Chương 10: Chiếu chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Đông cung lúc này, ánh sáng lập lòe của cây nến, Thời Lãng đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, từng ngón tay hắn khẽ lướt qua ngọn lửa đang chập chờn của cây nến kia, ánh mắt lạnh lùng không kém phần độc đoán:

"Thánh thượng đang ở đâu?" hắn bắt đầu cất giọng nói với thị vệ bên cạnh sau khoảng thời gian trầm ngâm

"Bẩm Thái tử, thánh thượng đang phê duyệt tấu chương ở tẩm điện của người ạ."

"Đi thôi, ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo với người." nói rồi hắn lập tức đứng dậy rời đi

"Tham kiến phụ hoàng. Nhi thần có chuyện gấp cần bẩm báo."

"Có việc gì mà con tìm trẫm trễ như vậy." thánh thượng bỏ tấu chương trên tay xuống ngước mắt nhìn Thời Lãng

"Xin thứ tội cho nhi thần đã khuya còn đến tìm người nhưng chuyện này rất quan trọng không thể chậm trễ."

Thánh thượng chau mày nhìn hắn: "Con mau nói đi."

"Nhi thần hay tin biên giới phía bắc ngoại bang đang làm loạn, dân chúng lầm than, nhi thần không đợi được nên liền qua đây báo lại ngay cho phụ hoàng."

"Vậy con có ý kiến gì không?" ông đưa tay xoa ấn đường của mình rồi hỏi

"Theo nhi thần thấy, Tần Dữ đại tướng quân vừa được phụ hoàng ban cho binh phù, 10 vạn binh lính phía Bắc đều nghe lệnh của ngài ấy, chi bằng lần này để ngài ấy tiếp túc dẫn binh dẹp loạn. Với tài nghệ của ngài ấy chắc chắn sẽ dành thắng lợi nhanh thôi và sẽ không làm phụ hoàng thất vọng."

"Phụ hoàng nên lập tức hạ chiếu chỉ ba ngày sau lệnh cho Tần Dữ dẫn binh dẹp loạn, nếu để càng lâu sợ mối họa sẽ càng đáng lo ngại. Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, còn có thể mở rộng bờ cõi cho Thịnh Quốc. Phụ hoàng thấy thế nào?"

Thánh thượng gật gật đầu: "Được cứ như con nói đi. Ngai mai trẫm sẽ hạ chiếu chỉ lệnh Tần Dữ dẫn binh ngay."

"Phụ hoàng nên nghỉ ngơi sớm một chút, cẩn thận ảnh hưởng đến sức khỏe của người. Nhi thần xin phép cáo lui trước."

Bước ra khỏi tẩm điện, hắn nhếch mép cười, ánh mắt hắn thể hiện sự mãn nguyện.

Sáng hôm sau đúng như lời đã nói, Tần Dữ đem sính lễ đến đề thân với nàng, Diệp tướng quân thì thầm vui mừng trong lòng, nhưng Diệp phu nhân thì ngược lại, mặt bà nghiêm nghị, khó coi. Minh Nguyệt đang đợi trong phòng, Tiểu Thu chạy vào:

"Tiểu thư, tiểu thư, thiếu gia đem sính lễ tới đề thân với người rồi ạ."

Nghe vậy, ý cười không giấu nổi trên mặt nàng, nàng vội chạy ra gian chính, vừa ra tới nơi nàng tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Tần Dữ và mẹ, không khí vô cùng căng thẳng, giọng mẹ nàng tức giận nói lớn, khiến nàng hơi hoảng đứng nép bên mép cửa nghe lén.

"Không được. Ta không cho phép. Bọn ta xem con như con ruột trong nhà, Minh Nguyệt như em gái của con vậy."

"Nhưng phu nhân, con và nàng ấy lại không nghĩ như vậy, chúng con là thật lòng với nhau, xin người tác thành cho bọn con."

"Ta nói không được là không được. Mời Tần đại tướng quân đem sính lễ về cho. Người đâu tiễn khách."

Nàng không nghe được nữa chạy vội ra chắn trước mặt Tần Dữ, đối chất với mẹ nàng:

"Tại sao lại không được, thưa mẹ?"

"Con ra đây làm gì? Tiểu Thu ngươi đưa tiểu thư ra đây đúng không? Mau đưa nó vào phòng."

Tiểu Thu sợ sệt cúi gầm mặt xuống.

"Phu nhân, bà xem hai đứa nó đã thật lòng như vậy rồi, chi bằng tác thành cho chúng đi." Diệp tướng quân bên cạnh lên tiếng

"Ông còn tiếp tay cho chúng làm phản sao?" Diệp phu nhân giọng càng tức giận hơn

"Có phải mẹ sợ hoàng hậu và thái tử trách phạt không? Chỉ cần con không đồng ý hôn sự đó là được rồi."

"Con nói thế mà nghe được à! Con nghĩ họ là ai hả? Họ là hoàng thân quốc thích, có thân phận cao quý. Con nghĩ dễ dàng từ chối đến vậy sao?"

"Con...con..." nàng á khẩu

"Xin phu nhân yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ nàng ấy."

"Dựa vào ngươi, chỉ là một đại tướng quân vừa mới được thánh thượng trọng dụng, có thể đấu được với thái tử sao, ngươi nghĩ ngươi có cơ hội thắng, người bảo vệ nó như thế nào, ngay cả khi người cũng không thể bảo vệ được chính mình." bà tức giận chỉ tay về phía Tần Dữ quát lớn

"Trước kia ta không nên đồng ý để tướng công đưa ngươi về phủ thì sẽ không xảy ra tình cảnh như bây giờ."

"Sao bà có thể nói như vậy? Dù sao thì..." Diệp tướng quân còn chưa kịp nói hết câu bà liền cắt ngang

"Ông im miệng. Ông xem phúc ông gây ra kia kìa."

"Mẹ, mẹ không nên nói những lời đó? Dù cho trước đây chàng có đến phủ ta hay không thì con cũng sẽ không gả cho thái tử đâu. Con chỉ yêu chàng, con nhất định chỉ gả cho mình chàng thôi."

"Con im miệng cho mẹ. Bây giờ con còn dám cãi lời mẹ hay sao." không kìm được nổi nóng giận, bà giơ tay tát nàng

Bốp

Minh Nguyệt trừng mắt cảm nhận má mình nóng rát. Tim nàng càng nóng rát. Người mẹ mà trước giờ rất yêu thương nàng, chưa từng đánh nàng. Cú tát hơi mạnh khiến nàng đứng không vững, Tần Dữ đưa tay đỡ lấy nàng, hắn và Diệp tướng quân thấy vậy vô cùng hoảng hốt. Nàng đứng thẳng lại, ngước đôi mắt kiên cường nhưng cũng đang ngấn lệ nhìn thẳng vào mắt bà:

"Mẹ đánh con. Trước giờ mẹ chưa từng đánh con. Vậy mà vì chuyện này mà mẹ đánh con sao? Con chỉ đơn giản là muốn cùng người mình yêu đời đời kiếp kiếp an ổn mà sống thôi cũng không được sao?" giọng nàng nghẹn ngào

Không khí trong nhà đang lúc căng thẳng thì gia nhân từ cổng chạy vào thông báo: "Có người trong cung đến thưa lão gia, phu nhân."

Không lâu sau, vị thái giám trong cung bước vào trên tay cầm chiếu chỉ hô lớn: "Tất cả quỳ xuống nghe chỉ."

Mọi người trong phòng đều quỳ rạp xuống

"Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Trẫm hay tin ngoại bang đang quấy phá vùng biên giới phía Bắc nước ta, khiến cho dân chúng lầm than. Nay trẫm lệnh cho Tần Dữ đại tướng quân đem quân dẹp loạn. Ba ngày sau lên đường không được chậm trễ."

Tần Dữ và Minh Nguyệt không tin vào tai mình, nàng khẽ liếc mắt nhìn sang Tần Dữ đang bất động. Ba ngày sau? Sao lại gấp như vậy chứ?

"Tần đại tướng quân còn không mau lĩnh chỉ."

"Thần tuân chỉ." hắn vội đưa tay đón lấy

"Tướng quân người mau vào cung, thánh thượng có chuyện muốn bàn với người."

"Ta biết rồi. Nhờ ngài hồi cung báo lại với thánh thượng ta sẽ lập tức vào ngay."

Mọi người dần rời đi, nàng tiến lại gần Tần Dữ kéo tay áo của hắn, hắn nhìn thấy ánh mắt nàng đầy lo lắng, trên má vẫn còn sưng và ửng đỏ dấu tay, trong lòng hắn xót xa, rồi lên tiếng trấn an nàng:

"Nàng yên tâm. Ta sẽ về sớm thôi." nói xong hắn rời đi

Nhìn bóng hắn dần khuất xa, nàng thầm thở dài, lúc này Diệp phu nhân lên tiếng:

"Tiểu Thu ngươi còn không mau đưa tiểu thư vào phòng."

Nàng như người mất hồn lê từng bước nặng nề về phòng đóng kín cửa không muốn gặp ai. Thấy nàng đã đi, Diệp phu nhân bèn sai người đưa sính lễ về lại phủ tướng quân cho Tần Dữ:

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Các ngươi còn không mua đem tất cả sính lễ này trả lại cho phủ tướng quân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro