chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Nguyên Trùng Tộc là giống sinh vật chuyên đi săn những thực thể có da có thịt, ừ, lấy con người làm ví dụ điển hình; bên cạnh đó cũng có thể tiêu hóa các loại khoáng sản khoáng thạch như một dạng ăn chay của nhân loại, đại khái chính là cái giống loài gặm chân gà không nhả xương, vắt kiệt sinh khí bất cứ tinh cầu nào chúng nó đi qua.

Nói nôm na một chút, cái đám Trùng Tộc này giống như phiên bản nâng cấp vip pro của đại dịch châu chấu vậy, càn quét qua nơi nào là tàn tạ nơi ấy.

Thứ Nguyên Trùng Tộc ở trong cả vũ trụ này có thể coi như là duy nhã độc tôn, bọn chúng không có khái niệm "ngán" đối với giống loài nào. Dám đứng lên chiến đấu tiêu diệt đám sâu bọ này cũng chỉ có những chủng tộc có ý chí sinh tồn mãnh liệt như loài người mà thôi...

Ngũ Tử Mặc thật nghi ngờ cái chữ "những" này ngoài chỉ loài người như hắn ra thì còn chỉ cái loài nào khác nữa không.

Trong một khoảng rừng già rộng khoảng bốn năm mét có năm con sâu béo toàn thân mọc lông ngắn, lớn chừng một mét cao chừng hai mét...không đúng, đây mà là sâu à, rõ ràng là một đám nhện a, hai tiểu tử Trương Dã Buffel dùng góc mẹ nào mà nhìn ra giống con sâu quá vậy.

Năm bé nhền nhện khổng lồ đang khoan khoái hưởng thụ bữa tiệc lớn của chúng, và chẳng bao lâu nữa bữa tiệc này sẽ thành bữa tiệc của đội nhóm Ngũ Tử Mặc hắn, còn thức ăn trên bàn tiệc sẽ là mấy con mẹ Mao Chu Trùng này!!!

"Toàn đội chú ý cẩn thận." Nương theo địa thế để ngăn cản tầm mắt địch, sáu cơ giáp nhanh chóng bao vây quanh năm con Mao Chu Trùng, Sarah thông qua hệ thống thao tác đồng điệu nhìn thấy hình ảnh mà mọi người trong đội nhìn được, không khỏi cẩn thận dặn dò một câu.

"Rõ."

"Sarah cậu đừng lo lắng quá, chúng ta sẽ ổn thôi."

Sarah thấy tại cái thời điểm nước sôi lửa bỏng này mà tên ngốc Hanni vẫn có thể vui vẻ như vậy, cũng lười quản gã, ngay lập tức hạ lệnh tiến công.

"Hành động!!!"

Hiệu lệnh vừa phát ra, Hanni và Bite phụ trách tiên phong tiến công ngay lập tức nã pháo về phía đám Mao Chu Trùng đang ung dung gặm cây, pháo bắn ra còn mang theo một tia quang mang mỏng manh xé gió tiến lên, lực công kích vô cùng lợi hại!

Đoàng đoàng đoàng!!! Đạn ánh sáng bắn ra mang theo âm thanh như muốn nổ tung màng nhĩ người ta, cùng với đó là một trận cát bụi mịt mù. Tầm mắt mọi người tuy bị cản trở, nhưng toàn đội vẫn nghiêm chỉnh giữ vững vị trí tác chiến, đảm bảo có thể ngay lập tức tiến công!!!

"Hai điểm đỏ biến mất trên màn hình, tốt lắm mọi người. Trương Dã cẩn thận, hai mục tiêu đang tiến về phía cậu!" Ngũ Tử Mặc tuy rằng giao toàn quyền chỉ huy giao cho Sarah, nhưng chính hắn cũng không rảnh rỗi, hắn còn phải theo dõi động thái của các thành viên khác.

Ngũ Tử Mặc nhanh chóng phát hiện ra có hai con Mao Chu Trùng đã chết, nhưng hắn cũng biết đám nhền nhện này cũng không hiền lành tới độ có thể để mặc đội nhóm mình đánh giết, rất nhanh thôi chúng nó sẽ triển khai tấn công.

Quả nhiên ba con Mao Chu Trùng vừa né được đạn pháo của đám người Ngũ Tử Mặc ngay lập tức tìm cách phản công, chúng lao về phía Trương Dã đang mai phục.

"Đã rõ!!! "

"Lenny mau tiếp ứng cho Trương Dã, Buffel phụ trợ, Hanni đi theo tôi." Sarah nhanh chóng đưa ra một mệnh lệnh mới, bản thân y cũng trực tiếp tấn công con Mao Chu Trùng còn dư lại.

"Đã rõ. " Nhận được mệnh lệnh, ba người nhanh chóng chấp hành.

Ngũ Tử Mặc thấy Sarah cứng rắn tấn công một con Mao Chu Trùng, Lenny và Buffel thì tiến lên tương trợ cho Trương Dã, hắn nhìn màn hình một chút, ngay sau đó nói với Bite "Bite, cậu lùi về sau mười mét đi."

"Được rồi." Bite tuy rằng không biết Ngũ Tử Mặc đang tính toán cái gì trong đầu, nhưng gã cũng không hỏi, ngay lập tức di chuyển theo chỉ đạo của Ngũ Tử Mặc.

Ngũ Tử Mặc đối với việc xác nhận vị trí luôn có có một quan điểm rõ ràng, đó là hắn chỉ nhìn toàn cục, không nhìn trước mắt.

Tuy rằng đây là lần đầu tiên Sarah đối mặt với Mao Chu Trùng, bất quá nhiều ngày đặc huấn giúp y không còn luống cuống tay chân như đại đa số học viên trong trường.

Dưới tình huống phải đấu 1on1, mặc dù Sarah không chiếm được thế thượng phong, nhưng y cũng không để con Mao Chu Trùng kia chiếm được chút tiện nghi nào từ mình. Ngũ Tử Mặc thấy tình huống của Sarah cũng không có gì đáng ngại, ngược lại bên phía đám Trương Dã lại làm hắn hơi lo lắng.

Đương Ngũ Tử Mặc theo dõi bọn họ không ít ngày, hắn nhận thấy đợt đặc huấn trước đấy đã nâng cao khả năng của bọn họ lên rất nhiều, kể cả khi không có Sarah và hệ thống thao tác đồng điệu, ba người Trương Dã Lenny Buffel vẫn có thể phối hợp với nhau rất mượt mà.

Đám người Trương Dã đối phó với hai con Mao Chu Trùng, lấy ba địch hai, dù không chiếm được thế thượng phong nhưng hẳn cũng không có gì nguy hiểm đi.

Mọi người đều đang chiến đấu, Ngũ Tử Mặc cũng không đứng một bên nhàn nhã nhìn. Hắn không ngừng gia gõ lên màn hình quang não, làm Bite có chút tò mò nhìn sang, gã mặc dù rất tò mò không biết Ngũ Tử Mặc đang làm gì, nhưng gã cũng không có lên tiếng hỏi, chỉ im lặng bảo bộ Ngũ Tử Mặc như một vệ sĩ trung thành.

Đôi tay linh động điên cuồng gõ gõ của Ngũ Tử Mặc đột nhiên dừng lại, bản thân hắn cũng nhíu mày thật sâu. Ngũ Tử Mặc nhìn bản đồ hiển trên quang não, nghĩ ngợi một chút liền bảo Bite di chuyển 5m sang trái.

Bite nghiêm túc nghe theo Ngũ Tử Mặc, di chuyển 5m về bên trái.

Ngay khi cơ giáp di chuyển được 5m, quang não của Ngũ Tử Mặc lập tức hiện lên một loạt số liệu kì lạ, hơn nữa còn không có dấu hiệu sẽ dùng lại, giống như là bị virus xâm nhập vậy.

"Đây là chuyện gì?"

Đừng nói tới Bite vốn không phải dân chuyên công nghệ, ngay cả Ngũ Tử Mặc từng là đại thần toàn cõi hacker nhìn dãy số liệu này cũng cảm thấy khó hiểu không thôi. Ngũ Tử Mặc mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn Sarah, rồi lại nhìn đến số liệu tình trạng hiện thực của Mao Chu Trùng, cũng không nghĩ ra điều gì.

Quái lạ thật, lông trên thân đám nhền nhện này nhiều như vậy, nhưng lại có thể nhìn rõ cái nào ra cái đấy, Ngũ Tử Mặc chính vì đám lông này mà bị Mao Chu Trùng dọa cho muốn té xỉu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngũ Tử Mặc tập trung nhìn vào móng vuốt đang không ngừng di chuyển của Mao Chu Trùng, rồi lại nhìn đến trên đầu chúng, nhanh chóng nhận ra mấy con nhền nhện này thế mà có tám mắt kép, vừa nhìn liền khiến người ta ghê tởm không thôi. Tuy nhiên Ngũ Tử Mặc không có vẻ bị dọa, hắn vẫn tiếp tục quan sát Mao Chu Trùng, rất nhanh sau đó phát hiện ra điểm bất thường.

"Cái râu kia......"

Nhìn thấy râu của mấy con Mao Chu Trùng đang đong đưa với tần suất rất có ý tứ, mắt Ngũ Tử Mặc đột nhiên phát sáng, hắn nhớ tới đặc tính của mấy con côn trùng a!!!

"Ngọa tào!!! Mẹ kiếp trách không được!"

Ngũ Tử Mặc nhanh chóng kéo bản đồ ra, tính toán một chút tọa độ của mình cùng với tọa độ của mười con Mao Chu Trùng lúc trước xem rốt cuộc cách nhau bao xa, sau đó lại mở hệ thống định vị mà Học Viện cung cấp, đem phạm vi theo dõi mở lớn nhất có thể.

"Bà nội nó chứ!!! Quả nhiên như thế."

Nhìn mấy điểm đỏ ở khu vực gần chỗ mình đang giao chiến bắt đầu chậm rãi di chuyển, Ngũ Tử Mặc thật sự tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Sarah đừng đùa nữa, mấy con Mao Chu Trùng đó đang kêu gọi đồng bọn tới đây tiếp viện đấy!!!" Ngũ Tử Mặc hô lên,cùng lúc đó đem hiện trạng mình phát hiện ra gửi tới quang não mọi người.

Nhìn trên bản đồ thấy mười cái điểm đỏ đang lao đến khu vực bọn họ giao tranh với tốc độ xé gió, Ngũ Tử Mặc thật muốn cảm thán một câu, rốt cuộc tới thời điểm này hắn mới giác ngộ được cái gọi là 'Nhất chi Thương Vân Tiễn, thiên quân vạn mã cấp tương kiến '*.

Ghét nhất là cái thể loại thấy đánh không lại liền kéo còi gọi đồng bọn tới trợ chiến, là con nít hay sao mà còn chơi vậy, không biết cái gì gọi là tự lực cánh sinh à!!! Phải trưởng thành lên chứ đám to xác này!!!

Những người khác trong đội nhận được tin tức Ngũ Tử Mặc gửi tới liền không khỏi cả kinh, mặc dù bọn họ nhìn qua giống như đang đùa giỡn với mấy con Mao Chu Trùng này, nhưng có thể gây sát thương lên lông tóc chúng nó hoàn toàn là nhờ vào đánh lén a, chính là dùng kế dương đông kích tây á!!! Bọn họ cũng không có muốn dây dưa nhiều đâu, nhưng thật sự là đã dùng tốc độ nhanh nhất để đánh rồi!!!

Nhìn nhận một cách khách quan, ba con Mao Chu Trùng có thể đánh ngang với năm cơ giáp, chứng minh năng lực của chúng không tồi.

Năm con Thứ Nguyên Trùng Tộc, đám người Ngũ Tử Mặc sở dĩ có thể tự tin nhóm mình có thể đối phó được chính là vì bọn họ tận dụng thời cơ đi đánh lén a.

Nhưng đối với mười con Thứ Nguyên Trùng Tộc thì lại khác, dù có đánh lén cũng chưa chắc nắm được bảy phần thắng.

Huống chi bọn nó đã nhận thức được sự có mặt của mình, trực tiếp giao chiến còn không phải là tự mình tìm chết sao.

Sắc mặt Sarah trầm hẳn, Lyle ở bên cạnh lo lắng hỏi "Sarah, cậu vẫn ổn chứ?"

Sarah nhìn sang Lyle đang quan tâm mình, ánh mắt tựa hồ sáng lên, tâm tình vốn đang xao động dữ dội cũng bình tĩnh lại không ít.

"Không cần lo lắng."

Địch nhân có thể cầu cứu tìm chi viện, bọn họ lại không thể, chỉ còn cách đẩy nhanh tốc độ đánh lên, dùng thời gian ngắn nhất chấm dứt giao tranh.

Sarah gọi Lượng Tử thú vũ xà của mình ra, những người khác cũng vậy, đều kêu gọi Lượng Tử thú của bản thân ra ứng chiến, ngay cả Bite cũng không ngoại lệ, Lượng Tử thú của gã rất nhanh đã gia nhập vòng chiến với đám Trương Dã.

Lúc này Ngũ Tử Mặc mới biết được, Lượng Tử thú của Bite là một con tê giác.

Lính gác cùng Lượng Tử thú hợp lực chiến đấu, chiến lực cứ phải gọi là tăng lên theo cấp số nhân. Đám Trương Dã vốn dĩ ở tình thế giằng co, hiện tại đã chiếm được thế thượng phong, hơn nữa còn con tê giác của Bite tới trợ giúp, phần thắng lại càng nắm chắc.

Ngũ Tử Mặc không rảnh lưu ý đồng đội mình chiến đấu có bao nhiêu oai phong có bao nhiêu hoành tráng, hắn còn đang bận giám sát đám Mao Chu Trùng đang kéo tới.

"Mười con Mao Chu Trùng kia còn cách chúng ta khoảng 18 km." Đừng lấy quy chuẩn của bản thân gán cho đám Mao Chu Trùng, 18 km đối với đám nhền nhện chân dài này thật ra cũng chẳng dài đâu, tốc đọ của chúng nhanh như vậy, tính ra có khi mất tầm nửa giờ là có thể tới chỗ bọn họ rồi!

"Đã biết!"

Mọi người đều hiểu thời gian không còn nhiều, trải qua một khoảng thời gian giao chiến, cũng đã tìm được ra nhược điểm của Mao Chu Trùng, nhanh chóng dùng mười phút để giải quyết ba con Mao Chu Trùng còn lại.

"Đi mau!" Thời điểm này không hợp để thu dọn chiến trường, đám người Ngũ Tử Mặc ý thức rõ ràng bây giờ chỉ có thể làm một việc, đó là chạy.

Năm cơ giáp nhóm Trương Dã chạy phía trước, Ngũ Tử Mặc chỉ dẫn Bite đi theo lộ tuyến định sẵn, đồng thời cả hai cũng đảm nhận công việc bọc hậu trông chừng đám Mao Chu Trùng đang muốn truy sát bọn họ.

Thành thật mà nói, chạy trốn là một trong các loại sự tình dễ khiến người ta khó chịu nhất, có điều đám người Ngũ Tử Mặc cũng không lấy gì làm suy sụp, cả bọn vẫn luôn cố giữ cho mình bình tĩnh cùng tỉnh táo. Có Ngũ Tử Mặc tính toán tỉ mỉ, rốt cuộc cả sáu cơ giáp nhóm bọn họ sau hai giờ chạy như điên cũng có thể cắt đuôi được sự truy sát của mười con Mao Chu Trùng tiếp viện kia.

Trong quá trình chạy trốn Ngũ Tử Mặc có cùng Sarah bàn bạc xem có nên liên hợp với các tiểu đội khác để cùng nhau tiến đánh Mao Chu Trùng hay không. Tuy nhiên tình huống bọn họ gặp phải có chút ngoài dự kiến, Mao Chu Trùng đuổi giết bọn họ càng ngày càng nhiều, Ngũ Tử Mặc chỉ có thể cắn răng lựa chọn tránh xa các tiểu đội khác, tránh cho bị kéo vào những trận quần chiến không có khả năng thắng.

Đội nhóm Ngũ Tử Mặc liều mạng chạy trốn, đám người Đại Lực thông qua vệ tinh quan sát thấy được quá trình tẩu thoát khỏi đám Mao Chu Trùng truy bắt của bọn họ không khỏi cảm thán, đám trẻ này thế mà cũng lợi hại ra phết nhỉ, hay phải nói là, vận may quá tốt!?

Rõ ràng nhìn qua bọn nhỏ này có vẻ như chỉ chạy lung tung, nhưng lại có thể hoàn mỹ tránh được những ổ Mao Chu Trùng lớn, hơn nữa còn có thể né mặt các tiểu đội khác, quả thật năng lực chạy trốn rất rất không tồi nha.

"Lão đại, ngài thử nói xem, có khi nào trong tiểu đội này có một tên lính gác cực kì nhạy cảm đối với nguy hiểm không, nhạy cảm đến mức có thể dự đoán được nguy cơ trước mắt ấy." Nếu không thì vận khí dù tốt đến đâu cũng không có khả năng chạy bừa chạy ra đường hướng như đội nhóm Ngũ Tử Mặc đang đi được.

Đại Lực không có đáp lại câu hỏi của lão Vu, ngược lại chỉ thấy Tiểu Ba hô lên "Sao có thể, chúng ta là lính gác tuy rằng có tinh thần lực siêu cường, nhưng chỉ mạnh về mặt đánh đấm thôi. Cái loại cảm ứng nguy hiểm này, so ra là giống năng lực của dẫn đường hơn a."

"Nhưng mà trong tiểu đội này không có dẫn đường." Một tiểu đội viên khác lên tiếng.

"Đúng vậy đúng vậy, ngày trước không phải truyền ra tin đồn thằng nhóc Ngũ Tử Mặc có khả năng thức tỉnh thành dẫn đường, nhưng rốt cuộc bây giờ cũng chỉ là người thường mà nhỉ?"

Vận khí tốt? Hay là có năng lực cảm ứng nguy hiểm? Các đội viên bàn tán không thôi làm Đại Lực có chút trầm mặc suy nghĩ, sau đó liền mặc kể đám đội viên tiếp tục ồn ào, gã đem nhanh chóng đem tình huống của đám người Ngũ Tử Mặc ghi lại, sau đó gửi báo cáo cho Rocar.

Đội nhóm Ngũ Tử Mặc tất nhiên không phải dựa vào vận khí hay năng lực ngoại cảm gì, bọn họ có thể chạy trốn an toàn tất cả đều là nhờ vào những chỉ dẫn của Ngũ Tử Mặc. Hắn tỏ vẻ, cầm trong tay bản đồ tinh cầu rõ ràng chi tiết lấy từ Thiên Khiển quân đoàn, nếu vẫn có thể chạy sai thì đúng là nên tự tử đầu thai lại mới không làm mất mặt gia đình dòng họ.

Phải biết rằng năm đó ở thế giới ảo tung hoành, ngay cả những không gian phức tạp hơn nữa hắn cũng có thể phiêu lưu an toàn trở về, hắn tự tin bản thân nhất định sẽ không đi lạc!!!

Đám người Ngũ Tử Mặc khó khăn lắm mới có thể chạy thoát khỏi sự truy bắt của đám Mao Chu Trùng, tất cả đều không khỏi sinh ra cảm giác đội ơn trời xanh vì đã không tuyệt đường sống của bọn họ. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy một mảnh rừng rậm lớn bị những điểm đỏ che kín, cả đám không khỏi cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều muốn sưng lên.

Quả thật rất đáng sợ.

*thật ra mình cũng không hiểu nghĩa câu này lắm đâu, chỉ biết là chích trong Tam Quốc, đại khái nghĩa là chỉ một hiệu lệnh là có thể tập trung rất nhiều người trong khoảng thời gian ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro