Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

"Hửm? Tại sao ——"

Vẻ mặt lạnh nhạt của Cố Thanh Bùi giống như là đêm hôm ấy vẫn chưa xảy ra chuyện gì, Nguyên Dương còn cho rằng đã bắt được nhược điểm của y, Cố Thanh Bùi sẽ không còn đối xử với hắn giống như trước nữa, nhưng mà bây giờ là đang xảy ra chuyện gì, hắn bước qua bàn làm việc dùng một tay ấn Cố Thanh Bùi vào tường, dường như so với dáng vẻ Cố Thanh Bùi dùng gương mặt vênh váo hất hàm sai khiến trước kia, hắn càng thêm khó có thể chấp nhận việc Cố Thanh Bùi không nhìn đến mình.

"Tại sao? Cố tổng sợ nhìn thấy tôi liền nhớ tới tối hôm đó làm sao ở trên giường cầu xin tôi đúng không? Chậc chậc, không phải xấu hổ chứ? Mặc dù không biết Cố tổng có sợ việc này hay không, thế nhưng tôi chỉ muốn ông nhớ những thanh âm kia của ông, đã cảm thấy ——" Nguyên Dương sáp đến gần y, chóp mũi gần như đụng phải chóp mũi của Cố Thanh Bùi, nhưng khó khăn lắm mới ngừng lại, trong khoảng cách nghe thấy hô hấp lẫn nhau mới mở miệng nói: "Chỉ cảm thấy còn có chút, dư vị vô cùng —— chẳng thể thấy được nhiều dáng vẻ kia của Cố tổng."

Lửa giận trong lòng Cố Thanh Bùi càng lớn, nhưng mà y biết nổi cáu với Nguyên Dương ngoại trừ khiến cho mình tức giận thì chẳng còn gì khác, cũng không thể giải quyết vấn đề, y gỡ cổ áo mình ra khỏi tay Nguyên Dương, "Nguyên Dương, nam nữ ở Bắc Kinh này có ý với tôi phải xếp hàng từ đây đến đường vành đai số 5 phía Nam, đừng nghĩ bản thân mình rất quan trọng."

Ban đầu Nguyên Dương cũng không muốn nói như thế, chỉ là ở phương diện chọc giận hắn này, Cố Thanh Bùi tuyệt đối có năng lực đứng đầu, lần này làm cho hắn tức điên lên, "Cố Thanh Bùi, chịch ông rất thoải mái, nhưng mà ông cũng đừng tự dát vàng lên mặt mình, tôi chỉ đang cảnh cáo ông, nếu ông diễu võ dương oai ở đây với tôi, thì lần sau không chỉ đơn giản làm ông ngất đi như vậy đâu."

"Ha? Nguyên công tử còn muốn thế nào? Giết chết tôi?" Cố Thanh Bùi nhớ đến chuyện ngày đó đã cảm thấy nghẹn khuất không còn cách nào khác hình dung, từ trước đến nay y chưa bao giờ chịu loại ấm ức này, "Cậu không cần hạ chiến thư gấp gáp như vậy, hai chúng ta vẫn chưa xong, cậu cũng biết rõ điểm này nhất mà."

Pheromone lạnh như băng của lần thứ hai kéo tới, lực áp chế vẫn không giảm, Nguyên Dương cười nhạo một tiếng, một tay vòng qua phía sau y, dùng sức bóp mông Cố Thanh Bùi một cái, "Xem ra đợt 'dưỡng bệnh' này có hiệu quả nhỉ, thoáng cái đã trị hết cho Cố tổng, chỉ là lần sau Cố tổng có đi, cũng đừng quên đưa tôi theo, tôi có thể mô tả rõ ràng triệu chứng của ông cho bác sĩ nghe."

Nguyên Dương dường như chẳng thèm dùng pheromone ganh đua cao thấp với y, từ khi nhìn thấy dáng vẻ Cố Thanh Bùi động tình, hắn chỉ cảm thấy tư vị kia càng tốt hơn một bậc so với pheromone. Biểu tình không chê vào đâu được của Cố Thanh Bùi rốt cuộc có một khe nứt, điều này làm cho cảm giác thỏa mãn của Nguyên Dương tăng lên gấp bội.

"Lần sau nhất định sẽ đưa cậu đi —— "

Cố Thanh Bùi nói tiếp một câu, đẩy tay hắn ra kéo cà vạt của mình lại, liền rời khỏi phòng làm việc này.

Y tìm một phòng họp không ai sử dụng, dùng pheromone xoa dịu tâm trạng sắp sụp đổ nhưng phải ngụy trang của mình.

Đây đã là năm thứ tư, giới tính cải tạo càng ngày càng khó phát huy tác dụng của chính nó, sau khi Cố Thanh Bùi buộc phải rời khỏi viện điều dưỡng dưới danh nghĩa Nguyên thị ở Tây Sơn, đi tìm bác sĩ tư nhân của mình, bác sĩ của y không chịu sự điều khiển của Nguyên Lập Giang, đương nhiên sẽ không lấy được kết quả nghiên cứu của Nguyên thị về phương diện cải tạo giới tính.

"Cố tổng, về thành quả nghiên cứu tính cải tạo giới tính này, không phải là thứ tôi có thể đề cập đến, Nguyên thị vẫn luôn khống chế kỹ thuật này, tôi nghĩ không riêng gì thành quả nghiên cứu, là bản thân cái kỹ thuật này, cậu không nói ra với tôi, người ngoài cũng sẽ không biết."

"Quả thật là như vậy, tôi cũng không có ý định để người khác có thể giải quyết vấn đề này cho tôi." Một lần phát tình bất ngờ khiến Cố Thanh Bùi phải báo động rất lớn, trong bốn năm y làm "Alpha cấp S" này chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, ngay cả sau lần dưỡng bệnh như mọi năm này, y vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm, "Tôi chỉ muốn biết, đây là nguyên nhân từ bản thân tôi, hay là ——"

Cố Thanh Bùi bỗng nhiên nở nụ cười, nghĩ đến bí mật của y hôm nay lại có thêm một người biết đến, còn là phần tử nguy hiểm cực đoan như Nguyên Dương, đã cảm thấy khá bất đắc dĩ, "Bác sĩ Hoắc, tôi không ngại nói thẳng với anh, con trai Nguyên Lập Giang đã từ quân đội trở về."

Y thấy lông mày của Hoắc Liên nhướng lên một cái, rõ ràng hiểu rõ ý ngoài lời nói của y, "Ý của Cố tổng là, 'viện điều dưỡng' bên kia cung cấp cho ngài điều trị có vấn đề?"

Nguyên Dương trở lại Bắc Kinh, nhất định có quan hệ với bệnh của Nguyên Lập Giang, Nguyên Lập Giang biết rõ con trai lớn của ông không có chí ở đây, nếu có một ngày mình không còn nữa, Cố Thanh Bùi nhất định là trở ngại lớn nhất để Nguyên Dương tiếp quản Nguyên thị.

Cho nên trước đây Nguyên Lập Giang có thể vì Nguyên thị để cho Cố Thanh Bùi trở thành một Alpha cao cấp, hiện tại cũng có thể để Nguyên thị tiếp tục lưu lại trong tay Nguyên Dương mà thu hồi cơ hội này.

Hoắc Liên vừa kiểm tra mẫu thí ngiệm từ dụng cụ phân tích, vừa nói: "Tuy rằng thành quả nghiên cứu cải tạo giới tính bên chúng ta không tiếp xúc được, thế nhưng hiệu quả tác dụng của thuốc với cơ thể ngài vẫn có thể đo lường được qua thiết bị kiểm tra."

Cậu quay đầu lại nhìn về phía Cố Thanh Bùi, "Hơn nữa đem một Omega cải tạo thành Alpha cấp S là kỹ thuật cao nhất, nhưng muốn đem một Alpha cải tạo thành Omega, cũng không tính là quá khó khăn."

Thật ra Cố Thanh Bùi rất rõ ràng, cho dù đã biết trước kết quả này, y cũng không thể thay đổi hướng phát triển của câu chuyện, bất luận là hành vi phản kháng gì cũng có thể khiến Nguyên Lập Giang tức giận, nhưng chính Nguyên Lập Giang cũng hiểu rõ, cải tạo giới tính vốn là vi phạm luật pháp, bản thân Nguyên Lập Giang cũng liên lụy trong đó, ông ta sẽ không vì chỉnh đốn một Cố Thanh Bùi khiến mình bị bỏ tù.

Nhưng Nguyên Dương không giống như thế, nghĩ đến cái tên phiền phức này, Cố Thanh Bùi không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ.

Y tạm thời không muốn từ Alpha cấp S tài năng vươn tới xã hội thượng lưu rơi vào một kết cục thảm hại, nhất định phải dùng 120% tinh thần để đối phó với hai cha con này.

"Hơn nữa, cho dù kiểm tra ra kết quả thì tôi có thể làm gì đây."

Hoắc Liên nhìn Cố Thanh Bùi bỏ đi dáng vẻ khôn khéo giỏi giang thường ngày, thậm chí còn bộc lộ ra một phần yếu đuối người ngoài không thể thấy được, không khỏi có chút tiếc nuối, cậu lên tiếng khuyên nhủ:

"Cũng không cần bi quan như thế, lỡ như nguyên nhân là do sức khỏe của ngài, nói không chừng 'viện điều dưỡng' bên kia điều chỉnh phương án một chút, sẽ không xuất hiện loại tình huống này nữa."

"Chỉ hy vọng là như thế ——" Cố Thanh Bùi thở dài đứng lên, y đã rời khỏi công ty hai tuần, quả thật cần phải tạm thời thu lại những tâm tư "phòng ngừa chu đáo" này, cho dù Nguyên Lập Giang đã bắt đầu kiêng kỵ y, trước tiên y cũng cần phải tối đa hóa lợi ích của mình ở Nguyên thị mới được.

Báo cáo kiểm tra đo lường rốt cuộc cũng có vào buổi chiều thứ hai, dường như không khác mấy so với y dự đoán, là do Nguyên Lập Giang gây nên. Phòng họp này không mở đèn, Cố Thanh Bùi chỉ cảm thấy cả người y cũng u ám như căn phòng này, y còn không có đủ chi phí để chống lại Nguyên Lập Giang, rồi lại không cam lòng để chỉ tự bảo vệ mình.

Cố Thanh Bùi dường như không do dự đã đem tin tức điều tra về Nguyên Dương y sở hữu được gửi cho Hoắc Liên, lại cố ý che giấu tính danh, y thầm nghĩ trước đây Hoắc Liên đã nói với y, cải tạo giới tính từ Omega thành Alpha là kỹ thuật cao nhất, nhưng đem một Alpha cải tạo thành Omega lại không phải là việc khó.

Hoắc Liên hiểu được ý tứ của y, cũng không dò hỏi nhiều, mà rất nhanh gửi lại một tin "Đã nhận được."

Hành vi bốc đồng đó của y không làm cho sự không cam lòng, tâm trạng phẫn nộ không giảm bớt chút nào, chỉ là Hoắc Liên cũng không biết đây là tin nhắn của người nào, nếu như tùy tiện làm ra hành vi bất lợi gì với Nguyên Dương, gặp xui xẻo chắc chắn không chỉ một mình Cố Thanh Bùi y, ngay sau đó y nhanh chóng gửi cho Hoắc Liên một tin nhắn:

"Chờ một chút nữa, không vội."

Trong bốn năm đó, y vẫn cho rằng đây là giao dịch công bằng giữa y và Nguyên Lập Giang, y thay Nguyên gia quản lý đế chế thương nghiệp khổng lồ này, từ đó y đạt được quyền lợi cùng địa vị nên có. Nhưng loại giao dịch này cho tới bây giờ lại không tồn tại sự bình đẳng, Nguyên Lập Giang có thể dễ dàng khiến y mất đi tất cả những gì có được ở hiện tại, nhưng y thì không thể.

"Ông làm gì thế ——"

Dường như bắt đầu từ đêm đó, Nguyên Dương đối với pheromone của Cố Thanh Bùi vô cùng mẫn cảm, có thể dễ dàng tìm được nơi y đến.

Hắn không chút do dự đẩy cửa phòng họp ra, lại phát hiện bên trong thế mà không bật đèn, Cố Thanh Bùi ngồi một mình ở bục diễn thuyết xa nhất trong phòng họp, có vẻ cô đơn và bất lực, trong nháy mắt đó trái tim của hắn hình như bị ai bóp mạnh một cái.

"Ông làm gì vậy, cũng không bật đèn lên."

Nguyên Dương đưa tay bật đèn, vài bước liền đi tới trước mặt Cố Thanh Bùi, Cố Thanh Bùi lại đóng laptop đứng lên, cách xa hắn một khoảng.

"Có chuyện gì?"

Dáng vẻ y lui về phía sau nửa bước làm trong lòng Nguyên Dương không thoải mái, nhưng Nguyên Dương cũng không biết cuối cùng phải ở chung thêm với y như thế nào, giương cung bạt kiếm như buổi sáng không được, lãnh đạm xa cách lúc chiều cũng không được.

"Ba tôi đã đến, gọi ông đi qua, nói hai ngày nữa ở Tân Môn có một hạng mục muốn ông tự mình đi xem."

"Đã biết."

Trong đầu Cố Thanh Bùi vẫn là chuyện báo cáo kiểm tra, hoàn toàn không nhìn Nguyên Dương thêm, cầm bản ghi chép lên rồi rời khỏi phòng họp. Nguyên Lập Giang ngồi trong phòng làm việc bỏ trống hồi lâu, thấy Cố Thanh Bùi và Nguyên Dương cùng nhau bước vào.

Ông không thể nghi ngờ là tán thưởng Cố Thanh Bùi, bất kể là năng lực hay là chừng mực, Cố Thanh Bùi đều làm không tồi, ông từng cho rằng Cố Thanh Bùi là "tác phẩm" nổi bật nhất của ông trong kỹ thuật thay đổi giới tính cốt lõi này, đương nhiên cũng là thị tác phẩm mà thôi, tác phẩm thì không xứng có bất kỳ ý kiến cá nhân nào, Cố Thanh Bùi rõ ràng đang từ từ đi ngược với nguyên tắc này.

"Cố tổng, ngồi đi ——" Dáng vẻ Nguyên Lập Giang hòa nhã, cùng Cố Thanh Bùi đi đến trên ghế salon, giương cằm lên nhìn về phía Nguyên Dương, "Rót nước, ngớ ra đó làm gì."

Dứt lời cũng không để ý Nguyên Dương, nói với Cố Thanh Bùi, "Thanh Bùi à, lúc trước dưỡng bệnh thế nào rồi, nhanh như vậy đã trở lại làm việc, cũng không để ý hỏi cậu hiệu quả lần này như thế nào?"

Nhìn thấy dáng vẻ Nguyên Lập Giang quan tâm cấp dưới khiến Cố Thanh Bùi cảm thấy buồn nôn, y vốn nên nói hết thảy đều tốt, lại không biết lấy dũng khí từ đâu, liền nói ngay trước mặt Nguyên Dương:

"Không hẳn là quá tốt, cảm giác gần đây lực bất tòng tâm, không biết có phải là phương án điều trị cần điều chỉnh hay không, còn phải làm phiền đến Nguyên đổng quay lại giúp tôi sắp xếp một chút."

Nguyên Lập Giang không nghĩ tới Cố Thanh Bùi sẽ đem việc này cứ như vậy nói ra ngay trước mặt Nguyên Dương, ông nhíu mày một cái, cũng chỉ trong nháy mắt, nếu không phải Cố Thanh Bùi đang nhìn ông, gần như sẽ không phát hiện ra.

"Tám phần mười là do một tháng này bị thằng nhóc Nguyên Dương này chọc tức, được, Cố tổng cậu yên tâm, chờ các cậu đi Tân Môn trở về, tôi sẽ sắp xếp với bên kia, cậu muốn nghỉ ngơi thù nghỉ ngơi nhiều một chút."

"Con cũng đi?"

Không đợi Cố Thanh Bùi đưa ra câu hỏi, Nguyên Dương đã mở miệng trước, Nguyên Lập Giang liếc hắn một cái, "Làm sao vậy? Cùng Cố tổng ra ngoài có thêm nhiều kiến thức mày còn oan ức? Cố tổng bằng lòng dạy mày, mày phải học cho tốt, nếu mày không phải là con của tao, ai bằng lòng dạy mày?"

Cố Thanh Bùi vô cùng không muốn đi chung với Nguyên Dương, ai ngờ tên ngốc Nguyên Dương này mở miệng bị mắng một trận trước, y ngược lại cũng không tiện từ chối nữa, nếu không phải sớm biết Nguyên Dương là loại người gì, y quả thật cũng nghi ngờ hai người này đang phối hợp nhau lừa y.

Nguyên Dương đương nhiên không phục, dùng sức đặt chén trà xuống bàn ở trước mặt hai người, đứng dậy muốn rời đi, Nguyên Lập Giang vỗ bàn một cái.

"Mày đứng đó! Nói mày hai câu mày nghe xong còn không vui, nghiệp vụ cơ bản mày còn không biết, sau này làm thế nào tiếp quản công ty? Trông cậy vào em trai mày ư, em trai mày mới được mấy tuổi!"

Bộ dạng Nguyên Lập Giang vô cùng tức giận, Nguyên Dương cũng không dám thật sự chọc tức ông, khoanh tay đứng dựa vào cửa chẳng nói câu nào. Nếu là bình thường, Cố Thanh Bùi thế nào cũng phải khuyên nhủ một hai câu, đứng ra hòa giải, vậy mà đến ngày hôm nay, nhìn cha con bọn họ mâu thuẫn y không nói một lời.

"Cố tổng, vậy làm phiền cậu đưa nói đi nhiều vào, chuyện cậu vừa nói tôi đã hiểu, quay trở về sẽ sắp xếp cho cậu." Nguyên Lập Giang nhìn dáng vẻ bướng bỉnh kia của Nguyên Dương cũng không muốn giữ bọn họ lâu, khoát khoát tay nói bọn họ ai bận việc thì đi đi.

Hạng mục ở Tân Môn tương đối gấp, ngày thứ hai bọn họ liền lái xe xuất phát, trên đường đi Cố Thanh Bùi đều ngồi ở ghế sau xem văn kiện, gần như tránh khỏi tất cả các cơ hội nói chuyện với Nguyên Dương có thể xảy ra. Chỉ là đến tiệc xã giao vào buổi tối, y lại khôi phục thành Cố tổng miệng lưỡi khéo léo kia, khiến Nguyên Dương không có cách nào không nghĩ tới y lạnh lùng như vậy chỉ là đối với một mình mình.

Trong bữa tiệc Cố Thanh Bùi uống cũng không ít, nhưng vẫn giữ tỉnh táo, lúc Nguyên Dương đưa y về đến cửa phòng thì lại chẳng có nửa điểm muốn rời đi, Cố Thanh Bùi đỡ cánh cửa cùng hắn giằng co

"Đến đây là được rồi, cậu ở cùng một phòng với Tiểu Vương của bộ phận mua sắm, không cần tôi nhắc nhở chứ."

"Tôi đây không phải sợ là Cố tổng uống nhiều rồi lại giống như ngày hôm đó, bên người ông lại không có thuốc ức chế, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, tôi còn có thể giúp ông."

Cả khuôn mặt Nguyên Dương tràn ngập đắc ý khi biết được bí mật của y, Cố Thanh Bùi lại khẽ hừ một tiếng, "Tôi thế nào cũng không cần nhọc đến Nguyên công tử phí tâm, nếu tôi thật sự có chuyện gì, cậu cũng có thể vui vẻ mới đúng, sau này không còn ai quản cậu nữa, như vậy không phải rất tốt sao?"

Cố Thanh Bùi uống rượu, mặc kệ phương diện nào cũng không phải là đối thủ của Nguyên Dương, Nguyên Dương dùng một tay đẩy người vào, mình cũng bước vào cửa, để nguyên quần áo nằm trên giường lớn ở trong phòng, "Vậy cũng không được, ông thật sự xảy ra chuyện gì tôi là người biết chuyện cũng không có cách nào nói với ba tôi, hơn nữa, tôi không quen ngủ chung phòng với người khác."

"Tôi hình như chưa từng đồng ý sẽ cho cậu ngủ ở đây." Cố Thanh Bùi đối với ai cũng là có tiến có lùi, cho dù là Nguyên Lập Giang cũng chưa bao giờ khiến y tức giận thất thố như thế, duy chỉ đối với rắc rối vô lý này, tất cả các tu dưỡng trước đây toàn bộ đều cho chó ăn, chẳng còn gì để dùng.

Nguyên Dương đá rơi giày xuống triệt triệt để để chiếm đoạt cái giường kia, một bên khiêu khích nhìn y, "Tôi chẳng quan tâm ông có đồng ý hay không, hay là ông sợ ngủ chung giường với tôi? Cố tổng, ông là một Alpha mà, ông sợ cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro