Hồi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự tay làm quà tặng mẫu thân đại nhân, phát hiện thân phận thực của vị huynh đài

*****

Sáng sớm ngày hôm sau, Mãn Niên hồ hởi đi xuống chợ.
Ban đầu nàng dự định sẽ cùng Nhân huynh mua đồ dùng, nhưng nhìn chàng mỹ nhân ấy say ngủ trên nệm trải trên nền để nhường nàng chiếc giường êm ấm, nàng không khỏi rúng động, mỉm cười một mình bước ra khỏi phòng.
"Nhân huynh! Huynh nhất định sẽ bất ngờ cho mà xem!", Mãn Niên vui vẻ vừa đi vừa nói.

Nàng ghé lại các gian hàng đã không biết bao lần ghé qua mấy ngày nay, tiền thì cũng có được Nhân huynh đưa cho chút ít. Chừng đủ để mua những thứ cần thiết.
Đến gian hàng cần mua cuối cùng, nàng nghe thấy những lời bàn tán xung quanh của bách tính.

"Chao ơi! Nghe tin gì chưa? Sáng ngày hôm nay, toán lính hoàng cung đang lục hoành khắp nơi để tìm hoàng thượng đấy!"
"Nghe rồi! Nghe rồi! Quả thực tin này vô cùng đặc biệt, kinh động khắp nơi!"
"Ôi chao, lát nữa quan lính sẽ ghé đến xem xét khu chợ này nữa đấy!"
"Hoàng thượng đời nào lại xuất hiện ở đây cơ chứ?"
"Chao ôi! Chao ôi!"

Chà? Đại Tống cũng có ngày loạn lên vì hoàng thượng rời cung ư? Sao sự việc này không có trong sử sách nhỉ?
Khoan đã.. Vị hoàng thượng thời này, chẳng phải Tống Nhân Tông hay sao?
Chà... Vị đương kim hoàng thượng bị đánh tráo với con mèo rừng! Khá là hài hước nhé!... Khụ khụ...

Mãn Niên mỉm cười với ông chủ hàng, cầm đồ trả tiền xong, nàng chỉnh trang lại y phục, bước lại bên chúng bách tính đang rì rầm bàn tán.
"Cho bổn nương hỏi, hoàng thượng đã rời cung mấy ngày rồi?"
"Nghe nói đã hai, ba ngày rồi!", một thiếu niên trong đó cất lời đáp.
"Vậy mà bây giờ bọn họ mới đi kiếm tìm ư?"
"Không phải! Bọn họ bây giờ mới đi tìm tới nơi này!", người đó lại đáp.
"Ồ..."

Mãn Niên đảo mắt nhìn đại chúng, rồi mãi sau mới nhìn ra người thiếu niên nọ vừa đáp lời của mình. Đó là một cậu trai chừng 16, 17 tuổi như nàng, mắt bé một mí, khuôn mặt nhợt nhạt, vùng mắt thâm đen như thiếu ngủ mãn kinh, thân hình lại gầy gò ốm yếu, vận y phục của bổ khoái nha.

Hừm... Thiếu niên này.. Lẽ nào...?

"Bổn nương xin hỏi vị huynh đệ này, huynh đệ tên gì vậy?"
Những tiếng xôn xao của bách tính lại càng dữ dội thêm:
"Cái gì chứ! Cô nương này không phải người ở đây rồi!"
"Cái tên hiệu hạ giá siêu quần của kẻ đệ nhất mồm mép Khai Phong phủ người ở đây nào có ai lại không biết chứ! "

Người thiếu niên nọ ngước nhìn nàng, nét mặt có vẻ hơi sa sầm, cười cười đáp:
"Cô nương, tại hạ tên Kim Kiền! Bổ khoái của Khai Phong phủ!"

Mãn Niên cả kinh nhìn thiếu niên trước mặt vừa xưng Kim Kiền. Mặt sợ hãi như gặp phải ma.
Gì! Gì chứ!!?
Người này.. tên Kim Kiền..
Là nhân vật trong truyện "Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ" của Âu Dương Mặc Tâm.
Nhưng nhưng....
Không phải mình xuyên không về thời Đại Tống sao? Tại sao lại có Kim Kiền đường đường là một nhân vật không có thực!?
Aaaaaaaa....
Vậy đây đích xác là mơ rồi! Trời đất ơi! Làm ơn giúp con tỉnh giấc mộng quỷ dị này đi! Thật sự quá dị rồi! Quá là dị rồi!!!

Mãn Niên vuốt vuốt ngực đi thẳng về phòng trọ. Hãy nói với con rằng đây là ảo giác ..Chúa ơi!

"Tiểu Mãn! Muội dám đi một mình vậy hả?"
Trước mặt nàng là một nam tử thanh tú áo lam, đôi mắt hồ thu sa sầm như nổi lửa, cặp lông mày lưỡi mác nhíu chặt, thân hình khỏe mạnh gần như ôm trọn lấy nàng. Vị áo lam ấy đang chăm chăm nhìn nhất cử nhất động của Mãn Niên, gương mặt hiện nét không vui.

"Nhân huynh..."
Mãn Niên lách qua người kia, đặt túi đồ nàng vừa mua ở chợ mỉm cười nói:
"Huynh lại đây nào, muội đi một mình thì có sao? Huynh đừng lo lắng quá, vì thấy huynh ngủ thật sự rất ngon giấc.. Nên muội không nỡ.", vừa nói nàng vừa lấy trong túi đồ đạc ra, một mảnh giấy khổ to, vài cây bút pháp, mực, màu...

"Tiểu Mãn. Đây là....?"
"Quà cho mẫu thân!"

•••

Mãn Niên trải mảnh giấy vừa vặn đủ trên mặt bàn, nàng suy ngẫm một hồi rồi bắt đầu cầm bút nguệch ngoạc vài đường cơ bản. Rồi lại mỉm cười ngốc nghếch.
Những hành động kỳ lạ này, vị huynh đài Nhân kia để vào mắt không thiếu một chi tiết. Nàng đang làm cái gì vậy?

"Nhân huynh, muội biết muội rất vô dụng, nấu cơm thì không biết, võ nghệ cũng chẳng rành, thi ca đương nhiên không bằng ai, nhưng muội muốn cố gắng làm thứ gì đó, mặc dù không được mỹ lệ cho lắm... Đó cũng là tấm lòng muội dành tặng huynh và mẫu thân của huynh. Muội hy vọng, à không, muội nhờ huynh chuyển lời chúc đến mẫu thân một ngày thọ đản vui vẻ... Hy vọng mẫu thân yêu thích..."

Mãn Niên ngượng nghịu hai tay cầm mảnh giấy lên trước mặt Nhân huynh, miệng lảm nhảm không ngừng, cơ hồ hai đôi tai đỏ ửng lên.
Cái cảnh này, thực không khác đang thổ lộ tình tứ đòi cưới gả người ta nha! À không, phải là, lấy lòng mẹ chồng đại nhân!

"Muội..."
Người nào đó nhìn mảnh giấy, ngây ngốc lắp bắp:
"Tiểu Mãn muội..., muội ... Muội biết họa sao!!?"

Nàng gãi gãi tai, ừm, nàng thi khoa Văn Sử Hoạ, cũng biết vẽ sơ sơ!

"Huynh thấy sao?.. Huynh có thích không?"

Nhân huynh ngắm nghía bức tranh, giọng run run:
"Thích!"


"Tiểu Mãn. Vệt sáng này là thứ gì vậy?"
Nhân huynh chỉ vào mảnh giấy. Chỉ thấy Mãn Niên mỉm cười không thôi.

"Muội từng được nghe nói, nếu chúng ta nhìn thấy trên bầu trời đêm có một tinh tú bay qua như thế này, có nghĩa là đất trời ban cho những ai may mắn nhìn thấy một điều ước, hãy nhắm mắt lại và thì thầm lời mong muốn của mình, nó sẽ trở thành hiện thực."
Ặc.. Cổ tích quá rồi!
Mãn Niên nuốt nước miếng tiếp tục nói luyên thuyên:
"Ngày bé, muội từng may mắn nhìn thấy một lần và đã ước, huynh biết không, điều ước đó đã trở thành sự thật đấy! Vì vậy nên... Muội đã cho rằng những vì tinh tú ấy chính là may mắn, là phép màu mà trời đất tặng cho con người. Muội không biết huynh với mẫu thân đã nhìn thấy nó chưa... Muội... Muội muốn hoạ lại tặng hai người... Ý muội là.. Muội muốn may mắn luôn ở bên huynh và mẫu thân huynh... "

Khụ khụ, sao đột nhiên ta lại sến sẩm đến vậy chứ???

Chỉ thấy Nhân huynh mỉm cười rồi nhắm đôi mắt phượng, lẩm bẩm điều gì đó. Trông thực làm lòng người xao xuyến, người nhìn người mê, hoa trông hoa nở, vô cùng đẹp mắt.

"Huynh làm cái gì vậy?"
"Ước."

Mãn Niên giật mình kinh ngạc nhìn vị áo lam tuyệt sắc giai nhân kia.
Cái gì thế này? Đây có phải là ..là ..."thính" không?
Không phải! Không phải!
Nàng vỗ vỗ mặt nghiêm trọng nói với bản thân: Tâm bất thính giữa dòng đời vạn thính!!!!
Aaaaa... Nhân huynh! Xém chút nữa bổn nương thực sự đổ huynh rồi...

•••
Chốc chốc, có tiếng động nhỏ đủ để hai người họ nghe được: "ọc ọc ọc...."
Âm thanh ấy phát ra từ cái bụng nhỏ của Mãn Niên, khiến nàng ngượng chín mặt.

"Muội đói rồi hả?", vị huynh đài khẽ nhếch lên một nụ cười, quan tâm hỏi han.
"Huynh... Huynh cười cái gì chứ!!"
"Muội còn đủ sức đi xuống chợ với ta không?"

Hình như không đâu! Mệt lắm!!

"Tiểu Mãn?"

"Có! Đi!"
Nàng bước vội ra ngoài cửa, bất đắc dĩ đi cùng Nhân huynh. Gì chứ? Hay cho cái nhà anh! Rõ ràng anh hỏi ý kiến của tôi mà tại sao nét mặt anh khi tôi từ chối lại khủng bố người ta quá vậy!?
Muốn tôi đi cùng thì cứ nói, bày đặt hỏi làm gì hả? Anh.. Anh... Thực đáng ghét mà!!
Nàng oán hận liếc nhìn vị áo lam đang vui vẻ đi bên cạnh. Hừ! Đáng chết!

"Tiểu Mãn? Muội hôm nay thích ăn gì nào?"
"Miễn muội không phải nấu, huynh nấu món gì ăn được là được!"
"Mãn cô nương! Nàng không trốn được buổi học nấu ăn đâu nhé!?"
Nghe đến cụm từ'Mãn cô nương' đột nhiên Mãn Niên rúm ró lại trừng mắt nhìn cái kẻ đáng chết kia.
Bởi cứ mỗi lần Nhân huynh bắt thóp được điều gì có thể bắt nạt nàng đều gọi nàng như vậy. Cơ mà chuyện nấu nướng này, quả thực bắt nạt cực dễ....

"..."
"Mãn cô nương. Nàng muốn ăn gì nào?"
"Gì cũng được hết! Muội nấu thì nấu! Huynh đừng gọi nữa!!", nàng trừng mắt nhìn Nhân huynh. Đáng ghét! Đáng ghét!!
"Được..."

Đột nhiên nàng nhìn thấy Nhân huynh sắc mặt sa sầm, mồ hôi như túa ra. Nghoảnh mặt lại theo hướng nhìn của Nhân huynh, Mãn Niên nhìn thấy một toán lính đang đi tới.
Rất nhanh, bàn tay nàng bị ai đó kéo đi.
Sao lại thế? Sao hắn ta lại sợ quan lính như vậy?
Chẳng lẽ...Nhân huynh là tội phạm ngoài vòng pháp luật bị truy nã!?

"Nhân huynh... Huynh...?", nàng hoảng sợ lắp bắp mãi mới thốt lên vài từ.
Trời đất quỷ thần ơi! Lạy Chúa Giê-su, lạy Đức mẹ Maria, lạy Phật tổ như lai... Vậy là bao ngày qua con đã sống với tên tội phạm truy nã này ư?
Nghĩa là con sẽ bị liên lụy như một tên đồng phạm sao?
Lạy Chúa! Xin hãy cứu con!!!

Bỗng từ trên trời một bóng đỏ nhảy xuống đáp nhẹ nhàng trước mắt hai người. Làm nàng sợ hãi suýt nữa ngất lịm.

"Hoàng thượng! Xin người hãy hồi cung!", chỉ thấy cái người áo đỏ đó ôm quyền nói.

Cái gì cơ? Tên đó vừa mới nói là...

Đúng khi ấy, toán lính kia cũng đuổi kịp tới nơi, liền nhất đồng ôm quyền hô:
"Xin hoàng thượng hồi cung!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro