Chương 2: Bữa cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào cũng dậy sớm khiến nàng có chút mệt mỏi và vô cùng buồn ngủ, nàng lười biếng nằm bò trên chiếc bàn đá bên cạnh nhìn hắn tập luyện, mí mắt nặng trĩu của cô dần khép lại rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thấy vậy động tác luyện kiếm của hắn có chút dừng lại, hắn quay mặt về phía bàn đá nơi mà người con gái đang ngủ say kia ngắm nhìn. Những tia nắng len lõi qua các tán cây chiếu thẳng xuống gương mặt đang ngáy ngủ kia làm cho đôi chân mày nàng khẽ cau lại. Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, bước chân rón rén hệt như sợ nàng sẽ bị đánh thức, thân hình cao lớn che chắn trước mặt cô. Tuy đã đến phủ được vài tháng nhưng hắn chưa bao giờ đối mặt với cô lâu như bây giờ. Khoảng không tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng thở đều đặn của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng. Đôi mắt hắn dịu dàng ngắm nhìn nàng, hắn nghĩ lại những việc trẻ con trước đây nàng làm nhằm chứng tỏ với hắn là nàng mới là chủ ở đây. Việc nàng thường xuyên giấu kiếm của hắn khiến hắn trễ nải việc luyện tập với cha nàng, hay là việc nàng cố tình làm đổ mực lên giấy mỗi khi hắn đang luyện chữ, hoặc việc nàng xé đi một vài trang sách mà hắn đang đọc và cuối cùng là nàng thêm những gia vị lạ vào đồ ăn thức uống của hắn,... những trò trẻ con này không làm hắn bận tâm, hắn một lòng rèn luyện để sau này có thể gánh vác trọng trách lớn lao mà cha hắn đã để lại, bảo vệ Tần gia và người quan trọng của hắn. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc trước mắt, môi hắn khẽ cong lên, đúng vậy hắn đã rung động với nàng, rung động trước sự xinh đẹp cũng như là tính cách ngang bướng và những hành động trẻ con kia của nàng. Thân hình nhỏ bé của cô khẽ động, lúc này hắn mới bước về nơi cũ và tiếp tục luyện kiếm vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nàng vươn vai vặn mình, xoay người uốn éo, chắc là vì nàng ngủ với một tư thế không thoải mái nên khi thức dậy cả người nàng có chút mỏi. Nàng xoay người quay mặt về phía hắn, hắn vẫn ở đó vẫn ung dung luyện kiếm nhưng sao nàng cảm giác hắn có chút lạ thường khác với thường ngày. Tia nắng gắt gao kia lại một lần nữa chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng, khác với lần trước, lần này không còn thân hình to lớn kia che chắn nó chiếu thẳng vào mắt nàng, nàng khẽ nheo mắt khó chịu đưa tay lên che chắn.

"Kỳ quái! Rõ ràng ban nãy không nắng đến như vậy." - nàng thầm nghĩ lại rồi một lần nữa nhìn về phía hắn. Nàng nhìn kĩ hơn thì phát hiện trên lưng hắn đã thấm đẫm mồ hôi. Trước đây nàng vẫn luôn nhìn hắn tập, dù có tập từ sáng tới chiều hắn cũng không ra nhiều mồ hôi đến vậy, huống chi hiện tại còn chưa qua giờ Ngọ. Nàng không chú ý đến hắn nữa, lại tiếp tục nằm bò trên bàn. Tiểu Thu lại gần đứng đằng sau Minh Nguyệt nói:

"Tiểu thư, thiếu gia mời hai người vào dùng bữa. Lão gia và phu nhân đang đợi hai người vào đấy ạ."

Động tác của hắn dừng hẳn, quay người về phía nàng và Tiểu Thu đang đứng, nàng hất mắt về phía hắn ra hiệu đang đợi hắn cùng đi. Hắn hơi cúi đầu rồi nói:

"Ta biết rồi. Ngươi và tiểu thư vào trước đi. Nhờ ngươi báo lại với tướng quân và phu nhân, nói họ ăn trước không cần đợi, ta phải về phòng một lát. Ta sẽ sai Bách Vũ đưa cơm về phòng ta sau." Bách Vũ là thị về thân cận của Tần Dữ, cũng trạc tuổi hắn đã theo hầu hắn từ nhỏ. Nói xong hắn liền quay về phòng của mình. Nàng cũng không mấy quan tâm cùng Tiểu Thu vào phòng ăn. Thấy chỉ có nàng bước vào, Diệp tướng quân liền hỏi:

"Tần Dữ đâu rồi? Ngươi không mời thiếu gia cùng vào à." - ông hơi hằng giọng và đưa ánh mắt đáng sợ nhìn Tiểu Thu.

Tiểu Thu sợ hãi, lấp bấp nói: "Dạ không... không phải vậy thưa lão gia."

Thấy vậy nàng bày ra vẻ mặt khó chịu với cha nàng, hằng giọng lại nói: "Tiểu Thu không có làm gì sai cả. Em ấy đã mời hắn... à huynh ấy rồi. Huynh ấy bảo muốn về phòng nghỉ ngơi trước nói không cần đợi. Lát nữa sẽ có người đưa cơm canh tới cho hắ... huynh ấy" Trước đây nàng ghét hắn nên luôn không nể mặt mà xưng hô không phép tắc với hắn, chỉ khi có cha mẹ nàng ở đó thì nàng mới lễ phép như vậy.

Nàng lại nói tiếp: "Cha suốt ngày Tần Dữ, không biết con mới là con ruột của cha hay là Tần Dữ mới là con ruột của cha nữa."

"Ta chiều con quá rồi con sinh hư đúng không, sao lại không lễ phép đến như vậy hả!" - Diệp tướng quân tức giận nhìn nàng

Thấy tình hình đang căng thẳng, Diệp phu nhân vội lên tiếng căn ngăn: "Được rồi. Trời đánh tránh bữa ăn, hai cha con có chịu thôi đi không."

Bà lại nói tiếp: "Tiểu Xuân, người đi mời thiếu gia thêm lần nữa. Nói là chúng ta vẫn đang đợi." Tiểu Xuân vội rời đi.

Không lâu sau Tần Dữ bước vào, vội vàng cúi người xin lỗi:

"Xin thứ lỗi, đã để mọi người đợi lâu. Luyện kiếm xong con muốn về phòng nghỉ ngơi tắm rửa một chút, không muốn mọi người đợi nên con mới nhờ Tiểu Thu chuyển lời."

Diệp tướng quân vừa cười vừa nói: "Diệp gia ta luôn có quy tắc cùng nhau ăn cơm, trước giờ vẫn không thay đổi. Nay con đã sống trong Diệp phủ, xem như là con cháu trong gia đình con cũng nên tuân theo quy tắc này. Ta đã hứa với phụ thân con, sẽ chăm sóc con thật tốt. Lần sau nếu con thấy không thoải mái cứ nói với ta, đừng để trong lòng." Hắn khẽ gật đầu cảm tạ.

"Thôi được rồi! Mau ăn cơm thôi kẻo nguội lại mất ngon. Con ăn nhiều chút có sức mà luyện tập." - vừa nói Diệp phu nhân vừa gắp thức ăn vào bát của hắn.

"Đúng rồi. Ăn nhiều một chút. Chú trọng sức khỏe đừng quá sức." - nói xong Diệp tướng quân cũng gắp thức ăn bỏ vào bát của hắn. Hắn gật đầu rồi gắp từng đũa thức ăn cho vào miệng.

Thấy cảnh cha mẹ nàng chỉ lo chăm sóc cho hắn, nàng bĩu môi rõ vẻ bực tức. Mẹ nàng thấy vậy cũng vội gắp cho nàng thức ăn, cô ngước mắt nhìn mẹ rồi lại lướt qua bát cơm của hắn. Cha nàng vẫn tiếp tục gắp thức ăn cho hắn, nàng khẽ liếc mắt tỏ vẻ giận dỗi với hai người rồi lười biếng gắp thức ăn cho vào miệng. Cha nàng và hắn dường như cảm nhận được ánh mặt đáng sợ của nàng, cả hai không hẹn mà cùng lúc gắp thức ăn bỏ vào bát của nàng. Động tác đũa của nàng dừng lại, tỏ vẻ bất ngờ nhìn hắn, nếu cha nàng thì đó là chuyện thường tình rồi, trước đây cha nàng đều gắp cho nàng đó thôi, nhưng sao hắn cũng gắp cho nàng, không phải cả hai ghét nhau sao. Nàng nghĩ hắn không thích nàng vì hắn luôn dùng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn nàng, dù nàng có bày mưu tính kế với hắn thế nào hắn cũng mặc kệ nàng. Mọi người đều dùng ánh mắt cưng chiều mà nhìn cô chỉ có hắn là ánh mắt lạnh lùng có chút cô độc.

Cha nàng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng: "Con cũng ăn nhiều vào. Dạo này con cũng vất vã rồi." vừa nói tay ông lia lịa gắp thức ăn bỏ vào bát nàng, bát của nàng đã đầy ắp. Nhìn thấy thức ăn mà cha gắp cho đã nhiều hơn của hắn nên nàng hất cằm dương dương vẻ mặt đắc ý nhìn hắn. Thấy vậy hắn chì cúi đầu xuống nở một nụ cười như có như không rồi tiếp tục cắm cúi ăn hết phần của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro