" Nguyên đợi anh về có lâu không? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nguyên à.. "

Châu Kha Vũ thoát khỏi giấc mộng, ngồi bật dậy với vẻ mặt thiếu ngủ, cả tuần nay rồi anh chưa có một giấc ngủ đúng nghĩa. Đi công tác thật khó chịu, tại sao lại giao cho anh cái trọng trách này chứ. Đã một tuần rồi anh chưa nói chuyện với bạn trai nhỏ của anh, chưa ôm lấy thân hình nhỏ nhỏ ấy, chưa hôn hôn vào đôi môi hồng hồng mềm mềm đó nữa. 

Anh nhớ Nguyên lắm.

Nghĩ tới lại càng khó chịu thêm, Châu Kha Vũ lắc lắc đầu rồi bước xuống giường, anh nhìn sang điện thoại để trên tủ đầu giường, nó đang rung lên rất mạnh. 

Là cuộc gọi đến của Trương Gia Nguyên.

_______________________

" Anh có thể đánh răng xong rồi gọi lại cho em mà. " 

Châu Kha Vũ vừa đánh răng vừa ú ớ vài tiếng khiến cho chàng trai đang ăn sáng trong màn hình điện thoại không hiểu gì, lòng cậu còn chợt nghĩ bạn trai lớn của cậu sao lại đáng yêu đến thế.

" Thôi nhá! Kha Vũ cố gắng làm việc nha, tới giờ dạy của Nguyên rồi, tạm biệt. " 

Anh kê điện thoại bên cái cốc, vừa súc miệng rồi vừa xả nước rửa mặt vừa đưa tay lên biểu thị tạm biệt. Không may khi tìm khăn lau mặt thì lại quơ tay nhầm trúng cái cốc, điện thoại bị rớt xuống bồn nước. Anh nhanh tay lấy lên rồi vẩy vẩy nhiều lần cho nước văng ra ngoài. Cố gắng mở nguồn lên thì không thể được nữa. 

Kì này toang thật rồi, còn tận 5 ngày nữa mới được về nhà, làm sao đây. 

________________________

Thật ra việc cả hai chỉ có thể nhìn nhau qua điện thoại Trương Gia Nguyên không hề thích một chút nào, cậu cũng nhớ Vũ lắm.

Vì là một giáo viên ngoại ngữ tài giỏi nên cậu có rất nhiều trung tâm săn đón dạy kèm thêm cho học sinh nhưng cậu lại không thích như thế. Nếu cậu cảm thấy học sinh mình đang dậy yếu kém thì cậu sẽ gắng sức dạy vào buổi nghỉ trưa. Lý do đơn giản, là cậu muốn dành cho người yêu cậu nhiều thời gian hơn. 

Nhưng mà có lẽ Kha Vũ lại mới là người bận rộn thì phải. Anh luôn làm việc đến tận khuya mới về, thời gian hai người có thể nói chuyện với nhau chính là lúc ăn cơm và lúc một người soạn giáo án còn một người hoàn thành công việc. Tuy thời gian khá ngắn ngủi nhưng lại thật sự rất hạnh phúc. Châu Kha Vũ chỉ là vừa là thực tập sinh thôi, cơ mà anh lại được trưởng phòng tin tưởng giao cho một hợp đồng vô cùng quan trọng với công ty như thế thì đúng là người yêu tài giỏi của Trương Gia Nguyên rồi. 

Cơ mà.. tài giỏi tới mức cả ngày hôm nay rồi vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu nữa.

________________________

" Thưa giám đốc, dự án này chính là sự hợp tác đầu tiên giữa hai công ty. Chúng ta có thể bàn bạc về vấn đề.. " 

" Thôi dừng lại đi, hợp đồng cũng chỉ có thế mà cứ dong dài làm gì? "

" Nhưng mà.. "

" Công ty các người tuy là có danh tiếng, nhưng cũng chỉ là mới thành lập. Đòi hợp tác với công ty chúng tôi vì một lý do không thuyết phục như thế sao? "

Người kia đập sấp giấy tờ lên bàn, nhấc gót rời đi, để Châu Kha Vũ ngồi lại một mình trong quán cà phê. Bản kế hoạch anh thức bao nhiêu đêm để hoàn thành lại chính là một trò đùa với người ta.

 Đáng ghét thật. Lúc này, anh cần cậu ở bên cạnh, bạn trai lớn của em không chịu nổi nữa rồi.

-----------------------------

" Thầy không hiểu vì sao điểm giữa kì của các em lại thấp như thế nữa. Những dạng này thầy đều ôn hết cả rồi mà, vì sao các em lại có thể làm sai được chứ! " 

" Chúng em xin lỗi thầy nhiều lắm, nhưng chúng em không thể.. lần sau chúng em nhất định sẽ cải thiện được điểm số, chúng em hứa.. "

" Cái thầy cần là kiến thức mà mấy em nắm được chứ không phải con điểm, những cấu trúc này thầy đều giảng đi giảng lại nhiều lần rồi nhưng các em lại không thể làm được, thầy buồn lắm. "

Ngồi trong phòng của giáo viên làm việc một mình, tay liên tục mở điện thoại lên xem thông báo nhưng không có, lúc này tâm trạng của Trương Gia Nguyên cực kì tệ. Một ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua, từ từ luồn vào mái tóc cậu, như xoa dịu lấy tâm hồn đang mệt mỏi của cậu. Cảm giác này rất giống lúc mà Kha Vũ xoa đầu Gia Nguyên, có lẽ anh đã gửi sự nhớ nhung của bản thân qua làn gió để gửi đến nơi đây, anh còn dịu dàng trao cho cậu một chút gió lạnh vào những ngày cuối thu ở Hà Nội. 

_________________________

Sài Gòn thì không có mùa đông, nhưng Hà Nội thì có. 

Vào những ngày cuối thu, nơi thủ đô tấp nập, bôn chen dần như đã nhịp nhàng, chậm dần lại để mọi người dần dần hòa vào nhịp sống dịu dàng hơn, êm ả hơn. Tuy cái lạnh chưa về nhưng lại có một chút rét, những cặp đôi đan tay nhau bước đi, có người choàng khăn len cho người họ yêu, có người ôm nhau trao cho nhau hơi ấm, và đó là lý do mà ven hồ Tây luôn mang một màu lãng mạn vô cũng vào những ngày se lạnh như thế này. 

Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu để cảm nhận hết dư vị bình yên của nơi thủ đô đẹp đẽ, thơ mộng. Anh thật muốn cũng Trương Gia Nguyên trải qua được khoảnh khắc này.

Anh lấy bút viết và một quyển sổ nhỏ, từ từ đưa nét bút họa lên trang giấy từng đường nét. Anh nhớ lại từng đường nét trên khuôn mặt cậu, một sự hồn nhiên vui vẻ của riêng Trương Gia Nguyên và sự thơ mộng của nơi đây hòa làm một để hoàn thành một bức tranh.

Anh chợt nhớ đến kì nghỉ năm 17 tuổi, cả hai cùng nhau ra Hà Nội vào tháng năm, đúng cái lúc mà hoa muồng hoàng yến nở rộ. Dưới cái nắng hè chói chang, họ đã ghi lại cho cả hai một khung trời hoài niệm. Anh lại thêm vào bức vẽ của mình một chút màu vàng nhạt như màu nắng còn sót lại vào bên góc của bức tranh. Châu Kha Vũ muốn Trương Gia Nguyên nhớ đến những kỉ niệm mà cả hai đã từng trải qua. 

Trở về khách sạn, anh nằm dài xuống giường, có lẽ mọi thứ mà anh chọn đã không diễn ra suôn sẻ lắm rồi. Thật muốn trốn chạy mọi thứ, anh dường như lạc lối trên con đường mà anh đang bước đi. 

" Bạn trai lớn cố lên nhé! Không sao hết, mệt mỏi thì về nhà, có em chờ. "

Nếu đã lạc thì phải tìm đường khác nhỉ? Còn rất nhiều sự lựa chọn dành cho chúng ta mà.

Anh còn gia đình, còn bạn trai nữa.

" Phải cố gắng để còn phụng dưỡng cha mẹ và mua nhẫn cưới cho Nguyên nữa chứ, cuộc đời này còn nhiều thứ để quan tâm hơn là những lần thất bại nhỏ bé này. "

Tiếc thật, về nhà thôi, tạm biệt thủ đô nhé. 

---------------------------

" Hôm nay nhiều đồ tươi ngon lắm thưa quý khách. "

Trương Gia Nguyên gật đầu mỉm cười với cô nhân viên trong siêu thị rồi đẩy chiếc xe hàng vào trong. Dự định là chỉ mua một chút đồ ăn cho buổi tối thôi nhưng vì trời đột nhiên lại đổ xuống một cơn mưa tầm tả nên cậu đành trú mưa bằng cách mua thêm một chút đồ trữ nữa vậy. 

Sài Gòn thì không lạnh, nhưng lại có những cơn mưa bất chợt trút xuống, đôi lúc sẽ cảm thấy lạnh sương sương vào sáng sớm và tối muộn. Khi đang đi về,  cậu đột nhiên cảm thấy tủi thân khi nhìn dòng người tấp nập ngoài kia. Rõ ràng Sài Gòn đâu có lạnh, tại sao lại ôm nhau chứ? Mọi người như thế làm tim của Trương Gia Nguyên còn lạnh hơn băng ở Bắc cực luôn rồi. 

Giá mà bây giờ có Châu Kha Vũ ở đây thì tốt biết mấy, cậu sẽ ôm anh thật chặt không bao giờ buông ra.

Thở dài một hơi rồi cậu trở về nhà, cậu chỉ mong anh làm thật tốt công việc của bản thân rồi trở về thôi, một mình vài hôm cũng khá ổn. Nhớ thì nhớ nhưng công việc vẫn chính là thứ mà cả hai phải hoàn thành để có một cuộc sống hạnh phúc bên người mà cậu yêu thương nữa.

______________________________

Chỉ với vài tiếng đồng hồ đi máy bay thôi mà đối với Châu Kha Vũ cứ như là một thế kỉ, lúc xuống máy bay đã là mười giờ hơn. Thành phố lúc này dường như đã bật lên trạng thái hoạt động về đêm. Anh rải bước trên vỉa hè, anh thật sự rất mệt rồi chỉ muốn về nhà cùng cậu ngủ một giấc. Châu Kha Vũ chợt ghé mắt đến một tiệm hoa, anh bước đến nhìn một lượt vào những loại hoa được trưng bày. Một chàng trai chạy ra, mỉm cười: 

" Quý khách, xin hỏi anh muốn hoa gì? "

" Một đóa hoa hồng, cảm ơn. " 

Đèn đường, đèn các ngôi nhà cửa hàng hay những tòa nhà cao lớn như đang đốt sáng thành phố. Anh đón chuyến xe buýt cuối cùng về nhà. Tuy là chuyến cuối nhưng thật sự rất đông người, anh đang định ngủ một chút thì có một bà cụ bước đến. 

" Bà ngồi vào chổ của cháu đi ạ. " 

" Cảm ơn cậu, nhưng có lẽ cậu mệt hơn tôi đó chàng trai trẻ. "

________________________________

Vươn vai, bỏ kính xuống rồi tắt máy tính. Công việc của một thầy giáo có lẽ cũng không dễ dàng gì cả. Sáu giờ về, bảy giờ nấu cơm tối nhưng bây giờ đã mười một giờ rồi vẫn chưa ăn gì cả. Bây giờ có lẽ cậu sẽ đi hăm nóng đồ ăn. Vừa mới đứng lên thì Trương Gia Nguyên nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc. 

" Nguyên, anh về rồi. "

Lúc đầu, cậu còn nghĩ mình bị ảo giác vì làm việc nhiều quá và vì nhớ anh nữa. Nhưng khi thấy một người con trai đang một tay cầm lấy vali, tay còn lại cầm một đóa hoa hồng thì mới xác nhận anh đã về. 

" Sao thế.. anh nói là năm ngày nữa anh mới về.. "

" Em đợi anh có lâu không? " 

" Không đâu.. " 

Châu Kha Vũ tặng Trương Gia Nguyên một đóa hoa hồng, và một bức vẽ nho nhỏ. Chàng trai với nụ cười hồn nhiên đang vẩy tay chào bên ven hồ Tây, góc trên của anh có thêm một vài cành hoa muồng hoàng yến, thì ra anh vẫn còn nhớ kỉ niệm năm ấy.

" Em cảm ơn anh, bạn trai lớn của em. "

" Anh làm em thất vọng rồi.. "

" Anh đã làm rất tốt rồi, cố lên. Anh sẽ có một cơ hội mới thôi. Bây giờ anh vào tắm đi, em và anh cùng nhau ăn tối. "

_________________________________________

Chỉ cần ở bên nhau thì khoảng thời gian nào cũng đều hạnh phúc. Nắm tay nhau bước qua bốn mùa, chính là tốt nhất rồi. 


Có thất bại thì cũng đừng buồn, cuộc sống vẫn còn những điều đáng để chúng ta quan tâm hơn là những thất bại nhỏ bé này. Vì thế hãy cố gắng hơn từng ngày để khắc phục lỗi lầm chứ không phải cứ chìm vào những cảm xúc tiêu cực này nữa. Cố lên, tớ tin cậu sẽ làm được thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro