Chương 17: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cũng kể từ đó nàng không còn cười nhiều như trước, Thời Lãng giam lỏng nàng không cho nàng ra ngoài, người nhà cũng chỉ vào thăm đưa cơm cho nàng rồi rời đi ngay không được ở lại lâu, dù cho có ở lại lâu hơn cũng không thể giúp được nàng.

Ngày qua ngày hắn đều đem của ngon vật lạ đến tặng cho nàng, mong muốn được nhìn thấy nụ cười của nàng một lần nữa, nhưng mỗi lần hắn tới nàng chỉ trưng ra bộ mặt lạnh lùng, không nói không cười, nàng cũng không nhận bất cứ món quà nào hắn đem tới.

Đã hai ngày trôi qua hắn làm đủ mọi cách để nàng vui vẻ trở lại, nhưng đều vô vọng. Còn ba ngày nữa là thành hôn hắn đích thân mang đến Diệp phủ bộ hỉ phục lộng lẫy. (tham khảo hình ảnh)

"Minh Nguyệt nàng nhìn xem lễ phục đã được may xong rồi, ta mang đến cho nàng, nàng thử xem có vừa không." hắn dịu dàng nhìn nàng

Nàng chỉ liếc mắt qua chiếc khay đang đựng hỉ phục kia và các thủ sức bằng vàng sặc sỡ, rồi nàng quay đi chỗ khác và không nói gì. Thấy vậy Diệp phu nhân bên cạnh liền nói:

"Thái tử yên tâm, ta sẽ giúp con bé thử y phục. Thái tử cứ về cung trước có gì sẽ bẩm báo lại với ngài sau."

Hắn gật đầu khẽ ừm rồi rời đi. Được vài bước hắn quay đầu nhìn vào ô cửa sổ đang sáng đèn của phòng nàng rồi thở dài ngao ngán. Từ khi nào, hắn đã trở nên đáng thương thế này. Muốn làm nàng cười đối với hắn mà nói cũng trở thành chuyện quá xa xỉ. Những việc không như ý trong đời nhiều không kể xiết, người mình yêu lại không yêu mình chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.

"Nguyệt Nhi, con nghỉ ngơi đi." Diệp phu nhân nhìn nàng

Nàng không đáp lại mẹ nàng, chỉ lặng lẽ nhìn chiếc túi hương, nó trở thành vật bất ly thân với nàng. Bà thở dài rồi nói:

"Là lỗi của mẹ." nói rồi bà vội rời đi không muốn để nàng thấy bà rơi lệ

Nàng nhìn theo bóng bà đến khi bóng bà khuất dần nàng cũng lặng lẽ mà rơi nước mắt, là số trời đã định nàng như vậy, nàng không trách mẹ, là nàng và Tần Dữ có duyên nhưng không đến được với nhau. Nhiều lúc nàng cũng nghĩ đến cái chết nhưng nàng nhớ lại những gì Thời Lãng nói nên đành thôi. Nàng tin với một con người có thể làm bất cứ điều gì như hắn, hắn chắc chắn sẽ làm như vậy.

Lúc Tần Dữ rơi xuống vực, hắn trôi dạc bên bờ sông và được một gia đình ngư dân cứu giúp. Hắn được chữa trị cho đến khi Bách Vũ tìm được, Bách Vũ cũng không báo lại cho thánh thượng, bởi vì Bách Vũ cũng nhận ra được kế hoạch của thái tử. Khi hay tin cả Tần gia đang bị giam trong ngục, Tần Dữ rất tức giận, hắn và một số binh lính dưới trướng của cha hắn trước đây, và một số vẫn còn nghe theo lệnh của hắn đang trốn khỏi sự truy lùng của binh lính thái tử. Một đời oanh tạc của Tần gia thế mà giờ lại trốn chui trốn nhủi thế này. Và hắn càng tuyệt vọng hơn khi nghe tin nàng sắp thành hôn với Thời Lãng. Hắn lập kế hoạch muốn gặp nàng để nàng biết hắn vẫn còn sống.

Nhưng binh lính canh phòng nghiêm ngặt hắn không tài nào lẽn vào phòng nàng được. Chỉ có một cách, hắn bèn tìm đến Diệp tướng quân, tìm ngài giúp đỡ. Diệp tướng quân lúc này đang trong thư phong, bỗng ông nghe có tiếng động sột soạt, linh cảm của ông cho thấy có người đang lẽn vào:

"Là kẻ nào?" ông lạnh lùng nói

Tần Dữ một thân hắc y từ trong bóng tối bước ra, quỳ xuống hành lễ với ông vẻ mặt ông bất ngờ song chuyển qua mừng rỡ vội đưa tay đỡ hắn đứng dậy

"Thật may quá, con không xảy ra chuyện gì. Mau kể cho ta mọi việc xảy ra với con."

Tần Dữ kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc, ông gật gù, có lẽ ông cũng đoán ra được khi sâu chuỗi lại những sự việc trước đây.

"Đúng rồi, ta đưa con đi gặp Nguyệt Nhi, con không biết con bé đã đau khổ thế nào đâu?" nói rồi ông cho gọi Tiểu Thu vào phòng

Tiểu Thu bước vào cúi đầu không chú ý đến người bên cạnh ông:

"Lão gia cho gọi con." cô từ từ ngước lên, cũng là vẻ mặt bất ngờ có chút vui mừng

"Thiếu... thiếu gia... ngài vẫn còn sống."

Tần Dữ cười cười đáp lại. Tần Dữ thay một bộ đồ gia nhân mang cơm đi phía sau Diệp tướng quân và Tiểu Thu đến phòng nàng.

Vừa bước tới cửa, binh lính canh phòng ngăn lại không cho họ vào, chúng nhìn người lạ mặt phía sau, Diệp tướng quân liền lên tiếng:

"Nguyệt Nhi ngày mai phải gả đi rồi, người làm phụ thân như ta không thể vào trong ăn một bữa cơm tâm sự với con gái trước khi nó gả đi sao." giọng ông nghiêm nghi

Bọn chúng sợ hãi nhìn nhau, không dám đắc tội liền cho vào. Minh Nguyệt lúc này đang nằm trên giường nghe tiếng bước chân mở cửa đi vào nàng liền nói:

"Ta không ăn đâu mau đem đi đi."

"Nguyệt Nguyệt" Tần Dữ không kìm được nỗi nhớ bấy lâu lên tiếng

Nghe được giọng nói quen thuộc, nàng liền bật dậy nhìn về hướng giọng nói phát ra, nàng bàng hoàng, hình bóng quen thuộc mà trước đây nàng chỉ có thể gặp trong mơ đang đứng trước mặt nàng, mắt nàng ngấn lệ vội bước xuống giường ôm chầm lấy hắn, hắn cũng ôm lấy nàng vào lòng.

Nàng nhìn khuôn mặt quen thuộc, có phần hốc hác hơn trước đây, nàng sờ mặt hắn, nước mắt hai người tuôn rơi:

"Đúng thật là chàng rồi. Ta không nằm mơ đấy chứ?"

"Là ta, là Tần Dữ của nàng đây."

"Ta biết chàng sẽ không sao mà, chàng sẽ giữ lời hứa mà." giọng nàng nghẹn ngào

Hắn đỡ nàng ngồi lên giường, hắn nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói:

"Ta xin lỗi. Là ta về trễ."

"Không. Chàng còn sống là ta yên lòng rồi." nàng lắc đầu

"Nguyệt Nhi, chi bằng con bỏ trốn cùng Tần Dữ đi." Diệp tướng quân bên cạnh lên tiếng

Nàng quay mặt sang nhìn ông, nàng cũng rất muốn như vậy, nhưng nàng bỏ trốn rồi cha mẹ cả Diệp phủ này sẽ như thế nào? Nàng sẽ để họ gánh tội đào hôn của nàng sao, nàng lại nhớ những lời Thời Lãng nói, khiến nàng có chút run sợ, nàng lặng lẽ rụt tay lại, Tần Dữ có chút hoang mang:

"Nàng không muốn đi cùng ta sao?"

"Không phải. Chuyện đó... ta xin lỗi Tần Dữ, chúng ta có lẽ có duyên nhưng không có phận phu thê. Ta không thể đi với chàng được."

Nàng đã dẹp đi suy nghĩ ích kỉ kia lại, quyết định từ bỏ hạnh phúc của mình mà chọn Diệp phủ, Diệp tướng quân hiểu được ý định của con gái mình ông bèn nắm lấy tay nàng nhỏ nhẹ nói:

"Minh Nguyệt ta biết con đang nghĩ gì, cũng hiểu được những gì con nói. Nhưng con biết không? Trời cao sinh con ra làm nữ nhân chính là muốn con có được chở che, được nuông chiều, được hạnh phúc mà không phải tự tìm khổ cho mình. Nên con đừng cố gánh vác tất cả, lần này hãy để ta gánh vác."

Nàng không kìm được nữa từng giọt từng giọt nước mắt rơi, nàng ôm chầm lấy cha nàng rồi òa khóc như một đứa trẻ.

Tiểu Thu lúc này bỗng quỳ xuống, cả ba hướng mắt nhìn cô, cô lặng lẽ rơi nước mắt nói:

"Lão gia, tiểu thư, thiếu gia, hay để con gả thay cho tiểu thư."

"Không được. Thái tử sẽ không tha cho em đâu." nàng lo lắng nói

"Tiểu thư, trước đây người luôn đối xử tốt với em. Nếu như không có tiểu thư, không có lão gia phu nhân cứu giúp cho em ở lại Diệp phủ thì giờ đây có lẽ em đã chết đói ở góc nào rồi. Diệp gia là ân nhân cứu mạng của con. Dù kiếp này hay kiếp sau con cũng nguyện dùng cả tính mạng mình để báo đáp Diệp gia."

"Lão gia xin người để con giúp Diệp phủ lần này để báo đáp ơn trước đây." cô quỳ xuống trước mặt lão gia cúi đầu

"Em đừng làm như vậy, ta sẽ không để cho em chịu chết đâu."

"Tiểu thư, người luôn che chở cho em, bảo vệ em. Vậy nên lần này để em bảo vệ lại người có được không?" cô hướng về phía nàng cúi đầu

Nàng vội đỡ Tiểu Thu đứng dậy, nàng vẫn còn do dự trong việc này thì Diệp tướng quân lên tiếng:

"Nghe Tiểu Thu một lần đi."

"Nhưng mà cha..."

"Dù gì nhà ta cũng có công với Thịnh Quốc, thánh thượng sẽ không trách phạt nặng đâu." ông cắt ngang lời nàng

"Ta sẽ nhận Tiểu Thu làm con nuôi, con bé sẽ không sao đâu?"

"Tiểu thư đừng lo, em và người có dáng người gần giống nhau vả lại còn có khăn đội đầu, mọi người sẽ không nhận ra liền đâu, em sẽ cố gắng kéo dài thời gian để hai người chạy trốn thật xa."

"Con yên tâm rời đi mọi chuyện đã có ta lo liệu rồi."

Nàng và Tiểu Thu đổi đồ cho nhau, nàng đi theo sau cha nàng rời đi một cách ổn thỏa.

Đến cửa sau Diệp phủ, nàng ôm tạm biệt cha nàng:

"Cha nhớ giữ gìn sức khỏe. Hỏi thăm mẹ giúp con"

"Được rồi mau đi đi kẻo muộn." ông gật đầu thúc dục

Nàng lên ngựa rời đi cùng Tần Dữ, nàng quay đầu quyến luyến nhìn nơi nàng đã sống, nơi chứa đựng bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn. Nhìn thân ảnh con gái của mình đang dần xa, cuối cùng ông cũng rơi nước mắt:

"Con nhất định phải hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro