Ya Thiên Tỉ...mẹ có đồng ý chuyện chúng ta không...."

"Anh sợ rồi à?", Thiên Tỉ cười hắn, "Lúc trước cùng mẹ diễn kịch để có thể thấy trái tim của anh."

"Anh ...nào có!"Vương Nguyên lườm cậu.

"Anh nhận đi! Nguyên ca chúng ta không chỉ có nhát gan còn rất sợ!", Thiên Tỉ cười rất lớn tiếng.

"Anh thấy em chính là thích ăn đòn!"

"Ai Nguyên ca thủ hạ lưu tình! Ai!"

Lúc gặp mặt, Dịch mẫu nhìn hai đứa trẻ nghiêm túc trước mặt mình, không nhịn nổi cười nói: "Vương Nguyên đừng lo lắng, ta không ăn thịt người hahahaha", Những đứa trẻ thật dễ thương hahahaha

"Có thể cậu còn nhớ cặp vợ chồng đã tài trợ cho việc học của cậu từ thời trung học cơ sở?"

Vương nguyên trừng lớn hai mắt, nói: "Mẹ vợ......"

"Đừng lo lắng về mọi thứ! Tôi biết cậu là một cậu bé tốt bụng! Khi còn trẻ, cậu đã có thể tạo nên chỗ đứng, Thiên Tỉ cùng cậu sẽ rất hạnh phúc."

"Cho nên...... Các người ai trên ai dưới a?"

------END------

Mẹ không thể cưỡng lại bản tính bát quái

Trước đó các văn bản đã biến mất khi đang trên đường tới ...

(Tôi muốn cảm thấy rằng tôi đã không viết đủ tốt và cần lời khuyên [gợi ý điên rồ])

P: Beta xong loạn mẹ mắt :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro