nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên nằm ôm gối, vừa lướt lướt siêu thoại vừa thỉnh thoảng mở wechat ra check, thấy chẳng có nổi 1 cái thông báo nào liền thất vọng thở dài không dưới hai mươi lần, đến lần thứ hai mươi mốt khó chịu mỏi miệng quá nhất quyết vứt điện thoại sang 1 bên trùm chăn lên đi ngủ.

Mọi người đừng kêu gào tui đòi chúng tui hoạt động cùng nhau nữa, tui có khác gì mấy người? Bộ tưởng tui không muốn hả? Tui nào có được quyền quyết định... tui cũng thèm, cũng nhớ người iu tui muốn xỉu rồi đây.

Trương Gia Nguyên nằm trằn trọc hồi lâu, không có hơi thở ấm áp quen thuộc bên cạnh đúng là không tài nào yên ổn mà ngủ nổi. Cậu lăn qua lăn lại, ôm cái gối hình bánh bao nhỏ được anh Santa tặng trả công những buổi học tiếng Trung (dù kết quả của nó khá khó tả) xoay vòng vòng trên giường gần nửa tiếng thì tiếng điện thoại rung lên, cục bông đang cuộn trong chăn thiu thỉu liền nhanh chóng ngồi bật dậy cầm điện thoại hồi hộp xem thông báo.

(01:29) @zkyyy đã gửi cho bạn một tin nhắn

@zkyyy : Em ngủ chưa? Xin lỗi vì trả lời tin nhắn em muộn, giờ này anh mới được cầm điện thoại nè. Nguyên nhi ngủ ngoan nhé.

@zjyyy : Chưa có ngủ. Không ngủ được TT. Giờ này anh mới về khách sạn à? Đừng nhắn nữa, nếu nhịn được thì mai hẵng tắm, ngủ sớm đi, ăn uống đầy đủ. Đừng sụt cân.

@zkyyy : Cái này phải gửi cho em mới đúng. Đợi anh về mua đồ ăn ngon cho em nhé, kem chắc không xách về được nhưng ở chỗ này nhiều bánh ngọt ngon lắm. Muộn quá rồi, ngủ đi. Đừng trả lời tin nhắn này nữa. Yêu em.

Trương Gia Nguyên đọc đi đọc lại hai chữ cuối một hồi lâu, mắt lấp lánh sáng như đèn pha, cảm nhận mặt mũi ngày càng nóng liền vùi mặt vào chăn, dụi dụi mấy cái cho tiêu tan cảm giác kích động trong lòng. Có mỗi một từ hai chữ 5 kí tự mà em bé nào đó không thể dời mắt ra được, cứ nhìn trân trân cho đến khi màn hình tối dần, mắt trĩu nặng rồi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Vừa mới than không thể nào ngủ được xong, vậy mà chỉ cần một tin nhắn cũng có thể an tâm mỉm cười dễ dàng chìm vào giấc mộng.

Không phải là không có ai đó ôm nên không ngủ được, mà là nhớ người ta quá ngủ cũng chập chờn không yên. Giờ thì thoả mãn rồi!

"Trương Gia Nguyên dậy mau. Ăn cái bả gì lì quá vậy trời? Đến khổ cái thân tao, không có đối tượng chịu đòn ở đây không ai gọi dậy được mày. Dậy, mặt trời mọc đến mông rồi. Lúc bảo ngủ không ngủ, lúc gọi dậy không dậy, coi có ngang hơn cua không?"

Lâm Mặc vừa kéo chăn vừa đạp mông đứa nhỏ đang nằm trên giường dậy nhưng có vẻ mọi phương pháp đều trở nên vô dụng. Rõ là kì lạ, không hiểu Châu Kha Vũ có ngón bài gì mà có thể gọi được con sâu ngủ này dậy trong vòng vài phút, đã vậy còn không cần phải động chân động tay.

Không khí buổi sáng trong kí túc xá lúc này không thể nào hoà hợp vui vẻ hơn: 1 bên Bá Viễn vừa ôm bụng cười vừa ngăn những cú đá của Lâm Mặc, 1 bên Mika vừa đánh răng vừa ngó đầu vào hóng hớt chiến trận, 1 bên Patrick vừa thấy xót cho bạn vừa cầm điện thoại quay lại cảnh tượng cực kì tình thương mến thương này. Sau vài chục phút đánh vật, đến khi Trương Gia tiểu Nguyên Nguyên mở được cái mắt bước được cái chân xuống giường thì Lâm Mặc đã thở ra đủ lửa để rán 5 phần trứng ốp la cho bữa sáng.

"Nguyên ca nhanh ra ăn"

Nghe thấy tiếng gọi của Patrick, Trương Gia Nguyên nhanh chóng rửa nốt cái mặt rồi vác xác ra bàn ăn trong những ánh mắt đầy ý cười và lửa đạn. Vừa mới ngồi xuống đã thấy món mì xào trứng, Trương Gia Nguyên vừa chậm rãi hút từng sợi mì vừa thẫn thờ nhớ đến anh người yêu.

"Món này Châu Kha Vũ thích lắm này, không biết giờ này ảnh đang làm gì ha"

"Ăn thì ăn giùm đi, người yêu người yêu hoài vậy?"

"Nhớ quá chứ bộ. Không có thì đâu hiểu được đâu"

Mika quay sang, thiếu điều ụp nguyên cái bát mì vào mặt đứa em sát út.

"À đúng rồi Viễn ca, lát anh đi mua đồ ăn vặt với em nha. Ở nhà ngồi không chán quá chi bằng cày phim"

Trương Gia Nguyên rủ xong liền vui vẻ vứt bát vào bồn rồi chạy đi thay quần áo, không thèm nghe câu trả lời. Nguyên nhi biết Bá Viễn sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của mình đâu. Anh thương cậu lắm mà!

Bá Viễn rửa xong đống bát liền thay quần áo rồi đứng đợi đứa nhóc kém mình chục tuổi ở cửa, chốc chốc lại ới vào một câu. Rõ là bản thân là người được rủ, hay có thể dùng từ buộc phải đi cùng, thế mà cuối cùng lại là người đi giục nó hết cả hơi. Một lúc sau bé này đã ra đến cửa rồi lại thấy một bé nữa lật đật chạy ra, kêu ở nhà chán quá muốn đi cùng, vậy là 1 ngày nghỉ ngơi của Bá Viễn trở thành 1 ngày đi trông trẻ. 3 người rồng rắn kéo nhau đi chục vòng trung tâm thương mại, từ đi mua đồ ăn vặt thành đi mua áo, mua quần, ngó nghía mấy cửa hàng bán máy chơi game rồi vòng sang khu ẩm thực làm mấy chầu kem chầu mì, đến khi về đến nhà đã là hơn 9 giờ tối. Trương Gia Nguyên hí hửng, xếp hết đồ vào tủ chung rồi ôm 4 gói bim bim phi thẳng vào phòng, không quên đập đập cửa bạn đồng niên.

"Pai Pai, thay đồ lẹ lẹ rồi vào xem phim đó"

Đến lúc Patrick thay xong bộ đồ ngủ con gấu ôm cái gối đi vào thì Trương Gia Nguyên đã xem được gần nửa tập đầu bộ phim. Patrick cũng không biết bạn xem phim gì, chỉ thấy lời thoại cùng hình ảnh có vẻ khá sến sẩm, chắc lại mấy cái yêu yêu đương đương. Cậu liếc xéo con người đang vừa bốc một nắm bim bim vừa mắt lấp lánh ánh sao nhìn nam chính, nghĩ nghĩ một lúc liền rón rén ra sau chụp trộm 1 cái ảnh, gửi thẳng cho người anh thân thương của mình.

@pppat_ : @zkyyy không về sớm liền mất người yêu cho coi. Xem nãy giờ mắt long lanh lắm đổ rồi!

Nhắn xong cái tin liền vứt cái máy ra xa xa từ chối nhận tin nhắn trùm chăn nhập hội cùng bạn. Ban đầu có vẻ hứng khởi đấy, vậy mà chỉ vỏn vẹn 30 phút sau, Patrick nằm ảo não nhìn trần nhà cảm thấy mình sai rồi, đáng lẽ không nên tham gia vào cái trò vô bổ này.

"Anh nam chính này có nét giống Châu Kha Vũ ghê, có cái không đẹp bằng"

"Mỗi cái xách ba lô các thứ mà cũng khen lấy khen để ga lăng, Châu Kha Vũ nhà tui còn xách được cả tui đi cơ. Đời tui chưa ai xách nổi tui đâu!"

"Cái gì mà anh là người con trai hoàn hảo nhất thế giới này? Không có tuổi, người iu tui rõ mới là hoàn hảo nhất"

"Tui nhớ người iu tui quá Pai Pai ơi. Tự dưng bày ra cái trò xem phim này chi để tui nhớ quá vậy?"

Trương Gia Nguyên vật tay thắng toàn Doanh, Trương Gia Nguyên mở miệng ra doạ một không ai dám cãi hai, Trương Gia Nguyên dùng tay không bổ đôi quả dưa hấu, Trương Gia Nguyên một tay xách Lâm Mặc bay 9 tầng nhà, Trương Gia Nguyên ngầu đét trên sân khấu khiến bao nhiêu trái tim rung rinh đâu, đâu hết cả rồi mà vứt lại đây cho Patrick một Trương Gia Nguyên cuồng người yêu hạng nhì không ai tranh hạng nhất thế này?

Ừm thực ra có người yêu của nó tranh cùng nữa nhưng mà tạm gác qua một bên.

Patrick bị lay đến lác cả người, chỉ biết gật gật ừ ừ trước những câu rên rỉ đau khổ của bạn. Đến lúc Trương Gia Nguyên xem xong tập thứ 4, mắt bắt đầu díp lại miệng bắt đầu dừng lải nhải gục đầu vào vai bạn mà gà gật thì Patrick cảm giác có ai đập đập vai mình, ngửng mặt lên thì thấy khuôn mặt lãnh hàn quen thuộc nào đó thì liền mừng rớt mồ hôi mừng rơi nước mắt, dùng tốc độ không thể nhanh hơn ôm theo chiếc gối bay thẳng khỏi phòng.

Trả lại người của anh cho anh đấy.

Châu Kha Vũ về thấy em người yêu đang nằm ôm người khác ngủ, bày ra cái vẻ mặt đáng yêu siêu cấp mà anh đã quyết chỉ giữ cho mình mình được ngắm, đã thế màn hình máy tính còn đang chạy bộ phim tình cảm nào đó mà xem đến long lanh cả mắt liền nhăn mày khó chịu, cố áp chế suy nghĩ đè em ra cắn cho hả dạ mà ngồi xuống bên giường thu dọn đống đồ ăn, nhẹ nhàng gọi em dậy.

"Trương Gia Nguyên, dậy đánh răng rửa tay thay đồ các thứ nào. Mặc nguyên đồ đi chơi thế này mà lăn lê trên giường"

Trương Gia Nguyên nửa tỉnh nửa mê, thấy có người phá giấc ngủ của mình liền cắm cảu, gạt phắt cái tay trên người mình ra chẹp miệng lầm bầm.

"Khó khăn lắm mới ngủ được để đi tìm người iu tui mà phá cái gì. Bình thường đã không được gặp, đến lúc đi ngủ còn không cho..."

Châu Kha Vũ nghe xong liền đơ người, tim mềm xèo hết cả, bao nhiêu ghen tuông liền bay đi đâu mất. Anh ngồi xuống, vòng tay bế con người đang ngủ mê kia vào lòng rồi nhéo nhéo mũi trêu em.

"Người yêu em là ai cơ?"

"Không nói. Ngu mới nói. Phải giấu Kha Vũ đi, nói ra mấy người tranh hết..."

Châu Kha Vũ không nhịn được mà cười lớn, hai tay ghì chặt em bé còn chưa tỉnh ngủ trong lòng mình. Trương Gia Nguyên bị ôm đến đau nhức cả xương, mở mắt ra đang định mắng người nào rảnh rỗi thì thấy khuôn mặt đẹp trai quen thuộc, đã vậy còn mặc nguyên bộ vest đen vô cùng soái khiến bao nhiêu từ ngữ nghẹn lại hết cổ họng, chỉ biết si mê ngây ngốc nhìn anh.

"Ngủ đến ngốc cả người rồi. Ai cho em xem phim nhìn nam chính đến là mê như thế? Lại còn ôm người khác ngủ, bày ra cái mặt như vậy để dụ người ta bắt em đi sao?"

Trương Gia Nguyên mím môi ôm cái trán vừa bị cốc đến đỏ ửng, bất mãn mà gắt gỏng.

"Người ta chỉ xem có tí thôi, xem có vài tập thôi cũng mắng. Người ta nhớ anh như thế mà vừa về đã cáu giận rồi cốc đầu em. Khó chịu, tránh ra" 

Thấy người trong lòng muốn giãy, Châu Kha Vũ lại càng được thể thêm lực tay mà ghì chặt, đôi môi mỏng chạm nhẹ lên trán thành công khiến ai đó nằm ngoan ngoãn trong lòng anh. Khoẻ đến mấy thì khoẻ ở trong lòng người yêu Trương Gia Nguyên cũng tự hoá thành con mèo con, có đỏng đảnh đến đâu cũng để người ta vuốt ve cưng nựng.

"Thay quần áo rồi đi ngủ sớm nào. Mấy ngày nay không có người yêu anh ngủ không được, nhớ quá"

Trương Gia Nguyên đỏ cả tai, ngoan ngoãn gật đầu, xuống giường mở tủ ra ngắm nghía một hồi lâu chọn ra một bộ đồ ngủ rộng nhất đưa Châu Kha Vũ, chạy vào đánh răng thay quần áo thật nhanh rồi ngắm chuẩn xác phi thẳng vào lòng người yêu.

"Lạnh quá, ôm em thật chặt mới có thể ngủ ngon"

Thế là tối hôm ấy có 2 người nằm ôm nhau ngủ đến là ngon lành, không hề trằn trọc hay mở mắt thao láo nhìn trần nhà lúc 2h sáng nữa.

Đúng là đến chịu với mấy người yêu nhau, xa nhau có tí xíu thôi mà cũng ăn không ngon ngủ không yên, không ai mà hiểu cho được.
.
.
.

End.
_____
Hiuhiu mấy ngày nghỉ Tết rảnh quá lại xem hết lại các tập của Chuang, rồi hậu trường ma sói các thứ mà buồn thiu luôn 🥲 Nhớ STD và 2 bạn quáaaa ý. Đã định hoàn series oneshot này rùi nhưng lại tiếc tiếc mấy bản draft nên lại lục đục đi sửa nốt :">

Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ, có 1 năm 2023 may mắn suôn sẻ nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro