8. Bạn trai của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dạo mà Lưu Chương nói chính là, đi biển.

Vào lúc 11 giờ đêm.

Cũng may là ngày mai Trương Gia Nguyên được nghỉ. Thực ra nếu ngày mai vẫn phải đi làm thì cậu cũng sẽ chiều theo Lưu Chương thôi. Ai bảo cậu yêu anh chứ.

Hai người cứ thế mà đi, ngoài Lưu Chương mang thêm cái áo khoác thì còn lại đều không chuẩn bị gì hết, định bụng tới biển sẽ đi mua thêm quần áo.

Biển cũng ở gần đây, Lưu Chương lái xe hơn một tiếng là đến, Trương Gia Nguyên tăng ca có chút mệt nên ngủ gục ở ghế lái. Anh mở cửa sổ xe, gió đêm lồng lộng phả vào mặt, tay gác lên thành xe mát lạnh.

Lưu Chương khẽ liếc nhìn cậu bé bên cạnh. Gương mặt đẹp trai thoáng chút mệt mỏi phong trần. Cậu bé đã thích anh bấy lâu nay. Cậu bé đã dần dần hòa vào cuộc sống của anh.

Cậu bé đã đập bỏ lớp mặt nạ của anh.

Anh có nên nhượng bộ không?

____

“Gia Nguyên, dậy thôi. Mình đến rồi”.

Trương Gia Nguyên mơ màng tỉnh dậy. Lưu Chương khẽ lay vai cậu, thấy cậu tỉnh dậy liền mở cửa sổ bước ra ngoài. Trời vẫn còn tối, anh đỗ xe ở ngay bãi biển. Cậu cũng xuống xe, giày vứt lại trên xe, chân trần giẫm xuống bãi cát mát lạnh.

Từng đợt gió lộng thổi mạnh, tóc cậu bay nhẹ trong gió. Anh nhìn cậu một cái, quay người bước về phía biển. Cậu rảo bước tới cạnh Lưu Chương, đưa tay ôm lấy vai anh.

Lưu Chương không phản kháng, cũng không ý kiến, anh ở trong cánh tay rắn rỏi, im lặng cùng cậu đi dọc bờ biển. Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn anh, mái tóc mềm mượt rũ xuống mắt, môi hồng hồng, má phúng phính.

“Lưu Chương?”.

“Ừ?”

“Em thích anh”.

Lưu Chương không trả lời. Một hồi lâu sau, cậu mới nghe tiếng anh đều đều.

“Em theo đuổi anh được bao lâu rồi?”.

“Một năm ba tháng hai mươi ngày”.

“Em biết là anh vẫn còn khúc mắc với người cũ chứ?”.

Trương Gia Nguyên im lặng, đây là vấn đề cậu không muốn nói đến nhất. Cậu biết, nó như mảnh thủy tinh vụn trong tim anh, chỉ cần động đến là cả người run rẩy.

Lưu Chương biết, đã đến lúc để quá khứ ngủ yên với vị trí của nó. Mảnh vụn khiến anh luôn đau đớn, bằng một cách nào đó, đã bị đẩy ra ngoài từ lúc nào. Vết thương còn đó, rỉ máu, nhưng sẽ chóng lành.

Anh dừng bước. Trương Gia Nguyên cũng đứng lại. Cậu nhìn bóng lưng anh gầy nhỏ, áo trắng rộng rãi bị gió thổi phần phật, tóc mái tơ mềm thi thoảng bay lên. Trương Gia Nguyên nghe tiếng anh chậm rãi, có chút nghèn nghẹn.

“Anh luôn biết em thích anh. Đã lâu như vậy rồi, thật xin lỗi em”.

“...”. Anh chuẩn bị từ chối sao?

“Mối tình ấy để lại cho anh quá nhiều đau khổ. Dù bây giờ anh không còn yêu anh ta nữa, nhưng anh vẫn rất sợ tổn thương, anh không dám bước vào bất cứ mối quan hệ nào. Bóng ma năm đó quá lớn, nó đã ám ảnh một thời gian dài, bây giờ không phải muốn hết là hết ngay được”.

“Anh không cần phải...”.

Trương Gia Nguyên không nói nữa. Bởi vì cậu thấy anh từ từ xoay người lại, mũi đỏ hồng, trên môi là nụ cười dịu dàng.

“Nên là, Gia Nguyên, sắp tới, em có thể khoan dung với anh được không?”.

Lưu Chương nhìn cậu từng bước tiến tới cạnh mình. Sau đó, cả cơ thể bỗng rơi vào một cái ôm thật chặt và ấm áp.

Chào anh, bạn trai của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro