Chương 20: Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng chạy lại ôm thân xác Tần Dữ vào lòng, nam nhân này, nàng yêu bằng cả tính mạng, yêu đến khi trời đất sập xuống, không bao giờ muốn chia xa hắn một lần nào nữa. Vẫn còn chút hơi tàn, hắn gắng gượng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của nàng, mỉm cười, giọng yếu ớt nói:

"Đừng khóc. Nàng khóc không đẹp xíu nào. Cười lên đẹp hơn nhiều."

"Ta không cho chàng chết. Chàng lừa ta, chẳng phải chàng đã nói là sẽ quay lại sao?"

"Xin lỗi. Lần này xem như ta thất hứa với nàng vậy." hơi thở hắn yếu dần

"Không sao. Ta tha thứ cho chàng, chỉ lần này thôi đấy không có lần sau nữa đâu." nàng nắm chặt lấy bàn tay đang dần lạnh của hắn, nghẹn ngào mỉm cười trong giàn lệ

"Nguyện kiếp sau, ta chẳng phải là tướng quân, nàng cũng chẳng phải là tiểu thư đài cát gì, không chuốc lấy những muộn phiền, thuận theo kiếp người mà sống an yên."

"Được. Chàng xuống dưới đó trước, đợi ta." nàng gật đầu, rồi nói nhỏ vào tai hắn

Hắn khẽ ừm, mí mắt hắn nặng trĩu, bàn tay vô lực trượt khỏi gương mặt xinh đẹp của nàng, đập xuống nền đất lạnh lẽo, trên môi hắn vẫn nở nụ cười dịu dàng. Đường đường là một đại tướng quân anh dũng trên sa trường mà hiện giờ lại chết bi thảm dưới tội danh mưu phản, khoảng khắc cuối cùng, lại để người mình yêu nhất nhìn thấy... Sao mà chua xót vậy?

Nàng bần thần nhìn đôi mắt nhắm nghiền của hắn, tim như vỡ vụn vì đau đớn. Nàng điên dại ôm lấy hắn vào lòng. Im lặng, chính là nỗi đau vô thanh. Đau đến tê tái.

Thời Lãng bước đến gần nàng, thở hắt nhìn Tần Dữ, một hơi thở trước khi chết, cũng vẫn lo lắng cho nữ nhân hắn yêu bằng cả kiếp sống này.

"Tần Dữ. Chàng mở mắt nhìn ta đi được không? Chàng đừng như vậy. Đừng bỏ ta một mình mà rơi đi như vậy chứ." giọng nàng run rẩy, rồi bất lực tuôn thành nước mắt bỏng rát. Vì nàng biết, kiếp này nàng vĩnh viễn không bao giờ được nghe giọng nói của Tần Dữ lần nữa, hắn mãi mãi dừng lại ở đoạn đường đã quá bi ai.

Minh Nguyệt ngửa đầu lên trời gào lên, từng tiếng nấc nàng nghẹn ngào đến tận tâm can Thời Lãng. Nhưng bây giờ, hắn chẳng thể ào đến vỗ về nàng được nữa. Vì chính hắn đã cướp đi người mà cô yêu nhất cõi đời này.

"Minh Nguyệt" giọng hắn khẽ run

Nghe tiếng Thời Lãng, nàng lặng lẽ cầm lấy thanh kiếm của Tần Dữ, chậm rãi đứng dậy tiến lại gần hắn, ánh mắt đầy oán hận nhìn hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm chặt thanh kiếm đến phát run kia, rồi từ từ đưa mắt nhìn thẳng ánh mắt ai oán của nàng.

Nàng cầm kiếm đâm thẳng vào ngực hắn, hắn không né chỉ đứng trân đó chịu đựng một kiếm của nàng, vết thương gỉ máu, tuy không sâu nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng đau đớn, chắc bởi vì người đâm hắn là người mà hắn yêu nhất trên thế gian này. Thị vệ tính rút kiếm xông lên nhưng bị hắn ngăn lại.

"Không được làm bị thương nàng ấy."

Nàng thu kiếm lại. Thời Lãng nhắm mắt lại, dòng lệ tuôn trào cùng với tiếng thở dài:

"Nàng thật sự hận ta đến vậy sao?"

"Ta hận người đến chết." giọng nàng lạnh lùng

Hắn nghiến răng cười, nước mắt không ngừng rơi. Không phải vết thương nào cũng có thể nhìn thấy bằng mắt.

"Tất cả lui quân." hắn thở ra một hơi, chầm chậm xoay người rời đi, một thị vệ tiến lại đỡ hắn

Nhìn bóng hắn đi xa, nàng lặng lẽ buông thõng tay, nước mắt bỏng rát, đôi mắt không còn phân định được đất trời.

"Nguyệt Nhi"

Nàng quay về hướng phát ra âm thanh, cha mẹ nàng, có cả Tiểu Thu nữa đang chạy đến, là Bách Vũ dẫn họ đến. Thấy vậy nàng vội quỳ xuống đất. Mọi người bất ngờ khượng lại, không biết nàng tính làm gì. Nàng nói lớn:

"Cha mẹ, thứ lỗi cho con. Hôm nay con gái bất hiếu, khấu tạ ơn dưỡng dục của cha mẹ. Mong hai người cho phép con được từ bỏ họ Diệp, gạch tên mình ra khỏi gia phả. Bắt đầu từ ngày hôm nay Diệp gia không còn đứa con gái bất hiếu Diệp Minh Nguyệt này nữa." nói rồi nàng cúi người dập đầu xuống đất thật mạnh, trán nàng đã chảy máu.

"Nguyệt Nhi, đừng như vậy, là lỗi của mẹ, mẹ không nên ép con. Tất cả là lỗi của mẹ." Diệp phu nhân nghẹn ngào

"Không phải lỗi của mẹ." nàng lắc đầu, rồi cầm thanh kiếm bên cạnh kề vào cổ mình

"Nguyệt Nhi, đừng làm bậy." Diệp tướng quân hét lớn, mọi người bàng hoàng nhìn nàng

"Ngươi về bào lại cho thánh thượng và thái tử. Mọi tội lỗi đều do một mình ta gánh vác, không liên quan gì đến người của Diệp gia cả. Ta nguyện lấy cái chết để tạ tội." nàng nhìn tên thị vệ gần đó nói lớn, hắn cũng hiểu ý rồi rời đi sau đó.

"Con gái bất hiếu. Không thể phụng dưỡng cha mẹ đến già." nàng nhìn về phía cha mẹ nàng

"Đừng mà Nguyệt Nhi. Con đừng làm như vậy có được không?" Diệp phu nhân bất lực nói

"Con đã hứa với chàng là cả đời này chỉ gả cho một mình chàng ấy. Không phải chàng ta không gả." nàng đưa mắt nhìn thân xác lạnh buốt của Tần Dữ

"Tần Dữ, đợi ta, ta đến gả cho chàng đây. Đổi lại kiếp sau chàng nhớ tới cưới ta trước đó." nàng mỉm cười, nhắm mắt đánh rơi giọt nước mắt, rồi tự kết liễu mạng sống của mình, một thân giá y nổi bật trên nền đất lạnh lẽo, nàng gục ngay bên cạnh Tần Dữ. Từ nay về sau không ai có thể chia cắt bọn họ nữa.

Diệp phu nhân ngã quỵ, ngất xỉu, Tiểu Thu vội đỡ lấy bà, Diệp tướng quân, bất lực bần thần nhìn con gái yêu dấu của mình ra đi trước mắt mà không làm gì được.

Vài ngày sau tại hoàng cung, thánh thượng tức giận, Diệp tướng quân đang quỳ trên sàn cúi mặt.

"Thật to gan. Dám sỉ nhục thái tử như vậy. Không xem hoàng thất ra gì à. Con gái ngươi còn dám ra tay hành thích thái tử. Tội đáng muôn chết." thánh thượng tức giận quăng tấu chương vào người Diệp tướng quân

"Ngươi đừng nghĩ những công lao trước đây có thể cứu cả nhà ngươi thoát khỏi tội khi quân phạm thượng."

"Thần không dám." ông vẫn cúi đầu

"Thánh thượng, thái tử bên ngoài cầu kiến." vị công công hành lễ bẩm báo

"Cho vào."

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

"Lãng Nhi, vết thương con khỏe lại chưa? Sao lại đến đây?"

"Nhi thần đã đỡ hơn nhiều rồi ạ. Cảm tạ phụ hoàng đã quan tâm. Con đến đây là để cầu xin cho Diệp tướng quân."

"Diệp Minh Nguyệt trước khi chết đã từ bỏ họ của mình, gánh vác toàn bộ tội trạng. Với lại Diệp tướng quân trước đây cũng có nhiều chiến công, giúp Thịnh Quốc ta trở nên hùng mạnh, bù qua sớt lại vẫn chưa đáng chết thưa phụ hoàng."

"Con nói như vậy muốn ta tha tội chết cho toàn bộ Diệp gia."

"Vâng ạ."

"Thôi được rồi. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Trẫm sẽ cắt chức ngươi, gián toàn bộ Diệp gia xuống thành dân thường, đày đến biến giới không được quay lại kinh thành dù chỉ nửa bước."

"Thần tạ chủ long ân." Diệp tướng quân cúi rạp người lĩnh chỉ

Đã năm năm trôi qua, Thời Lãng một mình đi dạo nơi Diệp phủ bị niêm phong rồi bỏ hoang, nhìn những cảnh vật, khung cảnh nơi mà nàng từng sống. Hắn khẽ nhìn thấy bóng dáng nàng trước đây, hạnh phúc biết chừng nào. Xuân sang, hạ tới, thu qua, đông đến. Cảnh vật tuy còn nhưng người đã không còn đó nữa. Hắn đứng trước cây hoa đào, vì không có người chăm sóc nên nó đã sớm lụi tàn như chính mảnh tình giữa nàng và hắn.

"Khi ta còn nhỏ, ta rất sợ mùa hạ, giông bão vào mùa hạ, tiếng sấm sét cực kì đáng ghét. Khi ta sợ hãi, ta sẽ gọi một cái tên trong lòng, chỉ vì cái tên đó, ta có thể bất chấp tất cả."

"Minh Nguyệt nàng biết không? Ta vẫn chưa kể cho nàng nghe một bí mật. Thật ra ta là người gặp nàng đầu tiên, không phải Tần Dữ. Rõ ràng là ta đến trước, nhưng lại thua Tần Dữ hoàn toàn." hắn cười khổ

Vào một đêm mùa hạ lúc Thời Lãng 8 tuổi, nàng theo mẫu thân nàng vào cung dự tiệc, vô tình lạc vào tẩm điển của hắn. Lúc đó trời bỗng mưa, tiếng sấm to xé toạt cả bầu trời, hắn sợ hãi run rẩy ôm đầu ngồi trong góc tường. Những ngọn gió mạnh làm tắt toàn bộ nến trong phòng, căn phòng tối đen như mực. Bởi vì lúc nhỏ hắn vô cùng ốm yếu thường xuyên đau bệnh nên thánh thượng ít quan tâm đến hắn, và lúc đó hoàng cung đang có yến tiệc, nên toàn bộ cung nhân được điều đi chuẩn bị yến không một ai quan tâm đến hắn. Có một cô bé tiến lại gần hắn, nhẹ nhàng dùng tay che tai hắn lại, khuôn mặt ngây thơ nhìn hắn, cất giọng nói trong trẻo hỏi:

"Ca ca, có phải huynh sợ sấm sét không? Lúc trước ta cũng rất sợ, nhưng mẹ ta nói làm như này sẽ không sợ nữa." hắn ngước mắt nhìn nàng, nụ cười dịu dàng vỗ về hắn.

"Ca ca, huynh đừng sợ. Có ta ở đây rồi." nàng nắm lấy bàn tay đang toát mồ hôi lạnh của hắn, mỉm cười nhìn hắn

Từ đó nụ cười của nàng đã khắc sâu vào tâm trí hắn, nàng rời đi quá vội nên hắn vẫn chưa kịp hỏi thân phận của nàng. Và cũng kể từ ngày hôm đó, hắn đã yêu nàng. Đó chính là lý do vì sao các huynh đệ của hắn đã thành gia lập thất nhưng hắn vẫn chưa là vì hắn vẫn đang tìm kiếm nàng.

"Ta gặp lại nàng lúc nàng đang cười nói cùng Tần Dữ, không biết vì sao ta lại cảm thấy rất khó chịu. Khi ta gặp nàng một lần nữa ở hoa viên, nhìn thấy nụ cười của nàng, ta vừa nhìn đã nhận ra nàng là cô bé khi đó. Nàng biết không khi mẫu thân ta muốn đề thân với nàng ta đã vui biết chừng nào. Nhưng nàng lại từ chối khiến ta có chút hụt hẫng."

"Nàng nói đúng, có lẽ ta thật sự không hiểu tình yêu là gì? Nếu như trước kia ta không ích kỉ như vậy, có thể bây giờ chúng ta có thể trở thành bằng hữu của nhau. Làm bạn bè cũng tốt, như vậy ta vẫn có cơ hội ở bên cạnh nàng, chăm sóc, bảo vệ cho nàng. Nhưng mà, cuộc đời làm gì có nếu như.... Ta xin lỗi." hắn cười nhạt

Luôn có những hồi ức dù đã trôi qua nhiều năm, nhưng bản thân không nhịn được mà muốn giơ tay chạm vào. Nhân sinh vốn tồn đọng nhiều câu chuyện, nói thì chẳng biết nói từ đâu, mà buồn cũng không biết chừng nào mới dứt... Thời Lãng vừa đáng thương vừa đáng trách, hắn đáng thương vì người mình yêu lại không yêu mình, không được sự công nhận của quân thần trong triều từ đó hắn đâm ra chán ghét Tần Dữ vì ai ai cũng công nhận Tần Dữ mà bỏ rơi hắn phía sau, đáng trách vì yêu sai cách, ích kĩ chỉ nghĩ cho bản thân mà dẫn đến bi kịch sau này để rồi chỉ còn một mình hắn ôm sự hối hận, dằn vặt mà sống hết quảng đời còn lại. Chuyện tình giữa Tần Dữ và Minh Nguyệt cũng thật đau lòng, yêu nhau nhưng không đến được với nhau, để rồi kết cục chỉ có thể là chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro