Chương 14: Tin dữ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã gần một tháng trôi qua, gần đây công vụ thánh thượng bận rộn nên cũng chưa hạ chiếu chọn ngày lành thành hôn cho nàng và thái tử, Thời Lãng đúng là có hơi sốt ruột nhưng hắn cũng không dám làm phụ hoàng tức giận vì chuyện của mình. Nàng cũng chỉ mong là có thể kéo dài càng lâu càng tốt, đợi đến ngày Tần Dữ về.

Gần một tháng qua, cuối cùng Tần Dữ cũng thắng trận giúp Thịnh Quốc mở rộng bờ cõi, hắn cố gắng rút ngắn thời gian đánh lại để có thể về bên nàng sớm hơn. Tần Dữ ra sức huých ngựa, muốn về kinh thành càng sớm càng tốt, muốn về xin thánh thượng ban hôn cho nàng và hắn. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi hắn đã không giấu khỏi niềm vui mừng, hắn bỏ xa binh lính của mình phía sau, cả Bách Vũ cũng không thể nào đuổi kịp hắn.

Được một đoạn, bỗng một mũi tên từ đâu bay ra sượt qua người hắn, hắn kịp thời né được, hắn kéo căng dây cường, ngựa kêu lên một tiếng dài rồi dừng lại. Một đám hắc y nhân từ đâu bay ra bao vây lấy Tần Dữ, hắn ngồi trên lưng ngựa rút kiếm hướng về một người trong số bọn chúng rồi nói:

"Ai sai các người đến đây, là tàn dư bọn ngoại bang hay là người đó." có lẽ hắn đã biết người đó đang bày mưu tính kế với hắn trong vụ việc dẫn binh dẹp loạn này, nhưng hắn không hy vọng điều hắn suy đoán là đúng và cũng không muốn làm lớn chuyện nhưng không ngờ Thời Lãng lại muốn triệt đường sống của hắn đến như vậy.

"Ai sai không quan trọng, chỉ cần biết hôm nay người phải chết." một trong số đó lên tiếng

Nói rồi cả bọn người áo đen phi đến, một cuộc hỗn chiến xảy ra, dù võ nghệ Tần Dữ có cao cường đến mấy, cũng không thể lấy một địch mười, bọn người áo đen rất đông, một mình Tần Dữ không thể đấu lại, vả lại hắn còn đang bị thương do cuộc chiến mới đây để lại. Hắn bị dồn đến vách núi, một mũi tên lao về phía hắn, hắn trở tay không kịp, mũi tên đâm thẳng vào vai hắn, Tần Dữ đau đớn ôm lấy bả vai đang rỉ máu kia, đau đớn nhăn mặt. Nhân lúc hắn không để ý, một tên thích khách hướng mũi kiếm về phía Tần Dữ mà chém, hắn lùi về phía sau vài bước, phía sau hắn là vực thẳm.

Lúc này, hắn chỉ có hai con đường, một là chết ở đây, hai là nhảy xuống đó, ở dưới có một con sông, nếu may mắn còn có thể sống sót. Không nghĩ nhiều hắn nhảy xuống, trong đầu hắn lúc ấy chỉ hiện lên toàn hình bóng nàng, nụ cười, giọng nói, tất thảy đều là nàng, hắn chầm chậm nhắm mắt lại mặc cho mình rơi tự do. Không lẽ hắn thật sự bỏ mạng ở đây sao? Còn lời hứa với nàng vẫn chưa thực hiện được. Bọn người áo đen nhặt túi hương mà Tần Dữ làm rơi khi giao tranh lúc nãy lên chuẩn bị đưa về báo cáo lại tình hình cho chủ nhân.

Bách Vũ chạy đến hỗ trợ nhưng không kịp cứu hắn, bọn hắc y nhân đưa mắt nhìn nhau, tên cầm đầu lên tiếng:

"Mau về báo lại với chủ nhân." nói rồi cả đám chạy đi

Bách Vũ kịp bắt được một tên, còn chưa kịp hỏi gì tên đó đã uống thuốc độc tự vẫn. Bách Vũ vội cho người đưa thư về kinh thành báo chuyện xảy ra, còn hắn ở lại cùng một toán quân ngày đêm tìm tung tích Tần Dữ.

Nàng vẫn chưa hay tin gì, mấy ngày nay nàng chỉ ở trong phủ, không có Tần Dữ ở đây cuộc sống của nàng cũng tẻ nhạt hơn. Cứ nghĩ đến hôn ước giữa nàng và thái tử, cũng đủ để khiến nàng đau đầu, buồn bực suốt cả ngày trời. Mấy ngày nay trời Trác Chi Vũ*, nàng lẵng lặng đứng trước cửa ngắm nhìn những hạt mưa rơi, những cảnh vật quen thuộc, nhìn đâu nàng cũng thấy bóng hình của hắn, nàng thật sự rất nhớ hắn, nhớ những kỉ niệm trước đây khiến nàng bất giác cười. (Trác Chi Vũ: mưa nhiều vào tháng 5, tháng 6). (tham khảo video)

https://drive.google.com/file/d/1aY60Y7UQJD8wt23r4AcfFfQoUG68OAC3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Ikm4IUdJkYsR-YJ9q9QCE7OQM5FOBeth/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1U6byInd8aOcTpf1GtQ2st_l8xo3tgmNa/view?usp=sharing

Nàng đưa tay ra phía trước, hứng từng giọt từng giọt nước mưa mát rượi đang rơi xuống, rồi lặng lẽ đáp trên bàn tay trắng nõn của nàng.

"Tiểu thư vào phòng thôi, ở ngoài lâu cẩn thận bị nhiễm phong hàn." Tiểu Thu bên cạnh lo lắng nói

Nàng thở dài chậm rãi bước vào căn phòng quen thuộc của mình.

"Để em đi lấy cho người ít bánh quế hoa và trà hoa cúc nhé."

Nàng khẽ ừm, Tiểu Thu nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, mặt Tiểu Thu hoảng hốt chạy vào, cô cũng quên luôn chuyện mang bánh trà cho nàng, nói lấp bấp:

"Tiểu thư, không hay rồi. Thiếu gia... thiếu gia... ngài ấy..."

"Tần Dữ làm sao? Có phải chàng ấy về rồi không?" không đợi Tiểu Thu nói hết, nàng vội chạy đến gian chính của phủ

"Tiểu thư, khoan đã, đợi em với." Tiểu Thu vội đuổi theo nàng nhưng không đuổi kịp

Nàng ra đến nơi, nhìn quanh nhưng không thấy bóng Tần Dữ đâu, chỉ thấy có cha mẹ nàng, trên tay họ còn có một bức thư, họ đọc chăm chú không chú ý nàng đã đến khi nào, trên mặt còn lộ rõ nét lo lắng.

"Cha mẹ. Tần Dữ đâu? Không phải chàng ấy về rồi sao?" nghe được tiếng của nàng cả hai hốt hoảng vội giấu bức thư ra sau nhìn về phía nàng

"Cha mẹ đang giấu gì đằng sau vậy?" nói rồi nàng lại gần muốn cầm lấy bức thư đọc

Diệp tướng quân biết không thể giấu nàng được, bèn đưa bức thư đó cho nàng, nàng đón lấy, đọc chăm chú, từng dòng chữ khiến nàng như chết lặng, vẻ mặt nàng cũng hiện lên sự lo lắng, đôi mày nàng khẽ cau lại:

"Không, đây không phải sự thật đúng không?" giọng nàng run run, tay nắm chặt lấy lá thư

"Hiện giờ vẫn chưa tìm được xác của Tần Dữ, thánh thượng cũng đã hạ lệnh cho nhiều quan binh đi tìm rồi." Diệp phu nhân tiến lại gần

Nàng ngước mắt lên nhìn bà, thế giới nàng như sụp đổ, nàng không muốn tin điều đó, nàng nắm lấy tay mẹ, môi nàng mấp máy, nước mắt trào khỏi khóe mi:

"Tần Dữ sẽ không chết. Chàng ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chàng đã hứa với con là sẽ quay trở về cưới con rồi." nàng nghẹn ngào

Tim nàng đau thắt, tầm nhìn của nàng nhòe đi, hình ảnh trước mắt trở nên mờ ảo, trọng tâm nàng không vững, liền ngã xuống ngất xỉu. Thấy cảnh này cha mẹ nàng rất lo lắng, vội cho mời đại phu:

"Người đâu mau gọi đại phu nhanh lên." Diệp tướng quân hét lớn

"Tiểu Thu mau dìu tiểu thư vào phòng." Diệp phu nhân bên cạnh cũng lo lắng không thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro