Chương 4:May mắn ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã làm người phải hướng chí trên trời cao

Há một nữ tử ta đây không thể làm việc ấy!?!"
(Dương Nhược Hàn)

-Mau bắt cô ta lại!!!!-Hai tên lính vừa mới bị lừa, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Nhược Hàn chạy đi mà tức giận hô hoán. Thấy vậy, nàng cắm đầu chạy nhanh hơn, mang theo sát khí đụng người giết người đụng Phật giết Phật hướng vào doanh Nguyên soái mà chạy đến.

May mà lúc nãy đã được ăn uống no say, chứ nếu không bây giờ có cho vàng bạc châu báu nàng cũng chả thèm chạy marathon làm cái gì cho mệt người. Bởi vậy mới nói, con người sau khi ăn no thật đúng là vi diệu!

Loáng một cái nàng đã nhìn thấy cổng doanh, vui mừng có mà sợ hãi cũng có. Nguyên lai là bây giờ sau lưng nàng chả khác nào mọc thêm đuôi, một đoàn binh lính nối đuôi theo sau nàng y như đi trẩy hội, hình ảnh này vốn trong bản doanh chưa bao giờ xuất hiện qua: Một đoàn nam tử cầm giáo mác hô hào đuổi bắt một cô nương, còn cô nương ấy mặt mày tựa táo bón kinh niên, tóc tai bù xù mải miết chạy đằng trước, khung cảnh hết sức hỗn loạn!

Nhược Hàn phải vận hết nội công từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra mà chạy, vui vẻ tưởng chừng sắp lao vào doanh Nguyên soái thì đột nhiên, một bóng người cũng vội vã lén mành đi ra. Không phản ứng kịp, cả hai đồng thanh ré lên một tiếng, trước mặt bao binh lính diễn màn tông nhau lăn lộn vài vòng vào thẳng vách doanh, vang dội lên một tiếng "rầm!"

.......Im ắng......

Nhược Hàn vì cú đụng đó mà choáng váng không ít, xoa xoa cái đầu đau nhói, khi mở mắt ra đã thấy vô số người vây quanh mình và đủ loại ánh mắt: hiếu kì có, vui vẻ có, cảm thông có... nói chung là rất đa dạng, mà bản thân nàng lại chả thích loại nào, bởi nàng rất ghét những ánh mắt tụ tập quá nhiều vào mình.

Nàng vẫn còn ngay đơ nằm im đó, lại phát hiện dưới thân vang lên tiếng hừ mũi, mang theo cỗ tức giận vô hình bắn thẳng về phía nàng. Trời không lạnh nhưng chả hiểu sao nàng lại nổi hết da gà, đành chậm rãi nhìn xuống tìm âm khí ấy. Đập thẳng vào mặt nàng là khuôn mặt xám ngoét của Nghiêm Cẩn, hắn ta không ngừng lườm nàng, viết thẳng một chữ:"Thối" to tướng trên trán.

Nhược Hàn cười duyên ba tiếng, lồm cồm bò ra khỏi người Nghiêm Cẩn, chính miệng theo thói quen thốt, hai tay kéo hắn dậy.

-Sorry, I am very sorry!-Sực nhớ mình vừa mới vụng miệng nói tiếng Miên, nàng vội sửa lại-Xin lỗi, ta xin lỗi!!!

Nghiêm Cẩn nhìn qua đã biết cân nặng không hề nhỏ, lại trùm lên người bộ giáp nặng trịch, nàng phải dùng sức ba bò chín trâu mới lôi hắn lên được. Phù, làm nam nhi chẳng dễ dàng gì, tưởng tượng vác mấy thứ này nàng đã cảm thấy say sẩm mặt mày rồi.

Nghiêm Cẩn bày ra bộ dáng cực kì chán ghét nàng, cao lãnh phủi lớp bụi trên áo giáp, chính mình quay sang túm một tên lính gằn giọng

-Thế này...là chuyện gì?!?

Tên lính thấy hắn giận dữ liền không dám chậm trễ, lắp bắp trả lời

-Phó tướng...nàng ta bảo muốn gặp ngài...

Quanh đi quẩn lại, quả bóng phỏng tay lại bị đá vào Nhược Hàn. Nàng lại giở khuôn mặt cười ngu, rồi hướng vào gian trong doanh nguyên soái nhanh nhảu hét

-Huhu, An nguyên soái, ngài mau cứu con...bọn họ ức hiếp con...không cho con vào thăm ngài....

Nghiêm Cẩn thấy nàng hét thế, sợ nàng làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của An nguyên soái vừa mới được đưa về, vốn dĩ tâm trạng đã không được tốt lại gặp nàng thêm dầu vào lửa,mặt liền đen thành đít nồi rít lên, vươn tay một kích bóp lấy cổ họng nàng

-Ngươi câm ngay!

Chỉ một hành động đó của hắn đã làm nàng bị doạ sợ không ít, trừng mắt nhìn vào đáy mắt lạnh lẽo của Nghiêm Cẩn, vùng vẫy kịch liệt muốn thoát khỏi gọng kìm của hắn nhưng không sao lay dời được bàn tay cứng tựa thép ấy, dưỡng khí theo cái bóp cổ ấy mà biến mất nhanh chóng. Nghiêm Cẩn dùng sức rất nhiều, tựa như muốn bóp chết nàng tại trận, không nương tha dùng nàng xả giận.

Vùng vẫy mãi không có kết quả, mắt Nhược Hàn đành chậm chạp nhắm lại một cách bất lực, đầu óc hiện lên vài hình ảnh lờ mờ. Nàng...chính là chết nhanh thế sao?!? Nàng chỉ mới tồn tại trên thế gian này 18 năm thôi mà, bản thân cũng chỉ vừa mới xuyên đến đây...

Vận nàng, nói không ngoa thật là vận c** chó quá đi!!!

Trong doanh, ai ai nhìn thấy cảnh đó cũng xanh mặt, không dám tiến đến can ngăn Nghiêm Cẩn, chính là sợ bản thân cũng bị tai họa như Nhược Hàn. Ngay cái lúc nàng cảm giác cả người đã mơ hồ nhẹ bẫng, bỗng một tiếng nói hốt hoảng vang bên tai.

-Phó tướng, ngài mau bỏ cô nương ấy ra!

Sau tiếng hô ấy, bịch một phát, nàng ngã xuống sàn, cổ họng được tự do, không khí nhanh chóng tràn vào phổi. Nàng ho khan rất nhiều, cảm tưởng mình thật giống quả bóng hơi, bị mất khí lại được bơm vào...

Thông khí rồi, cảnh vật cũng nhìn rõ hơn, lúc này nàng mới nhìn kĩ người trước mặt nàng. Đó là một ông lão, ăn vận như Thái Y, gương mặt già nua nheo lại hỏi nàng

-Cô nương, có sao không?

Đùa à, bộ dáng này của nàng khó nhìn ra là có sao không sao?

Nghĩ thì nghĩ thế, nàng vẫn chỉ yếu ớt mỉm cười, lắc đầu, còn bụng dạ lại nghĩ: Thù này nàng nhất định phải ghi, không ghi không làm người, nhất định sẽ trả lại Nghiêm Cẩn cả vốn lẫn lãi!

Hành động và suy nghĩ, vốn dĩ chúng luôn khác nhau!

Ông lão Thái Y không hiểu sao thở phào một cái

-Cô nương không sao là tốt rồi An nguyên soái cho gọi cô nương...

Ôi, cuối cùng giá trị của nàng đã được tôn vinh rồi!!!

Nhược Hàn khá mừng vì tin tức ấy, lảo đảo đứng dậy, quăng cho Nghiêm Cẩn ánh mắt "ta khinh ngươi" rồi nguẩy mông đít, chậm rãi theo Thái Y nọ tiến vào gian trong dưới con mắt muốn giết người của Nghiêm Cẩn. Hắn chỉ có một hối hận duy nhất, tại sao không bóp chết nàng ngay khằc đó luôn đi...

.

Gian trong, ánh đèn dầu lờ mờ chiếu sáng cả góc phòng, không khí vương mùi thuốc nồng nặc. Trên một chiếc giường đơn giản, An nguyên soái lặng lẽ nằm đó, thần khí hết sức mệt mỏi, bên giường là Nghiêm tướng quân cũng ảo não ngồi một bên.

Khi Nhược Hàn bước vào, ánh mắt phức tạp của Nghiêm tướng quân rơi thẳng tắp lên người nàng đầu tiên, sau đó chậm rãi chuyển dời đến cần cổ vừa bị siết đỏ tấy lên của nàng, tròng mắt cơ hồ nhạy bén loé lên khó hiểu. Nàng không có mấy hảo ý với Nghiêm tướng quân, bởi ông ấy khiến nàng hình dung ra chữ:"Xuyên", chính là có thể xuyên thấu bản chất của đối phương, mà việc đó cũng là thứ nằm trong danh sách nàng ghét, thế nên theo lẽ đương nhiên cũng đề phòng ông ta rất nhiều.

Người cổ đại...thật có bản tính khôn lường!

Nhược Hàn cố lược bỏ đi ánh mắt của Nghiêm tướng quân, tiến gần đến bên giường, cổ họng đau nhói vì bị Nghiêm Cẩn bóp nhẹ giọng kêu

-Nguyên soái, là con đây!

Vừa nghe thấy giọng nàng, An nguyên soái vội mở mắt, thần khí mệt mỏi vô hình biến mất tăm, tay run rẩy nâng lên vẫy nàng, ý bảo nàng muốn gần bên mình. Biết thế, Nghiêm tướng quân bèn nhường lại vị trí của mình cho nàng ngồi, còn ông ta đứng bên góc giường, vẫn dùng ánh mắt ra đa ấy nhạy bén quan sát nàng.

Nhược Hàn tuy có chán ghét loại ánh mắt ấy nhưng cũng làm lơ, không hề khách sáo đặt mông ngồi vào ghế, dùng gương mặt quan tâm liền hỏi han ngay

-Ngài đã đỡ hơn chút nào chưa?

An nguyên soái nghe nàng hỏi liền vui mừng gật đầu, hướng nàng nói

-Vẫn là phải đa tạ tiểu cô nương đã cứu giúp ta. Ngày đó không có cô nương thì bây giờ ta đã chết khô vì mất máu rồi, ta chẳng biết lấy gì đền ơn cả.

An nguyên soái ngày ấy mặc dù mê man nhưng vẫn nhớ tình trạng thương tích nặng nề của mình ntn, biết rõ những việc làm, những lời động viên không ngừng và cả những giọt nước mắt của cô gái nhỏ đó, bấy nhiêu đó thôi thật khiến ông cảm động không bút nào tả xiết được. Nhờ nàng mà hồn của ông mới được kéo từ ranh giới âm ti trở về, ông thật sự không biết lấy gì đền ơn nàng cho thoả.

-Sao ngài lại nói thế?Con làm việc ấy là do bản tính con người, thấy hoạn nạn là phải giúp đỡ, chứ con không làm việc đó để mong nhận sự đền ơn!-Nàng thấy An nguyên soái nói vậy liền chau mày không vui ngay lập tức. Tính cách nàng là thế, tuy ngang bướng nghịch phá cũng không phải là cô bé không biết đạo lí, nàng luôn lấy việc giúp người không nhận ơn huệ là chuẫn mực sống của nàng, vững vàng tận trong tâm.

Thấy biểu cảm quyết liệt của nàng, An nguyên soái hài lòng cười, vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, đặng hỏi

-Cô nương thật là một người tốt tính! Lúc ấy vẫn là chưa hỏi được cô nương, vì sao một nữ tử như cô lại lưu lạc một mình trong rừng?

Uầy, Nhược Hàn thầm than, đối với câu hỏi này nàng nên trả lời ra sao đây, chả lẽ bảo mình xuyên từ mấy ngàn năm trước tới đây? Có khi họ đem nàng bắt nhốt vì ăn nói như tâm thần cũng nên!

Thế là, nàng đành nở nụ cười miễn cưỡng, trả lời

-Con là cô nhi không cha không mẹ, được người đem nuôi vài năm rồi lại bỏ con mà đi, thế nên con phải tự mình kiếm sống trong rừng...

Việc nàng kể trên cũng không hẳn là bịa ra hoàn toàn. Ở thế giới hiện đại, Nhược Hàn nàng là một cô nhi, song có người nhận nuôi nàng vài năm cũng bỏ rơi nàng mà đi, vì thế nàng phải vừa đi học vừa kiếm tiền nuôi bản thân, cuộc sống đơn giản nhưng không hề thiếu thốn. Những tháng có dư dả nàng sẽ chạy ngay đi phòng Gym gần nhà luyện tập, vừa giảm cân vừa luyện tập cơ bắp, bởi nàng rất thích có một hình thể khoẻ khoắn hơn một tí.

Nói đến, lòng nàng không tránh khỏi cảm giác xót xa. Liệu việc nàng mất tích có ai màng đến, liệu có ai đi quan tâm tìm nàng?

Bất giác, Nhược Hàn nở nụ cười buồn bã bên khoé môi, mà nụ cười ấy đều được thu hết vào đáy mắt An nguyên soái. Im lặng hồi lâu, ông lại cất giọng hỏi nàng

-Chẳng hay tên tiểu cô nương là gì?

-Con tên Dương Nhược Hàn, ngài có thể gọi con là Tiểu Hàn!

An nguyên soái gật gù

-Ừm, cái tên Nhược Hàn nghe rất hay, nhưng cái họ nghe ra thì dở quá, họ An nghe sẽ hay hơn đấy....An Nhược Hàn, tiểu cô nương thấy thế nào?

Vốn dĩ Nhược Hàn đang ngúc ngoắc cái chân, nghe An nguyên soái bảo xong trực tiếp vung chân đánh cộp vào thành giường mà lại chả thấy đau một chút nào, tròng mắt đen láy sống động tròn vo nhìn thẵng vào ông, miệng hoá thành hình chữ O, có thể nhét vừa một quả trứng...
...

Ông ấy, là vừa nói cái gì!?!

An nguyên soái dường như khá thích thú nhìn biểu cảm sinh động của nàng, mỉm cười vô cùng hiền hậu hỏi lại

-Nhược Hàn, ta hỏi con, con có đồng ý làm nghĩa nữ* của nhà họ An ta không?

*Nghĩa nữ: con nuôi

Ngay lúc An nguyên soái nói câu ấy, Nghiêm Cẩn vì lo có chuyện gì vừa lúc tiến vào, nghe thấy thế liền trợn hẳn mắt lên, kinh sợ nói

-An nguyên soái...ngài....đang nói gì thế???

Lại lia mắt nhìn Nhược Hàn như bị điểm huyệt há hốc mồm ngồi trên ghế, không giấu nỗi kinh ngạc.

Nàng...nàng không nghe lầm chứ? Có ai đến tát cho nàng tỉnh mơ đi...(DandelionQ: Để ta :'3)

Đời này nàng không dám nghĩ đến, mình lại được nhận nuôi lần hai, mà người cha lần này của nàng thật đúng là truyền thuyết-là nguyên soái uy phong đó nha!!!!

-Con...con...-Nhược Hàn lắp bắp nói, vì quá xúc động mà khóe mắt đã lóng lánh ngấn lệ không thốt được nên lời..

-Không được!-Bỗng dưng từ đâu, Nghiêm Cẩn bước đến, mặt đanh lại một câu phản đối vấn đề.

-Nghiêm Cẩn!-Nghiêm tướng quân vì hành động lỗ mãng của hắn không khỏi gầm lên giận dữ, nhưmg Nghiêm Cẩn trực tiếp bỏ qua, nói

-An nguyên soái, xin ngài hãy suy nghĩ kĩ lại. Chúng ta không biết nàng ta là ai, đến từ đâu, người ngợm thì chả có một chút tài cán ra hồn, có nhận làm nghĩa nữ cũng chỉ tổ phí của vì nàng ta mà thôi!

Nhược Hàn vốn vẫn còn trong xúc cảm dạt dào, chỉ bằng một câu nói của Nghiêm Cẩn đã dội một gáo nước lạnh thẳng từ trên xuống dưới nàng, đã thế hắn ta còn sỉ nhục nàng nữa. Cảm thấy tức giận cộng với cái bóp cổ hồi nãy, nàng nổi xung đứng bật dậy, dõng dạc chỉ thẳng tay vào mặt Nghiêm Cẩn nói

-Đã làm người ngay cả ngươi cũng có chí hướng trên trời cao, há một nữ tử ta đây không thể làm việc gì ra hồn!?!

_DandelionQ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro