Anh đừng thương tui.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng phải cứ yên bình bên nhau là tốt rồi à?"

-

Tháng tư, cái oi ả của mùa hạ cũng đã dần xuất hiện. Trương Gia Nguyên mới học cấp ba, nhà trọ thuê cũng chẳng dư dả gì, không có điều hòa, nên đành phải cắn răng mà ôn thi trong căn nhà nóng hầm hập. Châu Kha Vũ biết cậu vất vả, chẳng biết đi đâu vớ về được cái quạt nan nhỏ, ngồi bên cạnh cả ngày phe phẩy quạt cho người thương an tâm học bài.

“Nhà có quạt máy mà?”

“Cái quạt đó yếu xìu à, để anh quạt cho em, mát hơn gấp mười, à, hai mươi lần luôn ý.”

Trương Gia Nguyên cười híp mắt. Tên ngốc họ Châu này thi thoảng rất phiền, nhưng đôi lúc vẫn sẽ phát ngôn ra mấy câu khiến cậu rất ấm lòng, dù Trương Gia Nguyên biết anh chẳng có chủ ý làm mấy việc linh tinh này, trong tâm vẫn bất giác dâng lên một chút cảm động.

Mấy trang sách văn của Trương Gia Nguyên theo từng nhịp quạt của Châu Kha Vũ mà bay lên lại hạ xuống, không theo một quy luật nhất định, gió thổi qua phần tóc mái dính bết mồ hôi của cậu, đôi lúc sẽ cảm thấy hơi lành lạnh. Châu Kha Vũ thi thoảng sẽ dừng lại nghỉ một chút, thấy Trương Gia Nguyên nhỏ mồ hôi lại vội vàng nâng tay quạt tiếp, vô tư mà không biết người trước mặt vẫn luôn nở nụ cười nhẹ nơi khóe môi.

Tháng tư kì thực không nóng lắm, nhưng bằng một cách nào đó Trương Gia Nguyên mỗi khi ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ đều sẽ cảm thấy nóng đến cồn cào ruột gan. Mọi ngày thì không sao, cậu ở trường cả ngày, anh ở tiệm cà phê của Hồ Diệp Thao, tối về nhà mới gặp nhau được một lúc. Nhưng Trương Gia Nguyên sắp thi, dù là ngày hay đêm vẫn luôn vùi đầu trong bài vở, thấy Châu Kha Vũ cũng chỉ chào hỏi qua loa vài câu rồi húp vội bát mì tôm, lại quay về phòng tiếp tục làm đề.

Châu Kha Vũ thấy cậu bận, cũng không nói nhiều, nhưng thi thoảng, cái khi mà từng con phố lần lượt tắt đèn đi vào giấc ngủ, Trương Gia Nguyên vẫn còn thức học bài, sẽ thấy một ly sữa bò, hoặc một bữa cơm đêm nho nhỏ, được lặng lẽ đặt trên bàn học bởi ai đó còn đang lấp ló đứng ngoài cửa canh cậu ăn xong liền ôm bát đi rửa kia.

Trương Gia Nguyên trong lòng bất tri bất giác đã lén lút mà vun đắp lên một cỗ tình cảm dành riêng cho Châu Kha Vũ.

Hôm ấy là cuối tuần, Châu Kha Vũ không có ca, liền ở nhà chơi với Trương Gia Nguyên, tận tâm tận lực mà chăm sóc cho cậu sĩ tử đang thân tàn ma dại ôm quyển sách văn ngồi bên bàn học. Anh không biết nhiều kiến thức, không thể giúp cậu ôn bài, chỉ có thể lẳng lặng ngồi cạnh mà phe phẩy quạt, dùng cách riêng của mình sát cánh bên cậu, hy vọng người thương có thể thuận lợi mà bước qua kì thi đại học.

“Không đi làm à?” Trương Gia Nguyên hạ bút, ưỡn lưng vươn vai một cái, lại thả người dựa vào bờ vai Châu Kha Vũ. Trước đây thì hơi ngại, còn bây giờ Trương Gia Nguyên đã chính thức xếp anh vào cuộc đời mình, hết sức tự nhiên mà xem anh như một cái ghế dựa miễn phí nhưng lại vô cùng êm ái và mềm mại.

Châu Kha Vũ thả cây quạt lên bàn, điều chỉnh tư thế một chút, đợi Trương Gia Nguyên cảm thấy thoải mái, anh đưa tay lên day day hai bên thái dương cậu, thành thục mát xa đầu cho người thương, lại nhẹ giọng đáp, “Hôm nay chủ nhật, ở nhà với em một hôm.”

Người trong lòng hứ một tiếng, nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của Châu Kha Vũ, giọng điệu pha lẫn chút giận dỗi mà đáp nhẹ như mèo, “Thế sao trước đây không thấy ở nhà.”

Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên rõ như ban ngày, nhìn cậu làm cái gì cũng thấy vô cùng dễ thương, cũng sẽ tự trao cho bản thân những niềm mơ mộng đôi khi lại có chút ảo tưởng. Lúc này Trương Gia Nguyên đang nửa nằm nửa ngồi trong lòng anh, dùng giọng mũi nghèn nghẹn đáp lời anh, đương nhiên anh sẽ nghĩ rằng người ta đang giận dỗi vì anh không dành nhiều thời gian ở bên người ta.

“Em nhớ anh à?”

Ngược lại với Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chẳng muốn thừa nhận tình cảm đối với anh, cậu cứ giữ khư khư nó trong lòng, mang theo cái tâm lí cả đời cũng không cho anh biết mà vùi cảm xúc này vào một nơi thật kín đáo, tự xây lên một bức tường nhỏ bao xung quanh nó, không cho anh biết, cũng không cho bất kì ai biết.

“Chẳng thèm nhớ, anh đi ra đi, anh ở đây làm phiền tui học bài.”

Trương Gia Nguyên gạt tay Châu Kha Vũ ra, ngồi thẳng dậy, chớp mắt vài cái, lại nâng bút chuẩn bị vùi đầu vào tiếp tục giải đề.

“Ơ còn ngồi đấy làm gì, đợi tui bế anh ra à?” Cậu quắc mắt nhìn anh, thấy người vẫn còn đang ngẩn ra liền trực tiếp đạp cho hai cái, Châu Kha Vũ liền bay ra khỏi phòng.

Trương Gia Nguyên khóa cửa phòng, ngồi xuống vuốt phẳng trang vở, lại nghĩ vài thứ linh tinh, cuối cùng quyết định mở khóa cửa, chỉ khép cửa lại, để hở một khe nhỏ vừa đúng nhìn thẳng vào bàn học của mình. Xong việc, cậu vội chạy về bàn học, cố thuyết phục bản thân rằng người vừa nãy cố tình chạy ra mở cửa không phải mình, là cái cửa nó tự bay ra.

May mà Châu Kha Vũ sau khi bị đẩy ra ngoài cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện đi giặt quần áo, không nhìn thấy một màn biểu cảm vô cùng phong phú vừa rồi của Trương Gia Nguyên, nếu không cậu không đảm bảo bản thân có hay không sẽ trực tiếp đào một cái hố rồi nhảy xuống, tự chôn sống mình.

.

Một giờ hai mươi phút sáng, Châu Kha Vũ pha xong ly sữa, chần chừ đứng trước cửa phòng Trương Gia Nguyên một lúc. Anh đẩy nhẹ cánh cửa, bất giác cảm thấy hơi ngạc nhiên, bình thường Trương Gia Nguyên mỗi khi giận dỗi đều sẽ khóa cửa lại, trừ việc phải gọi mấy lần thì Kha Vũ còn phải dỗ ngọt đến hết hơi cậu mới chịu hé cửa ra một chút.

Em bé cứng đầu hôm nay đổi tính hả?

Kha Vũ thực ra khá trầm tính, không thích biểu hiện quá nhiều cảm xúc, không hiểu sao từ ngày gặp Trương Gia Nguyên liền rất dễ cười, mỗi lần cười đều cười lộ răng. Trương Gia Nguyên bảo, tên này bị ngốc, nghĩ cái gì trong đầu mà cứ cười miết, bị ma cù hay sao đấy.

Châu Kha Vũ gãi gãi đầu, cứ nhìn thấy Gia Nguyên Nhi liền không tự chủ được nữa.

Tất nhiên là Trương Gia Nguyên chỉ nói thế thôi, cậu biết anh thích cậu, thích rất nhiều là đằng khác. Nhưng cậu không muốn để anh biết mình cũng thích anh, Trương Gia Nguyên cảm thấy nó cứ mất giá thế nào. Châu Kha Vũ cũng không hỏi, thành ra hai kẻ ngốc cứ thương thầm nhau mãi thôi.

“Thương thầm cũng là thương mà, bên nhau là tốt rồi.”

“…anh đừng có mà thương tui…”

Tui không thương lại anh đâu, ai nói muốn ở bên anh bao giờ.

Trương Gia Nguyên đỏ mặt rồi.

.

Châu Kha Vũ đẩy cửa phòng cậu, khẽ khàng bước tới bên cạnh bàn học. Anh đặt ly sữa xuống, lặng lẽ nhìn thiếu niên đang chống cằm lơ mơ ngủ gật. Tay cậu vẫn còn cầm bút, chẳng biết đã ngủ từ khi nào, Châu Kha Vũ nhìn cây bút bi đã vẽ một đường dài trên tờ đề toán thi đại học của hai năm trước mà cười nhẹ.

Trương Gia Nguyên trong lúc mơ màng đã mộng thấy bản thân thi trượt chỏng vó, lang thang đầu đường xó chợ, sợ hãi mà giật mình tỉnh giấc nồng. Châu Kha Vũ đứng bên cạnh hơi hoảng, nhìn thiếu niên đang kịch liệt lắc lắc đầu, tưởng rằng mình đã vô tình cười ra tiếng khiến cậu tỉnh giấc.

Anh đưa tay lên vuốt vuốt tóc Trương Gia Nguyên, nhẹ giọng hỏi, “Có mệt lắm không?”

“Mệt chứ, nhưng mà không học thì làm sao mà thi được.” Trương Gia Nguyên ngửa cổ, “Anh thi hộ tui chắc?”

Thấy Châu Kha Vũ không đáp, cậu cười cười nói tiếp, “Tui phải học để sau này còn nuôi thêm cả anh nữa chứ.”

Châu Kha Vũ bất giác thấy sống mũi hơi cay cay.

Trương Gia Nguyên đang ngồi trên ghế, ngửa cổ lên để nói chuyện với Châu Kha Vũ, cậu có một chút mỏi, vừa muốn hạ đầu xuống, người trước mặt liền đã cúi xuống trước đôi mắt còn đang mở to của cậu.

Châu Kha Vũ dành tất cả những dịu dàng trong mười chín năm qua của mình, hôn Trương Gia Nguyên. Chỉ là một thoáng chạm môi nhau, anh rất nhanh đã rời đi, nhưng cũng đủ để Trương Gia Nguyên biết, cậu xong rồi. Sợi dây lí trí của Trương Gia Nguyên đứt phựt, cả người như đã chết đứng, vành tai cậu đỏ đến lợi hại.

Nếu như bình thường, Kha Vũ chắc chắn sẽ cười ngơ ngẩn mà nói, em dễ thương quá, nhưng vừa rồi Trương Gia Nguyên dường như cảm thấy giọt nước mắt nóng bỏng của người kia rơi trên má mình, từ từ lăn xuống, trực tiếp chảy vào trái tim cậu. Trương Gia Nguyên không tự chủ được đưa tay lên đặt trên ngực áo, ngăn đi trái tim đang hận không thể nhảy khỏi lồng ngực.

Châu Kha Vũ quỳ xuống bên cạnh ghế Trương Gia Nguyên, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve bên má cậu. Trương Gia Nguyên có thể nhìn thấy trong mắt anh một tia xót xa, lại nhìn thấy thật nhiều yêu thương.

“Không cần phải liều mạng, sức khỏe là quan trọng nhất.”

“Ngủ đi, ngày mai lại tiếp tục học, nhé?”

Ánh mắt mà Châu Kha Vũ dành cho Trương Gia Nguyên, vẫn luôn dịu dàng đến thế.

.

Trương Gia Nguyên thi đại học vào một ngày nắng to. Châu Kha Vũ đưa người yêu đến cổng trường, dường như còn sốt ruột hơn cậu.

“Đừng sợ, em làm được mà.”

“Em có sợ đâu, anh mới sợ ý.”

Trương Gia Nguyên cười cười, nắm lấy bàn tay Châu Kha Vũ, “Hay anh về trước đi, chừng nào thi xong em gọi?”, nhìn thấy anh lắc đầu nguầy nguậy, cậu lại nói tiếp, “Thế thì sang quán café bên kia ngồi đợi em, đứng ngoài này nóng.”

Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn người yêu bé nhỏ chủ động vòng tay ôm lấy eo anh, vừa muốn đưa tay lên xoa xoa đầu thì cậu đã rời đi. Trương Gia Nguyên cười rạng rỡ, “Em vào thi nhé?”, rồi quay người chạy vào trường sau khi đã nhìn thấy cái gật đầu nhẹ nhàng của Kha Vũ.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên bắt đầu hẹn hò từ hai tháng trước.

Sau cái tối anh hôn cậu bên bàn học, Trương Gia Nguyên đã tránh Châu Kha Vũ hai ngày rưỡi. Đến tối ngày thứ ba, Trương Gia Nguyên nhận ra mấy ngày nay cậu hoàn toàn không học được, cố gắng lắm cũng chẳng nhét được một chữ vào đầu, quyết định dành ra hai mươi phút ngồi trên giường ôm gối bắt đầu đấu tranh tư tưởng.

Trương Gia Nguyên không thích Châu Kha Vũ à? Không, thích chứ, ngày nào anh ta cũng xà nẹo bên cạnh, không thích mới lạ. Cậu bất giác nghĩ đến dáng vẻ Châu Kha Vũ mỗi lúc cười vui vẻ kể cho cậu nghe chuyện đi làm, nhìn cái vành mắt cong cong của anh, cái khuôn miệng liến thoắng kia, trông thật là ngốc. Dù mỗi câu chuyện anh kể chẳng có đến một chút thú vị, thậm chí nhiều khi Trương Gia Nguyên còn không hiểu anh đang nói cái gì, nhưng bằng một cách nào đó chỉ cần nhìn thấy anh, cậu đã không kìm được mà kéo khóe môi nở nụ cười.

Trương Gia Nguyên thích dáng vẻ của Châu Kha Vũ khi cúi đầu thật thấp, hai tay xoắn xuýt vào nhau nghe cậu mắng vì lỡ tay làm hỏng mất một thứ gì đó. Tất nhiên Trương Gia Nguyên chỉ mắng cho vui thôi, nhìn cái mặt phụng phịu như trẻ con ăn vụng bị bắt được kìa, ai mà giận cho nổi. Châu Kha Vũ cao hơn cậu một chút, mỗi lần như vậy đều sẽ cúi đầu xuống, để cậu nhìn thấy đỉnh đầu, bởi vì Trương Gia Nguyên bảo anh cao quá, lời mắng của cậu chẳng có uy lực. Châu Kha Vũ biết làm như thế nào được, đành phải khiến cho bản thân trông thật nhỏ bé và đáng thương để lấy lòng cậu.

Nhưng mà chính vì như vậy, Trương Gia Nguyên đều không thể mắng quá năm câu. Mấy cọng tóc cứ thi nhau nhảy múa trước mặt cậu, mỗi lúc Châu Kha Vũ giật mình sẽ nảy lên một cái, trông buồn cười lắm.

Trương Gia Nguyên ngồi tựa vào thành giường, vùi mặt vào gối, chỉ lộ ra đôi tai đã nhuốm sắc hồng. Cậu không muốn tỏ tình với Châu Kha Vũ, nhưng không có nghĩa là không muốn yêu đương với anh.

Nhưng mà muốn yêu đương thì phải tỏ tình, mà Trương Gia Nguyên ngại.

Châu Kha Vũ hôm ấy làm ca tối, tám giờ vẫn đang bưng nước ở quán café của Hồ Diệp Thao. Chẳng ai biết nội tình, chỉ biết gần tám rưỡi chẳng hay từ đâu xông đến một cậu nhóc rất trắng rất xinh, đi dép ngược đẩy cửa vào quán ôm chầm lấy anh bạn bồi bàn nọ. Người nọ chỉ ôm một cái, rất nhanh đã buông ra, cúi đầu chạy mất.

Hồ Diệp Thao chợt bừng tỉnh, như get được điều gì đó, vội vàng nửa đẩy nửa kéo Châu Kha Vũ ra khỏi quán café.

“Mày đuổi theo nó, đi nhanh đi, không thành công thì đừng có vác mặt về gặp tao.”

Trương Gia Nguyên chạy không nhanh lắm, Châu Kha Vũ rất nhanh đã đuổi kịp, anh bắt lấy tay cậu, không ngoài ý muốn, Trương Gia Nguyên vùng tay ra.

Châu Kha Vũ tiến thêm một bước, trong tâm trí lặng lẽ vẽ lên một ngàn dấu hỏi chấm ngay ngắn thẳng hàng. Nhận ra khoảng cách giữa cả hai hơi vượt quá giới hạn, Trương Gia Nguyên quay đầu quát, “Đứng xa ra!”

Châu Kha Vũ giật mình, vội vã lui một bước.

“Cách hai mét!”

Châu Kha Vũ lui thêm hai bước.

Trương Gia Nguyên nhận ra điều gì đó, hậm hực đỏ mặt nói nhỏ thêm một câu.

“Một mét rưỡi thôi, đứng gần vào.”

Châu Kha Vũ tiến lên một bước, ngoan ngoãn duy trì khoảng cách đúng một mét rưỡi với người trước mặt. Trương Gia Nguyên cúi gằm mặt, bàn tay không tự chủ mà vò mép áo, đèn đường lập lòe hắt lên đôi tai đã nhuộm một màu đỏ lựng của cậu, Châu Kha Vũ tự nhiên thấy trong lòng lâng lâng.

Anh bước lên một bước, Trương Gia Nguyên cảm thấy không ổn, lui vội một bước, quay gót chân muốn chạy. Châu Kha Vũ bắt được cổ tay mảnh khảnh, kéo cả người cậu vào lòng, ôm lấy từ đằng sau. Anh khẽ hé miệng, từng hơi thở như có như không thổi qua vành tai Trương Gia Nguyên, cảm thấy người trong lòng khẽ run rẩy, Châu Kha Vũ cất giọng.

“Vừa nãy em làm gì đó?”

Trương Gia Nguyên chột dạ, rút tay muốn đẩy Châu Kha Vũ ra, lại cúi đầu ngập ngừng không đáp. Rất lâu sau đó, khi Gia Nguyên cảm thấy thân thể dường như đã hòa mình vào từng nhịp thở của anh, cảm giác tê rần chạy dọc từ cột sống lên, cậu mới nhỏ giọng đáp.

“Thì… trả lời anh đó.”

Châu Kha Vũ vừa định buông Trương Gia Nguyên ra, lại nghe thấy tiếng cậu đáp, quyết định tiếp tục giữ nguyên tư thế, hạ giọng hỏi.

“Trả lời anh điều gì cơ?”

Trương Gia Nguyên muốn phát cáu, lại nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, cậu đang muốn túm lấy cái thứ tên là tình yêu, nếu như bây giờ cậu tự mình quay đầu chạy mất, chẳng biết đến bao giờ mới có thể được trải nghiệm. Hơi thở của Châu Kha Vũ rất nóng, liên tục phả vào bên tai Trương Gia Nguyên, cậu mềm nhũn người, đuôi mắt nhuốm màu hồng, ủy khuất lên tiếng.

“…thích anh”

 Châu Kha Vũ trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc nho nhỏ, lại như vẫn chưa hài lòng mà hỏi lại, “Ai thích ai cơ?”

“…Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ.”

Châu Kha Vũ cảm thấy như có một trăm con bươm bướm đang quẩy party trong bụng, không kìm được mà cười tới phiếm hồng hai má, khóe mắt vương lại một giọt nước mắt, anh thả lỏng tay buông người trong lòng ra. Trương Gia Nguyên thoát khỏi vòng tay Kha Vũ, hai chân đứng cũng không còn vững, lảo đảo suýt ngã, lại tưởng anh chê cười mình, giơ tay đánh một cái vào bắp tay người trước mặt, giận dỗi quay mặt đi.

Châu Kha Vũ đưa một tay chạm lên má Trương Gia Nguyên, hơi cúi người xuống vuốt ve, “Thế Trương Gia Nguyên ôm lại Châu Kha Vũ thêm một lần nhé? Ban nãy nhanh quá, Châu Kha Vũ còn chưa kịp hiểu gì hết.”

Thiếu niên bĩu môi, lầm bầm chửi mấy câu, lại vòng tay ôm lấy người trước mặt, vùi đầu vào bả vai anh.

“Anh Kha Vũ.”

“Ơi?”

“Thì, mình là người yêu rồi đúng không?”

Châu Kha Vũ xoa nhẹ phần gáy Trương Gia Nguyên, lặng lẽ siết eo cậu chặt hơn một chút. Anh khẽ giọng, “Ừ, mình là người yêu.”

Trương Gia Nguyên cong vành mắt, dụi đầu vào ngực anh cười.

Đèn đường le lói, hắt lên thân thể hai thiếu niên đang ôm chặt lấy nhau. Chẳng ai có thể tách bọn họ ra khỏi nhau.

.

Châu Kha Vũ ngẩn ngơ ngắm tách café đã nguội, anh lướt mắt qua cánh cổng trường đóng kín phía đối diện, kính cửa sổ trước mặt đã đọng vài giọt nước.

“Mưa rồi…”

Hôm ấy cũng là một ngày mưa, Trương Gia Nguyên đã nhặt lại anh giữa dòng đời đầy sóng gió.

Khóm hoa trồng bên cửa sổ của quán café khẽ rung rung trước cơn mưa ngày càng lớn, mưa lăn trên cánh hoa, rơi xuống đất, mùi nước mưa bốc lên vô cùng kích thích khứu giác. Châu Kha Vũ ngạc nhiên cảm thán, mấy ngày nay đều rất nắng, đột nhiên trời liền đổ mưa, thích thật. Trương Gia Nguyên thi xong cũng không cần phải lo anh ở giữa trời nắng, mồ hôi nhễ nhại đứng đợi cậu.

Châu Kha Vũ vuốt ve chiếc ô nhỏ dựng bên cạnh bàn, ngửa cổ uống hết tách café, cầm ô đi ra ngoài. Trương Gia Nguyên nhà anh sắp thi xong rồi.

Cổng trường dần được mở ra, từng tốp học sinh nhanh chóng chạy ra ngoài, mặc kệ cơn mưa xối xả, gương mặt bọn họ đều tràn ngập niềm vui, có vẻ như đề thi năm nay khá vừa sức. Châu Kha Vũ nhấc chân muốn bước vào trường đón Trương Gia Nguyên, tự nhủ dù thế nào anh cũng chẳng muốn cậu bị ướt, lại nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ từ đám đông chạy tới phía anh, cười tươi roi rói chui vào dưới ô đứng trước mặt anh vẩy nước.

“Sao không đứng đó để anh vào đón?” Châu Kha Vũ đưa tay áo lên lau tóc cho Trương Gia Nguyên, con mèo nhỏ vô cùng phối hợp mà dụi dụi mấy cái.

“Em nhớ anh mà.” Cậu chun mũi nói.

Châu Kha Vũ kéo cậu sang đường, không ngừng lau mặt lau tóc cho thiếu niên, nghiêm túc nói, “Ngày mai vẫn còn môn thi, nhỡ làm sao thì em định thế nào?”

Trương Gia Nguyên cười hì hì, đá nhẹ vào ống quần đã ướt sũng nước của anh, ngước mắt dỗ dành, “Em đi làm với Kha Vũ cũng được mà.”

Nếu như là trước đây, Trương Gia Nguyên sẽ đặt lí tưởng về một cuộc sống giàu sang lên hàng đầu. Đối với cậu khi đó, có tiền là sẽ có tất cả, nhất định sẽ thật hạnh phúc, Trương Gia Nguyên chẳng cần tình yêu, cậu tự tin rằng mình vẫn sẽ sống thật tốt.

Nhưng đấy là khi Trương Gia Nguyên chưa gặp được Châu Kha Vũ.

Bởi bây giờ Trương Gia Nguyên cảm thấy, dường như anh mới là lí tưởng sống của cậu. Người ta bảo, mới mẻ nào mà chả ngọt ngào, Trương Gia Nguyên quen Châu Kha Vũ chưa được bao lâu, tự nhiên sẽ thấy như vậy là đủ rồi. Nhưng Trương Gia Nguyên vốn dĩ chẳng quan tâm, cậu bảo, đấy là do mấy người không có người yêu nên mới không hiểu được niềm vui của người có tình yêu.

Ít nhất là hiện tại, Trương Gia Nguyên cảm thấy rất hạnh phúc. Hiện tại, tương lai, và mãi mãi.

Bọn họ sẽ không bao giờ chia tay, cũng sẽ không bao giờ hết yêu nhau.

Mưa vẫn cứ đập vào tán ô, trượt xuống đất, lộp độp. Trương Gia Nguyên cảm thấy khung cảnh trước mắt như ngừng lại, ngừng lại cái ngày cậu vừa mới gặp Châu Kha Vũ, cậu bất giác nhớ lại dáng vẻ ngờ nghệch của anh bên vệ đường.

Và cả ánh mắt sáng như sao của anh nhìn cậu khi ấy.

Trong mắt anh chỉ có mình cậu.

“Kha Vũ này.”
“Em thích anh nhiều lắm đấy.”

Sao cũng được, bên nhau là tốt rồi.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro