hình phạt =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở cái nhà này,ai là người có quyền lực lớn nhất =))

Tại Công ty X...

Cụ thể hơn tại phòng Tổng giám đốc...

Nam Chúc thở dài ngáo ngán khi hiện giờ anh không tài nào tập trung nổi vào công việc cũng bởi hai ngày qua không tài nào ngủ ngon khi bị ám ảnh bởi đêm đáng sợ ngày hôm đó...

Nam Chúc dừng xem báo cáo thống kế của thư ký vừa tổng kết lại để lên bàn xoay ghế vào trông chợp mắt tý...

Và rồi...

Trong giấc mơ, đêm đáng sợ lại ùa về...

×××

Ngày hôm đó...

Sau khi tự mình tự uống thuốc giải rượu ở ngoài công viên về đến nhà cũng đã 22h.

Trên đường về nhà cùng với xế hộp 4 bánh ấy,Nam Chúc đã nghĩ nên nói ra sự thật việc anh đi nhậu với đám anh em ấy tránh sự việc làm Cửu Thời vợ anh buồn và thất vọng khi có người hay nói dối vợ.

Năm phút sau...

Rồi anh cũng về đến nhà, kéo cửa kính bên ghế phụ xuống ngó vào nhà thì đèn vẫn sáng, chắc vợ anh đã ngủ rồi.

Anh mở xe, mở cửa rào ra cho xế hộp vào gagar. Sau đó anh đường cửa chính đi vào...

Thì thấy Cửu Thời đang nằm dài trên ghế salon tay ôm gối hướng mặt về phìa cửa lớn nơi anh đứng.

Anh thương vợ quá, đáng lẽ anh không nên nói dối vợ như thế.

Anh thở dài bước lại gần vợ đang say giấc nồng nhẹ nhàng ngồi xuống mép ghế cuối xuống áp môi anh lên môi cậu một lúc sau đó.

Cửu Thời chỉ mới chợp mắt một chút thôi nên khi cảm nhận đôi môi anh đang hộ cậu không khỏi khẽ mày thầm mừng vì anh cũng đã về.

Anh luyến tiếc rời khỏi môi cậu, cố gắng dập tác ý nghĩ xấu xa kia cảm nhận được vợ thức giấc khẽ xoa đầu hỏi:

- Chồng làm thức giấc vợ à.

- Không. Vợ chỉ mới nhắm mắt tý là chồng đã về rồi.

- Vợ này...

Hả? Gì vậy chồng?

- Có chuyện này, ừ thì..

Ừ thì sao???

Chồng xin lỗi vợ...

- Sao lại phải xin lỗi.

- Thì...- Sao lại khó nói thế này,Nam Chúc nên nói làm sao để cho vợ mình có thể không nổi giận và đuổi anh ra khỏi phòng đây

- Thật ra chồng...không đi uống cà phê mà là...mà là...

- Là đi nhậu chứ gì.

Sao vợ...- Nam Chúc trố mắt nhìn vợ không tin được là làm sao cậu biết được.

- Quần áo vẫn còn phản phất mùi bia, mặc dù đã giải bia nhưng bằng thuốc, nhưng với mùi kẹo át đi mùi bia ấy đúng loại anh hay dùng nên dễ biết thôi!

- Chồng biết lỗi của chồng rồi. Vợ đừng giận chồng nha! Lần sau chồng sẽ không như vậy nữa.

- Ngốc này, vợ không giận chồng đâu mà lo.

Nam Chúc mừng đến phát khóc ôm chầm lấy cậu, khẽ xoa đầu ríu rít cảm ơn cậu. Cảm ơn...cảm ơn vợ!!! Cảm ơn vợ đã không giận chồng.

- Được rồi nè, sau này đừng nói dối vợ nữa nhé! Vợ không cấm chồng nhậu. Vì đã là tổng giám đốc việc rượu bia là điều cần đến. Lần sau nữa...

- Sẽ không có lần sau. Vợ yên tâm.

Đi thay đồ rồi mình đi ngủ nhé!

Cơ mà vợ ăn gì chưa???

- Vợ ăn rồi. Chồng ăn gì chưa?

Chồng ăn rồi. Nãy chỉ uống ít bia mà thôi nói chuyện là chính.

- Vậy ta lên lầu ngủ nhé!!! Đi thôi.

Ok vợ, vợ của chồng là nhất. Yêu vợ nhiều.

" Ừ, anh cứ yêu đến hết bữa nay thôi. Tôi sẽ có món quà nho nhỏ dành tặng anh đấy Nam Chúc ạ"

Anh nào biết nụ cười mỉm đó phản phất rãnh mãnh che khuất lớp mặt mỉm cười ấy.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Khuya 0 giờ

Tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu, những chú chim đã về tổ ấm của mình đánh một giấc. Bây giờ chỉ còn những ô tô, xe máy vẫn không ngừng qua lại trên phố.

Đêm nay, là một rất lạ thường. Lạ thường ở chỗ nào đó là Cửu Thời vẫn còn thức.

Cụ thể thức để làm gì mời bạn xem tiếp nạ

Tại phòng bếp...Cửu Thời rót một ly nước lọc đổ một ít cái gì đó từ lọ nhỏ được cất giấu nơi rất rất bí mật, dùng muỗng khuấy đều sau đó cầm ly nước lên đưa ngang tầm mắt nụ cười ranh mãnh đã bắt đầu xuất hiện qua lớp ly nước lọc trong suốt ấy.

<Hự...hự...Nam Chúc ơi, chúc anh may mắn> au said 🌚

Chồng ơi.

- Ư..để anh ngủ.

- Dậy uống miếng tý nước rồi ngủ tiếp nè. Ngoan vợ thương.

Mắt nhắm mắt mở ực một hơi ly nước lọc vợ mang lên rồi ập xuống đánh giấc tiếp. Vài giây sau anh đã ngáy o..o để cho chắc ăn, cậu quơ tay qua lại trước mặt anh xác định đã ngon giấc.

Được rồi! Tiến hành bước tiếp theo thôi!!! Tiến hành nhanh kẻo lại trễ nhịp phát huy tác dụng của thuốc.

Nam Chúc đang say giấc nồng lại bị cơn khó chịu bứt rứt trong người không có phải vì bia nó làm khó chịu hay không?

Nhưng so với mấy lần trước anh nhậu thì đâu có như thế này, anh chợt tỉnh giấc hé mắt bé như sợi mì ra định sẽ cởi chiếc áo thun lưới sát nách để cho bớt khó chịu.

Nhưng...

Hai cổ tay anh lại bị vải ruy băng bản to thặt chặt buộc lại thành cụm chắc chắn vào thành giường, anh gồng tới mấy cũng không thể nào thoát ra cái thứ vải ruy băng này.

- Chồng cố tới mấy cũng vậy thôi!!! Vợ trói chặt lắm...- Cửu Thời cười ranh mãnh ngồi hờ lên bụng lên tiếng

- Vợ ơi, sao trói chồng lại vậy?

- Chồng muốn biết chăng?

- Đừng bảo vợ còn đấy nhé!!! Hic vợ bảo không giận nữa mà.

- Đúng là vợ có giận đâu mà...chỉ rất rất x en nờ n giận thôi!!!

- Oát đờ. Chồng biết lỗi rồi, thả chồng ra đi. Chồng khó chịu trong người quá nè.

- Chồng chịu khó như thế nhé! Xem như hình phạt đầu tiên dành cho chồng

- Trời ơi, vợ tôi ơi!!! Em ít có mà...huhu!!! Thả anh ra đi mà. Chồng đang nóng ran cả người nè!!! Cho chồng cởi áo ra đi mà.

- Không đấy. Cơ mà hehe, tác dụng nhanh dữ bây.

- Cái gì tác dụng? - Nam Chúc đang quằn quại với cái nóng nghe cậu bảo cái gì tác dụng dữ, rồi một thứ đang loé lên trong suy nghĩ anh

"Chẳng lẽ...không không, vợ mình sẽ không ác tới nổi vậy đâu"

- Hehe, đúng như cái thứ anh nghĩ đấyyyyyy

- Cái giiiiiiii - Nam Chúc thoáng lùng bùng lỗ tai hét toáng, không thể tin được vợ anh đã dùng cái thứ mà gọi là "Xuân dược"

Trời ơi, đây có phải vợ tôi không vậy! Sao mà có ít có nhân từ trong dấu ngoặc kép thế này. Vợ ơi là vợ!!!

Thuốc bắt đầu thấm dần vào cơ thể nó lên tới não rồi dần dần mất ý thức...

- U..ư...ưmmmmmm.

Tiếng "ư..ưm" ấy lọt thẳng vào lỗi tai anh lại hoá thành tiếng rên rỉ của sự khiêu gợi đi theo đó anh đã trố mắt hết cở ấy nhìn con người đang ngồi trên người anh cơ điều phô bày trước mặt anh, cậu chỉ mỗi mặc quần lót xám ấy, tự mình vuốt ve lấy cơ thể mình phát ra âm thanh rất ư là kích thích.

Cơ thể với nước da trắng mút với xương quai xanh trong rất xinh xắn, anh cố gắng nuốt liên tục nước bọt vào trong cố gắng cầm cự sự tinh qua khỏi cơn thấm thuốc kia.

Đối với Cửu Thời nhiêu đây chả hề hấn gì, cậu sẽ khiến anh phát điên hơn nữa mới thoả cơn giận kia.

Cậu nhìn người đang nằm phía dưới đang cố gắng điều chỉnh nhịp thơ lại nhoẻ miệng cười đến tận mang lộ rõ sự ranh mãnh thả nhẹ một câu và nháy mắt với anh

- Bắt đầu cuộc chơi...

Cửu Thời giơ 2 ngón tay hình chữ "V" lên trước mặt anh bắt đầu từ hạ 2 đầu tay đến đúng vị trí tâm điểm giữa hai chân anh ma sát nhẹ nhàng làm con người nằm dưới run rẫy liên tục cắn răng không cho phép phát âm thanh kia.

Hehe, lần này cậu sẽ tăng độ khó lên mức độ 1. Cậu táo bạo hơn luồng tay vào chiếc lót của anh nắm lấy vị trí tâm điểm sớm bị cậu ma sát nhẹ ấy mà cương cứng mà di chuyển lên xuống không ngừng.Nam Chúc lúc này đầu óc mụ mị chỉ biết thở ra hít vào liên tục nhưng vẫn cắn răng không hé ra bất kỳ âm thanh nào.

Cửu Thời nhìn anh thấy thương ghê hông nhưng thôi mặc kệ, có dịp hành anh thì hành tới cùng. Cậu tăng năng suất tay mỗi lúc nhanh dần theo sao đó là hơi thở của anh càng gấp gáp thở ra liên tục theo mỗi nhịp.

Hừ, đúng là anh cứng đầu thật không hé bất cứ kỳ âm thanh.

Được rồi, vậy thì cậu nên tăng thêm bậc độ khó lên mức độ 2 vậy xem ai hơn ai.

Dùng tay còn vén áo thun ba lỗ anh lên nhẹ nhàng dùng đôi môi và lưỡi đánh dấu chủ quyền khắp nơi từ cổ, vành tai, xương quai, khuôn ngực, bụng và điều tất nhiên mỗi chỗ đi qua điều thoát ẩn thoát hiện những vẹt màu đỏ nhưng vì da màu bánh mật nên sẽ không thấy rõ như nước da trắng ngần của cậu.

Nam Chúc cười khãy khẽ khiêu khích trêu chọc cậu:

- Vô...ích..thôi! Sẽ..không..

Cậu thôi ngưng đánh dấu chủ quyền bậc dậy nhìn anh với ánh mắt sắc bén khẽ nhếch mép thả thêm câu:

- Để xem được.bao.lâu.

Bàn tay đang nắm vị trí tâm điểm giữa hai chân bóp chặt cái rồi tha ra di chuyển cứ vậy liên tục sau năm phút cậu cảm nhận được cái thứ chất lỏng màu trắng đục ấm nóng nằm gọn trong tay cậu nhưng không thể nào cạy miệng anh phát ra âm thanh đó.

- Hừ, có vẻ mức độ 2 hình như anh chẳng hề hấn gì cả. Thôi thì em dùng chiêu cuối cùng, em đảm bảo với sẽ khiến anh phải phát ra âm thanh đó.

Thực sự thì, anh sắp tới giới hạn của mình rồi sắp không xong rồi. Khi bị trói chặt theo sau đó là liều "xuân dược" nó đang phát huy tác dụng cùng với đó là sự kích bởi tiếng rên rỉ với body bán khoả thân ấy làm tăng sự ham muốn lên vị trí cao nhất nó như vị trị tiền đạo trong bóng đá thường dân cao lên để cho một quả vào khung thành vậy.

Anh cắn chặt môi tới nổi muốn bật máu ra ngoài nhưng vẫn cố gắng chiến đấu tới cùng...

Có lẽ, đây là chiêu cuối cũng như là bậc cấp độ maximum, cậu không biết liệu rằng chiêu cuối này có thành công hay nhưng cậu phải thử...

Sau khi đấu tranh tư tưởng đã xong, quyết định liều một phen kéo nốt cái quần lót xuống hít thở thật sâu, ngâm lấy vị trí tâm điểm ấy di chuyển lên xuống liên tục không ngừng nghỉ đi theo với nó là dùng tay bún tách tách nhẹ vào 2 viên "bi" nằm 2 bên của vị trí trung tâm ấy...

Đến giới hạn của sự sung sướng anh phát ra âm thanh mà trước kia cậu từng phát ra nó.

A..ư...ư..aaa

Niềm vui hả hê lãng toả khắp người cậu, rốt cuộc thì anh vẫn là người chịu thua trước chiêu cuối này của cậu.

Để ăn mừng cho bàn thắng này, cậu không ngừng liên tục di chuyển lên xuống, dùng đầu lưỡi di chuyển lên xuống, lâu lâu dùng đầu lưỡi nhấn nhẹ ở đỉnh...lâu lâu lại ngưng giữa chừng rồi vài giây sau đó lại tiếp tục, khiến cho anh không ngừng phát ra âm thanh đó.

Đầu óc anh từ ban đầu đã mụ mị nay còn bị cậu hành đầu óc choáng váng, cơ thể do thuốc còn tác dụng sự ham muốn ấy thiếu cháy liên tục không ngừng nghỉ.

Cậu không ngừng di chuyển từ chậm đến nhanh rồi chuyển sang chậm cứ thế hành xác anh không ngừng.

Đôi tay ấy của anh không ngừng siết chặt rồi thả rồi lại siết chặt cũng may móng tay anh đã cắt tỉa lại không thì lúc này sẽ rỉ máu mất thôi.

Hành anh không ngừng giây phút nào, hả hê chiến tích cậu đạt được năng suất lại càng tăng thêm chẳng bảo lâu, anh hét lên tiếng dài mềm oặt xuống giường thở dốc rất may thuốc đã giảm đi rất nhiều.

Về phần cậu, ngây sau tiếng hét ấy của anh miệng cậu tiếp nhận sự phóng thích của chất lỏng đặc sệt ấy kha khá.

Càng táo bạo hơn cậu nuốt mấy thứ đó vào trong miệng rồi nhẹ nhàng nhả ra ngẫn đầu lên nhìn đang nằm thơ đều đặn như con cá mắc cạn.

Cửu Thời quẹt quanh mồm cười khan khách

- Chồng yêu ơi, chồng thua vợ rồi nhé! Chịu khó vô phòng tắm tự xử phần còn lại nhé!

- À quên, vợ chưa nói chồng điều này. Đây chỉ là hình phạt nhẹ thôi vì chồng có tự thú nhận và xin lỗi vợ. Nhưng còn sau này để vợ phát hiện ra chuyện gì đó thì chồng nên chuẩn bị tinh thần vừa...vợ hiền lắm đấy nên chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Ngây lúc này đây,Nam Chúc chỉ biết cam chịu để cho cậu hành bản thân mình cũng phần lỗi do mình nên công túa nhà anh mới nổi trận lôi đình thế kia.

Nhưng lần sau khẽ không bị đám anh em cây kế ấy dụ dỗ nữa nếu không muốn con mèo nổi đoá nữa.

- Ấy...ấy. Vợ mới nghĩ ra hình phạt bonus cho chồng nè.

- NOOOOO Đừng mà...xin vợ bớt giận.

- Vô ích thôi, hãy nghe đây cấm anh đụng tới em trong vòng 15 ngày...không không 30 ngày tức một tháng. Chỉ giới hạn được môi, trán, má, tay ngoài mấy thứ trên không tất. Cấm trả giá, anh mà kì kèo có khi thì tăng lên double đấy.

Nam Chúc giật mình tỉnh giấc vuốt vuốt trán đã ước nhẹp mồ hôi thở phì phò vuốt vuốt ngực điều chỉnh nhịp thở điều đặn lại...

Anh tự dặn lòng mình rằng, lần sau đừng chọc giận Cửu Thời...Bởi khi con mèo này nổi giận quả thật là đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro