Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên gà gà gật gật đợi ở quán nước xập xệ đến tận đêm khuya, đợi đến mức cả chó cũng đi ngủ rồi, đám người trong thôn mới lóc cóc kéo nhau tới.

"Tiểu huynh đệ?" Một bàn tay nắm vai y lay lay.

"A?" Trương Gia Nguyên mơ màng mở mắt, y ngáp một cái, khi tỉnh táo lại mới thấy ở đây phải có tới chục người. Y kì quái hỏi, "Không phải chỉ là dẫn đường lên núi thôi sao? Cần gì nhiều người như vậy?"

"Ta sợ trên núi nguy hiểm, đi đêm nhiều người vẫn hơn." Người mới lay y dậy giải thích, sau đó lại tự giới thiệu, "Tiểu huynh đệ có thể gọi ta là lão Lỗ."

Trương Gia Nguyên gật gật đầu, cũng không hỏi gì thêm. Y ngoan ngoãn đứng lên nhập đoàn, khách khí nói, "Đành phiền Lỗ đại ca dẫn đường rồi."

"Không có gì, chúng ta mau đi thôi."

Cả đoàn tính thêm cả Trương Gia Nguyên là tròn mười người, lão Lỗ đi trước dẫn đầu, phía sau là Trương Gia Nguyên cùng thôn dân.

Trương Gia Nguyên nhớ điện Chu Tước cách trấn Lệnh Khâu không xa lắm, thế nhưng không biết lão Lỗ dẫn đường kiểu gì, y càng đi lại càng thấy xa. Y tự vấn trong lòng, thế nhưng vắt óc ra vẫn chẳng tài nào nhớ nổi đường lên Chu Tước điện ngày trước ra sao, đành phải tự an ủi bản thân, có lẽ trước đây y dùng chân thân bay lượn nên mới thấy nhanh, giờ làm người đi bằng hai chân nên sẽ thấy chậm.

Đoàn người rồng rắn nhau lên đến đỉnh núi, Trương Gia Nguyên nhìn quanh bốn phương tám hướng, thế mà chẳng thấy Chu Tước điện chói mù mắt chó đâu. Y quay sang lão Lỗ, "Điện Chu Tước đâu, sao ta không..."

Y còn chưa kịp nói dứt câu, không gian tĩnh lặng đột nhiên vang lên tiếng "ung... ung... ung" trầm thấp ngân dài, trong đêm đen càng như tiếng quỷ kêu đòi mạng. Đám người trố mắt nhìn nhau, mỗi người một vẻ, thế nhưng đa phần đều hốt hoảng sợ hãi.

Trương Gia Nguyên thở dài trong bụng, gặp quỷ thật rồi.

Lão Lỗ là người duy nhất bình tĩnh ở đây, "Sợ gì chứ, chỉ là tiếng cú thôi."

Trương Gia Nguyên: "..."

Nghiêm túc chứ đại ca? Trên đời này làm quái gì có con cú nào kêu như vậy?!

Như để chứng thực lời phỉ nhổ trong lòng y, ngọn cây cao trên đầu mọi người phát ra tiếng đập cánh phành phạch. Một "con cú" thân dài hai thước đập cánh liệng qua đầu mọi người, lúc nó vút qua, tất cả mọi người đều nhìn rõ mặt nó. Rõ ràng là thân chim cú, thế nhưng mặt nó lại là mặt người, trên mặt mọc bốn con mắt, trên đầu còn có hai tai.

Đây nào có phải chim cú? Đây rõ ràng là Ngung!

Trương Gia Nguyên càng nghĩ càng thấy kì lạ. Lúc đi đường y đã chú ý kĩ, phong ấn ma khí trên núi Lệnh Khâu chưa hề bị phá, càng lên đỉnh núi linh khí càng sung túc, nơi này rõ ràng nên có cỏ cây xanh tốt, thú vật đầy đàn. Thế nhưng cả núi Lệnh Khâu vẫn cứ trọc lông lốc, không chỉ không có thú vật, cỏ cây thưa thớt, ngay cả cái cây trên đầu y đây cũng như sắp trút hơi tàn.

Càng kì quái hơn chính là, nơi linh khí sung túc thế này vốn không phù hợp với dị thú như Ngung. Ngung sẽ không chủ động tới đây, vậy rốt cuộc kẻ nào thả nó tới?

Trương Gia Nguyên còn đang suy nghĩ, lão Lỗ phía sau đột nhiên đập tay lên lưng y. Y còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy lão Lỗ vội vàng đọc pháp quyết định thân, xem chừng là vừa dán bùa định thân lên người y, ý đồ muốn y biến thành một cây cột.

Trương Gia Nguyên: "..."

Tên này vốn muốn dán tấm bùa định thân lên người chim Ngung, chỉ là lỡ tay quệt bùa dính lên người y thôi nhỉ?

Lão Lỗ không hề nghe được tiếng lòng của y, tiếp tục niệm một đống pháp quyết lùng bùng. Trương Gia Nguyên chăm chú lắng nghe, thật lòng muốn nhắc nhở lão Lỗ rằng gã đọc một câu đã sai năm bảy chỗ rồi, thế nhưng thấy lão Lỗ vẫn cứ hăng say đọc không phát hiện ra, y đành thở dài không vạch trần nữa.

Trương Gia Nguyên bất động vì bất lực, đám thôn dân lại cho rằng y thật sự bị định thân. Lão Lỗ vừa đọc xong pháp quyết dài ngoằng, thôn dân liền lôi từ sau cái cây sắp chết khô ra một đống dây thừng, chỉ trong nháy mắt đã trói nghiến y lại. Thủ pháp vừa nhanh vừa quen thuộc, có vẻ như đã làm trò bất nhân bất nghĩa này rất nhiều lần. Vậy nên đám người muốn đến Chu Tước điện trộm vàng, rốt cuộc là bị quỷ trong Chu Tước điện giết, hay là bị đám thôn dân này động tay động chân đây?

Trương Gia Nguyên cam tâm tình nguyện để đám thôn dân trói mình như buộc bánh, trên mặt lộ vẻ hóng hớt, y thật sự muốn biết trong hồ lô của đám người này có bán gì nha.

Thế nhưng y chưa vui vẻ được bao lâu, đột nhiên cảm thấy trong người không đúng lắm. Thần lực trong người y chảy ra ngoài như nước, ngăn thế nào cũng không ngăn được.

Thần Long kinh ngạc rửa mắt, không dám tin nhìn xuống đám thôn dân đang hì hụi vẽ vẽ viết viết dưới chân mình. Đến khi y nhìn kĩ, mới hoảng hốt phát hiện đám người này đang chia nhau vẽ tiểu pháp trận hiến tế. Hơn nữa không chỉ vẽ một cái, mà là bảy cái lồng vào nhau, hẳn là muốn mau chóng hút y thành cái xác rỗng.

Trương Gia Nguyên bực bội nghĩ, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây? Tại sao đám thôn dân lại biết thứ trận pháp tà ma ngoại đạo này?

Đám thôn dân cặm cụi viết viết vẽ vẽ cuối cùng cũng xong, cả đám người bỗng chốc đứng lên, sau đó đồng loạt bái y một cái.

Trương Gia Nguyên ngây ra như phỗng, lần đầu tiên cảm thấy kiến thức những năm theo học Thông Thiên Các của y thật sự không đủ dùng. Y cẩn thận đào tung đống nghi thức tế lễ trong đầu, vậy mà vẫn không nghĩ ra đây lại là nghi thức tế lễ kì quái gì nữa.

Lão Lỗ gập người nói, "Chúng ta xin lỗi."

Trương Gia Nguyên điên cuồng kiểm tra kiến thức trong đầu, nghe câu xin lỗi này mới chợt ngưng lại.

A? Hóa ra không phải nghi lễ gì hết? Chỉ đơn giản là xin lỗi thôi à?

Trên mặt lão Lỗ lộ ra vẻ dằn vặt, "Tiểu huynh đệ, như ngươi thấy đấy, đất đai nơi này khô cằn kiệt quệ, bọn ta không sống nổi."

Trương Gia Nguyên gật gật đầu nói, "Ta cũng thấy như vậy." Ngón tay không bị trói của y ngoắc ngoắc dây thừng, "Nhưng mà, chuyện đất đai khô cằn không sống nổi thì liên quan quái gì tới việc các ngươi muốn tế sống ta?"

"Chỉ khi chúng ta làm như vậy, trấn Lệnh Khâu mới có thể có mưa!" Lão Lỗ quay mặt không dám nhìn y, "Tiểu huynh đệ, xin lỗi."

Trương Gia Nguyên thật sự hết nói nổi. Chỉ bằng một hai câu xin lỗi mà đã muốn đổi lấy mạng người ta? Đến đám hung thú trong Vạn Ma Cốc còn chưa dám làm ra trao đổi kiểu này, thế mà thôn dân sống dưới chân Chu Tước điện lại có thể làm ra được.

"Trấn Lệnh Khâu phải có mưa thì mới sống được. Hơn nữa, nếu ngươi vào Chu Tước điện, chắc chắn sẽ bị quỷ trong điện giết chết." Lão Lỗ hùng hồn nói, "Đằng nào ngươi cũng chết, chi bằng chọn cái chết nào có ích một chút. Dùng mạng ngươi để khởi động trận pháp, một khi mưa xuống, thôn dân toàn núi Lệnh Khâu đều sẽ được cứu. Ngươi dù chết vẫn tích được nhiều công đức, Diêm Vương chứng giám, kiếp sau nhất định sẽ để ngươi tiếp tục làm người."

Trương Gia Nguyên: "..."

Y ngước mặt nhìn trời, không nhịn được mà thở dài một hơi. Nếu sau này Thần giới xóa tội cho y, để y được giảng dạy ở Thông Thiên Các, y nhất định sẽ dạy tiểu thần thú cách kiên định trước những suy nghĩ ngu xuẩn của đám nhân loại này. Nếu không sau khi tiểu thần thú xuống nhân giới, nhất định sẽ bị thứ tam quan vặn vẹo này tẩy não mất thôi!

Đám sâu kiến chẳng biết chút gì, lại cho rằng mình hiểu thấu tất cả.

Trương Gia Nguyên thở dài hỏi, "Ai nói với ngươi phải dùng mạng người hiến tế thì mới cầu được mưa?"

Lão Lỗ không ngại tốn nước bọt giải thích cho tiểu huynh đệ sắp chết, "Là một đạo sĩ rất giỏi, ngài ấy đoán tương lai rất chuẩn. Bọn ta làm theo cách ngài ấy chỉ, lần nào cũng có mưa."

Lão Lỗ vừa dứt câu, chân trời lập tức nổi sấm chớp. Mây đen gió lớn ùn ùn kéo đến, hạt mưa nặng trịch rơi lộp bộp lên mặt người, mang theo hơi tanh hôi chỉ Trương Gia Nguyên ngửi thấy.

Lũ ngu ngốc này hoàn toàn không biết, đây vốn không phải mưa bình thường, đây rõ ràng là mưa ma khí do trận pháp hiến tế tà môn kia tạo ra.

Đám thôn dân thấy trời mưa to, biết trận pháp đã thành, mừng rỡ kéo nhau chạy xuống núi.

Cả đỉnh Lệnh Khâu sơn phút chốc chỉ còn trơ lại mỗi Trương Gia Nguyên. Y bình tĩnh cúi đầu nhìn trận pháp dưới chân, bảy trận pháp nhỏ thi nhau xoay tròn, lờ mờ hợp thành một trận pháp khác.

"Ung... ung... ung..."

Chim Ngung đậu trên ngọn cây quắc mắt nhìn y, vẻ mặt xảo trá đầy thỏa mãn.

Rắc.

Y đứng trong trận pháp cười hì hì, cách không vặn cổ Ngung gãy thành hai nửa, "Muốn tính kế ta?"

Uỳnh.

Một tia chớp xé rách đêm đen, soi sáng cả núi Lệnh Khâu trong thoáng chốc. Trương Gia Nguyên vốn còn đứng trong trận pháp, sau cái chớp này đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu.

Mưa rơi tí tách, cơn mưa mang theo ma khí lặng lẽ phủ kín núi Lệnh Khâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro