Chương 4: Rung động (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn cười, trước đây ở trong phủ hắn chỉ trưng ra bộ mặt lạnh lùng, không màn thế sự chỉ lo làm việc của mình không để ý đến ai cả. Đối diện với nụ cười hiếm có, nụ cười ấy đã tô điểm thêm cho gương mặt tuấn tú của hắn thêm phần nào, khiến tim nàng dường như bị lỡ mất vài nhịp. Tại sao lâu nay nàng không để ý nhỉ? Hắn cũng là một đại mỹ nam, khuôn mặt này có thể sẽ làm bao cô nàng chết mê chết mệt chỉ với lần đầu gặp mặt thôi ấy chứ. Thấy nàng cứ thất thần hắn lo lắng hỏi: 

"Muội bị đau ở đâu hả? Để ta kiểm tra xem nào." khi hắn chuẩn bị một lần nữa đưa tay lên mặt nàng để kiểm tra xem có bị thương ở đâu không thì lúc này nàng phát hiện trên tay hắn đang rướm máu, chắc là do ban nãy dùng sức quá nhiều đã làm rách da trong lòng bàn tay, bàn tay thon dài cứng cáp của hắn vì nàng mà bị thương, nàng hoảng hốt nắm lấy tay hắn: 

"Tay huynh bị thương rồi. Cũng tại ta." khuôn mặt nàng thất vọng, đôi mắt lại ứa lệ.

Thấy vậy hắn vội rụt tay trấn an: "Không sao. Vết thương nhỏ thôi. Về thôi ta đưa muội về, trời tối rồi cha mẹ muội sẽ lo lắm."

Nàng gật đầu như gà mổ thóc, nàng muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức, khi đứng lên nàng có hơi loạng choạng mà ngã người phía hắn, hắn vội đỡ lấy nàng. Nàng mới chợt nhớ đến cái chân bị thương của nàng lúc bị rơi xuống hố. Khi nãy vui buồn lẫn lộn nên nàng cũng quên bén đi nó.

"Hình như... chân bị trật rồi." nàng ấp úng nói.

Hắn đỡ nàng ngồi xuống, cởi giày nàng thấy chân nàng đã sưng lên, đôi mày hắn khẽ cau lại, ánh mắt đầy lo lắng hỏi nàng: "Có đau không?"

Nàng lắc đầu rồi lại gật đầu: "Đúng là có chút đau."

Hắn quay lưng nói: "Lên đi, ta cõng muội về."

Nàng cũng không khách khí gì mà leo lên lưng hắn, cũng chịu thôi chân nàng đang bị đau mà nếu không làm vậy thì sẽ mất rất nhiều thời gian mới về tới Diệp phủ. Nàng thì thầm: "Vất vả cho huynh rồi!" hắn chỉ khẽ ừm đáp lại nàng. 

Trên đường về, cả hai chỉ im lặng không nói gì, nàng gục trên vai hắn tham lam mà ngắm nhìn muốn ghi nhớ toàn bộ bóng hình của hắn vào tâm trí nàng, nàng chỉ muốn mãi ngắm hắn như này thôi, rồi nàng lại nhớ đến nụ cười của hắn, nàng khẽ nói thầm vào tai hắn: 

"Sau này huynh cười nhiều một chút, muội rất thích nhìn huynh cười, huynh cười lên trông rất đẹp đó." nói xong mí mắt nàng nặng nề khép lại chìm vào giấc ngủ say, có lẽ nàng đã kiệt sức hoàn toàn. Hắn cõng nàng một mạch về tới Diệp phủ, thấy hai người cả phủ rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Diệp tướng quân và Diệp phu nhân vội chạy lại đỡ lấy hai người, sai người đi mời đại phu.

Đại phu bắt mạch xong nói:

"Không có gì đáng ngại. Tiểu thư chỉ kiệt sức và bị nhiễm chút phòng hàn, uống thuốc nghỉ ngơi đầy đủ sẽ khỏi ngay thôi."

"Tiểu Thu, mau đi theo đại phu lấy thuốc sắc cho tiểu thư nhanh lên." - Diệp phu nhân lo lắng đang nắm lấy tay nàng ngồi bên cạnh giường

Tần Dữ đang ở bên ngoài phòng nàng lo lắng nhìn mãi vào bên trong. Lúc này Diệp tướng quân tiễn đại phu khỏi phòng thì nhìn thấy tay của Tần Dữ cũng bị thương liền hỏi: "Tay con sao vậy?"

"Chỉ là vết thương nhỏ. Không có gì đáng ngại. Minh Nguyệt muội ấy không sao chứ ạ?" - hắn lo lắng nhìn vị đại phu bên cạnh

Đại phu lắt đầu nói không sao, rồi Diệp tướng quân lệnh ông ta khám cho Tần Dữ. Đại phu nói vậy nhưng trong lòng hắn vẫn hơi bất an, cả đêm không ngủ đợi tin nàng tỉnh dậy.

Minh Nguyệt ngủ liền tới sáng ngày hôm sau,ngủ nhưng trên môi nàng vẫn đang nở một nụ cười hạnh phúc, chắc nàng đã mơ thấy một giấc mộng đẹp, trong mơ là hình ảnh đêm hôm đó, chàng thiếu niên đang cõng trên lưng một cô gái, hai người họ hạnh phúc đi về phía trước, sau đó là hình ảnh một gia đình ba người đang chơi đùa với nhau sau núi, khung cảnh thật đẹp. Choàng tỉnh sau giấc mộng đẹp, nàng có hơi đỏ mặt , cười ngại ngùng nhớ lại giấc mơ đêm qua.

Tiểu Thu bước vào, mặt mày hớn hở nói: "Tiểu thư người tỉnh rồi. Tốt quá! Mọi người lo lắng cho người lắm đó. Em phải đi báo cho lão gia và phu nhân biết mới được."

"Em khoan đi đã Tiểu Thu. Tần Dữ huynh ấy sao rồi?" Nàng lo lắng hỏi

"Thiếu gia không sao. Sáng sớm nay ngài ấy còn luyện kiếm ngoài sân kia ạ. Vừa tỉnh dậy người đã vội hỏi thiếu gia. Ay da tiểu thư trước kia của ta đâu rồi?" Minh Nguyệt đánh nhẹ vào người Tiểu Thu tỏ vẻ e thẹn

"Khoan đã. Luyện kiếm? Huynh ấy đang bị thương sao lại luyện kiếm cơ chứ. Ta phải đi thăm huynh ấy." vừa dứt lời nàng vội bước xuống giường, lại quên mất chân mình cũng đang bị thương, một tiếng Ah vang lên nàng ngã sóng soài trên đất.

"Trời ơi, tiểu thư, người không sao chứ. Cẩn thận chút ạ." Tiểu Thu hốt hoảng vội đỡ nàng ngồi dậy.

"Ta không sao. Em đi chuẩn bị giúp ta lọ thuốc bôi với."

"Tiểu thư người bị thương ở đâu à? Em đi mời đại phu ngay đây."

"Không phải. Ta đem cho Tần Dữ. Huynh ấy vì ta mà bị thương ta muốn đi thăm huynh ấy."

"À chuẩn bị cho ta thêm ít bánh quế hoa và pha chút trà hoa cúc nữa." nàng nói thêm

Tiểu Thu cười cười rồi lui đi, cô như hiểu rõ được tâm ý của chủ nhân mình, cũng phải thôi cô theo nàng lâu vậy rồi, chút tâm tư đó còn không nhìn rõ nữa sao.

Dù bị thương nhưng hắn không lơ là mà bỏ bê việc luyện tập. Tiểu Thu dìu nàng, nàng khập khiễng bước tới chỗ Tần Dữ. Hắn dừng toàn bộ động tác của mình chạy lại đỡ nàng tới chỗ bàn đá đã bày biện đủ bánh nước kia mà ngồi xuống. Tiểu Thu rời đi để cho nàng và hắn không gian riêng.

Nàng tỏ vẻ trách móc nói: "Huynh đang bị thương, không ở trong phòng nghỉ ngơi còn ra đây luyện tập."

"Cha mẹ ta mà biết sẽ trách tội muội đó." nàng đùa giỡn nói

Hắn chỉ cười cười, không nói gì. Thấy hắn im lặng nàng lại nói tiếp: "Vết thương của huynh sao rồi?"

"Không sao, đại phu đã khám cho ta rồi. Không nghiệm trọng. Vậy còn muội đã đỡ hơn chưa? Sao không nghỉ ngơi mà ra đây làm gì?" - Hắn đáp

"Muội đỡ hơn rồi. Đưa tay huynh đây, muội muốn kiểm tra." nàng kéo hắn ngồi xuống sẵn tiện kiểm tra vết thương trên tay.

Tay hắn tuy được băng bó đẹp đẽ nhưng vì cầm kiếm hồi lâu nên vết thương trở nên nặng hơn. Nàng không khỏi lo lắng nhưng cũng không quên trừng mắt về phía hắn tỏ vẻ giận dữ: 

"Sao lại không chịu chăm sóc tốt cho bản thân chút nào vậy. Vết thương còn chưa khỏi đã cầm kiếm làm cho vết thương trở nặng hơn rồi."

"Huynh đó phải chăm sóc mình thật tốt, để sau này còn phải bảo vệ muội nữa. Đây là thuốc cha cho muội, rất hiệu quả đó, để muội bôi cho huynh." vừa nói nàng vừa lấy lọ thuốc trong người ra bôi cho hắn

"Có đau thì nói muội sẽ nhẹ tay hơn."

Có phải nàng đang hỏi thừa không, đối với người luyện võ như hắn thì vết thương cỏn con đó đã nhằm nhò gì chứ. Nhưng nhìn nàng lo lắng cho hắn như vậy càng khiến ý định trêu chọc nàng của hắn chớm nở. Hắn nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn, thấy vậy nàng lo lắng thoa nhẹ tay hơn, vừa thoa nàng vừa cúi đầu thổi vào vết thương. Hắn chỉ nhếch mép cười, ánh mặt dịu dàng mà nhìn nàng.

Lúc sau Tiểu Thu quay lại trên tay bưng một bát thuốc:

"Tiểu thư đến giờ uống thuốc rồi."

Nàng nhìn bát thuốc cau mày, nàng đưa lên ngửi ngửi rồi nhăn mặt: "Ta không uống đâu. Đắng chết đi được."

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng rồi nói:

"Ngoan, uống hết thuốc đi. Xong ta dẫn muội ra phố dạo được không."

Nàng chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo bịt mũi lại uống cạn bát thuốc. Nàng vội đặt bát xuống bàn nhăn mặt lè lưỡi, hắn đưa nàng cái bánh quế hoa để nàng ăn. Không nghĩ nhiều nàng lập tức cầm lấy cho vào miệng, vị ngọt làm dịu đi vị đắng của thuốc. Vì ăn một miếng to nên nàng khó khăn mà nuốt nó xuống, sợ nàng bị nghẹn hắn lại rớt trà cho nàng, nàng cầm chén trà ực một phát hết sạch. Ăn uống xong xuôi, nàng mới sực nhớ ra trà bánh này nàng chuẩn bị cho hắn mà, hắn còn chưa kịp làm gì đã bị nàng xơi đầu tiên.

"Thôi chết! Trà bánh này là muội chuẩn bị cho huynh vậy mà... vậy mà muội đã..."

"Không sao nhìn muội ăn ngon như vậy ta ngồi nhìn thôi cũng thấy vui." hắn vội cắt lời nàng

Nàng thấy có lỗi nên muốn đút hắn ăn, nàng cầm cái bánh đưa lên miệng hắn nói: "Huynh nếm thử đi. Bánh này ngon lắm đó."

Hắn ngơ ngác nhìn xuống cái bánh đang gần miệng mình rồi lại nhìn nàng. Thấy hắn không ăn nàng mất kiên nhẫn nói: "Làm gì mà đờ ra đó vậy. Mau thử đi. Ngon lắm."

Hắn cắn một miếng nhỏ bánh, thấy hắn đã ăn nàng hớn hở ra mặt cười hỏi: "Sao hả? Có phải ngon lắm không?"

Hắn khẽ ừm rồi gật đầu rồi nói nhỏ: "Rất ngọt"

Bánh đương nhiên là ngọt nhưng được nàng đút như vậy nó lại càng thêm ngọt. Kể từ ngày đó nàng bám mãi lấy hắn; có gì ngon, gì hay nàng đều mang cho hắn đầu tiên; hắn bị cha nàng bắt luyện tập cực khổ nàng liền trách cha nàng, hắn đi đâu nàng theo đó, cùng hắn luyện chữ, cùng hắn luyện võ, nhưng nàng chỉ lười biếng ngồi bên cạnh ngắm hắn rèn luyện, vừa ngắm vừa cười hạnh phúc. Tần suất nàng gặp hắn còn nhiều hơn lúc ghét hắn, có nàng ở bên cạnh hắn đều không tập trung làm việc, nhưng hắn lại cảm thấy rất vui, hắn đều dùng ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương mà nhìn nàng, lo lắng cho nàng, hắn đối với nàng hết mực cưng chiều. Hắn chỉ mong thơi gian trôi chậm để được ngắm nhìn nàng, được ở bên nàng, bình bình dị dị mà sống hết đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro