Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm Minh khập khiễng dìu Tầm Ngọc đi đến bên cạnh Trương Gia Nguyên. Cả hai người đều bị cầu lửa của Minh Quang đập trúng, trên người hãng còn bốc ra mùi lông tóc cháy khét lèn lẹt.

Minh Quang chỉ Trương Gia Nguyên, "Ngươi, ra đây. Chúng ta đánh nhau một trận."

Trương Gia Nguyên mỏi mệt tựa lưng lên thân cây, ủ rũ lắc đầu, "Không thể đánh, bây giờ ta không khỏe." 

"Bịp bợm." Minh Quang cười gằn, "Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy là ta sẽ tin sao? Muốn lừa..."

Gã còn chưa nói hết câu, Trương Gia Nguyên đột nhiên ho tới mức tê tâm liệt phế. Y bụm miệng cúi gập người, sợi tóc đen dài xõa trên đầu vai cũng theo cơn ho của y mà run run rẩy rẩy.

Bốn người xung quanh Trương Gia Nguyên đồng loạt đông cứng. 

Tâm Minh hoảng hốt cực độ, vội vàng buông Tầm Ngọc để đỡ Trương Gia Nguyên, "Huynh sao vậy?!" 

Vẻ mặt Minh Quang tràn ngập nghi ngờ, "Ngươi lại muốn diễn trò gì nữa đây?"

Diễn cái đầu ngươi, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ. 

Y khó khăn đứng thẳng người, lòng bàn tay hạ xuống nhuốm đầy máu tươi. Vết máu đọng trên khóe miệng y còn chưa kịp lau đi, đuôi mắt vì ho khan quá độ mà thoáng qua vệt đỏ, cả gương mặt trắng đến mức không giống người sống. 

Ma khí trong cơ thể y ẩn ẩn nguy cơ bạo động.

Minh Quang nhíu mày nhìn y. 

Trương Gia Nguyên nâng tay lau máu trên môi lên y phục, y hít sâu một hơi, trong phổi đau nhức, thở ra một hơi, đầu choáng mắt hoa. 

Minh Quang kì quái nói, "Ban nãy ta còn thấy ngươi giáng sét đánh Cổ Điêu khí thế bừng bừng, giờ vừa đụng mặt ta đã vội vàng phun máu? Ý gì đây?" 

"Bỏ đi, dù sao ta nói gì ngươi cũng không tin." Trương Gia Nguyên bỗng đưa tay kết quyết, kiếm gỗ đào bị y triệu tới trong tay, "Đánh thì đánh, tới đi."

Y nâng kiếm, bông tuyết trắng xóa rơi lả tả đậu lên thân kiếm đào, lại bị sương đen trên thân kiếm hòa tan, sau đó đóng lại thành một tầng băng mỏng. 

Minh Quang không quản Trương Gia Nguyên bị thương thật hay giả, gã chỉ biết y đã chịu nâng kiếm, vậy thì nhất định gã phải đánh cho đã đời mới thôi.

Trương Gia Nguyên thấm nhuần đạo lý tiên hạ thủ vi cường, kiếm đào trong tay y hất lên, mũi kiếm xuất cuồng phong, sương đen cuốn theo một lớp tuyết thật dày đánh về phía gã.

Minh Quang lập tức phun lửa hòa tan đống tuyết này. 

Trương Gia Nguyên thấy vậy lại thở phào một hơi. 

Sương đen gặp lửa được dịp mà lên, tuyết lẫn trong sương bị lửa của Minh Quang đốt thành một màn hơi nước. 

Trước mặt đột ngột mờ sương, Minh Quang hơi giật mình, lúc này mới nhận ra mình lại bị Trương Gia Nguyên tính kế. Gã tức giận hét, "Trương, Gia, Nguyên!" 

Chỉ nghe Trương Gia Nguyên cách hắn một lớp hơi nước mông lung hô, "Đi mau!"

Gân trán Minh Quang giật giật, lửa phun ra càng mãnh liệt. Đến khi hơi nước bị gã xua tan hết, trước mắt gã đã chẳng còn ai. 

Trương Gia Nguyên dùng sương đen vây lấy bốn người, y vội vã, thậm chí còn không kịp tìm truyền tống phù, chỉ có thể dùng phương pháp trực tiếp nhất, đó là dùng ma khí của bản thân nâng ba người kia theo mà chạy. 

Ma khí cuồng nộ đấu đá tán loạn trong cơ thể y, ruột gan gì đó đều bị nó chấn đau, thậm chí y còn nghi ngờ ma khí đang muốn thắt ruột y thành mấy cái nơ bướm. Trán y đổ mồ hôi lạnh, ma khí trong người như mang theo kim dài châm vào kinh mạch, châm đến mức cả người y đều nhói đau. Lồng ngực y đau đớn khó nhịn, trong họng dâng lên mùi vị tanh ngọt, bị y cắn răng nuốt xuống.

Y điên cuồng gào thét trong lòng, "Gắng gượng! Phải gắng gượng! Nhịn xuống! Mau nhịn xuống!" 

Thế nhưng có những chuyện không phải y cứ gắng gượng là được.

Cơ thể y chao đảo, sương đen nâng đám người Châu Kha Vũ cũng chao đảo theo. Trong lòng y hỗn loạn lo âu, y biết y chưa chạy đủ xa, Minh Quang vẫn sẽ dễ dàng bắt kịp. 

Y vẫn còn phải chạy tiếp.

Nhưng cơ thể y không chịu nổi nữa, cả người y mệt mỏi vô lực, sương đen bao phủ quanh thân bốn người bọn họ nhạt dần, y cũng thoát lực ngã xuống. 

Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay y. 

Ngón tay lành lạnh, khớp xương thon dài, bàn tay từ nắm cổ tay đảo lên thành tư thế áp lòng bàn tay, một cỗ thần lực cường đại theo cái áp tay này bất ngờ truyền sang, Trương Gia Nguyên phút chốc giật mình mở to mắt.

Sương đen bao phủ bốn người họ chẳng những không mạnh lên, thậm chí còn hóa thành hư không, cả bốn người lập tức ngã lộn cổ từ trên cao xuống núi tuyết. 

Trương Gia Nguyên ăn cả một mồm tuyết lạnh, y nhổm dậy phun phì phì đống nước tuyết trong miệng ra, thấy Châu Kha Vũ rơi xuống gần sát y cũng đang ngồi dậy.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, chẳng hiểu sao Trương Gia Nguyên chợt nhớ tới phương thức mình trộm thần lực của Châu Kha Vũ khi trước, cõi lòng bỗng dâng lên nỗi bất lực khó mà tả nổi. 

Y ngập ngừng nói, "Thật xin lỗi, ta quên nói cho ngươi biết, ta đã nhập ma rồi. Ngươi truyền thần lực cho ta chính là..."

Y nuốt lại câu 'là cho ta một đao' suýt thì phun ra vào trong bụng, lời tới miệng đã sửa lại thành, "... là vô dụng thôi."

Châu Kha Vũ cũng không ngờ bản thân chữa lợn lành thành lợn què, hắn hơi ngây người, "Vậy sao." 

Hắn đứng lên, lại chủ động kéo Trương Gia Nguyên thân thể hư nhược đứng dậy.

Hai người nhìn quanh, thấy Tâm Minh và Tầm Ngọc ôm nhau ngã thành một đống còn chưa bò dậy nổi. 

Hai người vừa đi tới đỡ Tâm Minh và Tầm Ngọc dậy, Minh Quang cũng đã đuổi tới theo sau. 

Gã vừa đáp xuống đã chẳng nhiều lời, trực tiếp quăng tới một quả cầu lửa, "Ngươi dám lừa ta!"

Quả cầu lửa kia chỉ nhắm vào Trương Gia Nguyên, y chật vật tránh né, tuyết bám dính trên mặt bị cầu lửa đun tan, biến thành giọt nước lăn trên mặt y. 

Trương Gia Nguyên bực mình trở tay đánh ra sương đen, kinh mạch y bị ép căng đến mức cực hạn, trong lòng cũng cực kỳ cáu giận, "Có phải ngươi yêu ta rồi đúng không?!" 

Cả Minh Quang và Châu Kha Vũ nghe được câu này đều ngơ cả ra.

Minh Quang chỉ cảm thấy ghê tởm, "Ăn nói xằng bậy! Ngươi câm cái miệng vào!"

Châu Kha Vũ cau mày nắm kiếm, hắn không hiểu, lẽ nào kẻ này đánh nhau với ai cũng đều phải hỏi một câu như vậy sao?

Trương Gia Nguyên vung tay áo quét qua mặt Minh Quang, y không dùng đến ma khí, Minh Quang cũng đón hùa, hai người lập tức không thèm dùng tới yêu lực trong người, trực tiếp dùng nắm đấm thuần túy đánh lệch mặt nhau. 

Trương Gia Nguyên vừa đánh vừa chửi, "Con chim ngu ngốc nhà ngươi! Hở ra là bám ta dai như đỉa đói, ngay cả mấy vị tiên tử được ta cứu rồi đem lòng mến mộ ta cũng chưa bám đít ta giỏi như ngươi đâu! Lần nào gặp ta cũng đòi giết, giết giết cái chó gì! Người muốn giết ta nhiều lắm, nhưng chỉ cần ta chưa muốn chết, các ngươi ai cũng đừng hòng giết được ta! Ai cũng đừng hòng!" 

Nắm đấm nóng nảy của Minh Quang sượt qua mặt y, bụng Minh Quang lại bị y thụi trúng. 

Một đấm này trúng, hai người mới tách nhau ra. 

Tâm Minh ở phía sau hô lên, "Trương Gia Nguyên, huynh mau về đây đi!" 

Trên tay cậu ta nắm một tấm truyền tống phù, hẳn là lúc này não đã dùng được rồi, cuối cùng cũng nghĩ ra mình nên dùng truyền tống phù để bỏ chạy. 

Trương Gia Nguyên không chịu lùi lại, Tâm Minh vội vàng phi lên túm lấy tay y, miệng hô lớn, "Khởi!"

Truyền tống phù phát ra ánh sáng bạc chói mắt, sau đó bất thình lình tắt phụt. Chẳng biết trên đầu bọn họ xuất hiện một kết giới nhạt màu gần như trong suốt từ bao giờ, truyền tống phù cũng là bị kết giới này ngăn chặn lại. Kết giới nhạt màu có phạm vi cực lớn, không trông thấy ranh giới giữa kết giới và bên ngoài, nếu bọn họ không dùng truyền tống phù, hẳn là cũng không phát hiện ra.

Minh Quang bật cười thành tiếng, "Hay lắm! Đến trời cũng muốn giúp ta!"

Trương Gia Nguyên và gã tiếp tục lao vào quần ẩu. 

Mái tóc Trương Gia Nguyên dính tuyết, ban nãy tuyết đã bị lửa của Minh Quang thổi tan, sợi tóc ướt nhẹp dán vào sườn mặt y, lại bị tiết trời lạnh lẽo lần nữa đông cứng lại.

Quyền cước không có mắt, nắm đấm hai người không ngừng thụi vào mặt đối phương. Hai gò má Minh Quang bị Trương Gia Nguyên đấm sưng, nhưng gã cũng thành công đấm rách khóe miệng người trước mặt.

Nắm đấm Trương Gia Nguyên lướt qua vai Minh Quang, bị gã nghiêng người né được. Gã tay lanh mắt lẹ túm lấy cánh tay y, lại bị y thẳng thừng lên gối.

Minh Quang ăn đau, người gã hơi trầm xuống. Trương Gia Nguyên lập tức nhân cơ hội đạp lên gối gã, mượn lực nhảy lên, cẳng chân dài nhắm thẳng ngực gã mà đạp thật mạnh. 

Minh Quang bị y đạp muốn hộc máu, lại cường ngạnh túm cổ chân y, lực đạo trên tay như muốn bóp vỡ mắt cá chân y ngay tức khắc.

Trương Gia Nguyên xoay người trên không, Minh Quang không chịu buông y ra, cánh tay cũng bị y vặn thành bánh quẩy. 

Gã giật mạnh cổ chân y một cái, Trương Gia Nguyên hơi chao đảo, lại thấy một hòn đá cỡ lớn bay từ phía sau y đập cộp một cái lên trán Minh Quang.

Máu đỏ tuôn thành dòng.

Minh Quang buộc phải buông tay thả cổ chân y, gã cúi đầu che vết thương, giận dữ thét, "Ngươi còn dám ném đá chơi xấu ta?!"

Trương Gia Nguyên cũng giận, "Ngươi mở to con mắt ra mà nhìn cho kĩ, có phải ta ném hay..." 

Cộp.

Một hòn đá đập thẳng vào gáy y, khiến y suýt chút nữa thì ngã cắm mặt xuống đất.

Cả y và Minh Quang đều ngạc nhiên đến mức ngây ngẩn cả người. 

Đám Tâm Minh phía sau đột nhiên kêu ré lên, "Ối mẹ ơi! Mưa đá á á á!!"

Mới đầu chỉ là một hai viên, sau đó càng lúc càng nhiều, từng tảng đá to như cổ chân tựa như cơn mưa đáp xuống đầu bọn họ. 

Năm người vội vàng mở kết giới che chắn bản thân. 

Minh Quang bị ném đá chảy máu đầu, gã giận muốn phát điên, "Mẹ nó lại là thứ quỷ gì đây?! Ta phải giết hết chúng nó!"

Gã vung tay về phía đá bay đến, một con khỉ màu vàng đen đuôi dài lập tức bị gã bóp cổ túm qua.

Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn qua. 

Là Cử Phụ. 

"Một đám khỉ mà cũng dám đấu với ta?" Năm ngón tay Minh Quang bóp chặt, trong nháy mắt con Cử Phụ đã bị gã bóp chết tươi. 

Cốp.

Một viên đá nữa lại nện vào đầu gã.

Minh Quang tức muốn xỉu. 

Gã ngửa đầu, trông thấy kết giới nhạt màu đột nhiên hóa đen, không ngừng cắn rách kết giới che chắn của mấy người bọn họ. 

Đám Cử Phụ trông thấy vậy, động tác ném đá càng hăng hái hơn. 

Minh Quang chịu không nổi nỗi nhục này, gã phi lên trước, liên tiếp đánh văng một đám Cử Phụ. 

Tầm Ngọc còn chưa hồi sức, giờ lại bị ném đá đầy đầu, mặc dù đã có Tâm Minh đỡ trái chắn phải, vậy mà vẫn bị đá đập tới mức đau nhức khớp xương, chỉ hận không thể đào một hố tuyết lên tự vùi mình xuống. 

Trương Gia Nguyên chắp tay kết quyết, ngón tay y bắn ra tia sáng, nơi kết giới đang chuyển đen trúng tia sáng này lập tức nhạt màu đi. Hai mắt y chăm chú nhìn kĩ, xác định đây đúng là kết giới của yêu tộc, y vội vàng gọi, "Châu Kha Vũ!" 

Châu Kha Vũ lập tức bay về phía y.

Trương Gia Nguyên túm tay Châu Kha Vũ, y không kịp giải thích, chỉ kịp nói, "Đắc tội rồi!" 

Y trực tiếp dùng răng cắn rách đầu ngón tay Châu Kha Vũ, sau đó nắm tay hắn vẽ một trận pháp bằng máu tươi. Trận pháp chằng chịt lóe lên sắc đỏ quỷ dị, từ trung tâm trận pháp vươn ra một đám tơ nhện, sợi tơ kì lạ này mau chóng bám lên kết giới nhạt màu, trong nháy mắt đã phủ kín kết giới. 

Rắc rắc. 

Kết giới nhạt màu như một tấm kính bị người ta đập nát, răng rắc rơi xuống, cả ngọn núi tuyết cũng bị nó làm cho chấn động theo.

Trương Gia Nguyên quỳ trên nền tuyết, cánh môi bị y căng thẳng cắn rớm máu. Y thấy trận thành, lúc này mới thở phào buông tay Châu Kha Vũ ra. 

Quả nhiên máu Phượng Hoàng là đồ tốt, xài lúc nào cũng đạt hiệu quả cực cao. Y bấm bụng nghĩ thầm, đợi thoát ra khỏi chỗ này, y nhất định phải xin Phượng Hoàng đại nhân vài hũ máu tích dần để dùng mới được!

Kết giới vừa bị phá, đàn Cử Phụ lập tức phát điên. Chúng không chỉ ném đá, lúc này còn thét rồ lên, không ngừng lao đến vừa thét vừa quấn lấy người bọn họ. 

Châu Kha Vũ dùng thân kiếm hất văng mấy con Cử Phụ muốn tiếp cận, hắn lờ mờ cảm thấy không ổn, vội nhắc nhở Trương Gia Nguyên, "Bọn chúng muốn thét lở núi tuyết!" 

Trương Gia Nguyên cũng nhận ra tuyết dưới chân rung động mãnh liệt, y lớn tiếng quát, "Tâm Minh, dùng truyền tống phù!" 

Tâm Minh vội vàng túm lấy Tầm Ngọc bay qua chỗ y, vừa bay vừa khởi động truyền tống phù. 

"Khởi!" 

Ánh sáng bạc chói mắt của truyền tống phù biến thành cọng rơm cứu mạng, ngay một giây trước khi truyền tống phù hoàn toàn khởi động, cánh tay Trương Gia Nguyên bị Minh Quang cách không túm lấy. 

Gã ta gằn giọng, "Ngươi, đừng, hòng, đi!" 

Gã còn giữ y, truyền tống phù sẽ không thể chạy.

Trương Gia Nguyên hạ quyết tâm, y nói với Tâm Minh, "Mau đi trước đi!" 

Y tung người nhảy ra, cả ba người trong trận pháp đã khởi động của truyền tống phù đều không kịp giữ y lại.

Trương Gia Nguyên xắn tay áo, chuẩn bị khô máu với Minh Quang một phen. Ai ngờ y còn chưa kịp lên, phía sau y đột nhiên xuất hiện kiếm quang chói lòa, kiếm khí sắc bén thay y đâm về Minh Quang phía trước. 

Trái tim Trương Gia Nguyên đập mạnh. 

Châu Kha Vũ?! 

Châu Kha Vũ rút kiếm Thuần Ly, một kiếm đâm tới sát ý ngút trời, rõ ràng là muốn giết Minh Quang cho bằng được. 

Tiếc là bọn họ chưa ai được như ý nguyện, Cử Phụ đã thành công thét lở núi tuyết trước. 

Tuyết đổ núi lở, cả ba đều bị vùi trong trời tuyết mênh mông. 

.

Q: Tại sao phải dùng răng để cắn ngón tay? Rõ ràng Châu Kha Vũ còn đang cầm kiếm đó?!

A: Tại tui thích! (đã gạch bỏ)
Tại vì thiết lập của hai người bọn họ đều là thú nha, thú thì dùng răng cắn trực tiếp là được rồi, rất phù hợp với hình tượng nhân vật á!

Chương sau sẽ là thế giới riêng của hai người bọn họ haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro