Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay kết thúc tại đây, các em có thể nghỉ!"

Tiếng nói của giáo viên vừa dứt, cả lớp đều thở phào nhẹ nhõm. Giữa trưa nắng hơn 30 độ thế này thì việc nghỉ giải lao như một làn suối mát. Ai cũng cảm thấy như được giải thoát.

Trừ Trương Gia Nguyên.

Cậu ngồi bàn cuối dãy ngoài cùng cạnh cửa sổ. Gió hiu hiu thổi hắt vào, lời giảng của giáo viên rì rầm bên tai cứ như tiêm cho cậu một liều thuốc mê.

Giáo viên cũng chẳng buồn nói, phớt lờ qua như chưa từng thấy cậu.

Tiếng xì xào của bạn học làm Trương Gia Nguyên chầm chậm tỉnh khỏi giấc mộng. Cậu khó chịu cau mày, hiện tại đã qua giờ nghỉ trưa rất lâu, canteen trường cũng không còn gì để ăn, cậu trở mình, định đánh thêm một giấc, đột nhiên một làn gió lạnh làm cậu rùng mình tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Cậu chợt nhớ ra dự báo nói hôm nay buổi chiều có mưa.

Trương Gia Nguyên không mang ô, cậu chỉ đành tiên hạ thủ vi cường, hành động trước ông trời một bước, 'tiếc nuối' bỏ ngang tiết Tiếng Anh mà đi về. Thế nhưng ông trời không chiều ý cậu. Đang đi ngang qua con hẻm thì Trương Gia Nguyên bắt gặp một cậu học sinh khác đang bị đám côn đồ bên trung học B đánh.

Người nọ mặc đồng phục trường cậu, không thấy thì thôi, đã thấy thì phải cứu. Dù sao cái danh mãnh nam trung học A của Trương Gia Nguyên cũng không phải hữu danh vô thực.

Cậu bình thản đi đến, đặt cặp sách vào một nơi khô ráo, ngạo nghễ cất giọng, "Ba đánh một? Trung học B của tụi mày chuyên chơi hèn như thế này à?"

Ba người kia ngừng lại động tác, chăm chú quan sát Trương Gia Nguyên. Tên đầu trọc bỏ cổ áo đã bị kéo đến nhăn nhúm của cậu học sinh kia xuống, đứng thẳng dậy hùng hổ lên giọng, "Ngứa đòn? Đúng lúc tao cũng đang muốn phát tiết đây."

Trương Gia Nguyên lắc đầu nhếch môi, chỉ cầu mong lúc này mà trời đừng mưa, nếu vậy cậu chắc chắn phải dầm mưa về nhà, như thế chẳng phải sẽ uổng phí một tiết tiếng Anh sao?

Phải nhanh chân lên mới không bị ướt. Trương Gia Nguyên nghĩ thầm rồi xắn tay áo hai lên.

Ba tên côn đồ tiến lại gần cậu, Trương Gia Nguyên nhào tới, đấm vào mặt tên trọc, rồi lại thúc vào bụng tên tóc xoăn định đánh lén phía bên trái. Cậu lùi ra sau một chút, hai tên kia một bên ôm mặt, một bên ôm bụng co người lăn trên mặt đất.

Khi tên cuối cùng giơ nắm đấm vào mặt cậu, một giọng nói từ phía sau truyền đến khiến Trương Gia Nguyên giật thót người quên cả phản kháng.

"Làm gì vậy? Học sinh đánh nhau à?"

Chỉ vì một câu đơn giản như vậy mà cậu bị đánh vào mặt, Trương Gia Nguyên theo quán tính lùi về sau, chân lại vô tình vấp phải một cục đá nhỏ mà trẹo sang một bên, khiến cả người mất thăng bằng. Cậu nhắm mắt thầm chờ đợi cơn đau ập đến.

Nhưng nó không đau như cậu nghĩ.

Tuy rằng đầu cũng bị va đập, nhưng so với đập xuống nền đất thì va vào lồng ngực người ta thích hơn nhiều.

Người phía sau tiến lên đỡ cậu, là một thanh niên hơn 20, có lẽ là sinh viên đại học. Rất đẹp trai nha, còn cao hơn cả cậu. Trương Gia Nguyên cảm thấy người trước mặt rất thú vị, không biết vì sao, trái tim trong lồng ngực dần đập mạnh hơn, lần đầu tiên trong đời, cậu muốn tìm hiểu một người đến vậy.

"Đánh nhau gây mất trật tự công cộng, muốn tôi báo cảnh sát không?"

Người kia chỉ dùng một câu nhẹ nhàng đã khiến tên đầu vàng còn lại xanh mét mặt mày. Tên kia thấy cậu có thêm đồng minh liền kéo hai tên còn lại đứng dậy mà chạy. Cậu học sinh kia cũng chập chững tiến đến  nhẹ giọng cảm ơn Trương Gia Nguyên một câu, rồi nhặt cặp sách lên rời đi.

Cả quá trình này kéo dài tầm 5 phút, mà đầu cậu vẫn nằm trong lồng ngực người kia.

Thanh niên cũng lịch sự đỡ cậu, nhẹ nhàng hỏi, "Chân em còn đi được không?"

Trương Gia Nguyên thử cử động mắt cá chân, đau đến mức hít cả một ngụm khí lạnh. Cậu ngửa đầu nói với người kia, "Trật chân rồi, đi không nổi.", nói xong còn không tự giác bĩu môi một cái.

Châu Kha Vũ hơi nghi ngờ cậu học sinh này có phải người khi nảy dùng tay không đấm gục hai tên côn đồ hay không. Nếu vậy người làm nũng trước mặt anh là ai đây?

Lần đầu tiên trong đời Châu Kha Vũ cảm thấy một cậu con trai có thể đáng yêu như vậy, khi bĩu môi hai bên má còn phồng ra như hai cái bánh.

Rất đáng yêu, có chút muốn cắn.

Nhưng hiện tại vấn đề không phải chuyện cậu bé này đáng yêu đến mức nào. Châu Kha Vũ mới chuyển đến đây được hai ngày, anh còn chưa thuộc đường, chỉ có thể hỏi cậu, "Em biết tiệm thuốc ở đâu không? Tôi giúp em đi mua thuốc.", anh mấp máy môi, ngừng một chút rồi nói tiếp, "Nhà em ở đâu, xe tôi ở gần đây, tôi đưa em về nhà."

Trương Gia Nguyên hiếm khi lại ngại ngùng, chỉ biết máy móc đáp lại. Có trách thì trách nam nhân trước mặt này sức hút quá mạnh, cậu kiềm chế không được.

Đột nhiên Trương Gia Nguyên cảm nhận được trên mặt hơi ẩm ướt.

Trời mưa rồi.

Châu Kha Vũ vội túm cậu lên xe, là một chiếc Lavida đời cũ. Nhà cậu cũng có một chiếc như vậy, thuộc dạng bình dân, ai cũng mua được. Xem ra thanh niên trước mặt có thể một người làm công ăn lương bình thường. Trương Gia Nguyên nhàn nhã thả lưng tựa vào ghế xe, khác với cái đệm cứng ngắc của chiếc xe nhà cậu, đệm này vừa êm vừa đẹp, cậu chửi thầm nhãn hàng đáng ghét phân biệt đối xử.

Châu Kha Vũ đội mưa trở lại xe với một túi thuốc to, bên trong đầy đủ cao dán, thuốc tiêu sưng, khử trùng, băng bông thuốc đỏ, còn có cả vài cái trứng gà.

Cậu định há miệng hỏi thì vết rách ở khoé miệng làm cậu xuýt xoa một hồi. Trương Gia Nguyên quên mất bản thân vừa bị người ta đấm, hiện tại vết thương sưng lên cậu mới chân chính cảm nhận được, cũng hiểu ra tại sao người ta mua trứng gà cho cậu.

Đẹp trai lại còn rất chu đáo nha! 

                                     .

Tiếng chuông tan học làm Trương Gia Nguyên giật mình. Cậu nhìn xung quanh, bạn học đều vội vã ra về. Hôm nay trời lại âm u, khả năng mưa rất cao, về sớm vẫn tốt hơn.

Trương Gia Nguyên chống tay nhìn qua khung cửa sổ. Cậu có hơi tiếc nuối hôm đó không hỏi tên anh đẹp trai nọ. Người ta tốn tiền mua thuốc, còn cất công đưa cậu về tận nhà mà ngay cả tên tuổi người ta cậu cũng quên hỏi! Đúng là ngu đần mà! Trương Gia Nguyên khủng hoảng đến mức vò đầu bức tóc. Suốt mấy ngày qua cậu cứ nghĩ về người nọ, thật sự không biết làm sao.

Lại nói mùi nước hoa trên người anh đẹp trai kia khiến cậu hơi say mê, một chút vị nồng ấm của gỗ, khiến người ta có cảm giác an tâm, vô thức tin tưởng. Trương Gia Nguyên thầm thở dài, mấy hôm nay ai cũng bàn tán về giáo viên tiếng Anh mới của bọn họ. Nghe bảo lão Ngô xin chuyển công tác đến thành B,  cũng đúng thôi, dựa vào cái bằng cấp S ngành ngôn ngữ của lão thì muốn dạy Thanh Hoa cũng không phải không có khả năng. Nhưng cả cái trường này chắc chỉ có mình Trương Gia Nguyên biết sự thật. Lão Ngô chuyển công tác vì người yêu của lão chuyển chỗ làm việc, người kia muốn tới thành B phát triển sự nghiệp, lão không nói hai lời liền xách vali cao chạy xa bay cùng y. Vì sao Trương Gia Nguyên biết việc này à? Vì người tình bảo bối của lão Ngô chính là người anh họ hàng xa quý hoá của cậu - Phó Tư Siêu. 

Hai người này đến được với nhau hoàn toàn là nhờ Trương Gia Nguyên đứng ra làm bà mối. Lần đó Phó Tư Siêu rủ cậu trốn học đi nhà ma, vô tình bị lão Ngô bắt tại cổng sau, người anh họ này của cậu nói không tới ba câu liền làm trái tim của thầy Ngô đây rung rinh. Bẵng đi khoảng ba bốn tháng sau, Phó Tư Siêu chính miệng thông báo y và Ngô Vũ Hàng quen nhau được một tháng, khi đó cậu đánh hai người họ bao nhiêu cái cậu cũng không nhớ nổi. 

Quay lại hiện tại, lão Ngô với tên kia quen nhau tình nồng ý đượm khiến cậu không ít lần buồn nôn với nồi cơm chó của hai người này. Nhưng dù sao lão Ngô là người quen, khi cậu muốn cúp học chỉ cần nhắn tin một câu, thả đại một lí do thì Ngô Vũ Hằng đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Bây giờ đồng loã duy nhất trong trường cũng đi rồi, Trương Gia Nguyên chỉ có thể thầm than, ngày tháng về sau khó mà nói được. Ít ra đây là quan điểm của cậu, cho đến khi cậu thấy anh đẹp trai mà cậu tương tư mấy ngày nay đứng trên cái bục giảng cao cao kia nhìn thẳng vào mắt cậu mỉm cười.

"Tôi là Châu Kha Vũ, năm nay hai mươi tư, quê ở Bắc Kinh. Từ nay về sau tôi sẽ phụ trách tiếng anh của lớp các em, mong được mọi người chỉ giáo."

Trương Gia Nguyên, "..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro