Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên nhìn kẻ không mời mà tới, thật sự cảm thấy rất đau đầu. Nếu canh phu kia còn ở đây, chắc chắn sẽ thấy câu mặc đồ trắng đi đêm còn đáng sợ hơn của y ban nãy là hoàn toàn có căn cứ.

Y bị màu trắng chọc muốn mù mắt, không chịu được mà cúi mặt chửi thầm, "So với quỷ ma, ta càng sợ sẽ gặp phải thần hơn đấy."

Mắng trong bụng xong, y ngước mặt nhìn lên, đã thấy vị thần còn hơn quỷ ma nhảy xuống khỏi tường, đứng đối diện nhìn y đăm đăm.

"Phượng Hoàng đại nhân, nếu ngài còn nhìn ta như vậy, ta sẽ nghĩ ngài bị nhan sắc của ta mê hoặc mà theo ta đến tận cửa nhà đấy." Trương Gia Nguyên vô cùng nghiêm túc nói xằng nói bậy.

Từ cổ chí kim, Phượng Hoàng vẫn luôn là thần thú được người người kính ngưỡng, Châu Kha Vũ cũng không ngoại lệ. Hắn nhíu mày, trông như đã bị những lời nhảm nhí này của y làm cho bẩn tai.

Trương Gia Nguyên thấy hắn không đáp, càng được đằng chân lên đằng đầu, "Cho dù lòng ngài có ta, muốn chiếm lấy ta, không từ thủ đoạn mà theo ta đến tận cửa nhà, ta cũng không thể đáp lại tâm ý của ngài được đâu."

Châu Kha Vũ nghe được mấy lời này, lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Hắn chậm rãi gằn từng chữ, "Trương, Gia, Nguyên!"

Lại thấy Trương Gia Nguyên ngả ngớn đáp, "Có ta."

"Thần Long nhập ma, chiếu theo thần luật, ngươi có hai sự lựa chọn, hoặc là ngươi tự về Thần giới thú tội, tội lỗi sẽ được giảm nhẹ, hoặc là..."

Trương Gia Nguyên thậm chí còn không đợi hắn nói xong, "Nghe rồi nghe rồi, ta chọn cái thứ ba."

Phượng Hoàng đại nhân dường như cũng đoán được tên này sẽ không chịu ngoan ngoãn chọn một trong hai, hắn không mặn không nhạt đáp, "Lựa chọn thứ ba..."

"Ừm?" Trương Gia Nguyên vờ vịt lắng nghe.

"Là ta lập tức đánh chết ngươi, sau đó mang xác ngươi về Thần giới thỉnh tội."

Trương Gia Nguyên đứng hình, chốc sau lại bị đáp án nghiêm túc này chọc cười nghiêng ngả, "Ây, Phượng Hoàng đại nhân, ngài đây không phải là muốn ép chết người đấy chứ? Nói nhiều như vậy, không phải rút gọn lại cũng chỉ là chết sớm hay chết muộn thôi à. Còn nữa, ta nói ngài nghe này, ngài đường đường là thần, mở miệng ra là đánh đánh giết giết, xem chừng không ổn lắm đâu."

Người kia nhàn nhạt nhìn y, "Ngươi không phải người, cùng lắm thì tính là ta ép chết rồng thôi."

Trương Gia Nguyên cứng họng, y tức giận nghĩ, rốt cuộc ép chết người hay ép chết rồng là trọng tâm sao?

Trong lúc y còn đang tức giận, hắn lại nói, "Ngươi có thể lựa chọn lại."

Ý tứ nhân nhượng rất rõ ràng, đại khái là, nếu ngươi ngoan ngoãn, ta có thể không giết chết ngươi.

Trương Gia Nguyên lại chẳng thèm quan tâm, "Mặc kệ ngươi, ta chẳng chọn gì hết. Ta chỉ là một người bình thường trong vô số người bình thường thôi, chẳng phải Thần Long hay Ma Long gì gì hết."

Y vừa nói vừa muốn bước vào nhà, trước mặt lại đột nhiên hiện lên một tầng lửa đỏ.

Châu Kha Vũ đứng phía sau lưng y, lạnh nhạt nói, "Trương Gia Nguyên, ngươi đừng có không biết điều."

Liệt hỏa phượng hoàng không phải thứ có thể đùa được, Trương Gia Nguyên bị tầng lửa trước mặt hun nóng, lập tức lui lại đằng sau. Y nói, "Trương Gia Nguyên? Phượng Hoàng đại nhân, nếu chỉ vì cái tên Trương Gia Nguyên này mà ngài bắt ta, vậy thì từ nay tên ta sẽ là Trương Giai Viện. Kẻ trên đời trùng tên nhau nhiều không đếm được, ngài rảnh rỗi thì đi tìm tên Trương Gia Nguyên khác đi, đừng cố chấp với Trương Giai Viện ta thêm nữa."

Y vừa dứt câu, Châu Kha Vũ lập tức phất tay, một bảng sáng ngay tức khắc hiện lên bên cạnh mặt y. Nội dung trong bảng là truy bắt Ma Long, còn đặc biệt bổ sung chân dung y to bự chảng.

Trương Gia Nguyên chớp mắt nhìn, càng không chịu nói lý lẽ, "Người giống người cũng có rất nhiều."

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ gặp kẻ có gan điên đảo trắng đen đến mức độ này, giận đến mức chỉ muốn rút kiếm Thuần Ly ra lần nữa.

Trương Gia Nguyên lại không cho hắn cơ hội rút kiếm, y đi đến bên cạnh hắn, nụ cười rặt một ý xấu xa, "Ta nghe nói Thần Long trên giường rất khỏe, nếu ngài muốn kiểm chứng, không bằng vào trong kia, ta và ngài thử xem?"

Y đá mắt nheo mày, dáng vẻ lẳng lơ, lại nói, "Chẳng phải ngài cứ một mực khăng khăng ta là Thần Long đọa ma sao, vậy bây giờ ta và ngài vào trong, ta cho ngài sờ thử, để ngài xem rốt cuộc trên người ta có khúc gân miếng thịt nào là của rồng hay không? Chuyện này đơn giản, ngài chỉ cần thử một cái là biết."

Y vừa nói vừa vén tay áo lên, đung đưa lắc lư trước mặt Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn cánh tay trắng muốt giơ đến trước mặt, hắn nhíu mày, hẳn là bị mấy câu dâm ngôn uế ngữ yểm cho đông cứng toàn thân, cuối cùng vẫn không sờ thử.

Trương Gia Nguyên giơ tay một lúc lâu, thấy người kia đứng yên bất động, vẻ mặt như thể chỉ cần đụng phải y thôi là sẽ ung da thối thịt, lúc này mới vui vẻ hạ tay xuống. Y cười nói, "Nếu ngài không muốn sờ thử thì bỏ đi thôi. Đêm hôm khuya khoắt, ngài chặn không cho ta vào nhà, chuyện này mà đồn ra ngoài thì không dễ nghe đâu."

Châu Kha Vũ đong đếm thiệt hơn, lúc sau mới nói, "Vậy ngươi trả lời ta một chuyện, hôm nay ta sẽ tha cho ngươi."

"Phượng Hoàng đại nhân cứ việc hỏi."

"Tại sao trên người ngươi lại có lửa Phượng Hoàng của ta?"

"Không phải ngài cho ta sao?" Trương Gia Nguyên vô tội chớp mắt.

Châu Kha Vũ chau mày, "Ta chưa từng cho ngươi."

"Vậy thì cứ cho là ta trộm được đi." Trương Gia Nguyên phất tay, mấy cọng tóc bay phất phơ rơi vào tay Châu Kha Vũ, "Trả lại cho ngài. Bây giờ cho ta vào nhà được chưa?"

Châu Kha Vũ không đáp, chỉ im lặng thu lại liệt hỏa đang chắn đường kia.

Trương Gia Nguyên thầm thở ra một hơi, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng chịu rơi xuống. Y nhanh chân bước vào trong, vội vàng đóng chặt cửa lại, "Nhà ta đơn sơ, không chứa nổi Phượng Hoàng đại nhân tôn quý. Ta thấy ngài vẫn nên về nghỉ ngơi cho sớm, không thì ngày sau lại không còn có sức đi tìm vị Thần Long kia đâu."

Châu Kha Vũ nhìn cánh cửa khép chặt trước mặt, cuối cùng vẫn bỏ đi.

Trương Gia Nguyên ở bên trong dỏng tai lắng nghe, biết là vị kia đã đi, lập tức chêm thêm một câu, "Đại nhân đi thong thả, thứ cho ta không tiễn."

Cút, tốt nhất là cút cho xa chỗ ta!

Châu Kha Vũ chưa đi được bao lâu, Trương Gia Nguyên đã lập tức nhảy tưng tưng tới chỗ Bạch Trạch.

Y hiếm khi không lạc đường, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa sơn động kêu la gào thét, "Lâm Mặc!! Lâm Mặc, cứu ta!"

Y tru như quỷ khóc, khiến Lâm Mặc ong hết cả đầu. Cửa sơn động vừa hé ra, y lập tức lao vào như tên bắn.

Lâm Mặc ngồi bên bàn trà, nghi hoặc hỏi, "Chuyện gì nữa đây? Ngươi gặp phải ai rồi?"

"Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên ỉu xìu xìu ngồi xuống bàn đá, dáng vẻ tự cao khi trước đều bị một đêm hỗn loạn này cuốn cho trôi tuột đi đâu.

"Châu Kha Vũ?" Lâm Mặc cũng ngạc nhiên, "Không phải hắn..."

Lâm Mặc đá mắt nhìn y, nửa câu sau lại không nói nữa.

Trương Gia Nguyên đau đầu nhức óc, "Aiii, chuyện dài."

Lâm Mặc nhìn gương mặt trông cứ như vừa chọc phải cứt của y, càng khó hiểu hỏi, "Nhưng dù sao cũng đã gặp được rồi. Sao gặp hắn rồi mà ngươi vẫn không vui?"

Trương Gia Nguyên bực mình, vui thế quái nào được?!

Y nhớ lại lần gặp mặt ban nãy, "Hắn phụng mệnh Thần giới đến bắt ta. Lúc nãy hắn còn bắt gặp ta trong  trận pháp phong ấn dưới Mộ Sĩ Sơn. May mà ta chạy nhanh, nếu không chắc chắn đã bị hắn đánh cho tan xác rồi."

"Hắn sẽ không đánh tan xác ngươi." Lâm Mặc nói chắc như đinh đóng cột.

"Có! Hắn sẽ làm như thế!" Trương Gia Nguyên càng chắc chắn hơn, "Ban nãy hắn đánh nhau với ta, sau đó còn tìm đến tận cửa nhà ta, lảm nhảm nói phụng mệnh Thần giới, cho ta lựa chọn, hoặc là ta tự giác về Thần giới chịu tội, hoặc là sẽ đánh chết ta rồi mang xác ta về!"

Lâm Mặc như bị câu chuyện y kể dọa sợ, ngây ngẩn mất một lúc mới hoàn hồn, "Hắn thật sự nói như vậy sao?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu thở dài, "Từng câu từng chữ đều là thật."

"Vậy ngươi tính sao?"

"Còn tính thế nào nữa, ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách."

Trương Gia Nguyên đầu đội trời, chân đạp đất, từ khi sinh ra đến nay chưa từng biết sợ một ai. Châu Kha Vũ ư? Haha, miễn bàn. Mạng sống mới là quan trọng, cứ phải chạy trước đã. 

"Đống đá lung tung linh tinh của ngươi đâu rồi, mau kiếm mấy viên hữu dụng cho ta mượn."

Nghe đống đá thần mình khổ công tích cóp bị người ta gọi là thứ lung tung linh tinh, Lâm Mặc cũng không thèm giận. Chỉ trong chốc lát, mấy viên đá lấp lánh đã xuất hiện trên bàn.

Lâm Mặc chỉ vào viên màu đỏ, "Chắc ngươi cần nhất cái này, đá chỉ đường. Chỉ cần ngươi đọc tên nơi muốn đến, nó sẽ dẫn đường cho ngươi." Lại chỉ vào viên màu xanh, "Viên này là đá truyền âm, nếu có chuyện, ngươi có thể gọi ta đến nhặt xác. Nhưng truyền âm càng xa càng tốn nhiều linh lực, nếu không phải chuyện rất quan trọng, ngươi đừng nên dùng bừa."

"Còn viên này..." Lâm Mặc gảy ra một viên đá trắng, "Có thể giúp ngươi tinh lọc một số thứ. Ngươi giữ thứ này cho kĩ, nếu Châu Kha Vũ bắt được ngươi, vậy ngươi nên ngoan ngoãn xóa sổ một số thứ đi, như vậy thì đến lúc về Thần giới chịu phạt, tội ngươi có thể không phải tội chết."

Trương Gia Nguyên nhét một đống đá vào trong ngực, ậm ừ đáp, "Biết rồi." Y nhảy ra cửa, lung tung vẫy tay, "Đại ca đi đây."

---

Trương Gia Nguyên: Xin chào tình yêu, tạm biệt tình yêu. Mạng sống mới là quan trọng nhất!

Châu Kha Vũ: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro