Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người sống trong khu này đều biết Châu Kha Vũ.

Bàn tay của Châu Kha Vũ rất to, có thể dùng một tay kẹp chặt ba chai sứ cùng lúc. Châu Kha Vũ một tay cầm sữa chua, một tay gõ cửa, tiếng người từ trong nhà vang lên:

- Ai vậy?

Châu Kha Vũ đang định nói thì đã bị Trương Gia Nguyên giành trước:

- Chị ơi, là em, Nguyên Nhi!

Cửa được mở, người bên trong thò đầu ra, nhìn thấy là Châu Kha Vũ, nhất thời sửng sốt:

- Daniel? Sao lại là em?

Châu Kha Vũ sờ mũi, giải thích:

- Em là bạn của Trương Gia Nguyên. Hôm nay cậu ấy không khỏe, em chở cậu ấy đến đây

Trương Gia Nguyên đứng ở bên cạnh nhìn màn thăm hỏi giữa chị Triệu và Châu Kha Vũ, đợi gần năm phút đồng hồ vẫn chưa nói xong, thật sự rất nhàm chán, vì vậy cậu ngồi xổm bên xe ba bánh, lấy ra một điếu thuốc và châm lửa.

- Anh trai em vẫn khỏe chứ?

- Vâng, khỏe lắm ạ. Ngày nào cũng ra ngoài chạy bộ buổi tối.

Châu Kha Vũ đang nói chuyện phiếm, thì nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên mở bật lửa sau lưng, liền quay đầu lại nhìn cậu. Trương Gia Nguyên vừa châm thuốc hút hai hơi, thấy Châu Kha Vũ đột nhiên quay lại, cậu bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, hỏi Châu Kha Vũ xem có chuyện gì vậy.

- Chị à, Gia Nguyên vẫn còn phải đi giao hàng, em không thể làm chậm trễ cậu ấy nữa, khi nào có thời gian thì chúng ta lại nói chuyện tiếp. – Châu Kha Vũ quay đầu lại nói với chị Triệu.

- Suýt nữa thì chị quên mất, hai đưa mau đi đi! - Chị Triệu nói.

Châu Kha Vũ ra hiệu cho Trương Gia Nguyên lên xe, Trương Gia Nguyên vẫn còn một nửa điếu thuốc trên tay, cậu không nỡ vứt bỏ, vì vậy cậu đã véo phần đang cháy dở và nhét lại vào túi. Châu Kha Vũ đạp xe khá nhanh, Trương Gia Nguyên ngồi ở ghế sau lắc lư, xe không có tay vịn, cậu sợ ngã, chầm chậm đi về phía sau Châu Kha Vũ, vươn tay ôm lấy eo Châu Kha Vũ.

Nói là ôm, nhưng thật ra tay cậu không dám dùng lực, chỉ lấy đầu ngón tay kéo nhẹ vạt áo Châu Kha Vũ, kéo cho áo phông của Châu Kha Vũ dãn hết ra sau.

- Trương Gia Nguyên!

Châu Kha Vũ bị kéo đến căng cả ngực, lên tiếng gọi cậu:

- Cậu cứ trực tiếp ôm tôi là được rồi, không cần kéo, cậu làm vậy áo sẽ căng ra khiến tôi khó chịu.

Trương Gia Nguyên đáp hai tiếng "Ờ ờ", vòng tay qua eo Châu Kha Vũ, chắp tay trước bụng và ngập ngừng áp mặt vào lưng Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ giảm tốc độ đạp xe của mình, gió thổi tới mang theo sự ấm áp của mặt trời, phả vào mặt rất dễ chịu. Một sự ấm áp trào dâng trong lòng Trương Gia Nguyên, cậu âm thầm siết chặt vòng tay qua eo Châu Kha Vũ. Cậu thở dài một hơi, nhắm mắt lại cảm nhận nhiệt độ sau lưng Châu Kha Vũ, muốn ghi nhớ  khoảnh khắc này một cách thật sâu lắng.

Hai người họ chạy khắp các khu nhà, mỗi hộ mở cửa đều phải đứng nói chuyện với Châu Kha Vũ một lúc mới chịu. Trương Gia Nguyên đã hút hết cả hai điếu thuốc, lòng thầm nghĩ vị tiểu thiếu gia họ Châu này nổi tiếng ghê, ở đâu cũng có người quen biết cậu ấy.

Mỗi lần Trương Gia Nguyên đi giao hàng, cậu đều đi rất chậm rãi, thỉnh thoảng dừng xe lại bên lề đường để xem các chú, các bác đánh cờ, đi chọc ghẹo chim hay đơn giản là đá bóng với lũ trẻ trong ngõ. Lần này Châu Kha Vũ không hề làm cậu chậm trễ, hai người rất nhanh đã giao xong sữa.

Hai người dắt theo chiếc xe chất đầy bình sữa rỗng, chuẩn bị trở về. Châu Kha Vũ hỏi:

- Chúng ta có phải quay lại hàng sữa không?

Trương Gia Nguyên “Ừ” một tiếng, nói:

- Tôi tự mình đạp về được rồi, cũng không nặng lắm đâu.

Sau đó, cậu muốn đưa tay ra với lấy ghi-đông. Không ngờ rằng Châu Kha Vũ lại quay đầu xe tránh đi chỗ khác, khiến Trương Gia Nguyên nắm phải không khí.

- Để tôi tiếp tục lai đi, tôi không mệt lắm. - Châu Kha Vũ nói

Trương Gia Nguyên cảm thấy cả buổi sáng nay đã làm phiền Châu Kha Vũ quá nhiều rồi, muốn thoái thác, không ngờ lại bị vẻ mặt của Châu Kha Vũ cự tuyệt.

- Lên xe, chỉ đường cho tôi. - Châu Kha Vũ nói.

Trương Gia Nguyên bĩu môi, lòng thầm nghĩ tôi muốn cậu được thư thả một chút mà cậu còn không chịu. Nhưng chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như thế này tội gì phải trốn tránh nữa, vậy nên cậu lại nhảy lên xe, lấy tay chỉ cho Châu Kha Vũ đường quay về hàng sữa.

Cả hai chạy đôn chạy đáo suốt buổi sáng rồi lại vòng về lại cửa nhà Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên nhảy khỏi xe ba bánh, phủi tay nói:

- Hôm nay cảm ơn cậu. Sau này tôi sẽ mời cậu đi ăn. Giờ tôi xin phép về trước nha

Cậu đứng bên cạnh đợi Châu Kha Vũ xuống xe. Châu Kha Vũ kéo phanh xe, leo xuống và nắm lấy cổ tay Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nghi hoặc nhìn xuống cổ tay mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ mím mím môi nói:

- Đến nhà tôi ăn cơm trưa đi

Trương Gia Nguyên khẽ lắc đầu:

- Hôm nay tôi mắc nợ cậu quá nhiều rồi, không thể tiếp tục làm phiền cậu nữa. Tôi về nhà rồi tiện thể nấu chút gì đó ăn là được rồi

Cậu còn chưa kịp quay người, Châu Kha Vũ đã trực tiếp kéo cậu vào nhà.

- Ơ ơ cái cậu này, sao lại bắt cóc người ta thế hả?

Trương Gia Nguyên căng thẳng đến nỗi giọng Đông Bắc cũng bật ra luôn, cố vùng vẫy mấy lần. Thấy Châu Kha Vũ kiên quyết như vậy, cậu đành đổi ý, không phải về nhà rửa nồi rửa bát cũng không tệ, bèn đi theo Châu Kha Vũ vào nhà.

Châu Kha Vũ đã nấu cho cậu một phần thăn bò xào xả ớt, còn đánh hai quả trứng để làm một chảo cơm chiên trứng. Anh trai của Châu Kha Vũ đang ngồi trong phòng khách xem TV, khi thấy họ vào nhà, anh mở lời chào Trương Gia Nguyên, sau đó lại quay đầu trở lại xem tiếp bộ phim đang chiếu trên màn hình.

Trương Gia Nguyên ngồi trong phòng ăn, đặt tay lên đùi và đợi Châu Kha Vũ đi ra khỏi bếp. Cậu vô cùng thận trọng, mồ hôi từ lòng bàn tay túa ra ướt đẫm cả quần jean.

Cậu là một người rất hay đùa, bất kể ở đâu cũng có thể dễ dàng bắt chuyện được. Cậu muốn nói vài lời với anh trai của Châu Kha Vũ, nhưng cậu lại sợ trò đùa của mình sẽ trở nên thô tục trong mắt người ta. Cậu suy tư hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục ngồi ở đó đợi, không dám phát ra tiếng động.

Châu Kha Vũ mang đĩa thức ăn ra khỏi phòng bếp và đặt lên bàn. Nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang cứng đờ ngồi ở bên đó, cảm thấy rất đáng yêu, Châu Kha Vũ gọi cậu:

- Nguyên Nhi, vào đây lấy cơm nào

- Tới liền!

Trương Gia Nguyên nhanh chóng bật dậy, chạy vào phòng bếp lấy bát. Châu Kha Vũ xới cho cậu một bát đầy cơm rang trứng và hỏi cậu vậy đã đủ chưa.

- Đủ rồi!

Trương Gia Nguyên cầm bát bằng hai tay, gật gật đầu với Châu Kha Vũ, tóc mái trên trán lắc lắc qua lại. Châu Kha Vũ nhếch miệng cười, cúi đầu xới một bát cho mình. Nhìn thấy Trương Gia Nguyên đứng ở cửa không đi ra ngoài, liền hỏi:

- Sao không ra ngoài ăn trước đi?

Trương Gia Nguyên cười hai tiếng và nói,

- Tôi đợi cậu cùng ăn với mình.

Châu Kha Vũ tâm trạng vô cùng tốt, một tay cầm một tay bát vỗ vỗ mông của cậu, tông giọng kéo cao hơn một chút:

- Vậy đi thôi.

Trương Gia Nguyên cắm mặt ăn cơm, không dám ngẩng đầu nhìn. Cậu cảm thấy thịt bò rất ngon, nhưng gắp được ba miếng thì không dám gắp thêm nữa, vì sợ như vậy không được lịch sự.

Châu Kha Vũ ăn rất chậm, nhai từng miếng hàng chục lần. Khi nhai vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên, tay trái cầm bát, tay phải cầm đũa, như thể trong giây tiếp theo sẽ gắp Trương Gia Nguyên lên và ăn tươi nuốt sống cậu. Ánh mắt của Châu Kha Vũ rất thâm sâu, làm Trương Gia Nguyên tê dại hết cả da đầu.

- Sao lại nhìn tôi?

Trương Gia Nguyên bị nhìn đến mức mất tự nhiên, ngẩng mặt lên khỏi bát và hỏi. Châu Kha Vũ tỉnh táo lại, nhìn mặt của cậu:

- Tôi không có

Trương Gia Nguyên ậm ừ vài tiếng rồi không nói thêm gì nữa, cúi đầu tiếp tục ăn. Châu Kha Vũ đột nhiên đưa tay ra sờ má cậu, Trương Gia Nguyên vẫn kiên quyết không nhúc nhích. Châu Kha Vũ dùng đầu ngón tay gẩy sạch hạt cơm dính trên khóe miệng cậu, Trương Gia Nguyên thấy vậy liền đưa tay lên lau mặt, xấu hổ cười cười.

- Sao cậu không ăn thịt?

Châu Kha Vũ đứng dậy, thấy cơm trong bát của Trương Gia Nguyên đã gần hết, thịt bò trên đĩa lại mới chỉ vơi đi chút ít, liền gắp cho cậu vài miếng. Trương Gia Nguyên nhận lấy, ăn một cách lặng lẽ, dáng vẻ khi cắn miếng thịt bò của cậu trông giống hệt dáng vẻ ăn cỏ của chú thỏ mà Châu Kha Vũ nuôi hồi nhỏ.

Châu Kha Vũ dứt khoát đặt đũa xuống, chống má nhìn cậu, trong vòng vài phút Trương Gia Nguyên đã bị Châu Kha Vũ nhìn cho sởn cả da gà. Cậu đặt đũa lên đĩa, đặt bát xuống và nói bản thân đã ăn no, toan đứng dậy ra về. Châu Kha Vũ nào chịu để cậu đặt bát xuống mà chạy, gọi với cậu lại hỏi cậu có muốn vào phòng ngủ của mình để ngủ trưa không.

Trương Gia Nguyên cảm thấy động cơ của Châu Kha Vũ không được trong sáng cho lắm, lại cũng cảm thấy bản thân không có lý do gì để nghi ngờ người ta.

Châu Kha Vũ muốn đè Trương Gia Nguyên.

Mấy chữ đó đã hiện rõ trên mặt Châu Kha Vũ, làm cho Trương Gia Nguyên không dám nhìn mặt Châu Kha Vũ.

Khi Châu Kha Vũ giục Trương Gia Nguyên đi tắm rửa thay quần áo, Trương Gia Nguyên đã nhận thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng Châu Kha Vũ luôn trưng ra dáng vẻ vô hại, chỉ dựa người vào khung cửa và mỉm cười nhìn cậu. Trương Gia Nguyên thật sự không biết phải làm sao để mở miệng từ chối Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên lại mặc quần áo của Châu Kha Vũ, vừa ngồi trên giường vừa lau lau tóc. Châu Kha Vũ đưa cho cậu một chiếc quần đùi, kích cỡ có hơi lớn, sau khi mặc vào thì hai cảm giác ống quần rộng thùng thình, mặc như không mặc. Cậu ngồi ở mép giường, hai chân đưa lên đung đưa, phần bắp đùi trắng nõn lấp ló trong chiếc quần rộng.

Khi Châu Kha Vũ quay lại nhìn thấy cảnh này đã lập tức thở dốc. Cậu vòng tay khóa trái cửa và đi về phía Trương Gia Nguyên.

- Cậu chỉ chợp mắt không thôi à? - Trương Gia Nguyên cười toe toét với Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ không trả lời cậu, mà ngồi lên người cậu và đẩy cậu xuống giường. Trương Gia Nguyên theo đà mà ngã vào trong tấm chăn mềm mại, đầu đặt lên gối, tóc tai rối bù. Cậu cố gắng giãy dụa, Châu Kha Vũ hơi dùng sức, bả vai cậu suýt chút nữa là bị bóp nát.

Châu Kha Vũ cúi người hôn cậu, Trương Gia Nguyên quay đầu tránh đi, Châu Kha Vũ chỉ hôn trúng vào má cậu. Cậu đưa tay chặn vai Châu Kha Vũ:

- Tôi không muốn làm tình cùng đứa nhóc. Cậu còn nhỏ, không cần phải như thế này...

Châu Kha Vũ dùng đầu ngón tay vuốt ve tóc cậu:

- Anh lớn tuổi hơn em đó

- Tôi sợ làm hư cậu ... - Trương Gia Nguyên lại nói.

Bàn tay của Châu Kha Vũ chạm đến thắt lưng của Trương Gia Nguyên, cởi dây buộc quần đùi của cậu và luồn tay vào. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng cắn lấy dái tai cậu, thấy cậu mẫn cảm run lên, lại tiếp tục vươn đầu lưỡi liếm vành tai của cậu.

Trương Gia Nguyên thở hổn hển vài tiếng, bàn tay ngăn cản Châu Kha Vũ bỗng mềm nhũn ra. Cậu đặt hai tay vòng qua cổ Châu Kha Vũ, bị Châu Kha Vũ dùng một tay giữ lại anh, vòng nó lên trên đầu cậu. Tay kia của Châu Kha Vũ tiếp tục sờ soạng trong quần lót của Trương Gia Nguyên, ngón tay lướt qua mép quần lót, chạm vào dương vật của cậu, rồi cầm nó lên nhào nặn vài lần.

- Vậy thì hãy cùng nhau hư hỏng đi

Châu Kha Vũ nói xong, không nhịn được mà hôn lên môi Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ cảm giác được đầu lưỡi của Trương Gia Nguyên lạnh đến run rẩy, cảm giác được cậu có chút sợ hãi. Châu Kha Vũ móc lưỡi Trương Gia Nguyên, dùng miệng bóp và mút vài lần, lại nút lưỡi liếm bờ môi dưới nhạy cảm của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ tăng thêm chút lực lên bàn tay nắm chặt phần dưới của cậu, Trương Gia Nguyên hơi không thoải mái, trong lòng lại có chút uất ức, hai tay vùng vẫy để Châu Kha Vũ nhẹ tay hơn.

- Hôm nay mông của tôi đau, tôi không muốn làm. - Trương Gia Nguyên nói.

Châu Kha Vũ đang ngồi trên đùi Trương Gia Nguyên, và không biết mình có nên tiếp tục hay không. Châu Kha Vũ không muốn làm Trương Gia Nguyên khó chịu, nhưng cậu cũng không muốn cứ như vậy mà trượt mất Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ tay của Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên lợi dụng lúc Châu Kha Vũ không đề phòng, lật Châu Kha Vũ ngã xuống giường. Châu Kha Vũ còn chưa kịp bật dậy thì Trương Gia Nguyên đã nhảy ra khỏi giường, mở cửa và bỏ chạy.

Lúc ngồi dậy, Châu Kha Vũ có hơi chóng mặt vì thiếu oxi lên não, cậu chạy tới cửa sổ nhìn theo bóng lưng của Trương Gia Nguyên, chỉ thấy Trương Gia Nguyên vội vàng đẩy cửa bước ra, nhảy lên xe ba bánh đạp một mạch, không thèm quay đầu nhìn lại.

Trương Gia Nguyên lại mặc quần áo của Châu Kha Vũ về nhà rồi.

Lần này cậu không muốn trả lại, coi như mắc nợ Châu Kha Vũ vậy, cậu không bao giờ muốn gặp lại Châu Kha Vũ nữa.

Trương Gia Nguyên nằm trên giường, nghĩ đến buổi chiều năm 17 tuổi, bản thân lần đầu tiên quan hệ bằng miệng cùng đàn ông. Gã đàn ông nắm lấy đầu cậu và bắn tinh vào trong miệng cậu, sau khi xong việc đã mua cho cậu một hộp đồ ăn trưa nóng hổi ở một cửa hàng tiện lợi.

Trước năm 17 tuổi, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lăn lộn trên giường với những người đàn ông khác nhau, cũng không thể tin rằng mình đã từ từ quen với việc sống trong bùn lầy.

Lúc đó cậu không đủ tiền ăn, vì cậu chưa thành niên nên chỉ có thể đi làm công nhân tạm thời. Cậu làm việc trong nhà máy điện tử ba tháng, và bàn tay cậu đã bị mỏ hàn điện làm bỏng rất nhiều lần. Vào mùa đông lạnh lẽo, chân của các linh kiện điện tử chọc vào tay chảy máu, vết thủng nhanh chóng đông cứng lại.

Trong ba tháng trời làm công nhân, cậu bị túm tóc, bị đâm vào miệng, quy đầu của một số người suýt chút nữa chạm vào cổ họng, mùi hôi nồng nặc khiến cậu thấy buồn nôn. Bây giờ nghĩ lại, Trương Gia Nguyên vẫn muốn nôn.

Cậu hối hận vì đã không cắn chặt răng của mình và cắn đứt dương vật của gã đàn ông đó, cậu cũng ghét sự yếu đuối của bản thân, sau việc đó vẫn tiếp tục ngủ với họ chỉ bởi vì tiền.

Trương Gia Nguyên quá đau buồn, đau buồn đến mức ngả người trên giường. Cậu nằm thườn thượt bên giường, nấc lên mấy tiếng, bụng đau quặn, muốn nôn nhưng lại chẳng thể nôn ra. Cậu lại bò dậy châm thuốc, tay trái kẹp điếu thuốc, tay phải cầm bật lửa châm lên ngọn lửa lờ mờ.

Tay cậu run run, châm mấy lần mà vẫn không  được. Cậu đưa đầu lọc của điếu thuốc vào miệng, cúi đầu về phía ngọn lửa, cuối cùng cũng châm được thuốc.

Cậu hít một hơi thật mạnh, hút khói vào phổi, rồi từ từ nhả ra.

Châu Kha Vũ sẽ không thể hiểu được cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro