Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc Ngũ Tử Mặc rơi vào trạng thái trầm tư, thì cái vật thể tròn tròn to như trứng khủng long bị hắn xem nhẹ rốt cuộc cũng không nhịn được mà bạo phát. Nó trực tiếp hướng về phía lồng ngực Ngũ Tử Mặc, dùng tốc độ đạn bắn mà tiến công.

“Ai ai ai ai……” Bị một quả trứng đâm tới phát đau, Ngũ Tử Mặc nhe răng trợn mắt mà xoa xoa cái ót cách đây không lâu bị thương nặng, miệng không ngừng phun ra từng ngụm khí lạnh.

“Được rồi được rồi, đừng cọ nữa. ” Vì muốn giữ cho cái ót tránh bị đau lần nữa, Ngũ Tử Mặc đành phải duỗi tay đem vật thể nhìn không khác quả trứng là bao bế lên.

Ngũ Tử Mặc giơ quả trứng chiều cao tầm nửa thước kia lên, nếu không phải vì nó tung tăng nhảy nhót liên tục, Ngũ Tử Mặc hắn quả thật sẽ hoài nghi rốt cuộc cái của nợ này có phải là trứng khủng long từ kỉ Jura xuyên tới đây không. Nhìn lên nhìn xuống đánh giá một hồi, Ngũ Tử Mặc không kiềm chế được mà hỏi “ Này, mày rốt cuộc là cái gì thế?!”

Được chủ nhân để ý tới, rồi lại được hắn vì cao hứng mà bế mình lên cao, Lượng Tử thú chỉ có thể lưu lại một cái icon (┳_┳) trên bề mặt vỏ trứng.

“……Lợi hại, còn có thể bắn icon lên mặt trứng!” Một quả trứng có thể hiện kí tự lên bề mặt, quả thật quá kì ba rồi!

Ngũ Tử Mặc định gõ gõ quả trứng một chút để xem bên trong cái vỏ này rốt cuộc có cất giấu vật thần kì gì không, thì đột nhiên cảm thấy đau đầu dữ dội. Kí ức của nguyên chủ hiện lên trong đầu hắn, cho hắn biết cái của nợ này căn bản không phải là trứng khủng long tiến hóa biết bán manh bằng cách hiện icon đến từ kỉ Jura, mà là...

“Lượng Tử thú?”

Lượng Tử thú hình trứng thu hồi biểu tình khóc lóc, thay vào đó là biểu tình ≧▽≦ dũng mãnh điên cuồng gật gật đầu.

“Tao?”

\(≧▽≦)/

“Có thể trả hàng không……”

( ° △°|||), (┬┬﹏┬┬)

“Khụ khụ, được rồi được rồi, nín đi mà. Ờ thì là một quả trứng cũng tốt, ít ra thì lúc đói cũng có thể lấy ra làm đồ ăn, cũng rất có ích mà, mày đừng khóc.”

“Đúng rồi, nếu mày là Lượng Tử thú của tao, vậy mày có kĩ năng đặc sắc gì không?” Dựa theo trí nhớ nguyên chủ, phàm là Lượng Tử thú của dẫn đường đều có kĩ năng đặc biệt, có thể giúp cho siêu năng lực của chủ nhân tăng mạnh. Ngũ Tử Mặc cúi đầu nhìn Lượng Tử thú trong lòng, cực kì tò mò không biết skill của nó rốt cuộc là gì.

Nếu đã thức tỉnh trở thành dẫn đường, việc này căn bản không thể quay đầu nói không làm thì liền không làm, Ngũ Tử Mặc hy vọng năng lực của mình đừng cùi bắp quá, nếu không cúc hoa của hắn sẽ nở thành hướng dương mất!!!

Bị chủ nhân dò hỏi năng lực, Lượng Tử thú phi thường đáng yêu mà cho ra một cái icon bán manh = ̄ω ̄=.

Đối với cái biểu tình bán manh của Lượng Tử thú, Ngũ Tử Mặc không chỉ cảm thấy đau trứng, mà là lục phủ ngũ tạng không cái nào không đau.

“Vậy có nghĩa là kĩ năng của mày là bán manh?! Đùa tao à, nếu chỉ biết bán manh thì mày còn không bằng quả trứng tao mua ngoài chợ a!!!”

Ít ra trứng tao mua còn có thể chiên lên ăn!!!

(┳_┳)

“……”

Ngũ Tử Mặc thật muốn điên lên rồi, nhìn tới không chớp mắt cái biểu tình khóc lóc _ ing của Lượng Tử thú, một người một trứng mỗi kẻ chiếm lấy một phần cái giường đơn bé tí, trầm mặc giằng co. Tất nhiên kết quả quá rõ ràng, bại trận chỉ có thể là Ngũ Tử Mặc.

Ngũ Tử Mặc cả người héo như mớ rau ế, bất đắc dĩ phải dịch lại gần Lượng Tử thú đáng thương tới độ chỉ muốn tụ lại một đám mây đen trên đầu thay mình khóc lóc, duỗi tay đem nó ôm vào ngực, xoa xoa một phen. Ầy, dẫu sao nó cũng là Lượng Tử thú của mình, kĩ năng lại chỉ có mỗi bán manh, muốn khóc sao, có muốn khóc bằng hắn không?!

“Tao nói thế thôi, chứ thật ra tổ tiên mày cũng uy dũng ra phết đấy, phải biết rằng tổ tiên mày chỉ cần đứng yên thôi cũng có thể uy hiếp nam chính cầm đầu tổ đội mạt sát tới tè ra quần đấy, chính là khốc suất tới không thể khốc suất hơn.” Ngũ Tử Mặc vừa nói vừa dùng tay vẽ lên vỏ trứng, lại thấy Lượng Tử thú đổi từ icon khóc lóc biến thành xuân phong đắc ý, không khỏi thở dài một hơi.

Đột nhiên nhớ ra mình còn chưa đặt tên cho bé trứng chỉ biết bán manh này, Ngũ Tử Mặc nghĩ nghĩ một lúc, rốt cục cũng mở miệng nói “Từ giờ gọi mày là Ares, thế nào? Là tên của chiến thần Hi Lạp cổ đấy, có phải cảm thấy rất khốc rất bá không!!!” Kỳ thật Ngũ Tử Mặc chính là muốn truyền đạt một điều, hình trứng đã đủ chết dở rồi, hy vọng một cái tên tràn đầy khí phách có thể làm cho Lượng Tử thú nhà mình không cần cả ngày chỉ biết bán manh.

Làm trứng thì có sao, làm trứng cũng phải thật uy dũng! Thật mạnh mẽ! Thật bá đạo! Thật trâu bò!

>▽<

Lượng Tử thú tuy rằng chỉ có thể bắn ra mấy cái icon, nhưng dẫu sao nó cũng là tinh thần lực mà Ngũ Tử Mặc cụ thể hóa mà thành, cho nên hắn cảm nhận rất rõ ràng đối phương đang cao hứng. Hắn không khỏi lộ ra ý cười.

“Cao hứng sao, vậy vào không gian tự chơi đi nhá.”

Không đợi Lượng Tử thú đáp lại, Ngũ Tử Mặc trực tiếp đem đối phương ném vào không gian trữ vật, thấy quả trứng không có vẽ ra cái icon kinh hoảng nào, hắn mới có thể yên tâm thở ra một hơi. Lượng Tử thú như vậy mới thật là đáng yêu, ngoan ngoãn ở trong không gian tinh thần mà nhảy nhót đi, đừng làm phiền hắn lúc không cần thiết!!!

Ngũ Tử Mặc đứng lên, căn cứ vào ký ức nguyên chủ, đi đến đại sảnh, mở ngăn kéo tủ lấy máy trị liệu, tự mình chữa trị cái ót mới bị va đập mạnh.

Ở cái thời tinh tế này, người máy trí năng sớm đã được đưa vào các hộ gia đình làm quản gia, nhưng đối với nguyên chủ phải dựa vào tiền cứu trợ của chính phủ mới miễn cưỡng sống được qua ngày, thì người máy quản gia dù có giá bình dân đến mấy cũng biến thành hàng xa xỉ. Nhưng ít ra thì nhà nguyên chủ cũng có một cái máy quét dọn lập trình sẵn, miễn cưỡng giữ cho nhà y sạch sẽ.

Nếu trong nhà có người máy quản gia, hẳn là khi nguyên chủ bị ngã tới hỏng ót sẽ có người liên hệ với bệnh viện, như vậy y cũng sẽ không ra đi dễ dàng.

Hiện tại trong nhà chỉ có máy trị liệu chất lượng thường thường, nhưng đối với người tối cổ đến từ thời sau Công Nguyên Ngũ Tử Mặc mà nói, máy trị liệu này cũng coi như là siêu phẩm thần kì lắm rồi.

Đem máy trị liệu dán lên ót, tầm một phút sau đã không còn thấy đau nữa.

Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ, đúng là thời đại tinh tế khoa học phát triển có khác, chất lượng sản phẩm công nghệ tuyệt đối không cần bàn cãi.

Ngũ Tử Mặc tò mò thưởng thức máy trị liệu trong tay, đột nhiên quang não trên tay phát ra tiếng tích tích. Dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, Ngũ Tử Mặc biết đây là tiếng quang não nhắc nhở khi có bưu kiện gửi tới. Ngũ Tử Mặc  nhanh chóng tìm ra cách mở quang não để lấy bưu phẩm, phát hiện ra bưu phẩm được gửi đến thế mà lại là một phòng thư từ phía chính phủ.

Ngũ Tử Mặc nhanh chóng đem nội dung trong thư đọc một lần, không khỏi chép miệng mấy cái. Nội dung thư cũng không lấy gì làm nhiều, nhưng đối với tình huống của Ngũ Tử Mặc hiện tại mà nói, thì lại là thông tin vô cùng trọng yếu.

Tuổi thọ của con người thời tinh tế tuy rằng đã tăng lên đến hai trăm, các vị lão thành có năng lực thậm trí còn kéo cái mốc hai trăm này ra thêm một đoạn dài nữa, nhưng mà tiêu chí thành niên vẫn giống như xưa, 18 tuổi. Ba ngày trước nguyên chủ đã trait qua sinh nhật 18 tuổi, cho nên đã không còn là thành phần được chính phủ cấp phát tiền hỗ trợ nữa.

“Ầy, tiền không phải vạn năng, nhưng mà không có tiền thì chẳng làm nên cơm nên cháo gì, quả nhiên là ở thời nào tiền cũng là loại đồ vật không có liền chết dở.”

Ngũ Tử Mặc nhìn nhìn số tiền mình đang có hiển thị trên quang não, thấy năm con số không phía sau một con số khác không, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn, vì ít ra nguyên chủ không phải người có sở thích ăn hoang phá hại.

Ở thời tinh tế quy định trẻ vị thành niên không được phép tham gia các loại hình bán sức lao động, toàn thời gian hay bán thời gian đều bị cấm. Số tiền này hẳn là do nguyên chủ tích cóp chắt chiu mà có.

“May sao cái thân thể này đã qua 18 tuổi, đã có thể kiếm việc làm rồi, nếu không thì, ha ha, một phân tiền không làm nên anh hùng a.” Ngũ Tử Mặc có chút vui vẻ, lại lần nữa mở ra quang não, chuẩn bị lên Tinh Võng nhìn một chút xem có công việc nào thích hợp với mình không, thì âm báo của quang não lại một lần nữa bang lên.

Ngũ Tử Mặc dừng một chút, đóng Tinh Võng lại, mở ra kiện bưu phẩm, hóa ra là đồ đến từ Đệ Nhất Quân Giáo Liên Bang. Nhìn tới biểu tượng tràn ngập hơi thở trâu bò bá đạo, Ngũ Tử Mặc chưa kịp cảm thán huy hiệu trường thiết kế thật là có ý tứ, thì đã bị nội dung thư dọa cho sợ nhũn chân.

“Đây không phải thư thông báo đuổi học sao!? Không đúng không đúng, là thiếu chút nữa bị hủy học bạ cho thôi học mới phải ...”

Từ kí ức của nguyên chủ có thể nhìn ra, ở thời tinh tế này, không tốt nghiệp đại học chính là một việc hết sức mất mặt. Chưa kể tới việc bị hủy học bạ, đây chính là vết nhơ đi theo mỗi người từ đây đến hết đời, nếu đem cái CV có ghi lại loại sự tình này đi xin việc, thì có được nhận hay không...

Ha ha, có trời mới biết.

“Kể ra cái trường này cũng còn nhân tính chán, thông báo trước khi đưa ra quyết định hai ngày.”

Nguyên chủ là học viên hệ chỉ huy năm thứ hai của Học Viện Quân Sự Đệ Nhất Liên Bang, thành tích cần luôn là tấm gương cho đồng học noi theo, xứng đáng với danh hiệu học bá của năm.

Vào sinh nhật 18 tuổi, nếu may mắn có thể thức tỉnh trở thành dẫn đường, thì nguyên chủ có thể lưu lại trường quân sự bậc nhất này tiếp tục bồi dưỡng, hoặc không thì có thể chuyển nhập sang trường chuyên môn dành cho các dẫn đường.

Mà ba ngày trước nguyên chủ lại không thể thức tỉnh, tin tức này truyền khắp toàn bộ Học Viện, khiến mọi người hay tin đều biết, vị học bá có khả năng thức tỉnh thành dẫn đường hiếm hoi thế mà chỉ là một người thường. Chính vì lý do này mà trường phê chuẩn cho y hai ngày nghỉ ngơi ở nhà khôi phục tinh thần, sau đó phải quay lại trường tiếp tục học tập chuyên môn.

Kỳ thật, lấy năng lực của nguyên chủ mà nói, thì chẳng cần là dẫn đường, y cũng có thể ở trong quân đội dựng lên nghiệp lớn. chỉ tiếc người thời này quá đề cao lính gác dẫn đường, làm cho Ngũ Tử Mặc là người tối cổ có chút không ưng ý.

“Kiếm tiền thật sự rất gấp, bất quá nếu trong hồ sơ xin việc mà có lưu lại chuyện hủy học bạ thì toang luôn, việc gì cũng xin không nổi.” Nhanh chóng đưa ra quyết định, tưởng chừng như dự định tương lai đã an bài tốt, thì đến khi nhìn lại thành tích cao chót vót của nguyên chủ, Ngũ Tử Mặc không khỏi rơi vào trầm mặc mà sờ sờ mũi mấy cái.

“Thành tích cao như vậy, mình thế quái nào bắt chước lại được!!!”

Nguyên chủ là học bá, là nhân tài trong hằng hà sa số nhân tài của hệ chỉ huy đấy có biết không! Ngũ Tử  Mặc tuy rằng rất tự tin vào chỉ số IQ của mình, hơn nữa còn có kí ức của nguyên chủ làm hậu thuẫn phía sau, nhưng muốn dựa vào đó mà làm học bá thì vẫn hết sức bất khả thi có được không!!!

Cho nên Ngũ Tử Mặc liền không cần dùng não mà đưa ra quyết định, chuyển hệ!!!

Còn chuyển sang hệ gì, đây là câu hỏi không nên hỏi nhất đấy có biết không!!!

Còn có sự lựa chọn khác ngoài hệ công nghệ thông tin sao!!!

Là đại thần MO giới hacker chuyên nghiệp thế kỷ XXI, Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ, bản thân rất có tham vọng nha, quyết tâm đem cái danh MO đại thần này một lần nữa phát dương quang đại ở thời tinh tế này!!!

Đây là mục tiêu khiến người đời sùng bái tới mức nào chứ.

Thu thập một chút, mà thật ra cũng chẳng có gì để thu thập cả, dẫu sao đồ vật thường dùng đều đã có trong không gian tư giới.

Đối với cái không gian tư giới mà người tinh tế sáng tạo ra này mà nói, Ngũ Tử Mặc chỉ hận không thể viết một bài đánh giá dài một nghìn tám trăm chữ để bày tỏ sự thích thú của mình. Đồ vật vừa tiện vừa tốt vừa sang xịn, một vote 5 sao!!!

Phòng nguyên chủ ở vốn là phòng chính phủ cấp phát cho, không sợ vì đã thành niên mà bị thu hồi. Ngũ Tử Mặc vì vậy mà rất yên tâm leo lên xe huyền phù tới Học Viện. Từ trong xe nhìn ra ngoài, các công trình kiến trúc thời đại này liên tiếp kéo nhau đập vào mắt hắn.

Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ, ở thời này không chỉ có công nghệ phát triển, mà phúc lợi xã hội cũng thật quá tốt rồi, thật khiến người dân làm công ăn lương cảm động thấu trời xanh.

Từ khu F mà nguyên chủ đang ở tới trường chỉ đi hết một giờ. Thành thật mà nói, cái trường này chọn xây ở nơi rất có phong thủy, chính là nguyên một khối công trình kiến trúc đồ sộ chiếm cả một cái đảo. Đi được tới đây phải qua một trạm trung chuyển, chỉ ở trạm này mới có xe chuyên dùng trực tiếp lướt trên mặt biển mà đưa người tới Học Viện Quân Sự này.

Đứng trước cổng trường, Ngũ Tử Mặc phải dậm chân đi lại mấy bước mới có thể bình ổn cơ thể lại được. Lần đầu tiên đi xe huyền phù không khỏi làm y nhớ lại năm đó bị cô em họ kéo đi cùng rừng rú thám hiểm, chính là cả một đường bị lắc tới lệch tim sang bên phải luôn.

Ngũ Tử Mặc rất chuyên nghiệp mà lơ đi những ánh mắt đang ngâm ngầm đánh giá hắn. Có điều hắn còn chưa kịp đi tới quảng trường của học viện, thì đã bị một màn ảnh trình chiếu 3D hiện ra giữa không trung hấp dẫn.

“Ồ, vị huynh đài này so với bản nam thần còn muốn soái hơn a!”

Tác giả có lời muốn nói: PS: Làm ơn đừng xem thường trứng nhỏ của A Mặc  chỉ biết bán manh không thể đem ra chiên lên ăn nha! Skill của em nó rất đỉnh đấy!  o(*≧▽≦)ツ┏━┓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro