Chương 11: Tiễn biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trôi qua nhanh chóng, mẹ nàng luôn nhốt nàng trong phòng không cho nàng gặp hắn. Ngày hắn đi cũng đến, nàng trốn mẹ chạy theo đoàn binh của hắn muốn tiễn hắn đi và tặng hắn một vật. Tần Dữ trên người mặc chiến giáp, ngồi trên lưng ngựa uy vũ, khí chất anh dũng, oai phong lẫm liệt không khác gì cha hắn năm xưa. Nàng gọi lớn:

"Tần Dữ! Chàng đợi một chút."

Nghe giọng nói quen thuộc hắn liền cho binh lính dừng lại:

"Mọi người dừng chân nghỉ ngơi một lát đi." nói rồi hắn kéo dây cương huých ngựa chạy về phía nàng, tới chỗ nàng, hắn phi xuống ngựa, chạy tới ôm trọn lấy nàng vào lòng. Thấy hắn ôm mãi không dứt, nàng nhẹ đẩy hắn ra:

"Mọi người đang nhìn kìa."

"Nhìn thì đã sao? Ta muốn cả thiên hạ này đều biết Tần Dữ ta mãi mãi thuộc về nàng."

Nàng ngại ngùng, khẽ đánh vào ngực hắn, rồi từ từ lấy trong người ra một chiếc túi thơm có thêu hình đôi uyên ương.

"Túi thơm này là ta mấy đêm liền không ngủ để thêu cho chàng đó, chàng nhìn xem ta bị kim đâm đỏ hết cả tay rồi này." nàng vừa nói vừa đưa ngón tay bị thương cho hắn xem, giọng hơi nũng nịu

Hắn vội cầm lấy tay nàng: "Nàng không cần phải làm khổ mình như vậy. Nàng bị thương ta lại càng đau lòng."

Nàng cười cười nhìn hắn:

"Bên trong túi thơm này còn có là bùa bình an ta xin được từ trụ trì. Ta tính đưa chàng sớm hơn nhưng chưa có cơ hội. Giờ chàng giữ nó, nó sẽ bảo vệ chàng bình an quay về bên ta."

Nàng nhón chân khẽ đặt đôi môi mềm mại của nàng lên môi hắn, rồi thỏ thẻ nói:

"Chàng nhất định phải quay trở về. Ta đợi chàng về cưới ta."

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, giọng hắn dịu dàng:

"Tần Dữ ta không sợ trời, không sợ đất, trước khi gặp nàng ta cũng không sợ chết. Thế nhưng bây giờ ta rất sợ. Ta sợ ta chết rồi, sẽ không còn được gặp lại nàng, không cùng nàng đi tiếp. Nếu ta chết rồi, nàng một mình cô đơn, tâm nàng quá thiện, dễ bị người khác lừa gạt, rồi nàng gả cho người khác thì phải làm thế nào?"

Nàng nhíu mày nhìn hắn: "Ta không cho chàng chết, chàng nhất định phải sống, phải sống để về cưới ta."

"Được ta hứa với nàng sẽ sống sót quay về bên nàng. Nếu lần này chiến thắng ta sẽ lập được đại công, ta sẽ cầu xin thánh thượng ban hôn cho ta với nàng."

Nàng khẽ ừm: "Ta đợi chàng, ta nhất định sẽ đợi, nên chàng nhất định phải sống sót quay về đó, không được thất hứa."

Hắn phì cười: "Ta đã thất hứa với nàng bao giờ chưa?"

"Thời gian không còn sớm ta phải lên đường thôi, nàng cũng nên về đi mẹ nàng biết nàng trốn gặp ta sẽ trách phạt nàng đó."

"Ta biết rồi." giọng nàng nhỏ dần, nàng không muốn rời xa hắn và hắn cũng vậy

Cả hai quyến luyến buông nhau ra, nàng nhìn bóng hắn dần khuất, nhân sinh là thế gặp gỡ rồi biệt ly, vì biệt ly mới quý trọng những lần gặp mặt..., nàng cũng rất sợ, sợ không còn được gặp lại hắn, sợ lần này hắn đi không quay lại nữa, nàng không nghĩ được nếu Tần Dữ không may tử trận thì nàng sẽ sống ra sao,... Lần đi này của hắn có rất nhiều điều đáng ngờ. Tại sao lại chọn đúng ngày hắn đề thân thì có chiếu chỉ? Tại sao lại đi gấp đến như vậy? Những năm qua rõ ràng Tần Dữ đánh dẹp loạn hết ngoại xâm tại sao lại chọn đúng ngày hắn hỏi cưới nàng thì quấy rối? Nàng nghĩ mãi cũng không hiểu ra.

Nàng trở về phủ với bao nhiêu hoài nghi, vừa bước vào cửa đã thấy mẹ nàng ngồi đợi ở đó. Nàng sợ hãi cúi đầu, bà chậm rãi đặt ly trà đang uống dở xuống ngước mắt nhìn nàng:

"Con đi đâu giờ này mới về?" giọng bà tuy không có chút giận dữ nào nhưng vẫn toát lên vẻ gì đó khiền nàng sợ hãi

"Con... con đi tiễn Tần Dữ." nàng ấp úng nói

"Chẳng phải ta đã cấm túc con trong phòng 1 tháng sao? Lại còn dám trốn ra ngoài mà không xin phép? Cha mẹ chiều con quá nên giờ con không xem bọn ta ra gì đúng không?"

Nàng chỉ im lặng cúi đầu, bà thở dài rồi đứng dậy đi tới gần nàng, nàng ngước mắt lên nhìn mẹ, bà đưa tay sờ phần má mà mấy hôm trước bà đã đánh nàng, giờ nó đã không còn đỏ và sưng nữa, nhưng đánh con mình người mẹ nào không sót cho được. Nhiều lần bà cũng muốn tìm nàng nói chuyện nhưng mãi bà cũng không mở lời trước được.

"Mẫu thân xin lỗi, hôm trước đánh con hơi mạnh tay."

Nàng khẽ lùi lại, thấy con mình đang cố tránh né bà, lòng bà có chút hụt hẫng, bà hơi bất ngờ mắt bà chớp chớp, bàn tay bà lơ lưng trong không trung, rồi lặng lẽ rút lại. Từ việc của nàng và Tần Dữ, dường như giữa nàng và mẹ đang dần có khoảng cách.

"Hai ngày nữa là sinh thần của thái tử, hoàng hậu cho vời cả nhà ta vào cung dự yến tiệc, ngày đó con chuẩn bị kĩ càng một chút, ăn vận đẹp một chút."

"Con biết rồi. Con có chút mệt, con xin phép về phòng nghỉ trước." nàng không muốn đi nhưng hoàng hậu đã nói thì nàng cũng không làm trái được, nàng quay người chuẩn bị rời đi, mẹ nàng vội nói

"Nguyệt Nhi, mẫu thân cũng chỉ là vì muốn tốt cho con thôi. Con hiểu không?"

Nàng khựng lại, thở dài: "Con gái hiểu, con gái chưa từng có vọng tưởng gì cao xa. Con thật sự chỉ muốn ở bên cạnh người ấy, chỉ cần ở bên cạnh người ấy thôi là được rồi."  nói xong nàng liền rời đi

Bà yên lặng, nhìn theo bóng lưng nàng, đến khi nó khuất khỏi tầm mắt thì bà mới đi đến thư phòng tìm Diệp tướng quân, lúc này ông đang ngồi đọc sách, thấy bà bước vào ông bỏ quyển sách trên tay xuống hỏi:

"Đã nói với nó rồi?"

Bà khẽ gật đầu, rồi thở dài, thấy vậy ông liền hỏi tiếp:

"Có chuyện gì sao?"

"Hình như con đang rất ghét tôi, oán hận tôi."

"Cũng tại bà, cứ ngăn cản bọn nó làm gì?"

"Vậy ông muốn tôi phải như nào? Người ta là thái tử đó, một câu nói của cậu ta có thể khiến cả nhà mình bay đầu ông có biết không?"

"Ông nghĩ tôi không thương con gái mình sao? Tôi cũng muốn nó được sống hạnh phúc vậy? Tôi cũng không muốn nó phải oán hận tôi? Nhưng mà ông nói xem tôi phải làm sao để vẹn toàn đôi đường đây?"

"Nếu lỡ như chuyện hủy bỏ hôn ước làm thánh thượng tức giận, thì cả Diệp gia ta coi như bỏ mạng, có khi còn liên lụy tới Tần gia. Ông không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho cả Diệp gia này chứ. Tôi cũng khổ sở biết chừng nào, nhìn con gái ngày càng xa cách mình, chồng thì không giúp được gì chỉ biết than trách tôi, một mình tôi phải gách vác cả nhà này."

"Nếu ông giỏi như thế sao ông không tự đi mà giải quyết. Giờ cái gì cũng đổ vào đầu tôi, trách móc tôi ngăn cấm tụi nó. Là lỗi của tôi hết đó được chưa? Vừa lòng mấy người chưa?"

Giọng bà một lúc một lớn, vừa nói vừa ngấn lệ. Nói xong bà xoay người bỏ ra khỏi phòng, cứ nghĩ tìm ông để trút bầu tâm sự nhưng ông lại trách móc bà, cả chồng và con đều không ai hiểu bà cũng khổ sở như thế nào khi chọn giữa hạnh phúc con gái mình và tính mạng của cả Diệp gia này, bà lặng lẽ mà rơi những giọt lệ buồn tủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro