Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đám đông rộn rã reo vang, có người âm thầm kéo tay hai người bọn họ. 

Tâm Minh lẫn trong đám người, trên mặt cậu đầy vết xanh tím, hai mắt điên cuồng chớp động, cật lực dùng cách chớp mắt để biểu lộ mấy chữ "hai người mau mau đi theo ta".

Tốn hết sức chín trâu hai hổ, ba người mới thành công thoát khỏi dòng người. 

Trong con ngõ nhỏ sâu hun hút, sâu đến mức tưởng như mặt trời không thể nào chiếu tới nổi, Tâm Minh mới hoảng hốt nắm cánh tay Trương Gia Nguyên, "Huynh mau nói cho ta biết, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!" 

Trương Gia Nguyên tóm tắt ngắn gọn suy đoán của y về mảnh vỡ của Kính Thời Không cho Tâm Minh, lại khẽ vỗ lên mu bàn tay cậu, "Những thứ ta biết chỉ có vậy, nhưng mà mấy vết trên mặt ngươi là bị làm sao đây?" 

Tâm Minh ngượng ngùng sờ mấy vết thương, "Lúc rớt xuống không điều chỉnh tốt góc độ nên bị ngã cắm mặt xuống đất ấy mà, huynh đừng lo, ta không sao hết."

"Vậy Tầm Ngọc đâu? Không phải hai ngươi rơi xuống cùng nhau sao?"

Cái tên "Tầm Ngọc" đối với Tâm Minh lúc này hệt như một ngòi thuốc nổ, Trương Gia Nguyên vừa hỏi, ngòi thuốc nổ này lập tức bị châm lên, "Ta biết nói những lời này sau lưng người khác là điều không nên, nhưng mà huynh à, tiểu tử Tầm Ngọc này thật sự vô cùng kỳ lạ! Khi ở bên dòng suối, chính mắt ta nhìn thấy cánh tay vươn lên từ dưới nước túm lấy cậu ta, lúc đó ta còn cho rằng đó là do yêu quái bắt bừa. Nhưng khi rơi xuống, ta dám chắc người bọn chúng muốn bắt chính là cậu ta!" 

Trương Gia Nguyên cau mày, "Nói cho rõ ràng ra đi." 

"Lúc bọn ta rơi xuống, bên dưới có rất nhiều người, bọn họ giống như đang thực hiện nghi lễ nào đó... A! Ta nghĩ ra rồi, rất giống lúc chúng ta làm lễ tế cầu yêu thú ở tế đàn! Rõ ràng lúc đó hai bọn ta đều rơi xuống, thế nhưng bọn chúng chỉ đỡ cậu ta, mặc kệ ta ngã cắm mặt xuống đất! Mụ hồ ly cầm đầu bọn chúng còn gọi cậu ta là tiểu thần chủ, con trai của Thần Nữ cũng chính là cậu ta!"

Trương Gia Nguyên nghe đến đây cũng phải giật mình. 

Đám yêu thú này nói Tầm Ngọc là con trai của Thần Nữ, lại gọi cậu là tiểu thần chủ, nhưng phải biết rằng, trong Vạn Ma Cốc... xưa nay chưa bao giờ thờ phụng thần linh. 

Quả thật là vô cùng kì quái. 

"Rốt cuộc cậu ta là ai?" Tâm Minh khẽ mím môi, "Cậu ta tiếp cận chúng ta... rốt cuộc là vì mục đích gì?" 

"Ở đây đoán già đoán non cũng chẳng nghĩa lý gì." Trương Gia Nguyên nói, "Chúng ta đi thôi." 

Tâm Minh ù ù cạc cạc, "Huynh muốn đi đâu cơ?"

"Đến chỗ Tầm Ngọc. Chẳng phải muốn biết chuyện gì đang xảy ra hay sao? Cứ đến chỗ cậu ta hỏi thẳng là được." Sợi chỉ thắt trên cổ tay Trương Gia Nguyên run lên nhè nhẹ, y xác định phương hướng, lại nói, "Mau đi thôi."

Khế ước chỉ cho ba người tới phía sau một tòa phủ đệ. 

Xung quanh phủ bị giăng mấy trận pháp bảo vệ đề phòng ngoại nhập, Trương Gia Nguyên cắn đầu ngón tay, tỉ mỉ vẽ đè lên trên thêm một trận pháp loằng ngoằng, lại cẩn thận phân phó, "Ta vào trong tìm người, hai người ở gần đây canh chừng là được."

Tâm Minh gật đầu, "Được, vậy huynh nhớ cẩn thận đó."

Trận pháp bị xé ra một khe hở nhỏ, Trương Gia Nguyên thuận thế lách qua, y vừa vào trong, vết rách kia lập tức liền lại ngay tức khắc.

Vận may của y không tồi, chẳng mấy chốc đã tìm thấy Tầm Ngọc.

Trong hậu viện, thiếu niên gà tinh ngồi bên bàn đá ven hồ, ngẩn người nhìn chằm chằm mặt nước. Cậu ta như bị người khác rút đi ba hồn bảy phách, ngay cả chuyện có người đột nhập cũng không phát hiện ra. Đến khi tiếng bước chân đã tới rất gần, cậu ta mới giật mình quay lại quát, "Ngươi còn đến đây làm gì nữa? Ta đã nói là không phải ta! Ta không biết gì hết! Còn không mau cút đi!"

Trương Gia Nguyên dừng bước, y hơi nghiêng đầu hỏi, "Muốn ta cút thật sao?"

Tầm Ngọc trông thấy người tới là ai, vẻ cau có trên mặt lập tức bị kinh ngạc lấp đầy, vội vội vàng vàng đứng dậy, "Sao lại là ngươi?!"

Gặp được người quen chính là liều thuốc an thần hữu hiệu nhất, hoang mang trong lòng Tầm Ngọc đã rút đi gần hết, cậu xúc động đến mức suýt chút nữa lệ nóng doanh tròng, "Yêu long đại nhân, ngươi đến đây cứu ta sao?!"

Trương Gia Nguyên gật đầu, nói, "Đúng vậy, đi theo ta."

Y dẫn đường tới nơi ban nãy mình vừa lách vào, vừa vẽ pháp trận vừa hỏi, "Sao bọn chúng lại bắt ngươi tới đây?"

"Ta cũng rất muốn biết tại sao bọn chúng lại bắt ta đó!" Tầm Ngọc tức giận khoanh tay, "Bọn chúng không chỉ bắt ta thôi đâu, bọn chúng còn gọi ta là cái gì mà, à, là tiểu thần chủ! Tiểu thần chủ là cái khỉ gì? Ngươi không biết đâu, ánh mắt bọn chúng nhìn ta nào có giống nhìn người bề trên đâu! Ta thấy bọn chúng giống như muốn tế sống ta hơn ấy chứ!"

Trận pháp loằng ngoằng đã thành hình, Trương Gia Nguyên lách ra ngoài trước, lại ra hiệu cho Tầm Ngọc, "Qua đây."

Tầm Ngọc ngoan ngoãn lách người theo, "Ồ, ban nãy ngươi vào đây bằng đường này sao? Cứ lách qua là ra được ấy..."

Chữ "hả" chưa nói xong còn kẹt trong cổ họng, trận pháp bảo vệ bất chợt lóe sáng, cơ thể vừa mới lách vào khe hở của Tầm Ngọc bỗng bị trận pháp hất văng ra.

Tầm Ngọc mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu ta bò dậy từ dưới đất, quyết chí thử lại lần nữa.

Lần này cậu mới chỉ thò được bàn tay qua, trận pháp bảo vệ đã vội vàng hất cậu lại.

Sắc mặt Trương Gia Nguyên sắp biến thành màu xám xịt, "Được rồi Tầm Ngọc, không cần cố thử nữa."

Đã rõ ràng đến mức như vậy rồi, tác dụng của trận pháp bảo vệ này, chắc chắn là để giữ chân Tầm Ngọc.

Muốn tháo chuông phải nhờ người buộc chuông, y không cố gắng tìm cách phá vỡ trận pháp bảo vệ này, ngược lại còn lách người vào lại.

Vết rách vừa muốn khép miệng bỗng bị Châu Kha Vũ điểm tay lên, hắn nói với Tâm Minh còn đang đứng bên ngoài, "Ngươi ở đây canh chừng, ta vào trong tìm cách."

Nói xong, hắn mặc kệ Tâm Minh có đồng ý hay không đã mau chóng khom người vào trong.

Ba người về lại hậu viện ban nãy Tầm Ngọc ở.

Tầm Ngọc dẫn hai người vào phòng, vẻ mặt cực kì bối rối, "Có phải ta lại gây phiền phức cho mọi người rồi không? Tại sao hai người ai cũng ra ra vào vào dễ dàng, chỉ có mình ta là không ra được vậy?"

Cậu bặm môi, áy náy nhìn hai người, "Lẽ nào là do ta quá yếu, vậy nên mới không ra được sao?"

Trương Gia Nguyên không đành lòng, vừa định lựa lời an ủi cậu, lại nghe Châu Kha Vũ nói, "Không ra được không phải vì pháp thuật của ngươi quá yếu, mà là vì-"

Hắn lạnh nhạt quét mắt nhìn Tầm Ngọc, giọng nói dường như không mang theo độ ấm, "Trên người ngươi có bí mật gì?"

Châu Kha Vũ cao hơn Tầm Ngọc, lúc hắn rũ mắt nhìn xuống người khác, rất dễ khiến người khác cảm thấy hắn lạnh như băng.

Tầm Ngọc bị ánh mắt Châu Kha Vũ chọc cho phát run, cậu theo bản năng muốn né tránh, lại thấy Trương Gia Nguyên khẽ vỗ vai mình, "Ngươi đừng hiểu lầm, hắn chỉ muốn tìm hiểu tại sao ngươi không ra ngoài được thôi."

Tầm Ngọc mờ mịt nhìn hai người, "Nhưng trên người ta làm gì có bí mật gì chứ."

"Bọn họ gọi ngươi là tiểu Thần Chủ, còn nói ngươi là con trai của Thần Nữ." Trương Gia Nguyên uyển chuyển dẫn dắt, "Về chuyện này, có khi nào là do lão ếch tinh và mẹ ngươi có thân phận nào đặc biệt hay không?"

"Hai danh hiệu này chắc chắn không liên quan gì đến lão ếch tinh đâu. Ông ta vật vờ tu luyện cả đời còn chưa đâu ra đâu, nếu ông ta mà liên quan được tới nửa chữ 'Thần', vậy thì chắc cả đám trong Vạn Ma Cốc đều đã phá giới phi thăng hết. Còn về phần mẹ ta..."

Tầm Ngọc hơi ngẩn người, "Mẹ ta... bà ấy đã mất từ khi sinh ra ta rồi. Đến mặt bà ấy ta còn chỉ có thể nhìn thấy qua tranh, càng khỏi phải nói đến thân thế của bà ấy..."

Lúc Tầm Ngọc nói chuyện, bàn tay Trương Gia Nguyên đặt trên vai cậu không hề dời đi. Nghe cậu nói đến đây, y lại vỗ vai an ủi, "Không sao, ngươi còn quá trẻ, những chuyện người khác muốn giấu, ngươi không biết là điều đương nhiên. Nhưng nếu ngươi không ngại, vậy thì ta giúp ngươi điều tra chuyện này nhé?"

Tầm Ngọc lập tức gật đầu, "Ta chỉ cần ra được khỏi đây thôi, những chuyện còn lại tùy huynh xử trí."

Bàn tay Trương Gia Nguyên đặt trên vai cậu lúc này mới dời đi, y hơi mỉm cười, "Được rồi, ngươi đã đồng ý rồi đấy nhé. Vậy ta muốn mượn gương mặt này của ngươi."

Trương Gia Nguyên lục trong túi trữ vật ra một tấm bùa, y xóa xóa sửa sửa một hồi, sửa xong liền đưa cho Tầm Ngọc, "Lát nữa nếu có người tới tìm thì ngươi dùng tấm bùa này, còn ta sẽ biến thành ngươi. Những chuyện còn lại ngươi không cần lo nữa, cứ tin ở ta."

Tầm Ngọc ngoan ngoãn gật đầu.

Chừng nửa canh giờ sau, có tiếng bước chân đi tới hậu viện.

Tầm Ngọc nắm tấm bùa trong tay, vừa thấy Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn mình, lập tức đọc chú khởi động.

Trông thấy Tầm Ngọc biến mất, Trương Gia Nguyên lập tức dùng huyễn thuật biến mình thành dáng vẻ của cậu ta. 

Y biến xong, Châu Kha Vũ đứng bên đột nhiên nhỏ giọng hỏi, "Vậy còn ta thì sao?"

"Phượng Hoàng đại nhân pháp lực thâm sâu, ngài cần gì phù chú, trực tiếp dùng thuật ẩn thân là được rồi."

Tiếng bước chân gần sát, cánh cửa khép chặt bị người ta đẩy ra.

Kẻ đến là một nữ hồ ly.

Nàng ta mặc một bộ đồ trắng muốt, trên đầu lại dày đặc tử khí, trông chẳng khỏe mạnh hơn đám tiểu yêu thú Trương Gia Nguyên gặp bên ngoài là bao.

Nàng ôm một khay gỗ trên tay, bên trên đặt một bộ y phục đỏ.

"Ba ngày nữa sẽ lập tế đàn." Nữ hồ ly đặt khay gỗ xuống bàn, chậm rãi nói, "Đây là y phục cho lễ tế của ngươi."

Trương Gia Nguyên giả bộ mờ mịt, "Lễ tế là cái gì? Ta không biết gì hết."

Nữ hồ ly lạnh lùng liếc nhìn y, "Ngươi không cần biết gì hết, cũng không cần lo lắng gì. Đợi khi lễ thành, ngươi khác tự có được năng lực câu thông thiên địa."

Trương Gia Nguyên hỏi, "Lễ tế này rất quan trọng sao?"

"Đúng vậy."

"Thế thì sao ta có thể không biết gì hết được!" Trương Gia Nguyên bắt đầu phát huy tuyệt chiêu nói xằng nói bậy, "Lễ tế quan trọng như vậy, làm xong còn có thể thức tỉnh năng lực của ta, sao ta có thể qua loa không biết gì như vậy được! Ta muốn trau dồi kiến thức, có nơi nào để ta học tập thêm về quy tắc trong lễ tế này không?"

Nữ hồ ly đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng vẫn nói, "Vậy ngươi đi theo ta."

Xuyên qua đình viện nhấp nhô, nữ hồ ly dẫn y đến một tòa tháp cao ngất trời.

Nàng mở cửa cho y đi vào, mình lại chỉ đứng ở bên ngoài, "Ngươi muốn tìm sách gì thì có thể tìm ở đây. Trên tầng hai có chuông, khi nào ngươi muốn rời khỏi đây, cứ rung chuông là được."

Trương Gia Nguyên gật gật đầu, "Ta đã biết."

Nữ hồ ly cũng gật đầu với y, sau đó đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng, Trương Gia Nguyên lập tức biến về dáng vẻ của mình.

Châu Kha Vũ đứng phía sau y cũng xóa thuật ẩn thân, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi muốn làm gì đây?"

Trương Gia Nguyên ngước nhìn giá sách cao ngất trước mặt mình, tùy ý rút ra một cuốn sách, "Ta đã dùng chút pháp thuật nhỏ để kiểm tra, tên nhóc Tầm Ngọc thật sự không biết gì cả. Nếu cậu ta đã không biết, ta đành phải tự ra tay điều tra thôi."

Châu Kha Vũ không quá vừa ý với đáp án này, hắn nói, "Chuyện ngươi muốn tra, rốt cuộc là vì Tầm Ngọc, hay là vì..."

Ngón tay lật sách của Trương Gia Nguyên bỗng nhiên ngưng lại, y gấp sánh nhét về giá, nhàn nhạt nhìn Châu Kha Vũ, "Ngươi đã có thuật đọc tâm, ngươi biết thừa ta muốn làm gì, hà tất phải ép ta nói ra bằng miệng?"

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng không hỏi nữa.

Bầu không khí giữa hai người bất chợt trở nên gượng gạo, Trương Gia Nguyên xoay người đi lên tầng hai, đi mấy bước, lại không nhịn được mà thở dài một hơi.

"Phàm là dị thú trên đời, có mấy ai dám tự tin vỗ ngực khẳng định xuất thân. Dù tất cả mọi người đều nói thần thú được thiên địa sinh ra, nhưng ta vẫn muốn tìm ra nguồn gốc của chính bản thân mình."

Trong đầu y bất chợt nhảy ra hình ảnh đồ đằng hình rồng, cùng với gương mặt vặn vẹo như muốn phát điên của Lâm Mặc. Người kia như muốn bóp nát họng y, gằn giọng hỏi, "Trương Gia Nguyên! Rốt cuộc ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai?!"

Y quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, ánh mắt y mông lung, giống như mê man vì vấn đề mình không hiểu, "Ta thực sự rất muốn biết, rốt cuộc... ta là ai?"

Châu Kha Vũ chợt tiến lại gần Trương Gia Nguyên, hắn vươn tay đụng nhẹ lên vai y, dường như muốn học cách y an ủi Tầm Ngọc ban nãy, chỉ là hắn thật sự không biết cách an ủi người khác, động tác vỗ vai trúc trắc đến lạ thường.

Trong lòng hắn nảy sinh cảm giác nặng nề khó hiểu, hắn thật sự rất muốn nói, 'Ta xin lỗi, là ta không tốt, ta không nên hỏi câu khiến ngươi đau lòng.' Nhưng câu này đối với hắn vẫn quá khó để nói ra, đành phải đổi thành một câu an ủi khác, "Có lẽ việc ngươi là ai cũng không quan trọng đến mức như vậy đâu."

Rõ ràng đây chỉ là một câu an ủi sứt mẻ chẳng đâu vào đâu, vậy mà lông mày Trương Gia Nguyên lại thật sự giãn ra, y nhếch môi, giống như đang mỉm cười, nói, "Lòng ta không rộng rãi được như vậy đâu. Chuyện khó như không quản xuất thân, chắc cũng chỉ có kỳ tài tu Vô Tình Đạo như Phượng Hoàng đại nhân đây mới có thể làm được." 

"Không nói chuyện này nữa. Ta muốn tìm mấy quyển sách về lịch sử của đám yêu tộc này." Trương Gia Nguyên bước lên lầu, nói với Châu Kha Vũ ở đằng sau,  "Ngươi đã mất công đến đây rồi, vậy thì bỏ ra thêm chút sức giúp ta tìm sách đi."

Châu Kha Vũ không nói gì, nhưng lại thật sự nghe lời y ở tầng một cẩn thận đọc từng quyển sách.

Trương Gia Nguyên vùi đầu vào giá sách, thời gian trôi đi cực nhanh, đến khi y ngẩng đầu nhìn lên, đèn trong tháp đã được Châu Kha Vũ chong lên hết.

Y không nhịn được mà trông xuống lầu, thấy Châu Kha Vũ ngồi bên bàn, hắn đọc sách cực nhanh, trang sách bị hắn lật không ngừng phát ra tiếng loạt xoạt.

Trương Gia Nguyên nhìn hắn không chớp mắt, y không kìm nổi, mơ màng nhớ lại những tháng ngày ở Thông Thiên Các.

Cửa sổ tầng hai của thư viện mở toang, Châu Kha Vũ hẵng còn là thiếu niên, hắn chăm chú ngồi chép Thần quy, đột nhiên nghe thấy giọng nói phát ra từ bên ngoài cửa sổ, "Chữ 'cứu' trong 'cứu độ chúng sinh' của ngươi viết sai rồi."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn ra ngoài, trông thấy Trương Gia Nguyên chỉ mới mười bốn tuổi nằm vắt vẻo trên chạc cây ngô đồng gần cửa sổ.

Châu Kha Vũ nắm cán bút, cậu cụp mắt nhìn tờ giấy bị nhắc viết sai, cắn môi nói, "Nhưng ta không biết mình viết sai chỗ nào..."

Cậu hơi ngửa đầu, đôi mắt trong sạch lộ ra năn nỉ, "Ta không biết viết, ngươi tới dạy ta được không?"

Châu Kha Vũ yên lặng xem hết một đoạn hồi ức này, không nhịn được mà ngửa đầu nhìn Trương Gia Nguyên.

Gương mặt thiếu niên bỗng chốc trùng lên gương mặt trưởng thành, Trương Gia Nguyên giật mình, vội vàng đánh trống lảng, "Ngươi có tìm được gì không?"

"Có." Châu Kha Vũ cầm cuộn tranh đặt trên bàn, lại nhặt ra mấy quyển sách, cầm lên lầu cho Trương Gia Nguyên.

"Mấy quyển sách này nói về sự kiện hình thành nhân giới, viết rất kì lạ, hoàn toàn không giống những gì chúng ta đã biết."

Trương Gia Nguyên lật sách, vừa đọc được mấy dòng đã không khỏi sửng sốt.

Sách viết, tại thời kỳ yêu ma quỷ quái chung sống cùng một thế giới với con người, giới đó được gọi là Hỗn Độn.

Trong Hỗn Độn, yêu ma quỷ quái mặc sức hoành hành, đứng đầu là dị thú, đất đai vạn dặm bị dị thú tranh đoạt, thiên địa thất sắc, nơi nơi ngập trong gió tanh mưa máu.

Nhân tộc sống trong thế yếu, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, chẳng biết ngày mai mở mắt mình sẽ biến thành miếng thịt trên đĩa của ai.

Ở thế run rẩy đụng một cái là cứa đứt tay, nhân tộc bỗng nhiên xuất hiện một vị điện hạ tài năng ngút trời.

Dưới sự dẫn dắt của vị điện hạ ấy, yêu tộc bỗng nhiên đồng ý trợ giúp nhân tộc, hai tộc nhân yêu kết thành một đảng, quyết tâm đánh lùi hung thú.

Châu Kha Vũ nói, "Ở nhân giới và thần giới, không có quyển sách nào nói về việc yêu tộc từng tham gia chuyện này."

Trương Gia Nguyên tiếp lời hắn, "Không chỉ không nhắc đến, thậm chí tất cả công lao trong sách viết đều là của Kỳ Lân đại nhân."

Nói đến đây, y bỗng dưng khựng lại.

Kỳ Lân đại nhân?!

Y đột nhiên không dám suy nghĩ tiếp.

"Ta còn phát hiện ra thứ này."

Châu Kha Vũ mở cuộn tranh, thứ này không biết đã trải qua bao nhiêu đời, cả bức tranh đều đã ố bẩn. Tranh vẽ một nam nhân mặc y phục sang quý, hắn đội phát quan của hoàng tộc, xung quanh là khung cảnh chém giết hỗn loạn, chân hắn đạp lên xác hung thú Thao Thiết bị chém rớt đầu, vạt áo nhuộm đỏ máu tươi, ngay cả lưỡi kiếm cũng vẫn còn ròng ròng máu chảy.

Hắn đeo mặt nạ nửa mặt, tranh chỉ vẽ viền hàm nghiêng nghiêng của hắn lúc nhìn về phía thành cao.

Trái tim Trương Gia Nguyên bỗng nhiên run rẩy dữ dội.

Bóng hình quá mức quen thuộc, từ khi nứt vỏ trứng y đã một mực chạy theo sùng bái người này, dù là hình dáng cơ thể, hay là viền hàm mơ hồ, y vẫn có thể dễ dàng nhận ra.

Người trong bức tranh này, mặc bộ y phục này, lại kết hợp với khung cảnh này, hắn... hẳn là vị điện hạ tài năng của nhân tộc, là chủ nhân của trận pháp vẽ thành đồ đằng hình rồng, cũng là kẻ nhốt yêu tộc vào mảnh vỡ của Kính Thời Không.

Mà người này...

Cũng chính là Kỳ Lân đại nhân y vẫn luôn kính ngưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro