Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra là tui nhầm rồi, bộ này là AO, Cố tổng là O giả A mới đúng á mọi người 😭

***

Chương 2:

Nguyên Dương đi rồi, Cố Thanh Bùi lấy ra một lọ thuốc từ trong ngăn kéo uống liền hai viên, một hai năm nay y ít khi dùng pheromone áp chế người khác, nếu không phải ngày hôm nay Nguyên Dương có ý định khiêu khích, y căn bản sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Y mất cả buổi mới khôi phục lại pheromone không ổn định, gọi điện thoại cho trợ lý sinh hoạt, để cậu ta liên hệ với bác sĩ nhắc nhở đợt "Huấn luyện định kỳ" trước hai tuần.

Không bao lâu Nguyên Dương đã trở về, Cố Thanh Bùi vội vàng điều chỉnh lại trạng thái bình thường để đối phó với yêu tinh phiền phức này, Nguyên Dương lại không để ý đến y, dửng dưng ngồi trên ghế sa lon ở phòng làm việc của Cố Thanh Bùi, cứ như một vị khách, chẳng có ý thức làm việc, Cố Thanh Bùi cân nhắc lợi và hại một chút, quyết định tạm thời không đi khiêu khích hắn

"Buổi tối có một bữa tiệc xã giao, cậu cũng đi cùng."

"Dựa vào cái gì?" Nguyên Dương ngồi trên ghế sa lon đằng xa, đôi mắt như chim ưng bỗng nhiên nhìn sang, cho dù là Cố Thanh Bùi dường như cũng bị ánh mắt này làm cho khiếp sợ một chút, đây không chỉ đơn thuần là ánh mắt của một người đàn ông trưởng thành trẻ tuổi mạnh mẽ như mãnh thú của Nguyên Dương, mà còn đến từ một Alpha cấp S.

"Bởi vì cậu là trợ lý kiêm tài xế của tôi, nếu không vẫn cứ nghe theo ba của cậu, cậu đến đây dọn dẹp vệ sinh cho tôi? Tùy cậu tự chọn ——"

Cố Thanh Bùi cũng sinh ra chút không kiên nhẫn, cho dù là ai khi bị người khác nhiều lần lặp đi lặp lại khiêu khích cũng sẽ không thoải mái, huống chi còn là một Alpha đang kiềm chế pheromone cường đại, không đợi y nhiều lời, Nguyên Dương lại cười lạnh một tiếng, "Ông cố gắng có thể khiêu khích tôi, ông cho là ông làm tôi tức giận, tôi sẽ đi xin ba tôi để tôi rời khỏi đây, đúng không? Vậy ông nghĩ nhiều rồi, tôi cho ông biết Cố Thanh Bùi, sớm muộn cũng có một ngày, tôi sẽ khiến ông tới cầu xin tôi thủ hạ lưu tình với ông, sớm muộn gì tôi phải làm ông chủ động cầu ba tôi để cho tôi đi, ông cứ chờ đó."

"A? Mỏi mắt mong chờ ——" Cố Thanh Bùi thậm chí còn không ngẩng đầu, lạnh lùng từ tốn nói một câu, tựa như pheromone lạnh băng của anh, chẳng có chút tình cảm cá nhân nào.

Một số người trong bữa tiệc tối uống rất giỏi, Nguyên Lập Giang bởi vì bệnh nên chưa đến, Cố Thanh Bùi đương nhiên cũng cần phải thay mặt ông uống vài chén, Nguyên Dương lái xe không thể uống rượu, cũng cần Cố Thanh Bùi đến thay, rượu trên bàn vốn chính là như vậy, không uống rượu không nói thành chuyện, tửu lượng Cố Thanh Bùi không tệ, sau vài lần rượu, đã hạ gục ba người kia, còn bản thân thì như không có chuyện gì, chỉ là ngồi gần một chút lại có thể phát hiện, dưới cần cổ trắng ngần của y đã loáng thoáng hiện lên màu đỏ.

Cho đến khi bọn họ cùng nhau lên xe, biểu hiện của Cố Thanh Bùi vẫn rất bình thường, nhưng xe vừa mở lái, y liền vùi vào trong ghế, màu đỏ sẫm trên cổ dần dần đi lên đường cong xương hàm ưu tú, từ từ lan sang hai gò má. Sau khi về đến nhà bộ dáng thanh tỉnh lại hỗn độn của Cố Thanh Bùi nhìn không ra là say thật hay không say, y chỉ cứng nhắc xuống xe đi đến chỗ thang máy, Nguyên Dương quỷ thần xui khiến đi theo phía sau y, Cố Thanh Bùi không còn thanh tỉnh dường như xóa đi sự sắc bén vào ban ngày, không còn là người đối đầu với pheromone của hắn lúc sáng nữa.

"Cậu... Cậu đi theo tôi làm gì." Cố Thanh Bùi không tỉnh táo lắm, nhưng khi đến gần thang máy chặn trước Nguyên Dương đi theo phía sau y, Nguyên Dương hơi nghiền ngẫm nhìn y, đáp:

"Tôi là trợ lý của Cố tổng, Cố tổng uống nhiều rồi tôi không được đưa ngài đi về nhà sao, đây là chức trách của tôi."

Cố Thanh Bùi bị cồn đốt nóng đại não hơi chậm một chút, khí lực trên tay cũng không đủ, một lần không quan sát đã bị Nguyên Dương chui vào, không gian chật hẹp trước giờ luôn gây khó chịu cho mọi người, huống chi là hai người ban ngày mới bắt đầu xung đột, Nguyên Dương vốn không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, rồi lại nuốt không trôi ngữ khí lúc sáng kia, một người miệng lưỡi bén nhọn như vậy, bỏ qua cơ hội này cũng không biết lúc nào mới có nữa.

Hắn đang muốn phóng ra pheromone dạy cho Cố Thanh Bùi một bài học, đã thấy người nọ dựa vào một bên thang máy, dáng vẻ dường như có hơi khó chịu, không đợi hắn tới gần, không gian thu hẹp trong nháy mắt đã tràn ngập hương vị pheromone của Cố Thanh Bùi, giống như tuyết mới tan chảy, cũng không còn sắc bén như băng cứng lúc sáng nữa, tựa như là trận tuyết rơi đầu tiên vào mùa đông, kèm theo gió còn chưa kịp lạnh thổi vào mặt người khác, đã lĩnh hội qua một lần pheromone của Cố Thanh Bùi Nguyên Dương không cảm nhận được chút uy áp nào mà pheromone này mang đến, thậm chí có một tia mềm mại rất khó phát giác, hắn trợn to mắt nhìn người trước mặt —— Đó không phải là một pheromone Alpha nên có, đó là, đó là...

Không đợi hắn phản ứng nhiều hơn, Cố Thanh Bùi như tỉnh táo trở lại, nhíu mày nhìn hắn một cái, thang máy đã đến tầng 7, y để lại một câu "Bảy giờ rưỡi sáng mai đến đón tôi." Rồi bỏ lại Nguyên Dương lảo đảo đi vào cửa nhà.

Ông ta không phải Alpha? Nguyên Dương ngây ngốc đứng trong thang máy, mùi hương vẫn còn tồn tại trong không gian nhỏ hẹp nhắc nhở hắn một màn vừa rồi cũng không phải là ảo giác, nhưng ban ngày pheromone cùng cấp bậc chống lại pheromone của hắn không phải là Cố Thanh Bùi thì là ai? Một người có thể có cả hai đặc điểm này cùng một lúc không?

Nguyên Dương nhìn cửa thang máy đóng lại, lẳng lặng đứng ở tầng bảy, cả buổi mới phản ứng lại, hắn tâm sự nặng nề đi xuống lầu, lại trong nháy mắt lên xe mơ hồ có chút đắc ý, không thể nói rằng đêm nay trải qua không nhanh, khiến hắn nắm lấy nhược điểm của Cố Thanh Bùi.

Toàn bộ Alpha cấp S cả nước là "loài quý hiếm", vừa có thể được tôn sùng cực cao, cũng có thể lấy được rất nhiều ưu đãi đặc thù người thường khó có thể có được. Cố Thanh Bùi cũng không có huyết thống cao quý gì, nhưng có pheromone cấp S còn hiếm hoi hơn cả huyết thống, đây là một chuyện cực kỳ hiếm thấy.

Chẳng lẽ Cố Thanh Bùi thông qua thủ đoạn nào đó, ngụy trang thân phận của mình để lấy được nhiều đãi ngộ tốt hơn? Liên tưởng đến bộ dạng gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ của Cố Thanh Bùi, Nguyên Dương chỉ cảm thấy suy nghĩ này quá hợp lý rồi, Cố Thanh Bùi nhất định hoàn toàn có khả năng làm chuyện này.

Hắn căm giận đập tay lái một cái, hối hận khi không lưu lại căn cứ xác thực cực nhỏ có thể áp chế Cố Thanh Bùi, khiến người này đừng ở trước mặt hắn diễu võ dương oai nữa.

"Nhưng mà vẫn còn nhiều thời gian, ông cứ chờ tôi ——" Nguyên Dương hơi hung ác nham hiểm nhìn thoáng qua căn phòng ở tầng bảy đã tắt đèn, lái ô-tô rời khỏi tiểu khu nhà Cố Thanh Bùi.

Sáng sớm ngày hôm sau, ngay cả Cố Thanh Bùi cũng không nghĩ tới Nguyên Dương sẽ xuất hiện đúng giờ ở dưới lầu nhà y, ánh nắng buổi sáng chiếu trên người Nguyên Dương, đem đường viền vốn góc cạnh của hắn miêu tả rõ ràng còn có chút nhu hòa, Cố Thanh Bùi không nghĩ đến lúc người này thu liễm lại pheromone, thoạt nhìn cũng không còn khó ở chung như thế, nhưng rất nhanh y liền đánh mất tâm tình thưởng thức mỹ nam.

"Ô, Cố tổng ——" Nguyên Dương hất cằm dùng lỗ mũi nhìn người, kiêu căng nói: "Còn tưởng rằng ngày hôm nay ngài không có cách nào để đi làm, dù sao ngày hôm qua cũng uống thành thế kia."

Cố Thanh Bùi cũng không xấu hổ, hơi chớp mắt, "Đúng vậy, Nguyên đổng không có ở đó nên không có biện pháp nào khác, nếu như Nguyên công tử sớm tiếp nhận công ty, thêm một người giúp tôi chia sẻ áp lực, tôi cũng không trở thành kẻ cuồng công việc cố sống cố chết 18 tiếng như thế."

Nguyên Dương lúc này lại không tức giận, như thể đã sớm biết rằng Cố Thanh Bùi ngoài miệng chẳng nói được lời gì tốt đẹp, khẽ cười một tiếng liền lái xe đi. Cho tới trưa hắn đều ngồi trên ghế sa lon ở phòng làm việc của Cố Thanh Bùi, cho dù ai đến báo cáo công việc cũng không chịu rời đi, Cố Thanh Bùi biết đuổi hắn không đi, cũng không uổng phí hơi sức.

Sau buổi cơm trưa, lúc Cố Thanh Bùi chuẩn bị trở về nghỉ ngơi ngủ trưa, Nguyên Dương vài bước theo vào rồi đóng cửa lại, Cố Thanh Bùi nhẫn nhịn cho tới trưa, đến lúc này rốt cuộc cũng có phần không nhịn được, y quay đầu lại hơi híp mắt một cái ngăn cản đường đi của Nguyên Dương.

"Tiểu Nguyên, thời gian tôi nghỉ ngơi không thuộc 'phận sự công việc' trợ lý của cậu đúng chứ? Nếu như cậu cũng cần nghỉ ngơi nhưng xấu hổ không muốn nói với Nguyên đổng, tôi đây có thể giúp cậu truyền lời với ba cậu một chút." Cố Thanh Bùi khoanh tay trước ngực, đứng chắn ở đó, nhưng Nguyên Dương cũng nửa bước không lùi, hắn không để ý khiêu khích trong lời nói chút nào, "Nhưng mà tôi cho rằng, ông làm một công nhân viên bình thường, cũng không nên có đặc quyền quá tốt, ông cảm thấy thế nào?"

Nguyên Dương âm thầm phỉ nhổ y một cái, cũng không biết đầu năm nay ai giả làm Alpha để được hưởng đặc quyền, còn không biết xấu hổ ở chỗ đây phê bình người khác đấy, Nguyên Dương không nói chuyện, chỉ ung dung nhìn Cố Thanh Bùi, không chút kiêng kỵ phóng pheromone ra ngoài.

Cố Thanh Bùi ngày hôm qua quả thực uống hơi nhiều, đến bây giờ đầu vẫn còn đau, thật sự không có tâm trạng gây xung đột gì với Nguyên Dương, nhưng pheromone nồng nặc lại xông thẳng vào khoang ngực y, khiến cho y hô hấp có chút khó khăn, y mạnh mẽ ổn định tâm tình, dáng vẻ thành thục nói với Nguyên Dương:

"Tiểu Nguyên, không có việc gì làm thì có thể đến đến bộ phận hậu cần giúp bọn họ dọn dẹp khuân đồ, mỗi ngày tôi rất nhiều việc, không có thời gian chơi những trò nhỏ nhặt nhàm chán cùng cậu." Dứt lời cũng không nhìn người nọ, đi tới bên giường cởi quần áo nằm xuống, "Tùy cậu."

Nguyên Dương thậm chí không bắt được một chút khác thường nào của y, cũng chẳng có ý muốn phóng pheromone ra. Nguyên Dương càng không cam lòng, để nguyên quần áo nằm ở bên cạnh Cố Thanh Bùi, Cố Thanh Bùi bỗng chốc ngồi dậy chất vấn hắn:

"Cậu làm cái gì!"

"Ngủ, ba tôi không an bài cho tôi chỗ nghỉ ngơi, tôi không thể làm gì khác hơn là ngủ ở nơi này, không phải ông muốn báo cáo với ông ấy sao? Ông đi đi, nhìn tôi làm gì."

Bộ dạng không tiếc giả làm lưu manh của Nguyên Dương khiến cho Cố Thanh Bùi tức giận không làm gì được, trong không khí cũng dần dần sinh ra lượng pheromone không ổn định. Nguyên Dương mắt thấy sắp thực hiện được, liền muốn thừa thắng xông lên, đặt mông đè trên tay y, mưu toan càng khiến y tức giận hơn, "Cố tổng? Hoặc là ông đi ra ngoài tôi ở chỗ này nghỉ ngơi, hoặc là ông nằm xuống chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi."

Cố Thanh Bùi tuy tâm trạng bực bội, nhưng sao lại không nhìn ra mục đích của Nguyên Dương, y không để lại dấu vết rút tay ra, nhếch môi một cái nằm xuống bên cạnh Nguyên Dương, im lặng không lên tiếng vờ ngủ chịu đựng pheromone của Nguyên Dương.

Nguyên Dương không nghĩ tới người này thật sự có thể ngủ, nhất thời cảm thấy mình như một tên hề. Cố Thanh Bùi nằm nghiêng ở bên cạnh hắn, hô hấp đều đều và đường nét nhu hòa kết hợp với nhau càng tăng thêm sức mạnh, bộ dáng yên tĩnh gần như trùng lặp với người sắc mặt đỏ thẫm trong thang máy đêm qua, Nguyên Dương giống như bị cái gì đó mê hoặc, không tự chủ đưa tay ra, thiếu chút nữa thì chạm tới hàng lông mi dài mảnh của y, Cố Thanh Bùi bỗng nhiên mở mắt ra.

"Làm gì thế? Nguyên công tử quang minh lỗi lạc như vậy, lại muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao?" Không đợi Nguyên Dương phản ứng kịp, Cố Thanh Bùi liền xoay người xuống giường, vừa mặc quần áo vừa nói, "Mà thôi, cậu ngủ đi, tôi không chắc chọc nổi cậu, hoặc tôi sẽ không gây rắc rối cho chính mình, quay về dọn dẹp phòng nghỉ ngơi của Nguyên đổng, cậu qua bên kia thụy."

"Mẹ nó —— ông chờ đó cho tôi!"

Cố Thanh Bùi đi ra cửa, Nguyên Dương căm giận mà đập đầu giường một cái. Một khoảng thời gian kế tiếp, Nguyên Dương suy nghĩ các loại biện pháp thăm dò Cố Thanh Bùi, thậm chí còn tìm đồng đội trước đó dự định chuốc say y thêm một lần, nhưng vẫn để cho Cố Thanh Bùi khéo léo hóa giải, đồng đội hắn đều uống say ngất mấy người, nhưng Cố Thanh Bùi vẫn ổn.

Cố Thanh Bùi nhìn Nguyên Dương đem đám đồng đội đã uống say của hắn lên xe, không chút nhẫn nại cười nhạo hành vi nhấc đá đập chân mình, "Tiểu Nguyên à, lần sau nếu như vẫn muốn uống rượu cùng tôi, hai ta có thể một mình thử xem, uống rượu còn tìm viện trợ bên ngoài, thật không có ý nghĩa."

Biểu tình đầy màu sắc của Nguyên Dương thành công lấy lòng Cố Thanh Bùi, Cố Thanh Bùi lướt qua hắn vừa cười vừa nói, "Đi, buổi chiều phải đến báo cáo công việc cho Nguyên đổng."

Nguyên Lập Giang gần như đã hoàn toàn hồi phục, khí sắc so sánh với hôm Nguyên Dương trở về cũng khá hơn nhiều, lúc Cố Thanh Bùi báo cáo công việc xong, thấy Nguyên Dương bộ dạng chán muốn chết đứng bên cửa sổ, dường như đối với chuyện bọn họ nói bên này hoàn toàn không có hứng thú, Nguyên Lập Giang đương nhiên cũng phát giác điều này, ho nhẹ một tiếng, "Nguyên Dương, Cố tổng nói cái gì mày phải chuyên tâm nghe, đừng đem những việc này không phải mình làm, sau này chính mày thật sự tiếp quản, hai mắt tối sầm, cái gì cũng không hiểu, lại đi tìm Cố tổng giúp mày? Mày không sợ mất mặt là được!"

Nguyên Dương nghiến răng nghiến lợi nghe, Cố Thanh Bùi chỉ cảm thấy Nguyên Lập Giang nói thêm câu nữa, là Nguyên Dương có thể đóng sập cửa rời đi, Cố Thanh Bùi đúng lúc đi ra tự mình giảng hòa, "Nguyên đổng, mấy ngày nay Nguyên Dương cơ bản đều đang chăm chỉ làm việc, cái này cùng với công việc cậu ấy tiếp xúc trước đây khác một trời một vực, vừa mới bắt đầu khó tránh khỏi có chút không thích ứng, từ từ sẽ tốt hơn."

Nguyên Dương cũng không cảm kích, Nguyên Lập Giang lại hơi hài lòng gật đầu với Cố Thanh Bùi, Cố Thanh Bùi tiện thể cúi đầu nói với Nguyên Lập Giang, "Nguyên Dương hiện tại cũng đang dần dần tiếp nhận một ít công việc, tôi đã sắp xếp cho kỳ nghỉ năm nay sớm hơn, cuối tuần sẽ chuẩn bị qua bên kia, nên nói với ngài một tiếng..."

Cố Thanh Bùi nói xong, Nguyên Lập Giang giương mắt nhìn y một chút, dường như sắc mặt thay đổi, "Cố tổng, Nguyên Dương vừa mới trở về, mọi việc đều xa lạ, không nói đến việc khác, cậu không ở công ty quản lý, tôi cũng sợ người phía dưới không nghe nó, nó không kiểm soát được nơi này." Ông giải quyết dứt khoát, dường như không được phép thắc mắc, "Thế này, cậu dời lại một chút, tối đa nửa tháng, đợi nó lên tay, cậu lập tức đi ngay, lần này tôi bố trí người xong, cậu yên tâm."

Cố Thanh Bùi hơi nhíu mày, nhưng Nguyên Lập Giang đã quyết định, y không thể làm trái, chỉ có thể đáp ứng. Nguyên Dương dường như đối với trọng tâm câu chuyện của bọn họ bên này không quan tâm chút nào, chỉ còn chờ bọn họ nói xong thì đưa Cố Thanh Bùi trở về rồi tan tầm, nhưng không ngờ Nguyên Lập Giang lại mở miệng

"Cố tổng, cậu giúp tôi tìm y tá một chút, tôi phải đổi chai truyền nước."

Cố Thanh Bùi biết Nguyên Lập Giang có lời muốn với một mình Nguyên Dương, liền thức thời lui ra. Chỉ là vẫn chưa đi đến trạm y tá, một cảm giác kỳ lạ từ toàn thân truyền đến, truyền thẳng đến não của y, y tá đứng ở đó dường như phát hiện thần sắc y khác thường, muốn hỏi y thế nào, lại bị y né tránh một chút.

Y nhân lúc vẫn còn tỉnh táo, y đang chuẩn bị đi thang máy chuyên dụng nhanh chóng trở lại xe, trên thực tế y căn bản cũng không biết nên đối phó với cục diện dưới mắt ra sao, y thậm chí có thể cảm nhận được pheromone rối loạn lúc y chật vật đi tới càng ngày càng dày đặc hơn, hầu như không khí xung quanh đều bởi vì y mà trở nên băng lạnh.

Y lảo đảo nghiêng ngã vào giữa thang máy, lúc đó đã không có sức lực nhấn bất kỳ nút bấm nào, Cố Thanh Bùi ngã ngồi ở cửa thang máy, lúc ngẩng đầu lần nữa lại thấy Nguyên Dương men theo mùi hương của y đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro