Chương 5: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây thôi mà thời gian Tần Dữ sống ở Diệp phủ đã gần 2 năm, họ cùng nhau trải qua bao nhiêu kỉ niệm buồn vui, tình cảm hai người ngày một lớn. 

Kể từ khi hay tin Tần Mãn tướng quân qua đời, ngoại bang hăm he ý định xâm chiếm Thịnh Quốc, ranh giới Thịnh Quốc nhiều lần bị chúng kéo quân sang quấy rối, đánh phá. Dân chúng lầm than, người dân không nơi nào để về, tị nạn khắp nơi, đa phần đều lũ lượt kéo nhau tới kinh thành lánh nạn. Triều đình cho quân đi dẹp loạn, phân phát lương thực cứu tế cho dân gặp nạn, nhưng cứ vậy mãi cũng không phải là cách. Thánh thượng cho triệu Diệp tướng quân và Tần Dữ vào cung diện kiến, muốn Tần Dữ quay về Tần phủ trấn giữ biên cương, cha nàng sẽ theo trợ giúp một thời gian đợi hắn quen dần mọi việc và gánh vác được trọng trách sẽ quay về Diệp phủ sau.

Ngay khi hay tin này, nàng khóc ướt cả gối, không muốn rời xa hắn chút nào. Nhiều lần nàng ngõ ý muốn theo hắn đến khi cha nàng về nàng cũng sẽ quay về, nàng không nghĩ gì nhiều nàng chỉ đơn giản muốn ở bên hắn lâu thêm chút nữa, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chỉ cần được ở bên hắn dù khó khăn đến mấy nàng cũng chịu. Nhưng hắn thì không nghĩ vậy, ở đó hẻo lánh, khí hậu khắc nghiệt; cuộc sống trong quân trại khó khăn, thiếu thốn sao bì lại được với Diệp phủ xa hoa này. Từ nhỏ nàng đã quen sống trong sung sướng, cuộc sống khổ cực như vậy sao nàng chịu nổi, hắn cũng không nỡ nhìn nàng chịu khổ với hắn. Bên cạnh đó, còn rất nguy hiểm, đâu biết trước được địch sẽ vây đánh lúc nào, đao kiếm không có mắt lỡ làm nàng bị thương thì hắn biết phải làm sao? Hắn thẳng thắng từ chối nàng, cả cha nàng cũng không đồng ý liền mắng nàng một trận; càng khiến nàng càng ấm ức, khó chịu.

Ngày hắn rời đi đã đến, nàng buồn bã tiễn hắn, hắn kéo nàng tới bên cây anh đào kia, nàng nhìn hắn đầy lưu luyến, nàng thật sự không nỡ rời xa hắn. Thấy vậy hắn liền nói:

"Muội yên tâm. Ta nhất định sẽ về thăm muội sớm thôi, mỗi ngày ta sẽ đều đặn gửi thư cho muội. Không có ta ở đây muội phải chăm sóc tốt cho bản thân. Không nên ra ngoài một mình, nếu có đi thì để Tiểu Thu đi cùng..."

Thấy hắn cứ thao thao bất tuyệt nàng cắt ngang nói: "Huynh nói nhiều thật đó."

"Muội sẽ nhớ huynh lắm. Huynh đã hứa bảo vệ muội, huynh không được nuốt lời."

Hắn chỉ cười cười khẽ gật đầu.

Từ xa vọng tới giọng của Bách Vũ: "Thiếu gia nên đi rồi, Diệp tướng quân đang đợi."

"Huynh ở đó phải chú ý giữ gìn sức khỏe, không được để bản thân bị thương."

" Ta biết rồi." hắn chầm chậm lấy từ trong người ra một con dao nhỏ đưa cho nàng, nàng đưa tay cầm lấy con dao được điêu khắc tinh xảo kia rồi nhìn hắn nghi hoặc hỏi: "Đây là...?"

"Đây là con dao mà cha ta đã tặng cho ta, có khắc tên của ta trên đó. Ta tặng nó cho muội, để muội dùng nó mà phòng thân, khi nào nhớ ta có thể lấy nó ra ngắm, coi như là quà tạm biệt ta dành cho muội."

Nàng rút dao ra khỏi vỏ, đúng thật là có khắc tên hắn, nàng ngắm nhìn một cách tỉ mỉ, rồi chợt nhận ra nàng không chuẩn bị gì cho hắn cả:

"Muội... xin lỗi. Muội không chuẩn bị gì tặng huynh cả." giọng nàng thất vọng

Dù cho hắn đã nói không sao, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút gì đó khó chịu. Rồi nàng bất ngờ tiến lại gần hắn, khẽ đặt đôi môi mềm mại của mình lên má hắn, nàng nói nhỏ: "Xem như đây là quà muội tặng huynh." rồi nàng ngại ngùng quay mặt chạy đi không dám nhìn hắn nữa.

Hắn có hơi bất ngờ, thờ thẫn đưa tay chạm nhẹ lên chỗ hôn vừa rồi, hắn hơi đỏ mặt nhìn bóng lưng của nàng hắn không nhịn được cười lớn.

Cách đó không xa Bách Vũ chứng kiến được toàn bộ sự việc kia khẽ đỏ mặt quay lưng. Hắn nhìn Bách Vũ tỏ vẻ nghiêm nghị, cố giấu niềm vui nói: " Chúng ta xuất phát thôi."

Mới đó mà đã ba năm trôi qua, nàng giờ đây đã trưởng thành, càng lớn nàng càng xinh đẹp, vẻ đẹp của nàng động lòng người. Những năm qua hắn đã lập nhiều chiến công hiển hách cho Tần gia, Thịnh Quốc có thêm một vị tướng anh dũng, hắn không kém cha mình là bao. Kể từ ngày Tần Dữ trấn giữ biên cương, ngoại bang không còn dám đem quân gây chiến, Thịnh Quốc lúc này mới trở về dáng vẻ yên bình vốn có. Cả hai vẫn đều đặn gửi thư hỏi thăm nhau, kể nhau nghe những chuyện xảy ra thường ngày. Dù công vụ có bận rộn đến đâu hắn vẫn không quên gửi thư cho nàng.

Tại Diệp phủ lúc này, bóng hình thiếu nữ đang ngồi bên chiếc bàn đá quen thuộc chậm rãi uống từng ngụm trà, ngắm nhìn con dao trong tay rồi cười nhẹ. Có lẽ thích hắn đại khái chính là buổi sáng nhớ hắn, buổi trưa nhớ hắn, buổi tối nhớ hắn. Trong mộng cũng muốn thấy hắn. Không ngừng tiến tới phía trước để đến bên hắn. Nàng đang trong cơn nhớ Tần Dữ thì Tiểu Thu vội chạy đến:

"Tiểu thư. Tiểu thư. Có tin vui. Có tin vui." cô vừa nói vừa thở hổn hển

"Tin gì mà khiến em hớt hải thế kia." nàng cười từ tốn đáp

"Có khi nghe tin này xong, người còn nóng vội hơn em ấy chứ." cô cười cười

"Nói nhanh đi, thần thần bí bí."

"Có người đưa tin, ngày mai thiếu gia sẽ về tới kinh thành."

Mắt nàng sáng lên, mặt không giấu nổi niềm vui bất ngờ này:

"Thật sao? Đi thôi, chúng ta ra ngoài mua ít đồ chuẩn bị cho huynh ấy. Nhanh lên nào." nàng vội vàng đứng dậy

"Tiểu thư còn màn che mặt của người ạ."

"Mau đưa ta." nàng cầm lấy đeo vào. Sở dĩ nàng hay đeo màn che mỗi khi ra ngoài dạo phố bởi vì nàng không thích nhiều ánh mắt dán vào nàng, nàng cảm thấy không còn thoải mái. (tham khảo hình ảnh dưới đây)

Ngoài phố đông vui, náo nhiệt, tấp nập người qua lại, bóng hình thiếu nữ thướt tha, màn che mặt cũng không giấu nổi vẻ đẹp của nàng, vẫn còn vài người không kiềm lòng mà lén nhìn theo, nàng đi ngàng qua chiếc cầu thường ngày vẫn hay đi. (tham khảo hình ảnh dưới đây) 

Nàng lướt qua chàng thiếu niên quen thuộc, làn gió khẽ lướt qua màn che của nàng, khiến nó lỏng ra rồi bị cuốn theo chiều gió rơi vào tay chàng thiếu niên kia, nàng quay đầu nhìn về hướng chàng thiếu niên, hắn cũng quay đầu nhìn, cả hai chạm phải ánh mắt quen thuộc của nhau.

"Tiểu thư, nhanh lên. Mua nhanh còn về phủ sắp trễ rồi." giọng Tiểu Thu hối thúc

"Ta biết rồi. Tới liền đây." nàng lại quay đầu nhìn về hướng cũ, chàng thiếu niên đó đã lẫn vào dòng người mà đi mất.

"Tiểu thư màn che của người đâu?"

"Mất rồi. Đi thôi. Mua nhanh rồi về phủ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro