Chương 21: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi choảng tỉnh sau giấc mộng dài, tôi sờ mặt mình, nó ẩm ướt, trên khóe mắt vẫn còn tồn đọng vài giọt nước mắt, tôi khẽ lau nó đi. Chắc có lẽ vì đọc quá chú tâm nên tôi ngủ quên lúc nào không hay, chỉ là một giấc mơ nhưng nó lại khiến tôi có cảm giác mất mát lạ thường.

Tôi cầm điện thoại xem mấy giờ, đã gần 12h, tôi kéo thanh thông báo xuống, một loạt tin nhắn của Mạc Mạc và cuộc gọi nhỡ của cô ấy, tôi bấm gọi lại:

"Trời ơi, tiểu tổ tông của tôi ơi. Sao tới giờ cậu mới dậy hả?"

"Xin lỗi, xin lỗi. Tối qua mình thức khuya quá."

"Cậu vẫn đọc cuốn tiểu thuyết kìa à?"

"Sao cậu biết."

"Haizz, thôi bỏ đi, 2h tớ qua đón cậu. Chuẩn bị đi."

"Tớ biết rồi. Xong liền đây."

"Mà khoan, cậu chưa ăn gì đúng không? Giờ tớ qua đó luôn. Đi ăn trước rồi đi chùa sau."

"À vậy cũng được. Vậy cúp đây, có gì nhắn tin tớ nhé."

"Ok. Bye bye Nguyệt Nguyệt thân iu của mình."

"Chội ôi. Cúp đây."

Tôi vội tắm rửa sửa soạn, không lâu sau Mạc Mạc đã đợi tôi dưới lầu. Tôi vơ lấy cuốn tiểu thuyết trên bàn bỏ vào túi xách, lúc nào cảm thấy buồn chán thì có thể lấy ra đọc cũng hay. Tôi và cô ấy đi ăn, rồi tám chuyện tới 2h thì cả hai đi đến ngôi chùa mà Mạc Mạc nói.

Ngôi chùa cổ kính, rất đẹp, rất đông người qua lại, chắc tại vì nó linh thiêng thật. Tôi đi theo cô ấy vào chùa, cả hai tới điện chính cầu nguyện, nhưng thật ra chỉ có mình Mạc Mạc cầu thôi, tôi thì không quan tâm lắm. Xong xuôi cả hai quyết định ra về, bỗng Mạc Mạc quay sang nói với tôi:

"Nguyệt Nguyệt, cậu đứng đây đợi một lát nhé. Tớ đi vệ sinh một chút." nói xong cô ấy chạy đi mất

Tôi cũng đứng đợi, nhưng có chút buồn chán nên tôi định tìm chỗ nào để Mạc Mạc dễ nhìn thấy rồi ngồi ở đó, sẵn đọc tiếp cuốn tiểu thuyết đó luôn. Tôi cứ đi, bất giác đi tới một cây ước nguyện rất to, bên trên treo rất nhiều ước nguyện của mọi người, làm tôi lại nhớ đến cây ước nguyện mà Tần Dữ và Minh Nguyệt từng ước.

Tôi đứng dưới tán cây ngẩn đầu ngước nhìn những tờ giấc ước nguyện đỏ au, bỗng có một tờ giấy rơi xuống bên cạnh tôi, tôi cúi xuống tính nhặt lên, đồng thời có một bàn tay cứng rắn, thon dài chằn chịt gân xanh cũng nhặt tờ giấy đó. Tôi ngước lên, chạm mắt chàng trai ấy, tôi đứng hình vài giây, cậu ấy rất đẹp, ngũ quan hài hòa, khiến tôi có chút rung động, cậu ta cầm tờ giấy lên nói:

"Cái này của cô sao?"

"Không phải. Nó tình cờ rơi bên cạnh tôi thôi." tôi lắc đầu

"À vậy chúng ta giúp người này treo lên."

"Cũng được. Nghe nói treo càng cao thần linh càng dễ nhìn thấy ước nguyện và thực hiện nó đó."

"Vậy à. Vậy để tôi treo cao một chút." chàng trai vươn người treo tờ giấy lên cao

Tướng người cậu ấy cũng cao nên treo nó rất dễ dàng, nếu đổi lại là tôi chắc không thể giúp người đó treo ở chỗ cao được rồi, nghĩ vậy tôi bỗng phì cười. Cậu ấy nhìn tôi rồi hỏi:

"Cô tới đây chắc cầu duyên nhỉ?"

"Không. Tôi chỉ đi với bạn tới đây thôi. À cậu có thể cho tôi biết tên của cậu được không?"

"Được chứ. Tôi họ Tần tên chỉ có một chữ Dữ."

"Hả? Tần Dữ sao?" tôi ngạc nhiên hỏi lại

"Có gì bất ngờ sao?"

"À không có. Chỉ là tên cậu rất giống nam chính trong cuốn tiểu thuyết tôi đang đọc."

"À là cuốn Nguyện như chim liền cánh, cây liền cành phải không?"

"Cậu cũng đọc à. Truyện đó hay cực."

"Lúc đọc tôi cũng hơi bất ngờ với tên của nam chính. Vậy còn cậu tên gì? Đừng nói với tôi tên cậu giống nữ chính Minh Nguyệt chứ."

"Đúng rồi đó. Tôi cũng tên Minh Nguyệt, nhưng không phải họ Diệp. Tôi họ Thời, Thời Minh Nguyệt." tôi cười đùa

"Cũng trùng hợp lắm ấy chứ." Tần Dữ cười cười gãi đầu

"Cậu... cậu có muốn kết bạn wechat không?" Tần Dữ ấp úng

"Cậu đừng hiểu lầm, chỉ là tôi thấy... tôi thấy... sau này có thể cùng cậu trao đổi thêm về cuốn tiểu thuyết kia thôi." cậu ấy vội giải thích

Nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu ấy khiến tôi phì cười, tôi đưa điện thoại cho cậu ấy quét mã kết bạn wechat.

"Đương nhiên là được. Cậu quét đi."

Xong xuôi thì Mạc Mạc gọi điện tới, tôi bắt máy.

"Alo, Nguyệt Nguyệt cậu lại chạy đi đâu rồi."

"Xin lỗi tớ chỉ đi dạo một lát thôi, cậu đợi xí tớ quay lại đó liền."

"Không cần đâu. Mẹ tớ gọi tớ về nhà có việc gấp. Nên là cậu đón xe về nha, xin lỗi cậu nhiều, để tớ gửi tiền xe cho cậu."

"Không cần đâu Mạc Mạc. À tớ vừa gặp một soái ca, hiện tại đang nói chuyện với cậu ấy."

"Được lắm Nguyệt Nguyệt. Có sắc quên bạn. Rõ ràng tớ là người cầu duyên không ngờ nó lại đến với cậu." cô ấy tặc lưỡi lắc đầu

"Mạc Mạc. Sao cậu..." tôi chưa nói xong cậu ấy vội cắt lời

"Không nói nhiều. Chúc cậu may mắn. Tạm biệt..." tút tút tút

"Mạc Mạc. Tớ mà gặp cậu, thì cậu chết chắc." tôi nhìn điện thoại mắng một câu

"Có chuyện gì sao?" Tần Dữ hỏi

"À bạn của tôi có việc gấp nên về trước..."

"Nếu cô không ngại tôi đưa cô về nhé. Cô ở gần đây không?"

"Cũng gần đây thôi. Nhưng mà như thế thì phiền cậu quá."

"Không sao. Tôi rảnh mà để tôi đưa cô về."

"Cũng được. Cảm ơn cậu trước nhé."

Tôi vui vẻ đi theo cậu ấy, cũng kì lạ thật nhưng mà khi ở cạnh cậu ấy tôi lại thấy gần gũi lạ thường, cảm thấy rất thoải mái, tôi cũng không hiểu vì sao nữa. Chẳng lẽ vì cậu ấy tên Tần Dữ. Đi được một lúc, cậu ấy xoay người nói với tôi:

"Cậu ở đây đợi một lát nhé. Để tôi lái xe qua đây."

"Ừm. Cậu đi đi."

Cậu ấy quay người rời đi, tôi đứng đó đợi được một lúc, bỗng có một tiếng gọi:

"Này cô gái. Cô gái." tôi nhìn quanh, rồi bắt gặp ánh mắt của một bà lão khoảng chừng 60-70 tuổi đang nhìn tôi mỉm cười, bà đang bày một sạp bán đồ gì đó, tôi tiến lại gần rồi chỉ tay vào mình hỏi

"Bà gọi con sao?"

"Đúng vậy. Tôi thấy tôi và cô có một chút duyên nên tôi muốn tặng cô một món quà." nói rồi bà chỉ tay vào sạp hàng của mình

"Cô cứ chọn một món trong số này. Tôi sẽ tặng nó cho cô."

Tôi nhìn quanh, ở đó bán rất nhiều đồ lưu niệm bắt mắt, nhưng ánh mắt tôi lại dừng lại chỗ một chiếc trâm vàng có hình hoa anh đào, tôi cảm thấy nó rất thân quen, bèn cầm lên muốn ngắm kĩ hơn, bỗng bà lão lên tiếng:

"Cô thích chiếc trâm này như vậy, hay là tôi tặng nó cho cô luôn đó."

"Như vậy không được, bao nhiêu tiền con gửi."

Bỗng có tiếng gọi tên tôi, tôi quay đầu ra sau thì thấy Tần Dữ đang chạy đến.

"Người ta không cho lái xe vào, nên là tôi chạy vào dẫn cô ra ngoài xe. Mà cô đang cầm cái gì thế?" cậu ấy chỉ vào tay tôi nói

"À là một chiếc trâm."

"Cô mua nó ở đâu vậy. Nhìn tinh xảo thật đó."

"Thì ở đây này..." tôi chỉ về hướng bà lão kia, nhưng thật kì lạ không một ai ở đó, cũng chả có sạp hàng nào

"Ủa ban nãy cậu có thấy một bà lão đứng đây không? Trâm này là của bà ấy tặng tôi."

"Nãy giờ tôi chỉ thấy có mình cô đứng đây thôi."

"Kì lạ. Sao có thể chứ."

"Mà thôi. Chúng ta đi thôi."

Tôi khẽ ừm đi theo cậu ấy. Tôi đi sát bên cạnh cậu ấy, vài lần lén liếc nhìn. Bóng họ dần khuất xa, bà lão ban nãy đứng nhìn họ môi bà khẽ cong lên, trong mắt bà là hình ảnh Tần Dữ và Minh Nguyệt mặc cổ phục đang cười đùa đi cạnh nhau thật hạnh phúc, trên tay họ mập mờ xuất hiện một sợi tơ hồng đang nối lại với nhau, bà lão đó khẽ thốt lên một câu "Tiểu thư". Tôi ngưng lại ngoáy đầu nhìn phía sau vẫn không thấy ai cả, có lẽ là tôi nghe lầm chăng. Tần Dữ cũng dừng lại hỏi tôi:

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì. Đi tiếp thôi." tôi cười đáp

Nếu đã là ông trời sắp đặt thì cứ để chúng tôi viết tiếp câu chuyện tình đẹp còn dang dở của bọn họ trong tiểu thuyết vậy.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro