22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Châu Kha Vũ gần đây không thích Trương Gia Nguyên tiếp xúc với Trương Đằng Tử. Mỗi lần Đằng Tử muốn gặp cậu là anh lại kéo cậu đi mất. Trương Gia Nguyên cũng không dại mà chui đầu vào rọ lần thứ hai. Tuy vậy, cậu thật sự rất muốn giúp đỡ Trương Đằng Tử.

Trương Gia Nguyên chọn một ngày đẹp trời, một ngày nắng ấm thật sự, khi mà bố của Trương Đằng Tử không có ở nhà, cậu đến thăm nhà anh. Tất nhiên là có sự hộ tống đặc biệt của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ sau lần kia đặc biệt dặn dò cậu muốn làm gì thì đều phải gọi anh đi cùng, nếu không anh sẽ giận cho cậu xem. Trương Gia Nguyên âm thầm lau mồ hôi, đáp: "Được."

Trương Gia Nguyên ôm theo một cái hộp to cùng với một hộp bánh quy làm quà, cậu nhớ rõ Đằng Tử rất thích loại bánh trái này.

Quản gia của Đằng Tử quen mặt Gia Nguyên nên để cậu tự vào nhà tìm Đằng Tử, lúc đó anh ta đang ở ban công phòng ngủ sưởi nắng.

- Trông cậu thật giống một con mèo.

Nguyên nói.

Đằng Tử vừa nghe giọng đã biết là ai, như cũ duy trì tư thế nằm ườn trên thảm lông, đáp:

- Hôm nay là ngày gì mà rồng lại đến nhà tôm thế này?

Trương Gia Nguyên không đáp, chỉ lắc đầu cười.

- Mang bánh cậu thích nhất, còn có đĩa than.

Trương Đằng Tử nghe chất giọng trầm ấm của Châu Kha Vũ thì bất ngờ bật dậy:

- Sao cậu cũng ở đây?

Gia Nguyên và Kha Vũ nhìn nhau. Đằng Tử tỏ ra không hài lòng lắm:

- Tiễn khách. Tôi không thích cậu ta.

Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ nháy mắt ra hiệu cho Châu Kha Vũ ra ngoài đợi cậu. Trước khi đi còn dặn: "Có chuyện gì phải la lên cho anh." Cậu gật đầu ra chiều đã hiểu.

Sau khi Kha Vũ ra ngoài, cậu đem túi bánh ném cho Đằng Tử, còn bản thân thì lấy đĩa than trong túi giấy ra, định đến chỗ để quen thuộc của chiếc máy hát nhưng nhận ra thứ vốn dĩ ở đó đã không còn nữa.

- Không phải tìm. Bố tôi vứt đi rồi.

Trương Gia Nguyên nhướng mày, đành đem đĩa than gói lại, để tạm lên bàn.

- Lại cãi nhau với bố à?

- Bố con tôi có bao giờ hợp nhau đâu?

- Bố tôi với tôi cũng thế.

- Nhưng có phải ông ấy cũng chưa từng từ chối bất kì lời đòi hỏi nào của cậu?

Trương Gia Nguyên nghe xong ngồi phịch xuống bên cạnh anh ta. Trương Đằng Tử đưa tay gác lên trán, che đi một nửa ánh mắt:

- Đó là sự khác nhau của tôi và cậu.

Trương Gia Nguyên không nói gì, lặng lẽ lấy từ cái túi khác một cái bánh, bỏ vào miệng nhai nhai, âm thầm nghe Đằng Tử nói chuyện:

" Không có ông bố nào và con trai hợp nhau cả. Nhưng có những ông bố vẫn chọn chiều chuộng, số còn lại thì cay nghiệt. Xui xẻo làm sao, tôi với cậu đều ở hai đầu thế cực đó.

Tiểu Nguyên ca, cậu không biết tôi ghen tị với cậu đến mức nào đâu. Số phận sắp đặt cho cậu sinh ra trong gia đình danh giá, lại còn là dòng chính, gả cho người đàn ông tương lai thừa hưởng khối tài sản kết xù đó. Kể cả trí thông minh của cậu cũng không ai bì kịp. Ngoại hình lớn lên xinh đẹp như vậy, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở. Trên đời này cậu vốn dĩ đã xếp nhất, có ai thèm quan tâm đến kẻ hạng hai hạng ba như tôi không?

Tiểu Nguyên Ca, nhiều lúc tôi tự hỏi nếu như tôi giết cậu đi, giấu xác cậu ở một nơi không ai biết đến, vậy có phải đến cuối cùng cả vũ trụ rồi sẽ chỉ xoay quanh mình tôi không?"

Trương Đằng Tử chống tay ngồi dậy, anh ôm lấy đầu gối, đôi mắt hoe đỏ ánh nước nhìn về phía ánh chiều tà:

" Nhưng không Tiểu Nguyên ca ạ, sau đó tôi lại nghĩ xếp trên tôi còn rất nhiều đứa trẻ ưu tú khác. Lưu Văn Chương xuất hiện, lại đến tên Châu Tiểu Vũ đó, từng kẻ từng kẻ đều ưu tú hơn tôi và cậu. Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi, nếu tôi giết cả bọn họ, thì tôi có còn vui vẻ nữa không?

À không. Tôi chưa bao giờ vui vẻ."

Trương Gia Nguyên nghe đến đây, cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu đứng lên, chầm chậm đi quanh phòng, Đằng Tử thì vẫn cứ luyên thuyên:

" Tôi không hiểu vì sao tôi thấy rất chán nản. Tôi không vui vẻ lên được. Rõ ràng tôi tính ra tôi so với tên Tiểu Vũ kia giàu có hơn nhiều, có được nhiều thứ hơn hắn, nhưng tôi lại luôn cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó."

Trương Gia Nguyên thấy bên cạnh giường của Trương Đằng Tử có một cốc nước và một vỉ thuốc rỗng. Cậu hét lên gọi: "Kha Vũ! Mau gọi cấp cứu!"

Trương Đằng Tử chầm chậm nhắm mắt: " Tiểu Nguyên ca, cậu đến không đúng lúc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro