ta không lạnh, ngươi mới lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi trắng xóa nơi đình viện, thiếu niên vùi mặt vào cổ áo lông trắng như tuyết.

Hồ nước bên đình viện có một thủy tạ nhỏ, từ đó vừa nhìn ra được hồ, vừa ngắm được cảnh trong hoa viên.

Hồng mai cũng nở rồi, tuyết vẫn còn rơi. Cánh hoa đỏ rơi trên nền tuyết trắng, đẹp, nhưng bi thương, giống như máu đỏ đang từng giọt rớt xuống.

Thiếu niên lơ đãng nhìn tuyết rơi, trong tay cầm một ly trà nhỏ bằng sứ, không chú ý đến phía sau xuất hiện bóng dáng một người. Cũng là một thiếu niên, nhưng khí chất không ôn nhuận như người ngồi kia, mà có chút ngang tàng, toàn thân toát lên khí chất của bậc đế vương. Đôi mắt hắn nhìn thiếu niên nhỏ bên kia đầy dịu dàng lưu luyến.

"Nguyên Nhi"

Người kia tiến lại, tay ôm theo một tấm áo lông, chùm lên đầu thiếu niên nọ.

"Nhớ nhà sao?"

Thiếu niên nọ lảng tránh trả lời câu hỏi của người kia.

"Chắc là trận tuyết cuối cùng của mùa đông rồi, đến hoa cũng nở rồi, tuyết cũng phải ngừng rơi thôi."

Cậu quả thật có chút nhớ nhà, nhưng nhớ nhà cũng phải đợi tới gần mùa hạ. Vùng Đông Bắc vốn lạnh lẽo hơn kinh thành rất nhiều, tuyết rơi mất cả nửa mùa xuân, lão phụ thân nhà cậu thích mùa đông như vậy, đương nhiên phải làm một con gấu trắng lớn ở đó đợi qua mùa tuyết, sau đó gấu trắng lớn mới rời khỏi Đông Bắc muốn tới đâu thì tới.

"Kha Vũ a, thái tử a, nhớ ngươi đến chết mất thôi."

Thiếu niên choàng lại áo lông cho người bên cạnh, mình cũng chen chúc vào trong một tấm áo với người kia.

"Lạnh sao?"

Thái tử áp hai bàn tay vào má Nguyên Nhi của hắn, bàn tay lạnh làm cậu rùng mình.

"Ây da ngươi mới lạnh, lạnh chết đi được."

Cậu đặt chén trà nhỏ xuống bàn đá bên cạnh, dùng hai bàn tay bao lấy tay người kia. Trà cũng lạnh rồi. Bàn tay thiếu niên nhỏ hơn tay người nọ một chút, có một ít vết chai do chơi mấy thứ nhạc cụ dây của phương Tây mà thành, ấm áp đặt lên bàn tay Kha Vũ, lại đưa lên miệng hà hơi làm ấm cho hắn.

Thái tử Châu Kha Vũ nhìn Nguyên Nhi của hắn, ánh mắt vẹn mười phần ôn nhu. Mới đó đã qua hai mùa đông rồi. Nguyên Nhi của hắn, cũng sắp tròn hai mươi.

.

Mùa hạ năm Trương Gia Nguyên mười tám tuổi, Châu đế ban hôn, gả vào phủ vương gia, cũng là tam hoàng tử làm vương phi. Năm đó, ai cũng nghĩ hoàng đế không muốn để cho tam hoàng tử làm thái tử, mới gả nam nhân cho hắn, không ngờ, là vì một lý do không ai ngờ tới.

Tiểu công tử Trương gia gả vào vương phủ, ấy vậy mà chưa đầy nửa năm sau, tam hoàng tử nhận sắc phong hoàng thái tử, vương phi khi ấy, cũng trở thành thái tử phi.

Trương gia vốn là gia tộc giàu có trong kinh thành, nhiều đời làm quan, đến đời phụ thân của Trương Gia Nguyên thì không thích làm quan nữa, Trương gia chủ mới hai mươi tuổi chỉ muốn làm một phú thương giàu có không dính dáng đến tranh đấu trước đại điện.

Trương lão gia năm đó thành thân, liền đưa cả nhà lên Đông Bắc, hắn nói, hắn thích vùng lạnh, chi bằng lên đó làm một con gấu trắng lớn giàu có. Trương gia buôn bán ngày càng phát tài, trở thành giàu có nhất nhì vùng Đông Bắc, đến mấy phú thương ở kinh thành còn phải nể nang nhà họ Trương vài phần. Giàu có như vậy, nhưng tuyệt nhiên nhất quyết không vào triều làm quan, nhiều gia tộc lắc đầu tiếc nuổi, mất một phe cánh lớn trong cung.

Tam hoàng tử mười tám tuổi được phong tước vương, lấy hiệu Dụ Vương, hôn sự cũng sắp xếp đầy đủ cả, nhưng gần đến đại hôn, tiểu cô nương chạy mất.

Tiểu cô nương được chọn làm vương phi là nữ nhi danh gia vọng tộc, trưởng nữ Thừa tướng đương triều, quan hệ của nàng cùng tam hoàng tử năm đó tốt đẹp tới mỗi ai cùng nghĩ quả thực là một đôi tài sắc, thiên địa tác thành. Nữ nhi nhà quan võ, tính cách mạnh mẽ, thích tự do, không màng trói buộc, năm ấy nàng có ý trung nhân, tam hoàng tử là bạn tốt của nàng, giúp nàng chạy trốn. Điều này quả thực không ai ngờ tới. Một thời gian sau tam hoàng tử tới thú tội, hoàng đế chỉ ôm đầu cảm thán, đứa con trai này, quá giống trẫm rồi.

Hoàng đế chưa phong thái tử, trong triều không ai đoán đổi ý thiên tử, cũng không ai dám đoán. Vương gia đến tuổi trưởng thành, tìm được vương phi gia thế tốt, có hậu thuẫn lợi hại, là một lợi thế để giành ngôi.

Năm tam hoàng tử bốn tuổi, tiên hoàng hậu theo hoàng đế đi Giang Nam, gặp thích khách. Tiên hoàng hậu vì đỡ cho hoàng đế một mũi tên độc, tam hoàng tử từ năm đó mất mẫu hậu, cũng là lý do hoàng đế có phần bao dung hắn hơn hoàng tử khác.

Tam hoàng tử bảy tuổi, tiên hoàng hậu qua đời được ba năm, hoàng thượng lập Hoàng quý phi La thị làm kế hoàng hậu. Kế hoàng hậu có chút tâm cơ, muốn con ruột mình tranh được vị trí thái tử còn trống kia. Mà giờ trong cung, tài năng xuất chúng nhất chỉ có đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, đại hoàng tử, là con ruột nàng.

Xét về danh phận, tiên hoàng hậu là người nhà họ Cao, quả thật có cao quý hơn nhà họ La một chút. Nhà họ Cao làm quan trong triều nhiều năm, đều là hàm nhất phẩm, nhà họ La cũng chỉ có phụ thân cùng huynh trưởng của nàng làm chức lớn. Thân phận cao quý hơn, tam hoàng tử đương nhiên gần với ngôi vị trữ quân hơn.

Tam hoàng tử để vương phi suýt chút nữa cưới vào phủ chạy mất, triều thần nhiều lần dâng sớ, tâu với hoàng đế mong tam hoàng tử sớm thành thân. Tam hoàng tử khi đó vừa tròn mười chín.

Năm đó quốc khố hao hụt, hoàng đế sầu não nghĩ kế sách để bù vào, may thay có cao kiến của tam hoàng tử.

Thay vì tăng thuế tăng tô, chi bằng phát thương phiếu, ấn dấu của triều đình, triều đình dùng thương phiếu đổi lấy bạc từ bách tính dưới kia, thương phiếu đưa ra có thể dùng thay cho bạc, trao đổi buôn bán dễ dàng hơn so với bạc, lai càng không sợ đúc thiếu. Hoàng đế lại sợ dân gian làm giả tờ phiếu, tam hoàng tử nghĩ ra làm tờ phiếu bằng loại giấy đặc biệt, soi dưới ánh nến là ra con dấu, chỉ có xưởng của hoàng gia sản xuất được.

Nghĩ ra kế sách rồi, điều tiếp theo là ai mới là người tiên phong. Đột nhiên giao một số bạc lớn vào tay triều đình, điều mạo hiểm như thế, ít ai dám thử.

Kế hoàng hậu cũng lao vào vì Châu đế phân ưu, nàng nói, vừa giải quyết chuyện ai sẽ đổi bạc lấy tờ phiếu, vừa giải quyết chuyện hôn sự của hoàng tử, chi bằng tìm một gia tộc giàu có.

Hoàng đế lúc này, bỗng dưng nhớ tới lão bằng hữu cũ đang làm con gấu trắng ở phương Bắc kia. Vừa hay có bạc, lại cũng có nữ nhi.

Hoàng đế thế mà quên mất, nữ nhi nhà họ Trương không những lớn hơn tam hoàng tử nhiều tuổi, lại còn đã gả đi.

Sáng sớm mùa hạ, Trương lão gia nhận thư của Hoàng thượng, tức tới nỗi phải ấn nhân trung.

"Lão bằng hữu, đã lâu không về kinh thành, ngươi ở Đông Bắc lạnh lẽo có gia quyến mặc dù không cô đơn, ta thậm chí biết ngươi rất vui vẻ là đằng khác. Làm hoàng đế, lo quốc thái dân an cũng là để cho ngươi có cuộc sống vui vẻ. Dù gì cũng là Trương lão gia giàu có một phương, quốc khố gặp nạn, chi bằng ngươi làm người tiên phong đi trước, quốc gia ghi công ngươi.

Con trai ngoan của ta, tam hoàng tử Châu Kha Vũ cũng làm vương gia được một năm có lẻ, hắn không muốn nạp thiếp, nhưng cũng phải có vương phi. Nhà ngươi có nữ nhi, chi bằng gả vào trong cung, một đời vui vẻ."

Hoàng thượng không xưng trẫm với Trương lão gia, chính vì giữa hai vị tai to mặt lớn này có ân tình với nhau. Ngày Trương gia còn ở kinh thành, Trương công tử Trương Phong Hoa lúc bấy giờ là bằng hữu tốt của hoàng thái tử, hai vị anh tuấn tiêu sái đi một bước cả ngàn cô nương muốn gả. Hai vị công tử mỗi ngày đều cùng nhau luyện võ, đọc sách, bởi vì luôn ở bên cạnh thái tử, Trương công tử vốn tai mắt tinh nhanh, phát hiện bất thường trong trà bánh, đưa người xem thử, quả thật trong bánh có độc, mà độc lại do người của một vị phi tần bỏ vào. Trương Phong Hoa cứu thái tử nửa cái mạng, thái tử sau đó cũng tha cho hắn nửa cái mạng, thay vì nói ân tình, thì giữa hai người có ẩn tình.

Châu đế một câu nói vui vẻ, hai câu cũng là vui vẻ, chính là vì năm đó, Trương Phong Hoa tài trí hơn người, nhưng lại muốn một đời vui vẻ, không muốn vào triều làm quan, thái tử nói, đợi ta lên làm hoàng đế, không bắt ngươi vào triều làm quan. Nhưng cũng là ngầm nói rằng, không bắt ngươi vào triều, nhưng bất cứ khi nào ta cần trợ giúp, cần tới ngươi, ngươi nhất định phải đưa cả hai tay.

Lão hoàng đế mới gần năm mươi, mỗi năm đều gửi đồ quý vào cung cho hắn, còn kèm cả thư, vậy mà hắn liền quên mất nữ nhi Trương gia gả ra ngoài được mấy năm rồi, Trương lão gia này đã có cháu ngoại từ lâu.

Trương lão gia vội vội vàng vàng viết thư hồi âm lại cho hoàng đế, hoàng đế nhận thư nhíu mày suy nghĩ, chắp bút viết xuống một câu.

"Nam nữ không quan trọng, cứ mang một đứa vào cung là được."

Suy ngẫm một lúc, lại đề thêm một dòng nữa.

"Đừng quên gánh nặng quốc khố ngươi phải cùng ta san sẻ."

Quanh đi quẩn lại, gấp thư vào lại mở thư ra, dứt khoát đề thêm câu thứ ba.

Châu đế gấp bức thư lại lần cuối, bỏ vào bao, niêm phong, giao cho thân tín.

"Ngươi bằng tốc độ nhanh nhất, cũng đừng để lộ bên trong viết gì, ngay lập tức mang đến tận tay Trương Phong Hoa."

Trương lão gia nhận phong thư, mở ra vừa đọc vừa run. Không phải run sợ, mà là tức đến run người. Cẩu hoàng đế này, ỷ vào ta không lật được nhà hắn lên, không đòi được nữ nhi nhà ta cho con trai hắn, liền đòi con trai nhà ta.

Hoàng đế khi ấy tới vương phủ thăm tam hoàng tử, có hỏi một câu.

"Ta tìm một nam nhân gả cho con, con có hận ta không?"

Nhiều năm như vậy, tam hoàng tử biết hoàng thượng đối với mình bao dung hơn các huynh đệ khác.

"Chỉ cần là phụ hoàng lựa chọn, nhi thần đều chấp nhận."

Trương lão gia không nạp thiếp, năm ấy trước khi lên vùng Đông Bắc, chỉ thành thân với Trương phu nhân hiện tại.

Nhà họ Trương sinh được một nữ hai nam. Trương đại tiểu thư lớn nhất nhà, xinh đẹp, sinh ra trong nhà phú thương, đương nhiên cũng không phải nữ tử tầm thường, nàng gả cho một nhà buôn lại thường qua lại mấy nước phương Tây, mang về những thứ đồ lạ.

Hai thiếu gia nhà họ Trương cách nhau bốn tuổi, Trương tiểu thiếu gia vừa qua mười tám, nhan sắc không phải kiểu tuấn tú như nam tử bình thường, mà có chút kinh diễm, càng không phải kiểu kinh diễm yêu nghiệt của nữ nhân, tiểu thiếu gia lại rất đáng yêu, mẫu thân rất thích nhất nhào nặn hai má cậu. Trương phu nhân lúc nào cũng mắng chỉ được hai bên má là có thịt, còn người thì chẳng chỗ nào mềm mại đáng yêu, người ta nhìn mà thấy ghét.

Trương đại thiếu gia Trương Đằng tài giỏi, tuổi còn trẻ mà Trương lão gia đã giao cho hắn tới hơn một nửa việc làm ăn trong nhà, tương lai nhà họ Trương chắc chắn đều phụ thuộc vào tay Trương đại thiếu. Gia quy nhà họ Trương, cũng là do gia chủ lập nên, chính là sống thế nào cũng được, chỉ cần không làm xấu mặt Trương gia, vậy nên Trương Đằng hai mươi hai tuổi chưa bị phụ thân ép, chưa thành thân.

Trương tiểu thiếu gia Trương Gia Nguyên không thích chuyện học hành, càng không thích luyện võ. Cậu thích chơi đàn, thích thổi sáo, thích vào tửu lâu xem người ta nhảy múa ca hát. Trương tiểu thư chiều đệ đệ, mấy lần tìm được nhạc cụ phương Tây đều mang về cho Trương Gia Nguyên. Trương lão gia không ép con, liền mặc kệ Trương Gia Nguyên tự tung tự tác. Trương Gia Nguyên nhỏ tuổi nhưng hiểu chuyện, tuyệt nhiên không làm lão gia ở nhà kia phiền lòng.

Trương Đằng vì nắm trong tay đến một nửa việc làm ăn trong nhà, nên lần này vào cung, không ai khác ngoài Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên vốn dĩ tự do lâu ngày, Trương lão gia lười quản, vì thế Trương lão gia chỉ nói một câu, Trương Gia Nguyên đã đồng ý. Dù sao bản thân cũng gả cho nam nhân, đợi vài năm hắn chán mình, nhờ hắn viết cho một bức hưu thư là được, dù sao cũng không phải nữ nhân, không mất miếng da nào mà thiệt. Trương Gia Nguyên cũng muốn về kinh thành, lần trước bằng hữu tốt Phó Tư Siêu gửi thư, nói mới tìm được một tiểu công tử cũng chơi đàn phương Tây giống hai người họ, muốn Trương Gia Nguyên mau chóng lên kinh thành cùng nhau bàn luận.

Trương Gia Nguyên từ biệt mẫu thân và ca ca lên kinh thành, quần áo có thể không mang, nhưng đám đàn sáo nhất định không thiếu một thứ. Năm Trương Gia Nguyên mười ba tuổi, Trương lão gia tìm cho cậu một chiếc đàn phương Tây sáu dây, có hộp gỗ, gảy là phát ra nhạc, âm thanh rất hay, lại tìm thầy dạy nhạc phương Tây cho cậu theo học, đàn bị nứt, nhưng Trương Gia Nguyên nhất quyết không thay, vì cậu nói chiếc đàn này cũng tên là Trương Gia Nguyên, chiếc đàn chính là bản thân mình, không thể tách rời.

Trương lão gia dẫn Trương Gia Nguyên về kinh thành, mất năm ngày đi đường. Trương Gia Nguyên thích thời tiết ở kinh thành hơn, mùa đông không quá lạnh, cũng chẳng quá dài như ở phương Bắc.

Hoàng đế cho người hộ tống hai người họ từ Đông Bắc, vào đến kinh thành, lại dẫn vào một trà lâu. Châu hoàng đế đối với bằng hữu tốt duy nhất là Trương Phong Hoa, không thích câu nệ phép tắc, càng không thích người kia hành lễ với mình. Trương lão gia cùng tiểu công tử vừa quỳ một gối hành lễ, Châu đế đã lập tức cho người đỡ hai người họ dậy.

"Hoàng thượng không để thần hành lễ, e rằng không phải phép lắm."

Nghe giọng điệu của Trương lão gia, hắn biết bằng hữu tốt của hắn giận rồi. Hoàn cảnh tuy có khác ba mươi năm trước nhưng giận hắn vì một lý do khá tương đồng.

Dòng thư cuối cùng mà hoàng đế gửi cho Trương Phong Hoa, chắc chắn là lý do chọc giận lão nhân gia.

"Năm đó ngươi không chịu làm thái tử phi, vậy để con trai ngươi gả cho con ta là được."

Ba mươi năm trước, thái tử cùng Trương công tử giống như hình với bóng. Người ta nói đế vương vô tình, thái tử năm đó, đối với Trương công tử là chân tình. Quả thật sau bao nhiêu năm, người hắn dùng chân tâm để đối xử, chỉ có Trương Phong Hoa năm đó. Giờ đây, thứ duy nhất vị hoàng đế này được phép giữ lại, chỉ có thể là tình bằng hữu. Trương gia bao nhiêu năm tự tung tự tác như vậy, chính là phần bao dung mà hoàng đế dành cho Trương Phong Hoa.

Hai người bọn họ giống nhau, đều yêu thích tự do, căm ghét sự ràng buộc, muốn yêu ai thì yêu, muốn hận ai liền hận. Nhưng hắn thân là thái tử, sinh ra đã là thái tử chính là một sợi dây vô hình trói buộc hắn với hoàng cung. Thái tử yêu Trương Phong Hoa, nhưng người Trương Phong Hoa năm đó yêu lại là Trương phu nhân của hắn hiện giờ. Thái tử đối với Trương Phong Hoa là tình yêu, Trương Phong Hoa đối với thái tử chỉ là tình bằng hữu. Chính bản thân không được tự do, thái tử liền không để người mình yêu bị trói buộc.

Hoàng vị chính là sự trói buộc vô hình, hoàng đế chưa phong thái tử, chính vì không muốn đặt sợi xích này lên bất cứ đứa trẻ nào.

"Gia Nguyên Nhi, dâng trà"

"Thần Trương Gia Nguyên, xin bái kiến hoàng thượng"

"Lễ nghi rất tốt" Châu đế nhận trà, ra hiệu cho Trương gia nhị thiếu miễn lễ. "Có phải con cũng nên gọi ta hai tiếng phụ hoàng rồi không?"

Trương Gia Nguyên không ngờ bậc đế vương như vậy, cũng có thể đưa ra những lời bông đùa như vậy, tâm tình quả nhiên thả lỏng hơn. Lần đầu gặp thánh thượng, đương nhiên có hơi căng thẳng, vậy mà lão nhân gia nhà cậu dám tức giận đòi lật tung cả hoàng cung lên.

"Thôi được rồi, Gia Nguyên, con ra ngoài dạo chơi một chút, để ta cùng phụ thân con bàn chuyện."

Trương Gia Nguyên lại hành lễ, lui ra ngoài. Cho cậu ra ngoài cũng tốt, để hai vị trưởng bối bàn chuyện xưa, vừa hay đi tìm Phó Tư Siêu, đã hơn hai năm không gặp hắn rồi.

Trương Gia Nguyên năm mười sáu tuổi trốn nhà lên kinh thành tham gia cầm hội, trở thành huynh đệ tốt của nhau. Tiểu công tử Phó Tư Siêu là con thứ của Thượng thư bộ lễ, Trương Gia Nguyên tuy gốc vốn ở kinh đô, nhưng sinh ra lớn lên đều ở vùng Đông Bắc, mở miệng ra là khẩu âm Đông Bắc, Phó Tư Siêu liền bị cậu gọi ba tiếng Phó Tư Kiều.

Phó Tư Siêu cũng chơi nhạc cụ phương Tây, cùng sở thích, độ tuổi cũng tương đương, vô tình mà cố ý lại kết thân. Phó Tư Siêu một thời gian trước gửi thư lên cho cậu, nói kết thân được tiểu công tử Nhậm gia. Phó Tư Siêu chơi một loại đàn lớn của phương Tây, gọi là đại hồ cầm, tiểu công tử Nhậm gia kia chơi là nhị hồ cầm, lại nói Phó Tư Siêu thân hình không thấp, nhưng lại ôm cây đại hồ cầm cao lớn, liền bị Trương Gia Nguyên gọi ba tiếng thiếu niên nhỏ.

Trương Gia Nguyên vội đến Phó gia tìm Phó Tư Siêu, kể cho Phó Tư Siêu nghe chuyện mình bị gả vào phủ tam hoàng tử làm vương phi. Phó Tư Siêu lăn ra cười, tưởng cậu nói đùa. Ngẫm một hồi, mới nhớ hôm trước phụ thân y về, nói chuyện với đại phu nhân là mẫu thân ruột của y, tam hoàng tử sắp thành thân, là với nam nhân. Phó Tư Siêu mới giật mình, che miệng nhịn cười đến run người.

"Vậy mà là ngươi, hóa ra ngươi lại gả cho tam hoàng tử sao, ngươi có biết hắn là người thế nào không?"

"Kiều Kiều mau nói, bổn thiếu gia nghe."

"Hắn là tên mặt lạnh, tính tình xấu đến nỗi vương phi sắp gả vào phủ trước kia sắp thành thân rồi còn chạy mất."

"Bảo sao hoàng thượng tìm cho hắn nam nhân." Trương gia tiểu công tử chậc lưỡi, nhất thời quên mất bản thân mình sắp thành vương phi.

"Chưa hết, giờ mỗi lần nữ nhi nhà nào không chịu nghe phụ mẫu sắp đặt, liền bị dọa đưa vào phủ tam hoàng tử làm thiếp. Bọn họ bảo tam hoàng tử tính tình cực xấu, đã suốt ngày bày ra cái bản mặt lạnh băng kia, lại còn nổi giận liền đánh hạ nhân trong phủ, đánh chết luôn."

Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn, tên này lại ngang ngược đến thế sao.

Tam hoàng tử ở đâu đó trong kinh thành ngứa mũi, tưởng rằng bản thân bị cảm rồi.

"Ta da dày thịt béo, hắn đánh ta liền chạy. Chạy không lại ta vào bẩm báo với hoàng thượng, bắt hắn lại cho ta đánh hắn"

Trương Gia Nguyên không sợ, cậu có hoàng thượng làm chủ, hoàng thượng vừa bảo cậu gọi y là phụ hoàng kia.

"Thế tên ngốc nhà ngươi lại không biết rồi, hoàng thượng yêu thương hắn nhất. Giữa ngươi và hắn, bệ hạ chém ngươi trước rồi bắt hắn lại sau"

Trương Gia Nguyên cảm thấy mình bị lừa, nhưng chưa rõ là bị Phó Tư Siêu lừa hay ai lừa.

Trương Gia Nguyên ngồi hàn huyên với Phó Tư Siêu nửa ngày, hoàng thượng vốn phái người đi theo cậu, nói hoàng thượng cùng Trương lão gia bàn chuyện xong rồi.

Trương lão gia ở lại hoàng cung làm khách hai ngày, Châu đế nói Trương Gia Nguyên dù sao cũng là nam nhân, ở cùng nam nhân không có gì đáng lo, liền cho người sắp xếp cậu vào phủ tam hoàng tử. Lại xếp cậu ở gian kế bên phòng ngủ chính.

Suốt mấy ngày ở trong phủ tới lúc tiễn phụ thân về, Trương Gia Nguyên mặc dù ở sát vách, vẫn chưa gặp tam hoàng tử kia.

Trương Gia Nguyên ngủ sớm dậy muộn, ban ngày đi tìm Phó Tư Siêu cùng tiểu công tử Nhậm gia Nhậm Dận Bồng chơi, tam hoàng tử ngủ muộn dậy sớm vào triều, đương nhiên không gặp.

Đấy là nói Trương Gia Nguyên, còn tam hoàng tử, mỗi đêm đều ghé qua gian bên cạnh, xem người kia ngủ có ngon không.

Hai ngày đầu tiên hai vị tiểu tổ tông trong phủ không nói với nhau một câu, nhưng hạ nhân trong phủ đều nhận ra, vương gia nhà họ rất khác so với bình thường, cũng không trưng ra bộ mặt không quan tâm đến xung quanh. Ít nhất, vương gia là quan tâm đến vị kia, mỗi ngày đều hỏi hỏi cậu có kén ăn không, hay nói với họ để ý tiểu thiếu gia, đừng để cho cậu cảm thấy bất tiện.

Trương Gia Nguyên mỗi ngày đi tìm Phó Tư Siêu, chẳng một chút quan tâm đến vị kia sống ở sát vách. Châu Kha Vũ bên ngoài bày tỏ không muốn gặp, nhưng rõ ràng là vương phi của nhà mình, mỗi ngày đều chạy ra ngoài tìm tên họ Phó kia, hũ giấm nhà họ Châu hơi nghiêng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro