Chap 13 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em rốt cuộc làm công việc gì ở Bắc Kinh? Em nói cho chị biết, chị sẽ không nói với ai hết.

Tối đó chị gái cậu đã gọi điện hỏi riêng cậu

- Còn có thể làm gì nữa ạ? Học guitar, lên lớp, hàng ngày ra ngoài làm việc kiếm tiền.

Trương Gia Nguyên trốn trong hành lang nghe điện thoại. Hành lang kín gió, dàn nóng điều hòa bên ngoài cửa sổ gầm rú liên tục, khiến không khí nóng bức đến khó chịu. Trương Gia Nguyên đứng ở bên cửa sổ, trên lưng toát ra một tầng mồ hôi, cả người nóng đến phát sợ. Cậu bị hỏi đến khó chịu, muốn nhanh chóng cúp điện thoại trở về ký túc xá của Châu Kha Vũ để ngồi điều hòa.

- Hôm đó đến Bắc Kinh, chị đã nhìn thấy em. - Chị gái cậu đột nhiên nói.

Trương Gia Nguyên ban đầu không để ý lắm, nghĩ rằng đó chỉ là lời hỏi dò mà thôi, cười hihi hỏi xem chị cậu đến Bắc Kinh làm gì, lại hỏi thêm chị cậu đã nhìn thấy gì.

- Chị thấy em đang đứng ở đầu đường đón khách!

Trương Gia Nguyên nghe xong điều này, cảm thấy ớn lạnh, cậu đứng bên cửa sổ hoảng sợ và toát mồ hôi hột. Tay cầm điện thoại của cậu không ngừng run rẩy. Cậu cố gắng di chuyển, mới phát hiện ra rằng đôi chân của mình đã mềm oặt đi, phải bám vào tay vịn ở cửa sổ mới có thể miễn cưỡng đứng vững được.

Cúp điện thoại xong, Trương Gia Nguyên ngồi lại ngoài hành lang, không dám quay về phòng. Cậu hứng lấy luồng hơi nóng từ dàn nóng điều hòa, mồ hôi từ trán chảy xuống tóc mái rồi lan xuống ngực, thấm ướt cả chiếc áo phông trên người khiến nó trở nên nhớp nháp. Cậu cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cả người giống như đang bị dính một lớp keo, đến cả não bộ cũng đã ngừng suy nghĩ.

Trương Gia Nguyên vẫn nhớ cái đêm đầu tiên cậu đứng trên phố.

Cậu đợi đến mười giờ đêm mới ra, trên đường không còn mấy chỗ trống. Cậu miễn cưỡng tìm một chỗ rồi đứng yên, châm một điếu thuốc lên hút như những người khác.

Lúc đó cậu vẫn chưa biết hút thuốc, chỉ giả vờ nhấm nháp vài mẩu thuốc lá. Cậu biết rằng nếu cậu thực sự đứng đó với đôi tay trống trơn, trông sẽ rất kỳ quái.

Cậu mặc một chiếc váy. Những chiếc váy và áo sơ mi rẻ tiền, thô cứng, chà xát làm xước da cậu. Cậu biết mình không có lợi thế gì, chỉ có thể  lộ ra đôi chân thon này.

Váy áo là do cậu nhờ Trương Đằng mua hộ, có thể là đồ lấy trộm từ tủ quần áo của một trong những cô bạn gái của anh ấy, hoặc từ một cửa hàng nhỏ nào đó. Trương Gia Nguyên luôn cảm thấy Trương Đằng có một ma lực độc nhất vô nhị, việc bản thân cậu muốn làm Trương Đằng đều có thể giúp cậu hoàn thành.

Ví dụ như chở cậu bằng xe mô tô đến khu đèn đỏ này hàng đêm.

Vào buổi chiều ngày cậu chính thức quyết định đi đứng đường, cậu đã mặc thử chiếc váy đó trong căn nhà trọ của mình. Cậu hỏi Trương Đằng có muốn thử với bản thân không, cậu sợ mình thiếu kinh nghiệm, không thể đón khách.

- Cậu thật sự điên rồi Trương Gia Nguyên! – Trương Đằng nói

Trương Gia Nguyên nói rằng đây là số phận, và số phận của mình chính là ở trên giường.

Sau khi vào nhà máy điện tử, cậu đã bị kéo đến một góc không có camera giám sát để thổi kèn cho một gã đàn ông, bị đồng nghiệp trong cửa hàng sữa động chạm, ra ngoài làm gia sư ghi-ta cũng sẽ bị người khác quấy rối.

Không thể giải thích được, cậu luôn cảm thấy rằng mọi thứ mình đã trải qua kể từ khi đến Bắc Kinh đều không thể giải thích được.

Nhưng cuối cùng cậu cũng chấp nhận số phận của mình rồi, dù đổi nghề làm gì đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ vòng về đứng đường.

Cậu nói với Trương Đằng rằng ước mơ của mình là một ngày nào đó có thể gặp được một khách hàng trẻ tuổi, đẹp trai, giàu có và ngốc nghếch, sẵn sàng bao nuôi cậu, tốt nhất là kỹ năng giường chiếu ổn một chút, như vậy thì cậu sẽ không bao giờ phải đi đứng đường nữa.

Trương Đằng nói rằng cậu thật hoang tưởng, lấy đâu ra chuyện tốt như thế, không có gì tự dưng rớt xuống đầu, trừ phi hôm đó mặt trời mọc ở hướng Tây.

Trương Đằng chạy xe ôm vào ban ngày, buổi tối đi đua xe với một đám bạn, tới khi trời hửng sáng mới đến khu đèn đỏ để đón Trương Gia Nguyên về nhà.

Trương Gia Nguyên đứng ở đầu ngõ đợi, không có việc gì làm nên đã học cách hút thuốc lá thải độc phổi.

Trương Gia Nguyên không nhận làm trọn gói cả đêm, vì cậu phải đi giao sữa vào ngày hôm sau.

Không có gì tự dưng rớt xuống đầu? Nhưng một chậu nước từ phòng ngủ của Châu Kha Vũ đã đổ ập xuống đầu Trương Gia Nguyên.

Đây là chuyện khó giải thích nhất mà Trương Gia Nguyên từng gặp phải trong đời.

Trong những ngày trở về Dinh Khẩu, cậu nhìn đồ đạc trong phòng và phát hiện mọi thứ đều được bố mẹ bảo quản nguyên vẹn. Trên giá sách của cậu còn có một bộ đề ôn thi đại học của năm kia.

Vào năm kia, mỗi tối cậu vẫn phải ngồi trước bàn làm bài tập về nhà.

Trương Gia Nguyên lật giở cuốn vở bài tập mà mình từng viết, nhìn những công thức và nguyên tắc được ghi chép bừa bãi, cũng như lời bài hát được chép lấp vào chỗ trống mỗi khi cậu lơ đãng.

Cậu không biết mình đã đọc ở đâu một câu nói rằng con người chẳng qua chỉ là cỏ dại bị bánh xe vận mệnh nghiền nát, chỉ có thể hít thở chút không khí len qua khoảng hở của những bánh răng cưa.

Lúc đó cậu cảm thấy mình khá sến súa, nhưng khi lang bạt ở Bắc Kinh, cậu nghĩ Châu Kha Vũ chính là sự tươi mới mà cậu đã khám phá ra trước khi bị nghiền nát.

Trương Đằng hỏi cậu:

- Cậu không phải sẽ không thu tiền bạn trai nhỏ của cậu chứ?

Trương Gia Nguyên suy nghĩ một lúc, hình như cậu thật sự chưa một lần thu tiền của Châu Kha Vũ. Ngay từ đầu, giữa họ đã không phải là kiểu quan hệ mua - bán đó.

Bức thư mà Trương Gia Nguyên nhét vào lỗ thoát âm của cây đàn viết rằng:

"Kha Vũ, em không biết khi nào anh sẽ thấy lá thư này. Em nghĩ chắc anh đã nhớ em rất nhiều nên đã lấy cây đàn của em ra và nghịch nó, mới có thể thấy được những lời mà em đã để lại cho anh.

Em viết khá lủng củng, bởi vì đầu óc em đang rất rối bời, đến trái tim em cũng đang loạn nhịp.

Rất đột ngột nhỉ, em phải đi rồi, và có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Nếu anh thực sự nhớ em, nhất định phải đi tìm em, đừng tức giận khi đọc được những dòng này, và nhất định phải tha thứ cho em."

Sau khi viết xong bức thư, cậu nhìn lên và thấy cuốn sách dạy chữ Do Thái trên giá, đột nhiên lại muốn lôi nó ra.

Cậu cắn bút, cười khúc khích và viết “Số Pi (Nguyên Châu Luật) là một dãy số vô hạn không tuần hoàn, dãy số này là đáp án của vũ trụ” bên dưới dòng chữ của Châu Kha Vũ. Cậu có thể tưởng tượng dáng vẻ của Châu Kha Vũ sẽ ra sao khi phát hiện ra dòng chữ này, chắc là sẽ có chút cạn lời, rồi cảm thấy bản thân cậu bướng bỉnh đến nực cười.

Cậu nhét lá thư vào lỗ thoát âm của cây ghi-ta, khi chạm vào dây đàn, cậu nhớ tới lần đầu tiên Châu Kha Vũ đến nhà mình, cậu đã chơi bài “Biển Vũ Trụ” cho Châu Kha Vũ nghe.

Cậu lại ngồi vào bàn, mở cuốn sách dạy chữ và viết ở góc trang tiêu đề:

Anh là mật mã tối thượng trong vũ trụ bao la của em
______________________________________

Bó hoa cưới đập thẳng vào đầu khiến Châu Kha Vũ ngẩn người.

Vừa đến khách sạn thì gặp ngay cảnh cô dâu chuẩn bị ném hoa cưới, Từ Dương dẫn Châu Kha Vũ vào đại sảnh, hai người ngồi chưa ấm chỗ thì đã bị kéo lên sân khấu.

Châu Kha Vũ có chút ngượng ngùng, đứng thất thần trên đó, bước chân chậm rãi hướng tới mép sân khấu, định xoay người đi xuống. Không ngờ Phó Tư Siêu vỗ vỗ vai Trương Gia Nguyên, chỉ về hướng Châu Kha Vũ. Cánh tay của Trương Gia Nguyên xuyên qua đám đông trên sân khấu, nắm lấy cổ tay Châu Kha Vũ. Giống như một con cá lạc đường lao qua một đàn cá để tìm kiếm miếng mồi bị rơi ra.

- Chạy cái gì! Ai chưa kết hôn thì ở lại hết cho tôi!

Trương Gia Nguyên cười tủm tỉm, nói với Châu Kha Vũ. Lòng bàn tay của Trương Gia Nguyên rất lạnh, khi cậu chạm nó vào mạch của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cổ tay đến lòng bàn tay của cậu.

Châu Kha Vũ nhìn thấy trái tim tình yêu mà Trương Gia Nguyên đã tạo trên mái tóc của cậu, bị quạt trên sân khấu thổi cho đung đưa liên tục, bất giác mỉm cười. Châu Kha Vũ cười với Trương Gia Nguyên, nói:

- Được, anh ở lại.

Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ từ cuối đám đông chen lên hàng ghế đầu, hai người kề vai nhau đứng phía sau cô dâu, chờ cô ném bó hoa trên tay ra.

Chị gái của Trương Gia Nguyên hôm nay rất xinh đẹp, tóc búi cao sau đầu, dùng  một sợi dây màu bạc quấn lại, trên mạng tóc buộc một chùm hoa sao baby. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào những lọn tóc ở thái dương của cô ấy, hoàn toàn không để ý đến việc cô đã quay lưng lại đám đông và ném bó hoa về phía Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên muốn bắt lấy bó hoa, nhảy lên dùng tay chạm vào, không ngờ bó hoa lại bật ra khỏi ngón tay của cậu, bay lên không trung, vô tình đập vào giữa trán của Châu Kha Vũ.

- Ai da!

Châu Kha Vũ kêu lên đau đớn, tiện tay đỡ lấy bó hoa, dùng tay còn lại che trán, lông mày và mũi đều nhăn lại. Châu Kha Vũ không biết phải làm thế nào với bó hoa, quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên hò hét, sử dụng máy thổi bong bóng để thổi bong bóng vào người Châu Kha Vũ. Khuôn mặt của Trương Gia Nguyên ẩn sau chuỗi bong bóng, trông không được rõ ràng, ánh đèn sân khấu hắt lên, cắt cảnh tượng trước mặt Châu Kha Vũ thành từng mảnh. Nhạc vẫn đang vang lên, kèm theo đó là nhịp trống dồn dập, giống như dây thần kinh đang đập ở thái dương của Châu Kha Vũ lúc này.
_______________________________________

Hai người họ trốn trong phòng chứa đồ và lao vào hôn nhau, tay Trương Gia Nguyên vẫn cầm bó hoa mà Châu Kha Vũ vừa bắt được.

Trương Gia Nguyên ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, cuống hoa và dải ruy băng trên tay cậu cọ vào gáy Châu Kha Vũ, dung dịch trong bó hoa chảy ra dọc theo giấy gói và làm ướt da của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ đẩy cậu vào tường, cắn môi nói một cách mơ hồ rằng rất nhớ cậu.

Châu Kha Vũ vẫn luôn nồng nhiệt như vậy. Trương Gia Nguyên hôm nay phải dậy từ sớm, bận tối mặt đến tận trưa, giờ đã có chút buồn ngủ. Không biết là hơi nóng oi bức trong phòng để đồ hay nhiệt độ trên người Châu Kha Vũ đang thiêu đốt Trương Gia Nguyên, bức tường quét vôi trắng sau lưng cậu cũng bị nhiệt độ cơ thể sưởi ấm. Cậu nhắm mắt lại, cảm giác duy nhất lúc này chính là sự cọ xát của môi và lưỡi Châu Kha Vũ trên môi cậu, còn cả phần thân dưới cương cứng của đối phương đang áp vào bụng dưới của cậu.

Trương Gia Nguyên cảm thấy rất mệt, như người bị rút xương, cả cơ thể giống như cây kem chảy trên người cậu ngày hôm đó, cậu bị Châu Kha Vũ dán chặt lấy, từ đầu đến chân đều tan ra.

- Em cũng nhớ anh! - Trương Gia Nguyên nói.

Phó Tư Siêu đã bỏ bao cao su vào túi quần Trương Gia Nguyên trước khi cậu bị Châu Kha Vũ kéo đi. Trương Gia Nguyên chạm vào gói nhỏ bằng nhôm trong túi, dùng ngón tay cái xoa xoa trên gói đồ, có chút do dự.

Cậu để mặc Châu Kha Vũ tùy ý thò tay vào trong áo mình sờ soạng. Viền áo sơ mi của cậu quá ngắn để che đi vòng eo thon nhỏ. Những ngón tay của Châu Kha Vũ chạm vào lưng cậu, vuốt dọc theo vòng eo, sau đó trượt đến ngực cậu. Châu Kha Vũ cắn vành tai cậu và liếm láp nó bằng chiếc lưỡi ướt át của mình. Trương Gia Nguyên bắt đầu thở dốc, đầu óc cảm thấy hỗn loạn, cảm giác như quay trở về buổi chiều ngày cậu rời đi, trời cũng oi bức như thế này, âm thanh của ống thông gió phía trên phòng chứa đồ trùng khớp với âm thanh của dàn nóng điều hòa bên ngoài cửa sổ ký túc xá của Châu Kha Vũ.

Nhưng lúc đó cậu sắp mất đi Châu Kha Vũ. Còn bây giờ, cậu lại có được Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đưa tay chạm vào trái tim tình yêu trên đầu cậu, nhéo nhéo lọn tóc đã được xịt keo cứng đanh.

Trương Gia Nguyên bị hôn đến hai chân mềm nhũn, muốn trốn ở phía sau, nhưng đầu lại đang ép vào tường. Châu Kha Vũ cúi người xuống, ôm mặt cậu, dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe môi cậu, rồi gấp gáp móc lấy đầu lưỡi của cậu.

Họ không thể chia tách nữa, một giây cũng không thể.

Cuối cùng cậu đã hỏi Châu Kha Vũ có muốn làm không, cậu có mang theo bao.

Châu Kha Vũ hỏi cậu có muốn không, Trương Gia Nguyên nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, nói rằng cậu không muốn. Nhưng cậu vẫn lấy bao cao su trong túi ra và đặt nó vào lòng bàn tay của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nói rằng hãy quên nó đi, rồi cất lại vào túi.

Hương hoa mẫu đơn tỏa ra xen giữa hơi thở của hai người. Châu Kha Vũ rút một bông hoa mẫu đơn đỏ ở giữa bó hoa ra, thuận theo cổ áo sơ mi đang mở của Trương Gia Nguyên, nhét nó vào trong ngực cậu

Đôi môi bị cắn sưng tấy của Trương Gia Nguyên đỏ ửng, cổ tay bị Châu Kha Vũ nhéo đỏ, và bông hoa trước ngực cũng đỏ rực.

Họ không khóa cửa, thậm chí có thể nghe thấy tiếng bước chân hối hả và nhộn nhịp của mọi người trong bữa tiệc ngoài kia. Trương Gia Nguyên bị đẩy vào tường, quần dài buông thõng dưới đầu gối, cậu ưỡn eo để Châu Kha Vũ có thể tiến vào thuận lợi hơn.

Cậu cực kỳ nhạy cảm, Châu Kha Vũ vừa tiến vào một chút, cậu đã không nhịn được mà kêu lên thành tiếng.

Trương Gia Nguyên cởi tung cúc áo sơ mi, nói rằng bản thân rất nóng, muốn để Châu Kha Vũ chạm vào mình. Không ngờ, tay của Châu Kha Vũ càng nóng hơn, đưa ra véo thắt lưng Trương Gia Nguyên, ngón tay ấn lên bụng cậu, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình sắp bị thiêu đốt một lần nữa.

Cánh hoa trong áo khiến xương quai xanh của cậu thấy rất ngứa, cậu vươn tay giật mạnh cổ áo, đóa hoa mẫu đơn rơi xuống đất. Một nửa khuôn mặt của Trương Gia Nguyên dựa vào bức tường vôi, hơi nóng cậu thở ra làm ngưng tụ một lớp sương mờ trên đó.

Châu Kha Vũ ôm lấy cậu từ phía sau, cằm dụi vào vai cậu, nói:

- Không phải là em không muốn làm sao?

Tuy nói vậy, nhưng thân dưới của Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục thúc vào, không chịu dừng lại, lực ra vào mạnh đến độ khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy rất đau.

Trương Gia Nguyên bảo Châu Kha Vũ lật cậu lại, cậu muốn nhìn Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ trực tiếp nhấc chân cậu lên, để cho cậu quay nửa vòng, dương vật vùi trong lỗ hậu cũng không hề rút ra. Trương Gia Nguyên cảm thấy cả lỗ hậu đều bị khuấy động, đau đến phát khóc.

Sao làm tình đều đau đến vậy, Trương Gia Nguyên nghĩ.

Dịch thể chảy dọc theo vùng kín xuống bắp chân của Trương Gia Nguyên, cậu di chuyển vài cái liền giẫm lên hoa mẫu đơn dưới lòng bàn chân, làm nát cánh hoa. Cậu cảm thấy mắt cá chân ướt đẫm, không biết là nước từ hoa hay từ bản thân mình.

Trương Gia Nguyên hỏi Châu Kha Vũ đã đọc thư chưa, Châu Kha Vũ có chút không hiểu, hỏi cậu có phải đang nói về những dòng viết lên trang tiêu đề của cuốn sách dạy chữ hay không.

Trương Gia Nguyên lắc lắc đầu, nói không phải, đợi họ trở về cậu sẽ lấy cho Châu Kha Vũ xem.

- Ban đầu nó là một lá thư chia tay - Trương Gia Nguyên nói - Nhưng bây giờ không phải nữa rồi.

Trương Gia Nguyên nhìn vào đôi mắt uất ức của Châu Kha Vũ, cảm thấy đôi mắt nâu ấy vô cùng đẹp. Cậu dường như chưa bao giờ quan sát kỹ khuôn mặt của Châu Kha Vũ, vì vậy cậu dựa vào ánh đèn mờ hắt qua khe cửa, ngắm nhìn nó thật lâu.

Môi Châu Kha Vũ rất mỏng, đuôi mắt rũ xuống, lúc nào cũng nhìn Trương Gia Nguyên bằng vẻ mặt ngây thơ vô tội. Trương Gia Nguyên vươn tay xoa xoa tóc Châu Kha Vũ, cảm thấy tình cảnh này có chút không được chân thực:

- Sao anh lại yêu em thế?

Sau khi nghe câu này, Châu Kha Vũ dụi mũi vào cổ Trương Gia Nguyên, nhiệt độ hơi thở của Châu Kha Vũ lại đốt cháy làn da của cậu. 

Trương Gia Nguyên nghĩ rằng Châu Kha Vũ giống như một chú cún đang làm nũng, mái tóc của Châu Kha Vũ vẫn còn thơm mùi dầu gội đầu mùi chanh mà họ cùng nhau mua.

- Vậy em.....lúc đó em quyết định không cần anh nữa sao?

Trương Gia Nguyên ôm lấy Châu Kha Vũ, dùng hai tay vuốt ve lưng đối phương, hỏi:

- Vậy năm sau thì sao, năm sau anh đi rồi, em phải làm sao đây?

Châu Kha Vũ im lặng. Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ không lên tiếng, mỉm cười lấy ngón tay vuốt ve lông mày Châu Kha Vũ, sau đó quay đầu chủ động đặt lên môi Châu Kha Vũ một nụ hôn.

- Chúng ta không phải chỉ có hiện tại thôi sao.

Chuyện của sau này hãy cứ để sau này quyết định, sống và yêu cho hiện tại mới là điều quan trọng nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro